
2
juhoon nhớ rõ ngày đầu tiên mình bước chân vào công ty để thực tập, giữa mùa hạ oi bức như muốn tan chảy thành vũng nước, juhoon từng bước một trở thành một thực tập sinh của công ty giải trí. chuyện em đang ở đây cứ như một giấc mơ vậy, juhoon ngây thơ tin vào sự cởi mở và nhiệt tình của keonho, nhưng đâu biết tất cả đều là kế hoạch của công ty.
juhoon không biết mình đã bị keonho dụ bằng những lời nói dối, cố ý làm thân, chỉ khi thân nhau rồi keonho mới thú nhận những điều đó với em.
juhoon khá giận keonho đấy nhé, nhưng em cũng cảm ơn keonho rất nhiều, vì chính keonho đã cho em gặp được trân quý của đời mình – eom seonghyeon.
ấn tượng đầu tiên của juhoon về cậu bé này là vì khuôn mặt rất điển trai, cái cách mà nhóc ấy cong môi cười để lộ một bên lúm đồng tiền cực kì tươi tắn kia...em biết trong lòng mình đã có điều gì đó khác biệt rồi.
juhoon thích nụ cười của seonghyeon lắm, em thường ngắm nhìn nó cười và trong lòng thì đã mềm nhũn ra, má mềm cũng hồng lên nhanh chóng khi nhận ra bản thân đang để tâm đến seonghyeon quá nhiều.
juhoon thừa nhận, trong lòng em càng ngày càng ấp ủ một thứ tình cảm khác biệt gì đó đối với đứa nhỏ này. em thích tận hưởng cảm giác được nuông chiều mà seonghyeon mang lại lắm. seonghyeon cực kì cưng juhoon, ban đầu em chỉ nghĩ đó là sự quan tâm bình thường vì em là thành viên đến muộn nhất, nhưng không.
juhoon thấy lạ lắm, seonghyeon không chăm sóc em như kiểu một người em đối với anh của mình. juhoon nhận ra seonghyeon còn ra dáng một người anh hơn cả em. nó thường ôm ấp vào em lòng, khẽ cưng nựng lấy má nhỏ rồi còn thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào.
"jju của em xinh quá, đáng yêu thật đấy"
mỗi lần nghe seonghyeon khen là em lại đỏ hết cả mặt lên, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo như thể đã nở một vườn hoa. juhoon lúc đầu cũng chỉ nghĩ vì em là một người thư giãn, và em chẳng muốn động tay, động chân vào nhiều thứ gì đó, chỉ đang giản là chill guy, và nếu có ai chăm sóc bản thân juhoon hộ em thì em sẽ tận hưởng cảm giác được chăm sóc đó.
nhưng juhoon cũng chợt nhận ra, không phải vậy. em yêu cảm giác đó, chỉ khi người đó là eom seonghyeon. nó chẳng bao giờ than phiền khi chạy tới, chạy lui chăm lo đủ thứ việc cho juhoon cả. tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng nó chăm cho em từng miếng ăn đến từng giấc ngủ. đôi khi juhoon cảm thấy có lỗi khi đã để nó làm nhiều việc như thế vì mình.
"jju xin lỗi, jju không ra dáng anh một chút nào"
juhoon tự trách, bĩu môi tựa đầu vào hõm cổ của seonghyeon mà dụi dụi.
"jju không có lỗi, không có lỗi gì hết, vì jju là công chúa nên phải để hoàng tử seonghyeon này chăm sóc"
nó khẽ bật cười, juhoon của nó đáng yêu như thế đấy, và việc nó thích được chăm sóc juhoon là điều xuất phát từ tận đáy lòng của nó, seonghyeon yêu juhoon, vì yêu nên phải càng chăm sóc juhoon cẩn thận.
juhoon sau khi nghe xong câu nói của seonghyeon, em khẽ cong môi, juhoon biết seonghyeon sẽ luôn nói những câu đầy ngọt ngào như thế đấy. nó biết cách làm em vui lắm, mỗi sáng chỉ cần vào phòng nhẹ nhàng đánh thức em, nhiều lúc juhoon còn lười đến nổi chẳng thèm lê thân mình dậy, vì vậy seonghyeon có khi còn phải bế em đi vệ sinh cá nhân. sau khi làm xong mọi thứ, nó lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má mềm, khiến juhoon cười tít mắt.
và seonghyeon cũng hoàn toàn tận hưởng điều đó, được chăm sóc bạn trai nhỏ tương lai, chẳng phải là một điều rất tuyệt vời sao?
juhoon còn chẳng biết seonghyeon đã hình thành thói quen hôn má của em từ khi nào. à hình như là từ lúc đó, cái ngày mà martin đã nhẹ nhàng kéo juhoon ôm chặt vào lòng. juhoon cũng hoàn toàn thoải mái tận hưởng lòng ngực rắn chắc của người bạn đồng niên.
seonghyeon đã tức đến phát điên khi nhìn thấy cảnh đó, nó không hiểu sao martin lại có thể tự nhiên mà hành động như thế với juhoon của nó. nhìn cái cách mà martin khẽ vuốt lấy lọn tóc xoăn kia của em kìa, trông chướng hết cả mắt.
vì vậy seonghyeon đã chẳng ngần ngại, đi đến trước mặt hai người, nhanh chóng kéo juhoon đang híp mắt cười trong lòng martin ra, để em tựa vào người mình.
"anh đang ôm jju mà, cậu ấy đang mệt lắm" martin có hơi khó hiểu, cậu chỉ cho juhoon một chút năng lượng thôi mà. martin nghĩ thầm trong bụng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả kia, cậu thầm nuốt nước bọt, nhanh chóng giao người cho seonghyeon rồi vội chuồng lẹ.
"jju đang mệt mà..." em nói bằng chất giọng mềm mại đầy nũng nịu, seonghyeon cảm thấy juhoon như con mèo nhỏ đang giơ móng vuốt gãi nhẹ từng hồi vào trái tim nó. trông yêu thật đấy, nhưng cũng ghét quá đi. juhoon vậy mà dám ở trong lòng martin mè nheo cơ đấy, mới nghĩ đến thôi mà ngọn lửa trong lòng nó lại cháy sáng phừng phực.
seonghyeon khẽ nắm tay kéo juhoon vào góc phòng trống, nó trực tiếp ngồi xuống. đặt juhoon cẩn thận ngồi lên người mình, mặt đối mặt với em. juhoon thoáng chốc liền trở nên ngại ngùng muốn trèo khỏi người nó. nhưng cơ thể em không thể di chuyển, vì seonghyeon tinh ý phát hiện và nhanh chóng giữ chặt eo em lại.
"seonghyeon làm gì vậy chứ, thả anh ra đi..."
"không được, em đang giận lắm, không thả đâu" nó vùi mặt vào lòng ngực juhoon tham lam hít hà mùi hương dâu dịu nhẹ. nó thắc mắc tại sao mùi hương cơ thể của juhoon lại thơm đến thế, khiến nó nghiện luôn thứ mùi ấy, chẳng dứt ra được.
"jju đâu có làm gì..." juhoon bĩu môi thầm nghĩ, ngoài việc hôm nay chơi chung với keonho, được martin ôm vào lòng, còn anh james thì véo má em, thì còn làm gì đâu chứ?
"jju hư lắm, phải phạt" seonghyeon nói xong còn chẳng để juhoon kịp phản ứng, nó nhanh chóng giữ chặt gáy của juhoon, cúi đầu hôn má em chóc chóc.
"áaaa, seonghyeon làm gì vậy chứ, hong được, sao lại hôn chứ"
juhoon vùng vẫy, nhưng seonghyeon mạnh thật đấy, dù em có làm cách nào thì nó vẫn bình tĩnh giữ được cơ thể của juhoon mà hôn tới tấp.
"yên nào, má juhoon mềm lắm, em rất thích"
seonghyeon đê mê ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngại ngùng của người nó thích, không nhịn được lại cúi xuống hôn thêm một cái rõ kêu. nó hôn đến mức khiến hai má mềm của juhoon đã trở nên ửng đỏ, thiếu điều như quả cà chua tomartin mà thôi.
"huhu seonghyeon đáng sợ, đáng sợ lắm" juhoon nức nở đầy uất ức, mắt xinh không biết từ khi nào đã rơi nước mắt.
seonghyeon nhìn thấy một màn này mà không thôi giật mình, nó tự trách bản thân trong một phút nóng giận đã làm chuyện hồ đồ, thiếu suy nghĩ. hại bé con phải chịu đựng đến mức bật khóc rồi, tất cả là tại nó.
"jju, jju ngoan nào, không khóc nữa, nhé?"
"seonghyeon xin lỗi, để jju phải tủi thân rồi.." seonghyeon từ tốn lau đi giọt nước mắt như viên pha lê xinh đẹp kia, lòng không khỏi xót xa dằn vặt.
"hức, seonghyeon đáng sợ" juhoon sợ seonghyeon mỗi lúc nó tức giận lắm, mặc dù chẳng biết vì lý do gì nhưng seonghyeon thường rất hay nổi giận vô cớ, không lý do.
"em xin lỗi, chỉ vì em giận quá...xin lỗi jju nhé"
"hưm...sao seonghyeon lại giận jju chứ!?"
juhoon có chút bất ngờ, em nhớ mình đâu có làm gì khiến seonghyeon ghét đâu ta. nhưng nghĩ đến cảnh nó đã đè em ra hôn lấy hôn để hai bên má...juhoon lại thấy những dây thần kinh mắc cỡ ở trên người đều đã được sử dụng hết rồi, người em bây giờ chẳng khác gì con tôm luộc.
"jju để martin ôm vào lòng, em giận lắm"
seonghyeon nhớ lại khoảnh khắc cơ thể người kia áp sát lấy bóng hình nhỏ bé juhoon. nó lại trở nên tức điên người, bàn tay đang giữ lấy eo em càng siết chặt hơn một chút.
"hả...? seonghyeon giận anh vì cái đó hả?"
juhoon ngây người ra, chỉ là lúc đó em đã quá kiệt sức và martin thì mở lời đề nghị tiếp thêm năng lượng cho em mà thôi, bình thường mà, đúng không?
"jju hứa đi" seonghyeon cẩn thận nâng cằm juhoon lên, để khuôn mặt em đối diện với mình.
"h-hứa...gì chứ"
"hứa rằng, từ bây giờ, ngoài em ra, không ai được phép động chạm cơ thể anh cả" giọng seonghyeon trầm đều và ổn định, từng hơi ấm phả vào cổ của juhoon khiến em ngại ngùng quay đi.
"nào, jju? hứa với em đi" seonghyeon vẫn chờ đợi câu trả lời của juhoon, dù bao lâu thì đều sẽ chờ.
sau nửa ngày suy nghĩ về những chuyện gì đã xảy ra, juhoon vẫn chưa hiểu gì cả. chỉ theo vô thức mà bật ra câu nói.
"jju hứa" với seonghyeon, làm nó cười tít mắt, tay khẽ xoa lấy eo mềm, lại cúi đầu hôn một cái vào trán của juhoon. hạnh phúc thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro