
6
em chẳng còn tâm trí gì để học hành, những tiết sau đó không tiết nào tập trung nổi. một phần vì đói, phần còn lại vì băn khoăn chuyện vừa rồi. chỉ chờ tới giờ ăn trưa để giải khuây và tính hỏi cho ra lẽ. chứ chờ đến ra về em chắc em không chịu nổi mất.
...
chờ mòn chờ mỏi mới tới giờ ăn trưa. bụng em kêu lên vì đói, tại ban nãy còn chưa kịp mua đồ ăn sáng thì lúm đã kéo em về lớp. bình thường lúm hay đến chỗ em rủ trước, nhưng hôm nay em lại lon ton chạy đến chỗ cậu chủ động rủ xuống canteen, tại với cái vẻ mặt đó thì có lẽ cậu ta giận em rồi cũng nên.
chạy đến chỗ cậu, em đập nhẹ bàn.
"này lúm, xuống canteen mau mau còn dành chỗ. tại cậu mà cái bụng tớ đói mốc đói meo rồi đây này!"
"..."
thấy cậu không trả lời em lại càng lo hơn. sợ lúm giận, nhưng lại không biết giận vì chuyện gì. mà giờ đói bụng quá rồi nên em kéo tay cậu chạy nhanh nhanh xuống luôn.
lúm vẫn thế, vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh đáng ghét. nhưng cậu không phản kháng, cứ để em cầm tay kéo xuống vậy thôi. người em thì nhỏ hơn lúm gần gấp đôi mà phải lôi cậu đi như vậy mệt muốn chết. chắc cậu cũng thấy buồn cười nên cũng cười thầm một cái, rồi lại tức tốc trở lại vẻ mặt không cảm xúc như ban đầu.
chúng em bưng phần ăn đến ngồi vào bàn, lúm vẫn không nói gì. em tức rồi đó nha! hơi nâng cao giọng, hỏi cậu.
"yah! sao nãy giờ cậu cứ im thin thít với tớ rồi bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó vậy? có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết chứ?"
"cậu hỏi nhiều quá, im lặng mà ăn đi"
cậu ta thốt ra cái câu làm em sững cả người luôn. bực chết đi được! em đường đường là con gái mà phải chịu thua trước cậu ta sao? đã thế em dỗi ngược luôn cho biết.
"ừ! cậu thấy tớ phiền, tớ nói nhiều chứ gì? vậy tớ sẽ không ăn chung với cậu nữa"
lúm thì vẫn im lặng, vẻ như không quan tâm.
nói rồi em ngoảnh đi tìm chỗ để ngồi, tính tìm hannah để ngồi cùng mà chợt nhớ ra cậu ấy ngồi ăn với bạn trai mất rồi, nên em lủi thủi ngồi một mình. ngồi xuống chỗ vừa tìm được, vừa ăn vừa ấm ức.
đang ngồi bơ vơ một mình, tưởng bữa ăn hôm nay sẽ buồn lắm vì chẳng có ai nói chuyện cùng, ấy thế mà lại tình cờ gặp ahn keonho cũng đang đi tìm chỗ ngồi.
"ơ y/n, cậu ngồi một mình à?"
"ùm, hôm nay tớ chẳng có người ngồi chung"
"thế á? trùng hợp ghê, tớ cũng ăn một mình. tớ ngồi đây có được không?"
"tất nhiên! cậu cứ thoải mái đi. có người nói chuyện càng vui chứ sao!"
thế rồi ahn keonho ngồi xuống phía đối diện em, chúng em cứ vừa ăn vừa trò đủ thứ chuyện, từ chuyện hồi cấp 2 tới cuộc sống hiện tại của nhau, mải cười đùa nên em cũng tạm thời quên đi nỗi bực tức trong người vì cậu lúm kia. ấy thế mà chẳng biết ở phía xa xa kia, lúm đang quan sát chúng em. mặt cậu ta càng lúc càng nhăn nhó, khó chịu; thế là cậu bỏ dở khay cơm rồi đi thẳng về lớp.
ăn uống xong xuôi, em và keonho vừa nói chuyện vừa đi về, cậu còn tiễn em về tận cửa lớp nữa. công nhận là nói chuyện với cậu bạn này vui thật, đã vậy còn đẹp trai, tốt tính.
bỗng dưng, keonho hỏi em.
"tớ xin phép hỏi cái này được không?"
"được. cậu hỏi đi, tớ trả lời"
"này y/n, cậu đã có người trong lòng chưa?"
hỏi câu này ngay tại thời điểm em và "cậu chàng kia" đang giận nhau, chuyện trùng hợp gì mà lạ lùng vậy? mà thôi, vì keonho là người có thể tin tưởng nên em vẫn quyết định trả lời.
"tớ á?....... c-có chứ. nhưng mà hiện tại cậu ta trông đáng ghét lắm! giờ chỉ cần nhìn thấy cậu ta thôi là tớ muốn nổi điên rồi"
"vậy à? ai mà dám làm y/n giận thế nhỉ?"
keonho ngắt vài giây, rồi lại hỏi tiếp.
"thế giờ cậu còn thích người đó không?"
em cũng nhanh nhảu trả lời lại.
"thích thì vẫn còn, thậm chí nhiều là đằng khác, vì tớ thích cậu ấy lâu rồi. mà thật ra chúng tớ mới giận nhau vừa nãy thôi, tại cậu ta tự dưng giận vô cớ nên tớ mới giận ngược đấy!"
nghe vậy, keonho gượng cười.
"à, ra là vậy...tiếc ghê"
câu nói này của keonho...hơi là lạ. làm em có chút hoài nghi, cậu ấy tiếc gì thế nhỉ...?
nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng về tới lớp em. chúng em chào tạm biệt, keonho cũng ngoảnh lại đi về lớp của mình.
vừa quay đi, ánh mắt ahn keonho đượm buồn, lòng nghĩ thầm.
"tớ cứ ngỡ rằng khi tớ quay trở lại thì sẽ có cơ hội với cậu...ấy thế mà, tiếc thật! tớ thua mất rồi"
...
buổi học chiều nay, em cũng không tài nào tập trung nổi. cứ nghĩ về chuyện giữa em và lúm, em lại thấy buồn trong lòng.
tiết 1, tiết 2, tiết 3... tiết 5.
em cứ nghĩ về chuyện ấy mãi, úp mặt xuống bàn..rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
tùng! tùng! tùng!
cuối cùng cũng tới giờ ra về, em thì vẫn ngủ quên trên bàn học. nhưng hôm nay người đánh thức em dậy không phải là lúm, mà là hannah.
"y/n ơi, y/n à~ dậy thôi nào, ra về rồi đấy"
em tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ. quay sang thấy lúm đang đứng ở phía cửa sổ, chắc là chờ em về cùng.
thì đương nhiên. giận thì giận chứ cậu ta là người đèo em mà, chả nhẽ lại bỏ mặc em đi bộ về? như thế thì lại thành quá đáng rồi.
vì em cũng giận nên cố tình thu dọn sách vở lâu hơn một chút. thấy em cứ ì à ì ạch mãi, lúm mới chịu lên tiếng.
"này, con người chứ có phải con rùa đâu mà chậm thế? nhanh lên còn về, mất hết thời gian của tớ"
lại là cái giọng điệu khó ở, em cũng không chịu thua.
"nhanh hay chậm là việc của tớ, cậu ý kiến cái gì? không chờ được thì về trước đi, tớ đi bộ về chả sao!"
chắc lúm cũng không nỡ để em về một mình đâu. vì đường thì xa, đi bộ về khéo trời tối mất, thế thì nguy hiểm lắm. nên cậu cũng đành bất lực.
"haizz, nhanh lên mà về. để cậu đi bộ về nhỡ bị gì thì ai chịu trách nhiệm?"
em cười thầm trong lòng. hì hì, kiểu gì cậu ta cũng phải chịu thua trước cái nết bướng bỉnh của em mà thôi.
xong xuôi, chúng em cùng nhau đi xuống nhà xe. trời lúc này đã trở lạnh hơn. người em run bần bật, vì lúc sáng chủ quan nên chỉ khoác mỗi chiếc cardigan mỏng. đấy! hậu quả của cái tội chủ quan là phải chịu lạnh đấy!
thấy em run lên vì lạnh. lúm quay sang, mắng em.
"ai dạy cậu mùa đông ăn mặc kiểu này thế? cứ như này rồi tới khi bị cảm lại than trời than đất. tớ cũng chịu thua trước độ ngốc của cậu luôn đấy"
"tớ có biết trời lại lạnh như này đâu...lúc sáng vẫn còn chịu được cơ mà"
thấy em có vẻ không chịu được, cậu thở dài cởi chiếc áo phao đang mặc, khoác lên người em.
"này, mặc vào cho đỡ lạnh. cậu mà đổ bệnh tớ không chịu trách nhiệm đâu"
"thế cậu không lạnh à? nhỡ cậu cũng bị cảm thì sao? thế tớ phải chịu trách nhiệm à?"
"cậu ngốc thật, đúng là y/n ngốc có lớn cỡ nào thì vẫn ngốc. tớ là con trai mà, dăm ba cái lạnh, nhằm nhò gì"
em bật cười thành tiếng. thích lắm chứ, ngay từ khoảnh khắc lúm khoác áo lên vai em, em lại thương cậu hơn một chút.
em và lúm cứ thế nối lại sợi dây vô hình trước đó. cười nói vui vẻ suốt quãng đường về như thể chẳng hề có trận chiến tranh lạnh nào xảy ra.
ừm, chúng em vô thức làm lành nhau như vậy đó. nhưng em sẽ không để yên đâu, nhất định phải hỏi cho ra lẽ cái lí do ngớ ngẩn khiến cậu ta giận em mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro