
4.
Cả đêm ngày hôm ấy em tìm hiểu về cung hoàng đạo của cậu ấy là ma kết, thậm chí là muốn nhắn tin hỏi giờ sinh của cậu ấy ngay lập tức.Đến tận 1 giờ sáng em mới ngủ được trong khi ngày hôm sau là lịch trực nhật của em phải đến sớm.Kể cả không phải lịch trực nhật em cũng sẽ đến sớm để đi mua bánh kẹo cho Seonghyeon.
Không phải en nghe lén nhé nhưng trong giờ học em có nghe Seonghyeon và bạn cùng bạn thảo luận sẽ đi ăn và đi chơi ở đâu, nói đi ăn cái gì Seonghyeon cũng chê ỏng chê eo.Em biết tỏng ngay cậu này là khó ăn, khó chiều thế nên mới tặng bánh kẹo chứ lỡ mua đồ ăn sáng không đúng khẩu vị thì người ta chưa kịp cảm động đã khó chịu thì chết em.
Thức đến 1 giờ sáng cùng với cái quầng mắt và cơn buồn ngủ không vô ích vì em dùng nó để tìm hiểu đồ ngọt nào dễ ăn và ngon.Em quyết rồi, mấy ngày đầu tặng KitKat các vị còn mấy ngày sau thì..tính sau.Vừa đến lớp em đã ngó trước nhìn sau kiểm tra có ai không rồi rút chiếc kitkat vị truyền thống cùng tờ note đã ghi sẵn "Seonghyeon ăn ngon miệng nhé" rồi nhét vào ngăn bàn của cậu.
Bỗng đằng sau có tiếng mở cửa lớp, em giật nảy cả mình rồi quay lại.Tưởng ai chứ thì ra là nhỏ bạn thân em.
"Gì mà nhảy dựng cả lên thế?Hôm nay ăn sáng xong sớm định đến xem mày trực nhật vậy mà lại bắt quả tang đang nhét kitkat vào ngăn bàn người ta,haha."
"Bé bé cái mồm thôi."
Em cứ tưởng khi thấy một chiếc kitkat không biết từ đâu ra trong ngăn bàn mình Seonghyeon sẽ bất ngờ rồi hỏi xem có ai để nhầm không nhưng Seonghyeon chỉ thoáng bất ngờ rồi bóc ra ăn luôn, giống như đã thừa biết là ai đã bỏ vào.Mà làm gì có chuyện đấy, nếu có thì là em tự nhột.
Bạn thân em có đạo lý : "Thích thì nhích, khó thì rút lui." , em nghe theo răm rắp vậy nên có hôm nào có tiết toán em đều chờ đến giờ tự học rồi hỏi bài cậu ấy.Seonghyeon không tỏ ra phiền hay khó chịu, em tất nhiên sẽ không tự bỏ đi cơ hội của mình.Có hôm em không kịp chữa bài, em lấy cớ nhắn tin nhờ cậu ấy chụp bài cho em.Sau mấy lần nhắn tin như thế em chắc chắn tên này vô cùng hơn thua, hôm nào em trả lời nhanh thì cậu ấy cũng sẽ trả lời lại ngay lập tức, còn hôm nào em lỡ để quên điện thoại đi làm việc gì đó trả lời cậu ấy muộn là y như rằng cậu ấy bắt em chờ đúng bằng thời gian mà em bỏ quên cậu ấy rồi mới nhắn lại cho em.Chả nhường em một chút nào cả.
Việc tặng bánh kẹo em vẫn duy trì hàng ngày, tính đến hôm nay là đủ các vị của kitkat rồi mà em chẳng biết mua gì nên đành mua tạm sữa.Thế là hai hộp sữa và một tờ note "Seonghyeon uống mau chóng lớn nha." lại yên vị trong ngăn bàn của Seonghyeon.Cậu bạn cùng bàn của Seonghyeon thấy cậu ấy có hai hộp sữa liền xin một hộp nhưng Seonghyeon nhất quyết giữ lại, không chia sẻ.
"Có cái hộp sữa mà giữ kĩ, không chia sẻ cho anh em.Làm như đồ được tặng không bằng."
Lúc ấy em đang quay người xuống lấy sách vở thì ngay lúc câu nói thốt ra từ miệng cậu bạn kia dường như Seonghyeon nhoẻn miệng cười nhìn về phía em.Một thoáng thôi nhưng em chột dạ quá em cầm cả cái cặp sách quay lên trên lấy sách vở không dám quay xuống nữa.Em chỉ biết tự chấn an "Chắc là vô tình thôi."
Cũng là "chắc" nhưng mà là " làm như Seonghyeon không biết chắc?". Từng tờ note mấy dòng chữ chình ình kia chả nhẽ lại không nhận ra là con bé ngồi đằng trước.Chẳng qua một phần là không muốn con bé xấu hổ mới không nói, một phần còn lại thì khó nói.
Cho em hỏi trai ma kết ai cũng tồi như vậy à?Em cứ tưởng hai chúng em hay nhắn tin trao đổi hơn nữa còn ăn đồ em tặng ngon lành không bỏ bữa nào như thế thì gọi là có chút đặc biệt với nhau rồi.Ai mà ngờ giờ nghỉ trưa hôm nay em với bạn em quay về lớp thì thấy bạn cùng bàn của bạn thân em đang đứng ở chỗ bàn Seonghyeon rồi đưa vở cho cậu ấy, hình như là cho nhau mượn vở hay trao đổi bài gì đó.Em biết cô bạn đó thích Seonghyeon vì rất hay hỏi bạn thân em về thông tin của Seonghyeon.
Em hiểu là em không là gì để ghen tị hay trách Seonghyeon cả nhưng em cứ thấy tủi tủi.Chắc tại được bố mẹ chiều quen sinh ra cái tính trẻ con nên em cứ thế tự nhiên mà giận dỗi Seonghyeon, quyết tâm dằn mặt bằng cách không thèm hỏi bài nữa, nhắn tin thì càng không nhé.
Seonghyeon thấy rất là lạ, cái con bé ngồi bàn trên hôm nào cũng ríu rít hỏi bài rồi tối về nhắn tin thế mà tối nay như bị cấm chat.Rõ là buổi sáng còn đang nhét sữa vào ngăn bàn cho cậu cơ mà.
Em còn ảo tưởng rằng bỗng nhiên Seonghyeon không thấy mình nhắn tin hỏi bài nữa liệu có phải sẽ nhắn tin trước hỏi thăm mình không.Ngồi chờ cái điện thoại cả buổi tối không thấy bóng dáng người ấy đâu em nghĩ vẫn là nên từ bỏ đi thôi dù gì người ta cũng đang có mối quan hệ rất tốt với bạn nữ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro