tình cũ không rủ chẳng mời
Chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn nhất.
Cách đây vỏn vẹn chưa đầy một giờ đồng hồ.
Ở trên giường, tựa tấm lưng trần lên mảng tường lạnh lẽo, ánh mắt Seola uỷ khuất nhìn về bóng người bên bệ cửa sổ.
Dáng vẻ trầm lặng, và đôi lúc kì quặc đó luôn cuốn hút nàng theo một cách không tưởng, giống như cái quy luật bất biến mà nàng không thể chối từ. Sức hút từ em chưa bao giờ rời khỏi vị trí số một, mặc dù con người này lúc nào cũng liên tục đục khoét tâm hồn Seola đau đến chết đi sống lại.
Phải rồi, Nam Dawon ngay từ đầu đã là kẻ đáng ghét.
Tạo hoá ban cho em nhan sắc, ban cho em một thân hình hoàn hảo, ban cho em tài năng và trí tuệ, nhưng lại không ban cho em trọng trách yêu thương người khác. Có vẻ Dawon ưa thích công việc dày vò Seola hơn tất thảy mọi thứ, đấy là theo nàng cảm nhận. Biến mất rồi quay lại, rời khỏi nàng rồi thỉnh thoảng lại lảng vảng đâu đó mỗi khi nàng sắp lìa khỏi vũng lầy quá khứ. Kim Seola ghét cay ghét đắng cảm giác cứ chuẩn bị thoát được là liền bị dìm xuống, bởi vậy nàng mãi mãi không dứt được em, về thời vàng son của hai đứa.
Trở thành kẻ xa lạ không khó, Dawon và Seola đã tự xây lên bức tường giới hạn chắn ngang ở giữa, tất cả để đảm bảo rằng ngoài chuyện đơn phương nghĩ ngợi về nhau thì bất kì sự tương tác bên ngoài nào cũng không được phép xuất hiện.
Dẫu thế hôm nay, em và nàng đã cùng nhau vượt rào.
Vì chuyện kéo nhau lên giường ân ái là điều cả hai chưa bao giờ dám nghĩ tới, kể từ khi chia tay.
"tại sao?" nàng hỏi em, với tông giọng khó chịu.
"đừng hỏi em, hỏi Chúa ấy" em đáp, vô cùng hờ hững.
Không hiểu ông trời vô tình hay cố ý, mà đối tượng 419 của Seola lại chính là người yêu cũ, là cái người đang vẩn vơ ngồi nhâm nhi ly Tequila trên tay đằng kia kìa.
Hừ...tình cũ không rủ chẳng mời.
Thật trớ trêu làm sao!
Kim Seola im lặng kéo chiếc chăn bông lên cao, một phần vì rét, một phần để che đi những đốm hồng hồng đo đỏ trên cơ thể. Nàng không thể tưởng tượng nổi vài giờ đồng hồ trước bản thân đã làm gì, sẵn biết tình một đêm là Dawon nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào, rồi lăn lộn với em cuồng nhiệt tới đâu, nàng nhớ đến từng chi tiết. Thú nhận rằng nàng rất muốn em, và Seola tin Dawon cũng muốn nàng, vì nếu không thì em đã chọn cách chạy trốn thay vì ở lại.
Đu đưa bên cửa sổ, mắt em xoáy sâu vào các gợn sóng trên bề mặt ly rượu.
"gã tốt với chị chứ?"
Ý em là gã người yêu của nàng à? gã đàn ông trăng hoa ấy ư?
Em vu vơ quay sang nhìn Seola, thấy gương mặt vô cảm kia liền ngợ ra điều gì không đúng. Dawon thất vọng lắc đầu, em tự cười cợt nhả chính mình.
"chậc...nếu gã đối tốt thì chị đã không ở đây, hỏi ngu thật" em tặc lưỡi.
"gã có người khác rồi" nàng khó chịu.
Nhắc về gã khiến Seola nóng máu, bàn tay nàng nắm chặt cứng ga giường. Nếu không phải thấy gã yêu đương hôn hít với ả phụ nữ khác thì có chết Seola cũng không mò tới dịch vụ 419, để rồi dẫn tới sự cố oái oăm hiện tại.
"thế chị có hận gã không?"
Seola gật đầu thay cho câu trả lời, nàng hận chứ, hận nhiều là đằng khác.
Nam Dawon bất chợt đứng dậy, gạt ly Tequila sang bên. Em chậm rãi tiến đến gần nàng, ngồi lên mép giường và chống một tay xuống nệm.
"vậy chị còn yêu tôi chứ?"
Yêu? còn yêu không? Seola không biết nữa....
"nếu chị còn yêu thì mình quay lại với nhau đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro