Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

cơm nước xong xuôi, em và lúm dọn bàn và em cũng phụ cậu ấy rửa bát nữa. lúm rửa xà phòng còn em thì tráng bát.

nhưng cái mồm của chúng em làm gì im im được, 2 đứa nói nhiều ở cạnh nhau thì sẽ ra cái chợ vỡ. mới rửa được vài ba cái, lúm quay lại nhìn em, lại trêu.

"này y/n ngốc, sao cậu lùn thế?"

lại nữa, LẠI NỮA RỒI, cậu ta cứ suốt ngày gọi em là ngốc. đã thế, còn chọc điên em.

"yah, lùn thì sao? thấp thì sao? bộ chưa thấy gái đẹp mà lùn bao giờ hả? cũng cute chứ bộ"

lúm lại nhìn em, cười hì hì.

"bộ hồi nhỏ cậu lười uống sữa lắm hả ㅋㅋㅋ. tớ nhớ hồi đó tụi mình bằng nhau mà? chậc, tội nghiệp nhỏ y/n, đã ngốc lại còn bé như hạt đậu"

em ngước lên nhìn cậu ta, mặt nhăn nhó.

"này, tớ phải đá cho cậu một cái thì cậu mới thôi hả? sao lúc nào cậu cũng muốn chọc cho tớ điên thế?"

lúm cứ lì mãi thôi, chẳng chịu dừng.

"tớ chỉ nói thật thôi mà. cậu vừa ngốc vừa bé như thế này, cẩn thận ra đường bị người ta lừa cho đấy. nên lúc nào cũng phải đi theo tớ, nhớ chưa?"

nghe lúm bảo thế, mặt em đỏ bừng, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chọc lại cậu ta.

"xí, ai mà thèm đi theo người như cậu. tớ không thiếu mấy anh đẹp trai che chở đâu~"

lúm nhìn em, bĩu môi.

"làm gì có ai vừa đẹp trai mà vừa học giỏi hơn tớ hả? haizz, tiếc cho y/n ngốc ghê, tại không còn thằng nào đẹp trai hơn anh đây nên cứ phải kè kè anh đây miết"

"anh anh cái con khỉ khô, tại cậu mà nãy giờ chưa rửa xong đống bát này đó. tại cậu hết!"

chúng em cứ mải cãi cọ nên không để ý. vô tình, con dao đâm trúng tay em. em kêu lên một tiếng đau điếng, con dao chọc thẳng vào ngón tay trỏ của em, máu cứ rỉ ra ngày một nhiều.

"ahh"

em la lên một tiếng ngắn, mắt rưng rưng vì đau.

lúm cũng hoảng hốt không kém, vẻ mặt lo lắng lắm.

"này cậu không sao đấy chứ? đau lắm không? trả lời tớ đi"

em không trả lời, nước mắt cứ thế trào ra. em là vậy đấy, mỗi khi đang khóc mà có người hỏi, em lại càng khóc to hơn.

lúm thấy em khóc oà lên thì sốt ruột. vội chạy đi kiếm băng cá nhân ở hộc tủ, kiếm được rồi thì chạy nhanh lại chỗ em.

"tớ bảo cậu ngốc quả không sai mà. đồ ngốc này, chẳng chịu để ý gì cả. đứng yên đấy để tớ giúp cậu"

lúc cậu ấy dán băng cá nhân xong cũng là lúc em nín, cảm giác lạ lắm. thật ra từ nhỏ chúng em cũng nắm tay nhau miết. nhưng lần này được cậu ấy tận tay xử lí vết thương, em lại cảm thấy khoảnh khắc này thật đặc biệt..chắc là do hiện tại em đang thích lúm, nên có chút ngượng.

lúm nhìn em, tay đặt lên trán. vẻ mặt chán nản như thể đã quá quen với sự bất cẩn của em.

"y/n ngốc. sao lúc nào cũng hậu đậu thế! làm tớ lo chết được. tưởng cậu là sư tử hoá ra cũng chỉ là hello kitty thôi à?"

lúm lại mắng em nữa rồi, nhưng lần này em không cãi lại. em cũng tự thấy bản thân mình khá vụng về và hậu đậu nên chỉ dám đáp nho nhỏ thôi.

"cậu đừng mắng tớ, tớ đang đau lắm đây này"

"đồ con mèo hello kitty. ra sofa ngồi yên đấy, để tớ rửa nốt phần còn lại"

em không dám ho he gì, nghe lời lúm ra thẳng sofa ngồi. nhìn dáng vẻ cậu ấy rửa bát, em bỗng phì cười, nghĩ lại cuộc trò chuyện ban nãy. cậu ta gọi em là hello kitty đấy à? dễ thương phết ㅋㅋㅋ, em thích hello kitty lắm.

rửa bát xong, lúm lại gần chỗ em. em tưởng cậu ấy sẽ mắng tiếp, nhưng không, lần này cậu ấy lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ lắm.

"nghỉ một tí cho tay đỡ xót, lát lên phòng tớ kèm cậu học"

em chỉ "ùm" một cái rồi nhìn lúm, cười khờ.

thấy em cười, lúm cũng vô thức bật cười.

em thích nhìn cậu ấy cười lắm. mỗi lần lúm cười, gò má cậu ấy nhô cao, má lúm thì hiện rõ dần, mắt híp lại. trông yêu chết đi được! hay do em si tình quá chăng?

"sau này làm gì cũng phải chú ý cẩn thận vào, tớ lo"

đang ngồi ngẩn tò te mà cậu ta nói câu này kéo em về thực lại luôn. bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng, nhưng em đã vội xua tan nó.

"t-tớ biết rồi, mà giờ lên học bài được rồi đó. bài toán lúc sáng tớ chưa load kịp"

"được rồi, lên phòng đi. để tớ giảng lại cho cậu"

thế là em theo lúm lên phòng để học bài. cậu ấy giảng dễ hiểu cực, mấy chỗ em chưa load được lúc sáng bây giờ cũng đã hiểu hết rồi.

chúng em học được cỡ 1 tiếng rưỡi thì em lại buồn ngủ quá, thiếp đi lúc nào không hay. lúm quay qua định bảo em làm đề mà cậu ấy tìm trên mạng, thì thấy em đã khò khò mất tiêu.

cậu ta bật cười, nhưng đủ nhỏ để không đánh thức em dậy. tay vô thức lật vài trang nháp của em, lật đến trang cuối thì cậu sững người..vì đoạn hội thoại của em và hannah trong giờ học:

em: "này, bạn nữ lúc nãy tặng sữa cho seonghyeon là ai thế?"

hannah: "tớ không rõ lắm, hình như học lớp kế bên thì phải. mà chuyện này có gì lạ nữa đâu, seonghyeon vốn nhiều người thích đó giờ mà"

em: "tớ phải làm sao đây, sao những người thích cậu ấy ai cũng xinh hết vậy..tớ thấy tự ti quá"

hannah: "cậu bị ngốc à? cứ không chịu bày tỏ rồi lại tự overthinking. cứ thử một lần đi, mạnh dạn lên xem nào!"

em: "tớ không làm được đâu...tớ sợ mất tình bạn này lắm"

hannah: "chịu cậu đấy, cậu mà cứ thế sau này tớ không giúp cậu nữa đâu"

chứng kiến những dòng chữ trước mắt, tim cậu bất giác run lên, chưa dám tin vào sự thật trước mắt mình.

...

sau khi điều chỉnh lại được cảm xúc. cậu quay sang em, tay khẽ chạm vào mái tóc óng mượt. khoé môi cong lên, nhìn em đầy dịu dàng.

"tớ cũng thích cậu, đồ ngốc à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro