
10. lễ hội
lễ hội mùa xuân.
thoáng chốc, mùa đông cũng đã trôi qua. giờ đây chỉ còn đượm lại một chút dư âm se lạnh của ngày tháng cũ. gió xuân khẽ thổi, pha chút ngọt ngào và trong trẻo, vương trên mái tóc em.
sân trường giờ đây phủ đầy sắc xuân, mang theo cái nhộn nhịp rộn rã. lớp nào lớp nấy đều chuẩn bị đủ thứ, bài trí đẹp đẽ.
lớp em cũng không ngoại lệ, đầu tư lắm. nào là gian bánh ngọt, gian đồ tái chế, gian viết thư mùa xuân,...
vì em khá giỏi khoản làm bánh, nên đã cùng một số bạn phụ trách gian bánh ngọt. đương nhiên, vì có em nên lúm cũng sẽ thuộc gian này.
buổi chiều trong lễ hội mùa xuân, em và lúm cùng các bạn trang trí gian hàng bánh ngọt. tổng thể là một màu hồng pastel, điểm lên đó là giải ruy băng trắng ngà. và không thể thiếu những hộp bánh nhỏ, mùi bơ và sữa ngọt lịm, quyện vào nhau, thoang thoảng trong không khí.
em và lúm phụ trách quầy chính. cả hai đứa đeo tạp dề giống nhau - một trắng một đen, đứng cạnh nhau giữa mớ đồ làm bánh.
lúm thì khá vụng khoản này, nhưng vì em là phụ trách chính, nên cậu cũng đòi theo để giúp em. em vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng nhìn "cái đuôi" này cứ nài nỉ nên đành thôi chấp nhận.
hì hục một lúc, em quay sang lúm. bột mì bay trắng hết cả tạp dề, mặt thì dính vệt kem ngay má. nhìn cái vẻ vụng về của cậu, em chỉ biết cười trừ đầy ngao ngán.
em lấy khăn giấy lau cho cậu, vừa lắc đầu vừa bật cười.
"vụng về như này là phụ giúp tớ dữ chưa lúm?"
"à thì...tớ cũng đang giúp mà, giúp lan toả sự đáng yêu và năng lượng tích cực tới em đấy!"
em bĩu môi, trêu chọc.
"giúp lan toả bụi bột mì thì có!"
rồi chúng em cười phá lên. không khí giờ đây ấm áp hơn hẳn, có vài bạn cùng lớp đi ngang còn trêu.
"trời ơi coi 2 người kìa, nhìn giống cặp đôi đang quay vlog ẩm thực ghê ha"
mặc dù chúng em không công khai mối quan hệ này ở trường, nhưng nhìn cái cách chúng em dính nhau như sam, dường như mọi người cũng ngầm hiểu.
em mặt đỏ tía tai, còn lúm thì chỉ cười, chẳng thèm phản bác lại.
rồi chúng em lại làm việc tiếp, em sợ lúm bất cẩn. nên cứ nhắc nhở cậu mãi.
"cậu rắc ít đường bột thôi, bánh ngọt sẵn rồi, rắc nữa cậu muốn khách tiểu đường luôn hay gì?"
lúm đanh đá, nhìn em rồi viện cớ.
"ai bảo em cứ ngắm tớ suốt thôi, làm tớ mất cả tập trung đây này!"
"ùm, lỗi tại tớ nhìn cậu. giỏi quá ha, lại còn trả treo với tớ!"
chúng em cứ đá qua đá lại như vậy, chẳng để í xung quanh. đột nhiên, từ đâu có một nhóm bạn nam cùng khối ghé lại, trêu.
- "ê, gian này có bạn làm bánh xinh ghê á, cho tớ hai phần bánh nhé"
- "thêm topping dâu nha, vì dâu hợp với cậu đó!"
họ cứ mải trêu em mà chẳng để ý bóng dáng bên cạnh. lúm kế bên em, môi giật giật cười, mà ánh mắt thì...không cười cho lắm.
cậu đáp trả mấy bạn nam kia.
"xin lỗi nhé, hết dâu rồi. còn bánh vị cam cũng ngon ngọt như thường, nếu không ăn được thì phiền các cậu ghé chỗ khác dùm"
em ngẩng đầu nhìn cậu, môi mím chặt vì cố nhịn cười. nhìn cái dáng vẻ cau mày nhẹ, trông chẳng khác gì con mèo bị động vào đuôi, ghen là cái chắc.
câu nói của lúm làm mấy bạn kia sượng trân, hò nhau rời đi. em nghiêng đầu, cười khúc khích, nói nhỏ.
"ghen hả?"
"g-ghen gì chứ, không có à nha!"
"ừa, không có mà bày ra cái vẻ mặt đó, không có mà 'đuổi khách' đi luôn rồi kia kìa"
lúm quay sang chỗ khác, hờn dỗi.
"vì tớ sợ ai đó mải cười đùa với người khác mà quên tớ mất thôi"
chúng em lại tiếp tục làm bánh, bầu không khí êm ru chỉ còn tiếng gió thổi khẽ.
bột mì vương trên từng đầu ngón tay em, lúm lặng lẽ lấy khăn giấy chạm nhẹ lên mu bàn tay.
"em bất cẩn quá, dính kìa"
"ùm cảm ơn à, không biết ai bất cẩn hơn ai mà bày đặt lo cho người ta nữa"
lúm bĩu môi.
"lần sau đừng có nghịch bột như này nữa, dễ thương quá khéo người ta lại ngắm mất. em chỉ được mình tớ ngắm thôi!"
em nhìn điệu bộ có chút ghen tuông của cậu, chỉ biết cười.
"thế sau này lúm định làm gì khi người ta nhìn tớ?"
lúm cúi đầu xuống, nhìn em.
"chắc tớ sẽ phải đứng chắn lại mất, phải bảo vệ đồ ngốc của tớ để người ta không nhìn trộm nữa"
trước gian hàng, ánh nắng chiều tà khẽ len vào khung bạt, phủ lên lớp ánh sáng ấm dịu. quyện cùng mùi bánh ngọt lan ra hoà với tiếng cười nói xung quanh.
...
sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ. chúng em thở phào, cuối cùng cũng xong.
rồi em ngẩng lên, nói với cậu.
"lát nữa lớp mình có gian viết thư nữa đó. cậu qua đó với tớ nha?"
lúm nhìn em cười, trêu.
"ngại lắm"
em vờ hờn giỗi.
"lúm không đi là tớ đi với người khác đấy"
"được rồi được rồi, tớ trêu em thôi"
"chứ không phải cậu sợ tớ đi với bạn nam nào khác rồi lại ghen nữa hả?"
lúm lại trêu em.
"ai mà thèm ghen chứ! tớ chỉ đến giữ chỗ thôi"
...
trời sập tối, những gian hàng bắt đầu thưa thớt dần. chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ và mùi hoa anh đào phảng phất trong gió.
chúng em ghé lại gian viết thư của lớp, ngồi xuống bàn. trước mặt là vài mẩu giấy nhỏ in hình cánh hoa.
em cặm cụi viết, nét chữ nhỏ nhắn gọn gàng.
em cứ chìm đắm vào điều ước của mình, chẳng để ý vạn vật xung quanh. và cả, lúm đang chống cằm chăm chú nhìn em, cây bút xoay giữa những ngón tay.
viết xong, quay qua thấy lúm đang nhìn. em giật nảy mình.
"yah, sao lại nhìn tớ? cậu không tính viết hả?"
lúm mỉm cười nhẹ.
"em nói xem tớ phải viết gì bây giờ?"
"thì viết điều cậu muốn, hoặc điều cậu mong cho năm nay"
lúm nửa đùa nửa thật.
"thế giờ tớ viết 'muốn bên em thật lâu' thì có được không?"
em khựng tay lại. mặt cúi xuống, bất giác đỏ bừng. cố giữ bình tĩnh, môi mấp máy nói.
"cậu viết gì là việc của cậu! nhưng đừng tiết lộ hay để tớ thấy"
"phải cho em thấy thì mới có tác dụng chứ!"
rồi lúm cúi xuống viết thật. nét chữ hơi nghiêng, nhưng đều và chắc. em len lén nhìn nhưng chẳng thấy được gì cả, bởi cậu che tờ giấy cẩn trọng như bí mật quốc gia vậy á.
rồi em và cậu treo điều ước của mình lên cây. cơn gió khẽ khàng thổi qua, làm giấy rung nhẹ.
lúm đứng bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm em mãi thôi. em ngại quá trời, quay sang cậu, mắng yêu.
"yah, bộ mặt tớ dính gì hay sao? sao lúm cứ nhìn tớ dữ vậy?"
lúm cười hì hì, khoé mắt cong tít.
"tại em dễ thương quá, tớ muốn đoán xem em đã viết gì trong đó"
"thế lúm đoán thử xem tớ ước gì nào?"
"hmm. chắc là, muốn tớ bớt vụng khi làm bánh chăng?"
"sai bét!"
"vậy y/n nhỏ ước gì thế?"
"là bí mật!"
em giữ kín điều ước của mình, nhưng cái miệng xinh thứ vẫn cứ bô bô hỏi xem cậu ước gì thôi.
"nhưng tớ tò mò ghê..lúm ước gì thế?"
"không nói!"
"nói đi mà~"
nhìn em cứ nũng na nũng nịu. cậu xoa đầu em, nói.
"điều ước của tớ đang đứng ngay trước mặt đây này"
em ngẩn người ra, hai má ửng đỏ.
bỗng đâu đó ở phía xa, tiếng đếm ngược vang lên - là tiếng pháo hoa sắp nổ.
cả hai chúng em ngẩng lên, bầu trời đêm nở rộ ánh sáng rực rỡ. pháo hoa vẽ lên muôn màu, phản chiếu trong ánh mắt.
lúm quay sang, khẽ nói.
"lần sau, nếu có ai khen em làm bánh ngon quá, tớ sẽ không ghen nữa đâu"
vẻ mặt em đầy nghi hoặc.
"thật không?"
"thật. vì tớ sẽ đứng ngay bên cạnh, để ngầm khẳng định cho người ta biết em là của ai."
em khẽ bật cười, nép vai vào cậu.
gió xuân nhẹ thổi qua, giấy điều ước trên cây khẽ bay, chạm nhau lách tách như những tiếng cười nhỏ giữa đêm rực sáng.
chào cả nhà mìnhhh! cuối cùng cũng đến chương thứ 10 rồi nè. dạo gần đây tớ hơi bận và cũng khá bí nữa, không biết có nên dừng lại tại chương này hông ta? (tại tớ cũng hơi bí không biết chương kết sẽ viết như nào)
còn nếu mọi người muốn ra thêm chương mới thì cmt phía dưới nha, thấy hay thì bình chọn cho tớ nữa ạ 🥹. mọi người muốn tớ viết chương kết như nào? gợi ý cho tớ với nhaa.
(nếu mng chưa muốn kết giờ thì tớ sẽ ra thêm vài chương nữa rồi mới tới chương kết á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro