Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Hơn hai giờ chiều, nhóm người đứng dưới tòa nhà Ngân hàng – nơi làm việc của người tình nghi cuối cùng là Hayun.

Hayun quả thực vô cùng xinh đẹp, cho dù là ai đi qua chỗ ô cửa giao dịch của cô ta đều sẽ quay đầu lại nhìn thêm một chút. Mắt to, mày lá liễu, môi chị đào nhỏ nhắn, cô ta là sự tụ hội tất thảy ưu điểm của một người đẹp chuẩn mực, phù hợp với khiếu thẩm mỹ của số đông mọi người. Nhưng tinh thần của cô ta có vẻ không ổn lắm, vành mắt hơi thâm quầng.

"Người thật còn xinh đẹp hơn trong ảnh nữa." Eunseo thầm thì với mọi người, Luda mỉm cười, "Vậy nếu cô ấy được loại khỏi vòng hiềm nghi, chị theo đuổi cô ấy đi.", "Thôi thôi." Eunseo bĩu môi.

Đúng vậy, cho dù một cô gái có xinh đẹp tới mấy đi chăng nữa, một khi bị người khác biết "Từng sống thử với người khác, còn từng sinh non." Thì sức hấp dẫn đều giảm sút.

Nhân lúc ô cửa sổ giao dịch không có ai, Luda bước lên nói vài câu, kín đáo đưa ra thẻ công an của mình. Hayun sững sờ, ngẩn người một lúc rồi mới đặt một tấm biển "Tạm dừng phục vụ" lên quầy, đi ra từ cửa hông.

Có lẽ Hayun cũng không muốn lãnh đạo ngân hàng và đồng nghiệp biết họ là cảnh sát, nên xin nghỉ phép nửa giờ, dẫn bọn họ tới quán cà phê Starbucks ở đối diện toà nhà.

"Chúng tôi cũng không nói nhiều mấy lời khách sáo nữa, chủ yếu chỉ muốn biết một vài vấn đề về vụ án 14 tháng 3. Nam nạn nhân Jinhyung là bạn trai cũ của cô, hơn nữa còn từng làm ra hành vi thương tổn cô cả mặt thể xác và tinh thần." Eunseo vào thẳng chủ đề chính, "Buổi tối ngày hôm ấy, từ sáu giờ đến tám giờ cô đang ở đâu? Làm gì?"

Hayun nhìn đi nơi khác, thử ngẫm nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu:

"Chuyện của hơn một tháng trước, tôi không nhớ rõ nữa."

"Cô có hận Jinhyung không?" Bona bắt đầu đặt câu hỏi như thường lệ.

Vẻ mặt Hayun hơi cứng đờ, tiếp đó không kiên nhẫn nói: "Cái tên này tôi vốn không muốn nghe tới, bất cứ chuyện gì có liên quan đến người đó, tôi đều không muốn dây dưa. Tôi đã chọc vào ai nào, dựa vào đâu mà các vị hoài nghi tôi?"

Bona không hề bị lay chuyển, tiếp tục hỏi, "Lần cuối cùng hai người liên lạc là vào lúc nào?"

"Đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, tất cả các phương thức liên lạc của anh ta tôi đều xóa hết. Các vị có thể kiểm tra thoải mái." Hayun lấy điện thoại di động ra, đặt lên bàn, "Anh ta giống như bệnh dịch, khiến tôi ghê tởm, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh ta."

"Hai người ở bên nhau bao lâu?"

"Chỉ hai tháng thôi."

"Làm sao mà cô biết được tin anh ta qua đời?"

"Mới đầu tôi cũng không biết, chỉ thấy trên facebook có đăng ở Daegu chúng ta xảy ra vụ án sát hại cả nhà nào đó, sau đó rất nhiều báo chí đều đồng loạt đưa tin, đăng ảnh đã được làm mờ, tôi thấy dáng vẻ quen quen, rất giống người đó."

"Cô có vui không?"

Hayun mân mê miệng ly một hồi, cau mày, khiến người ta thấy mà thương.

"Lúc ấy cảm thấy rất phấn chấn, không ngờ anh ta cũng có ngày hôm nay, nhưng sau đó bỗng nghĩ đến bên cạnh mình lại xảy ra chuyện như vậy, thấy khó mà tin nổi. Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức xem hung thủ đã sa lưới hay chưa, không ngờ các vị cảnh sát lại điều tra tới chỗ tôi."

"Chúng tôi làm theo nguyên tắc thôi, cô không cần lo lắng." Eunseo nhắc nhở.

Trong ánh mắt của Hayun đã thoáng hiện lên chút an tâm.

Có lẽ do buổi trưa ăn quá nhiều đồ cay, Bona hỏi vài câu đã thấy cổ họng hơi khô, uống nước giải khát rồi nói sau. Seola đột nhiên hỏi: "Cha cô có khỏe không?"

Hayun ngẩn người, "Ông ấy... gần đây đang nằm viện."

"Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, mẹ cô qua đời từ bao giờ?"

"Chị... làm sao chị biết chuyện của mẹ tôi?"

"Lúc gọi cà phê, tôi thấy trong ví cô để hai bức ảnh, một tấm là ảnh cũ của mẹ cô, một tấm là ảnh cô chụp chung cùng mẹ. Trong ví có cất giữ ảnh chụp của một trong hai người – cha hoặc mẹ, chứng minh hoặc là cô sống cùng người trong ảnh, hoặc là tưởng niệm người trong ảnh. Cho nên tôi hỏi tình hình sức khỏe của cha cô, biết được tin cha cô đang nằm viện, từ đó đoán rằng mẹ cô đã qua đời." Loại suy luận nhỏ nhặt này đối với Seola mà nói thì dễ như trở bàn tay.

"Mẹ tôi ốm bệnh qua đời từ lúc tôi học trung học phổ thông, bà ra đi rất vội vàng, tôi còn chưa thể chăm sóc tốt cho bà nên luôn cảm thấy hối hận tự trách."

"Bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu?" Seola hỏi ra câu này, quá tụt cảm xúc!

"Không nhiều.

Seola tiện đà hỏi tiếp: "Jinhyung có nhắc đến việc mua nhà với cô không?"

"Đó chỉ là cái cớ! Anh ta đã sớm biết điều kiện của gia đình tôi rất bình thường." Ngón tay Hayun nắm chặt tay cầm của tách cà phê, tay của cô ta thô ráp hơn tay những cô gái trẻ bình thường rất nhiều, có lẽ là do gánh nặng gia đình. "Anh ta từng hỏi bóng hỏi gió tôi dùng loại mỹ phẩm dưỡng da gì, ban đầu tôi còn tưởng anh ta muốn mua quà cho tôi, sau đó mới hiểu ra, chẳng qua anhị ta định thông qua việc hỏi thăm mấy thứ này, để dò xét điều kiện gia đình tôi. Anh ta chia tay với tôi, vì mối tình đầu của anh ta đi rêu rao khắp nơi rằng họ muốn quay lại với nhau, anh ta không chịu nổi cám dỗ, biết rõ tôi chẳng đào đâu ra mấy chục vạn để hùn tiền mua nhà, cố tình tạo dựng mưu kế như vậy, cãi nhau rồi chia tay với tôi. Quả nhiên sau khi chúng tôi chia tay, bọn họ quay lại với nhau."

Mối tình đầu, lại là mối tình đầu Hyunjin.

Có câu nói, không có đôi tình nhân nào là không thể phá vỡ, chỉ có những mối tình đầu không chịu cố gắng mà thôi.

"Nhưng hai người họ cũng không suôn sẻ kết hôn."

Hayun gật đầu, "Đúng vậy. Tôi đọc báo mới biết, vợ anh ta là một người khác chứ không phải Hyunjin, cũng không phải bạn gái sau Junnie."

"Junnie? Cô quen Junnie?" Luda đang vùi đầu ghi chép, bỗng ngẩng đầu nói chen vào.

"Vốn không quen, nhưng Junnie chủ động liên lạc với tôi, có lẽ từng thấy tin nhắn của tôi trong lịch sử lưu trữ Kakaotalk. Lúc đó hai người họ cũng đã có ý muốn chia tay, Junnie bỗng nhiên tìm tôi để hỏi về quá khứ của người đó, tôi đường nhiên chẳng thể nói lời khen, bèn kể hết bộ mặt thật ghê tởm của anh ta cho Junnie. Sau đó, bọn họ quả thật chia tay." Nói tới đây, Hayun hơi lộ chút đắc ý, "Junnie cũng bị anh ta và mối tình đầu của anh ta hại rất khổ sở, tôi nói với cô ấy, đây đều là số phận, nếu như cô ấy và anh ta tiếp tục ở bên nhau, thì đó mới là sự bất hạnh khủng khiếp nhất. Tuy tôi cũng bị thiệt thòi, nhưng tôi cảm thấy mẹ tôi ở trên trời luôn che chở cho tôi, giúp tôi rời khỏi người đó."

Bona bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi: "Cô thấy điều kiện gia đình Junnie thế nào?"

"Cụ thể thì cũng không rõ lắm, tôi và cô ấy đều thêm nhau vào mục bạn bè trên Kakaotalk, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ thay đổi trạng thái, ví dụ như đi du lịch ở đâu, mua sắm những gì, tôi đoán điều kiện gia đình cô ấy cũng tốt hơn nhà tôi nhiều, nếu như người đó đề cập đến chuyện bỏ ra mấy chục vạn để mua nhà ở, nhà Junnie chắc chắn cũng đáp ứng được."

Đây chính là điểm không ổn --- Điều kiện gia đình Junnie không hề kém Miyeon, xét tướng mạo, công việc, đều tốt hơn Miyeon, sao kẻ yêu tiền Jinhyung không cố gắng giữ lấy Junnie? Bona không khỏi tức giận, nhiều cô gái tốt như vậy, tại sao đều bị một tên Jinhyung chà đạp, xem ra, mấy tên đàn ông trăng hoa quả thật có bản lĩnh quyến rũ phụ nữ.

"Căn bản Junnie cũng không phải loại mà anh ta thích." Hayun nói thêm, "Anh ta thích phụ nữ dựa dẫm vào anh ta, tốt nhất là coi anh ta như Thượng Đế, ngước nhìn anh ta, nghe lời anh ta, rõ ràng Junnie không dễ điều khiển như vậy. Tôi đoán rằng, ban đầu anhị ta cũng chạy theo điều kiện tốt của nhà Junnie, cuối cùng lại thấy bản thân không thể sống chung hòa hợp với Junnie, mới dùng mối tình đầu của anh ta làm cớ để chia tay."

"Cô rất thưởng thức Junnie?" Seola nhìn thẳng vào mắt Hayun.

"Ai cơ?"

"Junnie."

Hayun bị chị nhìn chăm chú, mặt đỏ lên, "Không phải thưởng thức, là ... đồng bệnh tương liên. (Người cùng cảnh ngộ cảm thương cho nhau).

"Hai người thường xuyên liên lạc sao?"

Hayun lắc đầu, "Lâu rồi không liên lạc. Lúc cô ấy muốn chia tay, chúng tôi cũng liên lạc khá nhiều, sau đó có lẽ cảm thấy hai người gặp nhau khá lúng túng, nên không tiếp tục nói chuyện nữa. Không biết bây giờ cô ấy sống thế nào."

"Cô ấy sắp kết hôn."

"Thật sao?" Trong mắt Hayun hiện ra sự ngưỡng mộ ước ao, gật đầu liên tục, "Tốt, tốt rồi..."

"Cô có từng nghĩ đến việc chuyển sang sống ở một thành phố khác không?"

"Chưa từng, nhà tôi ở Daegu, tôi đi rồi, chỉ còn một mình cha tôi ở đây. Tuy có lẽ chuyển sang một thành phố khác thì tốt cho tôi hơn." Hayun mỉm cười gượng gạo, đưa mắt nhìn Seola một thoáng, trong mắt như có đôi chút e thẹn.

Bona cảm thấy, cô, Luda và Eunseo như bóng đèn, có lẽ tránh đi đâu đó để hai người này ở lại trò chuyện thân mật thì tốt hơn. Seola lại tựa như một khối đá thử vàng, phàm là những người mất tập trung, thể hiện sự quan tâm, thậm chí có thiện cảm với chị, đều ít có khả năng là hung thủ. Hiềm nghi với Hayun, có lẽ cũng có thể loại trừ.

Không biết bản thân chị có phát hiện ra điều này hay không.

Trên đường trở về, Seola bảo Eunseo điều tra lại hành tung của Hayun vào tối ngày 14 tháng 3, xem ra trong lòng chị, hiềm nghi của Hayun còn nhỏ hơn cả Hoeun. Có lẽ vì Hayun xinh đẹp hơn Hoeun? Bona thầm mắng chính mình một trận, không thể suy nghĩ chủ quan nông cạn như thế được.

Tuy trải qua một ngày bôn ba vất vả, nhưng ý chí chiến đấu của Eunseo vẫn dâng cao, "Mục đích của hung thủ rất rõ ràng, từ trong sự giết chóc, cô ta có thể đạt được vui vẻ, sau đó có thể cảm thấy giải thoát, nhưng Hayun thì không như thế, giết Jinhyung cũng không thể xóa sạch "quá khứ đen tối" của cô ấy, với cô ấy mà nói thì không hề có lợi, ngược lại chỉ khiến cha cô ấy cảm thấy đau xót cho cô ấy, bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tình cảm của Hayun dành cho cha sâu đậm như vậy, đến chuyển đi nơi khác cũng không chịu, so với việc giết cả nhà Jinhyung, thì việc đưa cha cùng tới một nơi khác còn đơn giản hơn, chỉ một chi tiết này, đã chứng mình tình khả thi của việc cô ấy giết người là rất nhỏ."

Luda hùa theo nói: "Cô ấy bài xích Jinhyung đến tột cùng, tôi nghĩ kỹ lại một hồi, thấy toàn bộ quá trình nói chuyện, cô ấy chưa từng gọi thẳng tên của anh ta, hoặc là dùng ngôi thứ ba, hoặc là dùng từ "Người đó," coi Jinhyung như Voldemort không bằng. Cô ấy dùng thái độ vui mừng để đối diện với sự thật là mình và Jinhyung chia tay, hơn nữa cô ấy cũng không có biểu hiện ác cảm với bạn gái trước Junnie, vợ Miyeon của Jinhyung, đặc biệt là Miyeon, dường như căn bản cô ấy không biết người phụ nữ này, không tạo cảm giác thù hận đến mức muốn giết Miyeon và bé gái."

Nhưng có lẽ do Seola từng nhắc tới "độ tin cậy và độ không tin cậy," Eunseo sờ sờ cằm nói: "Mấu chốt là không biết Hayun nói thật hay nói dối..."

Người vẫn nghe bọn họ phân tích nãy giờ - Seola trả lời: "Nói thật."

Bona tiếp tục phân tích vấn đề: "Hayun cũng giống Hoeun, không cung cấp được bằng chứng ngoại phạm trong lúc xảy ra vụ án, thế nhưng điều đó cũng rất bình thường. Hoeun nói mình làm thêm, vì lúc các người đến hỏi chị ta, cách ngày xảy ra vụ án không lâu, chị ta nhớ rõ là chuyện bình thường. Hayun không nhớ, vì thời gian qua lâu rồi. Nếu như cô ta là hung thủ, ít nhất cũng bịa ra một vài lời nói dối như "Tối 14 tháng 3, đột nhiên tôi gặp phải một chuyện nào đó rất quan trọng, hoặc đó là sinh nhật người nào đó, cho nên tôi mới có thể nhớ được khi ấy mình đang làm gì," nhanh chóng tẩy sạch hiềm nghi cho chính bản thân."

Tay trái của Seola lại vẽ gì đó trên tay vịn theo thói quen, "Ban đầu, thái độ của cô ta đối với việc có cảnh sát đến tìm là chống đối, nhưng sau đó lại thả lỏng, khi được hỏi mấy vấn đề mang tính chất hồi tưởng, 'Tối ngày 14 tháng 3 cô đang làm gì,' 'Mẹ cô qua đời từ bao giờ,' 'Cô và Junnie thường xuyên liên lạc ra sao,' thì nhãn cầu chuyển động về cùng một hướng. Trong ba vấn đề này, trả lời thành thật chắc chắn là 'thời gian mà mẹ cô ta qua đời,' hai vấn đề kia cho dù có nói dối đi nữa, nhưng nhãn cầu chuyển động về cùng một hướng, chứng minh phương thức suy nghĩ, hồi ức của cô ta đồng nhất, không tồn tại sự cố gắng ngụy tạo."

"Như vậy, chỉ cần tìm ra chứng cứ ngoại phạm ngày 14 tháng 3 của cô ta, là có thể loại trừ cô ta ra rồi!" Eunseo nắm chặt tay, quả thự là dáng vẻ nhiệt huyết sục sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro