Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Bạn ơi, huhu"

"Ơi, sao sao? Tớ đây, sao em khóc?"

"Huhu"

Em mặt mũi mếu máo chạy đến studio mách lẻo với cậu vì hôm nay ra đường toàn gặp phải chuyện xui xẻo.

"Hức..hôm nay em bị té đó..còn nữa ở lớp thì bị mắng oan..huhu..em..e-em.."

Em khóc đến mức không thể nói trọn câu làm cậu ấy vội vàng dỗ dành.

"Tớ biết rồi, xót em quá đi thôi. Nín dứt nào tớ thương mà."

"Em..huhu..đi đường sát lề rồi còn bị quẹt phải nữa nè.."

"Vậy á hả? Ở đâu? Tớ xem có nặng không?"

"Đây nè huhu" em chỉ vào khuỷ chân.

"Xót thế, em đừng khóc nữa tớ sẽ khóc theo đấy."

Nói rồi cậu ấy cũng mếu ra hệt như em thành công chọc em vừa cười vừa khóc.

"Hức..bạn còn ghẹo em.."

"Để em cười chứ khóc tớ xót."

"Em biết rồi."

"Nín dứt chưa nào?"

"Rồi ạ."

"Vậy đợi tớ làm xong tớ dẫn em đi ăn kem nhé?"

Em gật gật đầu. "Dạ."

Tuy dạo này bạn bận nhưng mỗi lần em đến cậu ấy đều bỏ dỡ công việc đang làm dành ra vài phút trò chuyện với em sau đó tranh thủ hoàn thành công việc rồi mới cùng nhau đi chơi.

Cậu chưa từng khó chịu ngược lại còn kiên nhẫn lắng nghe em luyên thuyên vừa nghe vừa làm việc lâu lâu vẫn đáp lại đôi ba lời để em cảm thấy không bị lạc lõng.

"Vậy hả? Rồi sao nữa? Em nói tiếp đi."

"Bạn làm việc xong đi đã."

"Tớ muốn nghe em nói mà."

Cậu lúc nào cũng thế vẫn luôn quan tâm em từng chút một như thế dù chỉ là những lời nói nhỏ nhặt em vô thức thốt ra.

Seonghyeon vừa là bạn, vừa là thương mến lại vừa là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất để em có thể giải bày mọi thứ. Có lẽ cậu ấy chính là "dịu dàng" mà đời này dành riêng cho em.

_____________

Bận đi học cả ngày mệt xĩu luôn mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro