
7. tuyết đầu mùa
giờ tan học, thứ bảy.
hôm nay trời lạnh lắm, đúng cái kiểu thời tiết mà em thích. vẫn như thường lệ, chúng em đi học - đi về cùng nhau. vừa dắt xe, vừa tản bộ, vừa hàn huyên đủ thứ chuyện, tâm trạng của ngày thứ bảy thật vui.
đi được một đoạn, lúm mở lời.
"ngày mai được nghỉ, tối nay chẳng cần làm bài tập, thích thật!"
"nhỉ? tớ thích ngày thứ bảy nhất đấy, buổi tối thứ bảy là buổi tối tuyệt vời nhất trong tuần!"
"thế tối nay cậu rảnh không? chúng mình đi dạo đi. đi dạo vào tiết trời mùa đông là thích nhất đấy"
"được thôi, tớ cũng thích đi chơi vào mùa đông, vậy mới xinh! lát nữa về nhà tìm quần áo đẹp mặc mới được"
thấy em cứ tíu ta tíu tít, lúm bật cười, không quên trêu 1 câu.
"khiếp, thế cơ đấy! điệu đà thế cơ! chỉ là đi dạo thôi mà ㅋㅋㅋ"
"lúm thì biết gì mà nói, mùa đông là mùa của sự xinh đẹp đấy. thế lúm không muốn nhìn tớ trông chỉn chu xinh xẻo một xíu à? hay muốn tớ lôi tha lôi thôi cậu mới chịu"
"đâu~ tớ trêu thôi, nào có ý đó. trong mắt tớ thì cậu lúc nào mà chả đáng yêu, ngốc ạ!"
trời ơi..lúm lại nói cái gì đấy? bỗng dưng lại nói ẩn ẩn ý ý như này, tính rót mật vào tai em à? tim em đang đập thình thịch, mặt thì như trái cà chua rồi đây này!
"này! cậu lại lảm nhảm cái gì đấy? lại trêu tớ đấy à?"
"ơ, cái này tớ nói thật mà~ chả nhẽ cậu lại muốn tớ chê cậu? khen mà không chịu, sau này tớ không thèm khen nữa đâu đấy"
"ơ này, không được! tớ chỉ hỏi thôi mà, cậu mà chê thật là tớ buồn đấy"
"rồi rồi, tớ biết rồi. đùa thôi, y/n ngốc ạ"
chúng em vẫn thế đấy, vẫn thói quen cũ. vẫn cứ chí choé, trêu chọc nhau suốt ngày thôi.
rồi em và lúm, ai về nhà nấy, chuẩn bị sửa soạn để cho buổi "đi date" tối nay.
...
buổi tối thứ bảy.
vì lâu lắm rồi mới hẹn đi chơi riêng như này. nên chúng em quyết định không ăn tối ở nhà luôn. hai đứa em dự định dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi, vừa kiếm thứ để ăn, vừa buôn chuyện.
hôm nay em mặc một chiếc sweater hồng, quần nhung tăm màu trắng, chân đi giày hello kitty, tóc thì dắt thêm vài cái kẹp màu hồng đủ loại. outfit hôm nay đúng là đã quá xá, em thấy nó dễ thương kinh khủng.
chờ được khoảng 10 phút là đã thấy lúm chạy hì hục tới. hôm nay lúm cũng mặc một chiếc sweater, nhưng mà là hoạ tiết kẻ sọc ngang màu đen trắng, bên dưới là chiếc quần jeans xanh nhạt, chân đi giày thể thao xám. nay cũng bảnh bao dữ à nha~
vì hôm nay em và lúm đều mặc đồ đẹp, nên chúng em đá mắt với nhau một cái, cười cười. thế rồi không chần chừ, em lon ton leo thẳng lên xe lúm, chúng em cùng nhau tới cửa hàng tiện lợi.
...
cửa hàng tiện lợi.
vừa đi vừa tỉ tê, cỡ 15 phút chăng? cuối cùng chúng em cũng đến nơi. 2 đứa nắm tay nhau chạy nhanh vào cho đỡ lạnh, rồi loay hoay tìm những món mà mình thích ăn.
cuối cùng cũng chọn xong. của em là một chiếc bánh ngọt vị vanila, cùng với một hộp sữa dâu khoái khẩu. còn của lúm là một hộp ramyeon vị gà cay, cùng với một lon coca. lựa chọn của chúng em hoàn toàn trái ngược nhau luôn.
thấy em chưa ăn gì mà đã mua bánh ngọt, lúm lại mắng.
"này y/n ngốc, chưa ăn tối mà đã vội mua bánh ngọt rồi. bụng dạ cậu thì yếu, không sợ xót bụng đấy à?"
"chả sao, hôm nay bụng tớ khoẻ lắm, lúm yên tâm! lâu lắm rồi tớ chưa ăn lại bánh này, thèm quá..ăn một bữa như này không bị gì đâu."
lúm bất lực.
"thua cậu luôn..khờ quá! thôi ăn mì chung với tớ này. để cái bánh đấy ăn sau đi, cậu mà lại đau bụng thì rắc rối to đấy"
"cậu chê tớ rắc rối chứ gì?"
"ai mà dám chê cậu rắc rối chứ, tớ chỉ lo cho sức khoẻ của cậu thôi"
"điêu! hay muốn ăn chung bánh với y/n đây thì nói? xời, không phải ngại!"
"ai mà thèm? cho cậu ăn một mình đấy, cậu mà thích bánh ngọt, tớ dư sức mua cho cậu vài cái nữa còn được!"
nói xong lúm chạy đến chỗ pha mì luôn, mì chín thì chúng em cùng nhau ăn. ăn xong thì lại nghỉ ngơi một lúc, rồi em thưởng thức chiếc bánh ngọt vị vani một cách ngon lành.
lúm không bánh ăn cùng, chỉ lặng lẽ quan sát em ăn. khoé môi bất giác cong nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến.
'dễ thương thật'
ăn uống xong xuôi. bụng của 2 đứa, đứa nào cũng no căng. rồi chúng em quyết định gửi tạm xe ở cửa hàng tiện lợi, dạo bộ ra công viên.
đang đi thì em nhớ ra chuyện hôm trước, cái lí do mà cậu giận em ấy. càng nghĩ càng tức, em phải hỏi cho ra lẽ mới được.
"này, cái tên lúm khùng!"
"gì? sao tự nhiên lại gọi tớ là lúm khùng?"
"có một chuyện tớ phải hỏi tội cậu"
"có chuyện gì nói lẹ, đừng để anh đây phải chờ"
"anh anh cái con khỉ! à mà thôi, vào vấn đề chính. tại sao hôm trước cậu lại đột nhiên giận tớ?"
nghe tới đây, lúm sượng luôn. vẻ mặt búng ra 2 chữ "khó nói".
"..."
"'này, trả lời tớ mau. ai cho phép cậu im lặng? không trả lời là tớ dỗi đấy"
"nhất định phải nói hả?"
em kiên quyết.
"đúng! nhất định phải nói!"
"hmm, đợi ra tới công viên, rồi tớ nói"
"được"
...
tại công viên.
"tới nơi rồi đó lúm. cậu nói mau đi, tớ cần câu trả lời"
chần chừ một lúc lâu, cậu cũng quyết định nói ra hết.
"tại vì..tớ...không muốn thấy cậu cười đùa cùng người con trai khác"
em sững sờ, chôn chân ngay tại chỗ.
lúm nói tiếp.
"tớ ghét phải nhìn cậu nói chuyện người con trai khác, đặc biệt là tên ahn keonho đó. tại sao cậu đã có tớ rồi mà vẫn còn thân thiết với cậu ta chứ? tớ không muốn..."
em vẫn cứ lặng im thin thít, chẳng biết phải nói gì trong hoàn cảnh bây giờ. lời cậu nói là có ý gì? là vì sự ích kỷ đơn thuần của một người bạn? hay là, cậu cũng...
tâm trí em rối bời, suy diễn ra bao nhiêu viễn cảnh. thực ra em cũng nghĩ tới trường hợp đấy, nhưng không dám chắc chắn.
"thôi được rồi, nếu đã vậy thì tớ nói luôn. y/n à, tớ thích cậu!"
lời nói của cậu như phá vỡ hàng ngàn suy nghĩ trong tâm trí em. nó đến một cách bất ngờ, khiến em cũng chẳng thể tin nổi vào tai mình.
em vẫn lặng im, mắt hướng thẳng về phía cậu. chúng em, bốn mắt nhìn nhau.
lúm nói tiếp.
"tớ thích cậu..rất nhiều"
mãi mà không thấy em trả lời. cậu cúi mặt, thở dài.
em cũng muốn trả lời lắm chứ, ngay bây giờ. em cũng muốn thốt ra rằng, em cũng thích cậu nhiều lắm. nhưng tâm trí em cứ rối rắm như vậy mãi, cứ im bặt như thế.
lúm biết rõ, em cũng có tình cảm với cậu (qua cuốn nháp hôm trước). nhưng thấy em cứ im lặng mãi, cậu cũng đành bất lực.
"y/n, trả lời tớ, làm ơn.."
mãi một lúc, em mới lên tiếng.
"tớ, cũng thích cậu..thích rất nhiều"
nghe được câu trả lời từ chính em, cậu mới rũ bỏ hết lo lắng vừa nãy. bước đến, ôm chầm em vào lòng.
"y/n à, cho tớ cơ hội nhé. tớ nhất định, sẽ khiến cậu hạnh phúc"
"cậu..phải hứa với tớ đấy nhé? phải khiến tớ hạnh phúc, phải bên cạnh tớ..mãi mãi"
em xúc động lắm, nước mắt chợt trào ra. là giọt nước mắt của hạnh phúc.
thấy em khóc, mặt đẫm nước mắt. lúm cười hì hì, tay lau nước mắt cho em, dỗ ngọt.
"yahhh, ai cho cậu khóc chứ~ dễ thương vậy mà khóc nhè. nín nín, tớ thương"
cậu càng nói, em càng khóc to hơn. chẳng biết nữa, do em hạnh phúc quá mà..
lúm vừa cười, tay vừa vỗ vỗ lưng em.
"này, tớ bảo cậu không khóc nữa cơ mà? có tớ rồi thì cậu phải cười chứ, sao lại khóc nhè như em bé thế này"
chúng em ôm nhau như thế. đột nhiên, lúm khựng lại một nhịp, giọng điệu nhẹ nhàng.
"y/n nhỏ, tuyết rơi rồi"
đúng, tuyết rơi rồi. là tuyết đầu mùa.
tuyết đầu mùa đến với chúng em một cách tự nhiên, mà trùng hợp.
từng lớp tuyết trắng xoá, rải dày đặc giữa lòng phố daejeon. êm ả, mềm mại , tựa như tình yêu mới chớm nở - em và cậu.
chúng em kề cạnh, tay đan tay, cùng nhau ngắm tuyết. đúng hơn là, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa - ngay tại thời khắc vừa có nhau.
đúng như em nói, tối thứ bảy là buổi tối tuyệt vời nhất. và nó tuyệt vời hơn cả, khi chính tối thứ bảy định mệnh này, khẽ khàng đưa chúng em đến bên nhau.
tuyết đầu mùa lúc nào cũng rất đỗi đẹp đẽ.
nhưng hôm nay, lại đẹp đẽ hơn cả. vì có lúm, và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro