Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hôm nay juhoon cảm thấy giận seonghyeon lắm ý, seonghyeon chẳng để ý gì đến cảm xúc của em cả. dù juhoon có ngồi kế bên và cố cho nó thấy được em đang bứt rức ra sao, nhưng seonghyeon hoàn toàn không quan tâm. nó chỉ chăm chăm vào noona trước mặt và buông ra vô vàn câu thả thính.

juhoon tủi thân vô cùng, rõ ràng seonghyeon đã hứa với em rồi mà? sao bây giờ nó lại thất hứa chứ. juhoon muốn khóc lắm, dù cho cả buổi gặp mặt fan em đã cố gắng nắm nhẹ góc áo của nó mà kéo kéo, để gây sự chú ý. Nhưng hoàn toàn là không thể, seonghyeon trực tiếp gạt phắt tay juhoon ra và tiếp tục cuộc trò chuyện với người hâm mộ.

đến hết buổi lịch trình, sau khi tất cả đều lên xe và trở về ký túc xá, juhoon rất vui khi được xếp ngồi kế bên seonghyeon. em nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội mà bắt chuyện với nó, nhưng không, seonghyeon lạ lắm. thường ngày nó luôn là người chủ động hỏi hang, quan tâm juhoon, nhưng hôm nay seonghyeon chỉ đơn giản là đeo tai nghe và nhắm mắt lại.

mặc kệ những lời thủ thỉ bên tai mình của juhoon, em đã cố gắng làm phiền nó hết sức như muốn nhào vào lòng nó, cớ vậy mà seonghyeon lại trực tiếp đẩy em ra? lần này thì juhoon chính thức ngỡ ngàng, nuốt ngược giọt nước mắt sắp trào ra, juhoon ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình. em nhỏ cúi đầu, bặm chặt môi để ngăn bản thân khóc.

james, martin và keonho thì bất ngờ vô cùng, cả ba không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng để seonghyeon vô tâm đến mức này, thì chắc chắn juhoon đã làm gì đó để nó giận lắm rồi.

.

về đến ký túc xá, seonghyeon trực tiếp đi thẳng vào phòng của mình, hoàn toàn lờ đi người phía sau đang cố níu kéo nó. juhoon lại càng muốn khóc hơn, seonghyeon sẽ là người luôn xách đồ hộ em, nó chẳng để em phải mang nặng cái gì cả, và hôm nay chẳng có ai là làm như vậy giúp em nữa.

đến bữa tối, seonghyeon còn chẳng thèm ngồi ăn chung với juhoon. cả ba thành viên còn lại đã dành cơ hội để em và seonghyeon có thể nói chuyện lại với nhau. nhưng seonghyeon lại tỏ vẻ không muốn, và nó liền quay trở lại phòng khi thấy juhoon ngồi đó một mình.

đến lúc này thì cho dù đã cố gắng mạnh mẽ đến đâu, juhoon vẫn không thể nhịn nổi, em trực tiếp bật khóc. tiếng khóc nấc nghẹn như muốn bày tỏ hết nổi uất ức mà em đã chịu đựng ra sao. tiếng khóc xé lòng vang vọng trong ký túc xá nhỏ, james, martin và keonho nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

"juhoonie ngoan, cậu sao vậy? sao lại khóc" martin ôm juhoon vào lòng, cả cơ thể cao lớn bao bọc lấy em. juhoon vùi mặt vào vai martin, khó khăn lấy lại nhịp thở.

"juhoonie sao đấy, nói anh nghe nào?"

james cẩn thận vuốt tóc mái đang dính bết nước mắt của juhoon sang một bên, nhìn em nhỏ đang khóc cạn nước mắt kia cũng khiến james xót lòng không thôi.

keonho lúc này đã đi tìm seonghyeon để nói chuyện, cậu biết chắc chắn rằng việc juhoon khóc có liên quan đến seonghyeon. nhìn thái độ hôm nay của nó dành cho juhoon thì keonho cũng hiểu ra phần nào rồi.

"nè seonghyeon" keonho trực tiếp vứt đi tai nghe của seonghyeon làm nó cau có nhăn mặt.

"cậu làm gì đấy, keonho?"

"lại còn hỏi tớ đấy à? sao cậu vô tâm thế?"

"tớ vô tâm cái gì?" seonghyeon nhìn keonho bằng ánh mắt khó hiểu.

"tại sao cậu lại để anh juhoon khóc một mình vậy chứ!"

keonho có vẻ tức giận, juhoon là một người mà cậu đặc
biệt yêu thích trong nhóm đấy nhé, vì juhoon cứ như một cục bông mềm mại, đáng yêu, và ra dáng em út hơn cả nó, vì vậy trong nhóm này ai cũng đều cưng chiều juhoon.

"gì..? cậu nói anh juhoon khóc ư!"

seonghyeon giật mình hoảng hốt, nó chẳng biết gì cả. vì giận juhoon nên nó đã chẳng thèm ngồi ăn chung với em, trực tiếp vào phòng đeo tai nghe và chơi một số trò chơi trực tuyến.

"anh ấy đang khóc ở phòng ăn, nhanh đi dỗ anh ấy đi" keonho ra vẻ hù doạ, seonghyeon lúc này mới tức tốc chạy đi. nó thật là vô ý quá, vì giận mà lại để người thương của nó phải tủi thân mất rồi.

.

"juhoonie ngoan nào, không khóc nữa, không khóc nữa nhé"

đập vào mắt seonghyeon là hình ảnh martin đang dịu dàng vuốt lọn tóc nhỏ của juhoon. còn juhoon thì đang nằm trong lòng của martin mà nức nở. nhịn không nổi một màng này, nó trực tiếp đi tới, kéo em ra khỏi người martin.

"hức...seonghyeon..."

juhoon một mặt lắm lem nước mắt y như con mèo nhỏ. seonghyeon thấy em đáng yêu không thôi, nhưng nó vẫn còn giận lắm. tuy vậy khi nhìn nước mắt đang chảy dài trên khoé mi xinh đẹp kia, nó biết mình đã thua rồi.

"juhoonie ngoan nào, em ở đây" seonghyeon nhỏ giọng an ủi, ôm chặt juhoon vào trong lòng mình.

"hức...seong...seonghyeon"

juhoon ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm em, như thể đang xác nhận người trước mắt là seonghyeon bằng da bằng thịt. sau khi nhận ra đó chính xác là người em cần, nước mắt juhoon lại ngày một chảy ra nhiều hơn.

james, martin và keonho nhanh chóng rời khỏi đó, dành lại không gian cho cả hai người. seonghyeon hoảng hốt ôm chặt juhoon hơn, một tay ôm lấy eo em, tay kia lại vội đưa lên lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi kia.

"juhoonie ngoan nào, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em" seonghyeon tự trách mình không thôi, lại để juhoon của nó khóc nữa rồi.

"hic...huhu, seonghyeon...seonghyeon không quan tâm anh..."

juhoon vùi mặt vào hõm cổ nó, môi nhỏ chu chu như thể hiện bản thân đang tủi thân ra sao. seonghyeon lại càng thấy em đáng yêu quá mức cho phép, trực tiếp cúi xuống hôn nhẹ vào má em.

"em xin lỗi, đã để anh tủi thân rồi" seonghyeon lại hôn thêm một cái. juhoon được hôn đã từ từ nín khóc.

"sao...sao hôm nay seonghyeon lạ quá.."

"em xin lỗi"

"seonghyeon đừng...nói xin lỗi nữa"

"nhưng em có lỗi mà" juhoon chậm rãi nhón người hôn lấy má seonghyeon, như thể phủ nhận tất cả những gì mà nó nói.

"sao hôm nay...seonghyeon tránh mặt anh"

"vì em giận" seonghyeon cũng thành thật mà trả lời em nhỏ.

"giận? anh đâu có làm gì để em giận đâu!" juhoon giật mình đẩy mình ra khỏi lòng ngực của seonghyeon, nhưng nó lại trực tiếp kéo anh lại, khoá chặt vào lòng mình.

"có đó, nhưng anh không biết thôi..." seonghyeon cúi đầu chui vào hõm cổ của juhoon, môi nó cứ hôn liên tục vào cổ em, hai tay siết chặt eo em mà sờ nắn.

"anh, anh làm gì ư?"

"anh hôn anh james" seonghyeon ngẩng đầu dậy, nói đến đây nó lại muốn giận thêm. nhưng nghĩ lại người nhỏ hơn vừa tức tủi bực khóc, seonghyeon lại kiềm chế lòng mình. chỉ trút giận bằng cách hôn thật nhiều vào hai bên má, tay liên tục vuốt eo juhoon.

"hôn..? anh hôn hồi nào chứ"

juhoon ngơ người, em làm gì hôn anh james chứ, chắc chắn seonghyeon đã hiểu lầm em.

"hôm qua, em đã thấy anh hôn anh james"

juhoon cố gắng nhớ lại mình đã hôn anh james từ lúc nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, vì sự thật là em đâu có hôn ai ngoài seonghyeon đâu cơ chứ. cuối cùng sau bao lâu suy nghĩ, juhoon đã chợt nhớ ra. hôm qua ở chính ký túc xá này, anh james lúc đó chỉ là rủ em chơi game chung và có thứ gì đó dính ở tóc em, nên anh đã dịch sát người lại để lấy nó giúp em, chắc là theo góc nhìn của seonghyeon thì nó lại nghĩ anh james và em đang hôn nhau.

"em hiểu lầm rồi"

juhoon cười cười, em thấy vui lắm. vậy là seonghyeon đang cảm thấy ghen khi nhầm tưởng thành chuyện như vậy.

"hiểu lầm?" seonghyeon ngơ ngác, sau khi được juhoon kể xong hết tất cả, nó cảm thấy mặt mình chắc chắn là đã đỏ như trái cà chua. ngại chết mất, vậy mà lại hiểu lầm tai hại đến như vậy, còn làm juhoon của nó khóc, còn định sẽ ghim anh james vì dám hôn juhoon nữa chứ, nổi nhục này dù có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không trôi.

"em...em xin lỗi"

"nào, seonghyeon đừng nói xin lỗi nữa"

"anh vui lắm...vì em đã ghen vì anh mà"

juhoon cẩn thận nâng mặt nó lên, hôn nhẹ vào chóp mũi, sau đó hôn vào hai bên má, nhón người hôn lên trán, cuối cùng...juhoon nhìn chằm chằm vào môi của seonghyeon, em nhắm chặt mắt, cúi xuống hôn nhẹ vào môi nó.

seonghyeon chính thức chấn kinh, juhoon...juhoon của nó vừa làm gì vậy? hôn...hôn môi ư? thường ngày nó đã rất kiềm chế để ngăn bản thân nhào vào hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm ấy. vậy mà giờ juhoon lại trực tiếp hôn nó, nó có phải đang mơ không?

"ưm...seonghyeon..ư" juhoon giật mình hé môi,

seonghyeon thuận thế đưa lưỡi của mình vào trong. nó không ngừng mút lấy cái lưỡi hồng hào đang không ngừng trốn tránh lưỡi của nó. quấn lấy lưỡi em thật chặt, giờ phút này, nếu có chết nó cũng sẽ mãn nguyện, còn điều gì tuyệt vời hơn khi được người mình yêu chủ động hôn mình đâu cơ chứ.

"ưm...ha" juhoon không thở được, em bị seonghyeon hôn đến bũn rũn tay chân, cơ thể mềm nhũn ngả vào người nó, kết thúc nụ hôn đầu đời của cả hai người.

"ha...ha..ưm" juhoon không ngừng thở dốc, seonghyeon thì cười tít mắt ôm chặt lấy eo ôm, mũi nó kề vào mũi em.

"juhoonie...em vui lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro