Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

sáng chủ nhật.

em thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường của lúm. ngồi ngẩn được một lúc, em mới tỉnh táo lại.

khẽ đi xuống tầng dưới, em thấy cậu vẫn đang ngủ say sưa. nhìn cậu ấy ngủ ngon như vậy, em bật cười khúc khích..vì dễ thương quá chứ sao nữa. tính lôi điện thoại ra chụp lén vài tấm về ngắm chơi chơi, ấy thế mà cậu ấy lại mở to mắt ra. em giật bắn mình, ngã nhào ra phía sau; còn cậu thì cười phá lên hả dạ lắm, vì vừa hù được em cơ mà.

em ra vẻ giận dỗi nhìn cậu.

"lại trêu tớ nữa rồi đấy. bộ một ngày không trêu ngươi tớ là cậu chết hả?"

"ㅋㅋ tớ chơi với cậu từng ấy năm chả nhẽ cậu lại không nhận ra á? phòng thủ hớ hênh quá rồi đấy, đồ ngốc"

"tớ có tên mà, cậu đừng có gọi tớ là ngốc này ngốc nọ nữa!"

"cậu ngốc thật mà. nhưng chẳng phải gọi thế nghe dễ thương hơn sao?"

"tớ không thích, cậu gọi tớ bằng cái khác đi. không tớ dỗi đấy nhé!"

"rồi rồi, tớ hiểu rồi. thế tớ gọi cậu là chíp nhé, nghe cũng hợp với cậu đấy, dễ thương phết mà"

"hmmm, tạm chấp nhận được. thế đi!"

"được rồi~ chíp bông ngốc"

em thích lắm. được lúm gọi bằng biệt danh dễ thương phải biết, em lại chả thích quá cơ.

nhìn em cứ nhí nha nhí nhố, cậu cười bất lực. xoa đầu em 1 cái, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. thấy cậu xoa đầu mình, mặt em bất giác đỏ như trái cà chua. ngại lắm! tự dưng lại hành động khó hiểu như vậy, em ngại mà chết mất, chỉ muốn tìm đại một cái chăn để rúc vào cho đỡ ngại thôi!

"yah, ai cho lúm tự ý xoa đầu tớ? cho xin cái lí do để chấp nhận việc này đi!"

"tại trông cậu ngố, tớ thấy dễ thương"

nghe xong câu này em đờ người luôn. em chưa già mà, chẳng lẽ lại bị lãng tai hay sao. chắc không nghe nhầm đâu nhỉ?

tim em cứ thế đập thình thịch trong khoảng không gian im ắng, tưởng chừng như đối phương nghe được tiếng vọng con tim luôn rồi. thật ra em cũng cảm nhận được gì đó là lạ, cứ như cậu đã biết được chuyện gì đấy rồi. nghi lắm!

thấy em đơ như tượng, lúm lay người em, hỏi.

"sáng ra chưa ăn gì, thế chíp ngốc nhà ta đói chưa? để tớ dẫn cậu đi mua đồ ăn nha"

"ùm, cậu chả nhắc là tớ cũng quên béng mất, bụng tớ đói meo rồi đây này"

thật ra trong lòng em vẫn cứ thấy có gì đó cứ lạ lắm. nay lúm đối xử với em dịu hẳn, chẳng hay cà khịa như mọi hôm. không lẽ em đã để lộ sơ hở gì rồi sao? hay là...mà thôi đi, em chẳng dám nghĩ linh tinh đâu, nhỡ không phải thì quê lắm.

thế là lúm đèo em tới cửa hàng tiện lợi gần nhà. em than vài câu thèm, không thèm này thì cũng thèm kia. ấy thế mà cậu mua tất cả cho em luôn, nay hào phóng quá ta!

tính tiền xong chúng em về lại nhà lúm để làm đồ ăn sáng. lúm không giỏi bếp núc lắm nhưng hôm nay làm tốt thật đó, em siêu bất ngờ luôn, nên trêu cậu vài câu.

"chà, hôm nay lúm nấu nướng giỏi quá ta! tớ tưởng cậu sẽ làm khét bánh mì như hồi trước nữa chứ."

"yahh, cậu lại trêu tớ vụ đấy! hôm đấy tớ chỉ sơ suất một chút thôi, nay tớ mới trổ tài thật nè. gà con ngốc nghếch xem và khen!

em bĩu môi, liếc xéo một cái.

"ùmmm, để tớ chống mắt lên xem cậu suôn sẻ được bao lâu!"

phải công nhận, hôm nay cậu ấy giỏi bếp núc đến bất ngờ, những món ăn hôm nay cậu làm ngon phết đó nha. thế là chúng em vừa nhâm nhi bữa sáng vừa chuyện trò đủ thứ trong cuộc sống. hôm nay vui cực! là buổi sáng chủ nhật vui nhất kể từ đầu năm tới giờ của em đó~

...

chiều chập tối

chơi đủ rồi, cũng đã đến lúc em phải về.

"nè lúm, tới giờ tớ phải về rồi. cậu đèo tớ về đi không mẹ tớ mắng đấy!"

"ô kê, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo"

lúm lại trêu em nữa, quá quen rồi phải không. em đanh đá nhìn cậu, môi giật giật.

"lúm lại nói linh tinh gì đấy? tớ là em của cậu hồi nào"

"cậu ngốc quá chẳng hiểu gì cả, đây là trend đấy. quê mùa!"

"yahhhhh, tớ bảo không được gọi tớ là ngốc mà"

"ùm ùm, tớ biết rồi. chíp bông...ngốc"

em bực mình quá. có làm thế nào cậu ấy cũng không chịu bỏ cái kiểu gọi em là ngốc, cậu ta cứ gọi thế suốt cả quãng thời gian dài chơi với nhau, chẳng lẽ do em ngốc thật? thôi em chịu rồi, giờ cậu gọi em thế nào cũng được. vì là crush..nên em mới tạm chấp nhận đó.

về đến nhà. em không vào nhà ngay mà nán lại một chút.

"tối rồi, lúm về nhà cẩn thận, đừng có rong chơi ở đâu đấy"

lúm đánh giọng.

"khiếp, lại cái điệu bộ tỏ ra người lớn rồi đấy! làm như lo lắng cho tớ lắm không bằng"

"tớ lo cho cậu thật mà~ nhỡ mẹ cậu mà gọi qua tìm thì sao?...rắc rối chết đi được"

"cậu chê tớ rắc rối chứ gì? còn tưởng là lo lắng thật cơ"

thật ra em cũng khá lo đó. tại cái nết cậu ta không chịu về luôn đâu, cứ phải lượn vài vòng mới chịu về. có đợt cứ đi lông ba lông bông, xém xíu nữa là bị bọn ất ơ kiếm chuyện, may mà có người lớn ở đấy không thì cũng toi. cậu cứ quen thói, chẳng chịu thay đổi gì cả.

"ùm cậu rắc rối lắm! rắc rối nên người ta mới phải lo"

lúm cười hì hì.

"thế à? thế sau này chỉ được lo lắng cho mình tớ thôi"

nói xong, cậu quay xe chạy một mạch về luôn. bỏ lại em ngẩn ngơ với câu nói vừa nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. chỉ được lo cho mình cậu...ý cậu là sao nhỉ? mà thôi, chắc em nghĩ nhiều quá rồi.

cuối cùng cũng kết thúc ngày chủ nhật đáng nhớ - một ngày vui vẻ của em và lúm. chắc tối nay ngủ ngon mơ đẹp lắm đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro