Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.2

Trong "Vụ án ruy băng", hung thủ Lỗ Miễn đã đặt thi thể nạn nhân trong căn nhà nhỏ đứng tên ông ta, sau đó giả vờ vô tội xuất hiện để trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Còn Trần Vũ đã nhặt được một túi chứa vụn thi thể của Chương Thần Phân, mọi người đều nhớ, lúc đó sắc mặt của hắn rất tối tăm, còn nôn mửa nhiều lần. Nếu hắn thật sự là hung thủ, vậy diễn xuất của hắn quả là cao siêu.

Thực ra trên thực tế có không ít hung thủ giả vờ là người phát hiện ra thi thể, tới cơ quan có thẩm quyền báo án. Ví dụ như năm 2010 có một người đàn ông đã sát hại vợ mình sau đó nhét xác vợ vào vali hành lý, đặt vali ngoài cầu thang, sau đó "phát hiện" ra nó và đi báo án, cuối cùng vẫn bị cảnh sát vạch trần tội ác.

"Lập tức bí mật tiến hành điều tra toàn diện về Trần Vũ, mặt khác, tìm trong video giao thông ở gần khu vực Cốc Siêu bị sát hại hình ảnh của Trần Vũ." Seola nhanh chóng đưa ra quyết sách.

"Không biết đứa trẻ mất tích có còn sống hay không..." Bona cắn môi, tuy con của cô còn ở trong bụng nhưng cô vẫn quan tâm tới con của người khác hơn trước đây nhiều, chỉ nghĩ tới bé gái còn nhỏ như vậy mà đã rơi vào bàn tay ác quỷ của hung thủ, cô đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, cha mẹ bé gái ấy còn hoảng loạn tới mức nào đây!

Dưới góc nhìn lý trí của Seola, bé gái mất tích "lành ít dữ nhiều", có khi thi thể của cô bé sẽ bị người ta phát hiện ở đâu đó. Nhưng vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của Bona, chị vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói rất dịu dàng: "Có khi cô bé chỉ bị lạc đường thôi, cứ tìm cẩn thận thì chắc chắn sẽ tìm được."

Bona biết chị đang dối lòng nhưng cô vẫn hi vọng lời của chị là sự thật.

Seola nghĩ tới việc hung thủ đã từng gửi đầu người cho chị, cho dù là đe dọa hay khiêu khích, dường như hắn cũng muốn đối đầu chính diện với chị. Chị ôm Bona đặt xuống giường, mở tivi, bật kênh mà cô yêu thích. "Chị tới Chi đội một chuyến, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, chờ chị trở lại. Em muốn ra ngoài ăn tối hay để chị mang về cho em?"

Có lẽ do thân thể không khỏe nên Bona ngoan ngoãn nghe theo. "Chờ chị về rồi tính sau."

Seola xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy ra ngoài. Vừa bước ra thang máy, chị liền gọi điện cho Kihoon, "Tôi tới Tiểu Thực Đại gặp Trần Vũ một lần xem sao."

Kihoon giật nảy mình, "Chỗ đó rất nguy hiểm! Nếu Trần Vũ thực sự là một tên sát nhân điên cuồng, hắn sẽ không tha cho chị đâu! Chẳng phải hắn còn gửi đầu người cho chị đó sao? Có lẽ hắn giết nhiều người như vậy là để chị phải đi gặp hắn, sau đó cũng... Biết đâu người cuối cùng mà hắn muốn giết lại chính là chị!

"Trước khi giết tôi, có lẽ hắn sẽ tâm sự mọi chuyện với tôi." Seola ngồi lên một chiếc taxi, "Dù sao hắn giết nhiều người như vậy chỉ vì muốn gặp tôi, lại giết tôi luôn mà không nói câu nào, chẳng phải lỗ vốn to rồi ư?"

Kihoon nghe xong, sửng sốt, "... Ai mà biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Người của chúng tôi sẽ đóng giả thành nhân viên thuộc công ty điện lực tới kiểm tra quán ăn của hắn, nếu giáo sư Kim muốn đi cùng, vậy để tôi báo trước với bọn họ để học mai phục sẵn bên ngoài bảo vệ chị."

Seola nhìn cảnh sắc vụt qua cửa sổ xe, nhớ lại khuôn mặt lo lắng của Bona, nói: "Tôi chỉ là phụ thôi, nếu cô bé kia còn sống, các anh nhất định phải có trách nhiệm giải cứu cô bé an toàn rời khỏi đó."

"Đương nhiên rồi!" Kihoon vỗ ngực cam đoan.

Taxi chầm chậm dừng ở lối vào cửa hẻm Đông Lang Tử, Seola xuống xe, một lần nữa đánh giá con hẻm bình thường này. Ven con đường nhỏ chỉ có một chiếc ô tô vào vừa là hai dãy nhà hai tầng, đường lát đá xanh, trong khe đá đã mọc ra chút rêu. Có ban công tầng hai phơi đầy quần áo, nội y, đung đưa trong gió trông quả thực bất lịch sự.

Các cửa hàng to nhỏ với muôn màu muôn vẻ, cửa hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ ăn vặt, quán ăn, trước cửa hàng có những chiếc xe điện, xe máy và xe đạp đặt nghiêng nghiêng, có cửa hàng quần áo còn đặt giá quần áo bên ngoài, trên giá đầy quần áo thứ phẩm. Nơi này quả thực hơi hỗn tạp nhưng đúng là dáng vẻ thường gặp của một con đường nhỏ ở khu nội thành cũ.

Quán "Tiểu Thực Đại" của Trần Vũ ở hẻm Đông Lang Tử này có phong cách rất riêng, mặt tiền không rộng, trước cửa có đặt một chiếc bảng đen và một hộp đèn nhưng giờ đang là ban ngày nên hộp đèn không được bật lên, trên bảng đen có ghi thực đơn của ngày hôm nay bằng bút dạ quang, tổng thể bên ngoài tràn đầy sức sống tuổi trẻ, bán những món đồ ăn vặt, đồ uống là chính.

Seola đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy quầy thu ngân. Ở cạnh quầy thu ngân còn có một cánh cửa nữa, đằng sau cánh cửa kia mới là nơi thực khách ngồi ăn --- đúng như suy đoán của chị. Đứng ngoài quán ăn thì không thể nhìn thấy thực khách đang ngồi bên trong, chỉ cần khóa cửa quán thì có thể ngăn cản những khách mới đi vào. Hiện tại đang là 5 giờ chiều, tuy chưa tới giờ cơm nhưng Seola đứng trước quầy thu ngân, đã thấy bên trong có mấy nhóm khách túm năm tụm ba uống nước trò chuyện cùng nhau, trên bàn có mấy món đồ ăn vặt.

Trần Vũ vốn vẫn ngồi sau quầy thu ngân, hắn đứng lên, ánh mắt khi nhìn Seola rất bình thường, nở một nụ cười đón khách tiêu chuẩn: "Xin chào, mời xem thực đơn. Hoặc chị muốn ăn gì, chỗ tôi có nguyên liệu nấu ăn, có thể nấu cho chị ngay. Chỉ hơi lâu một chút, phải đợi."

Có rất nhiều người từng nghe tên Seola nhưng không phải ai cũng biết trông chị như thế nào. Seola nhận thực đơn từ tay Trần Vũ, nhất thời không đáp, nhanh chóng đánh giá đối phương một lượt, nhìn ra một vài thông tin. Khoảng ba mươi tuổi, chưa kết hôn nhưng đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là mặt nghiêng bên trong ngón trỏ có một vết ngấn, đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ, ngón áp út đều có một tầng chai mỏng, đây là kết quả của việc khâu chỉ, kéo chỉ trong giải phẫu mà bác sĩ ngoại khoa thường gặp phải, chắc chắn hắn từng là một bác sĩ.

Cửa lớn bị đẩy ra, chiếc chuông gió treo trước cửa lại kêu leng keng. Không hiểu sao, dù đứng quay lưng với cửa lớn nhưng Seola vẫn cảm nhận được chút hơi thở quen thuộc, quay đầu nhìn lại, thấy Bona mặc một bộ đồ thể thao, đang nhìn chị sửng sốt, xem ra cô cũng không ngờ chị lại đi tới đây.

Tại sao cô cũng tới?
Seola cảm thấy không ổn, lập tức vờ như không quen cô.

Bona đứng yên vài giây, biết khi về chắc chắn sẽ bị chị trách mắng. Nhưng rồi lại nghĩ, chị tới đây tìm Trần Vũ cũng không nói với cô, coi như "biết mà không nói", cho nên hai người hòa nhau. Là một người nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, kiểu vụ án này sao cô có thể bỏ qua toàn bộ tiến trình điều tra? Còn chị, có phải lại giấu cô mà một mình dấn thân vào nguy hiểm?

"Người đẹp ~ ở đây" Trần Vũ thấy Bona, rõ ràng nhiệt tình hơn khi thấy Seola nhiều, dường như hắn cũng không nhận ra Seola và cô quen nhau, bước ra khỏi quầy thu ngân, "Đây là thực đơn, cô cứ xem thoải mái đi."

Bona nhận lấy tờ thực đơn được viết tay bằng nét chữ rất tinh tế, đánh giá một lượt Trần Vũ từ đầu tới chân, mặc áo phông, jacket và quần jean, nhìn bề ngoài thì bạn thật sự không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông thân thiện dễ gần này lại có liên quan tới một tên sát nhân biến thái điên cuồng. Nhưng với một người từng thấy đủ loại sát thủ như Bona, cô biết một kẻ có phải sát nhân hay không, chẳng liên quan tới việc trông hắn thân thiện dễ gần hay dữ dằn độc địa. Đồng thời, cô cũng chú ý tới tay của Trần Vũ, ngón tay dài mảnh, không để móng tay dài, còn cả vết ngấn và chai trên đó, rõ ràng từng là một bác sĩ ngoại khoa.

Có lẽ do nhìn tay người ta quá chăm chú, tay Bona bỗng nhiên run lên, không cầm chắc thực đơn để nó rơi trên mặt đất.

"Không sao để tôi nhặt cho!" Trần Vũ rất ân cần, cúi người nhặt thực đơn lên.

Đúng lúc hắn cúi người, Bona nhìn về phía Seola theo bản năng, chị quay đầu lại, liếc mắt ra hiệu cho cô, hất cằm chỉ ra ngoài, ý bảo cô mau rời khỏi đây, xem ra không hề muốn cô tham dự vào việc này. Bona lắc đầu, như thể nói --- "Trước khi tới nơi này em đã nói sẽ bảo vệ chị cẩn thận."

Seola bất đắc dĩ xỏ tay vào túi quần, người phụ nữ này thật "không biết lượng sức mình", một lần nữa chị lại phải cân nhắc xem sau này có nên dẫn cô cùng đi phá án hay không. Thế nhưng... cũng rất dũng cảm, càng ngày càng yêu cô thì biết làm sao bây giờ? Người phụ nữ dũng cảm như vậy lại là vợ mình --- con mèo lớn trong lòng bắt đầu diễu võ dương oai trước mặt lý trí.

"Một cốc nước chanh." Seola đặt thực đơn xuống, không biết có phải vì ám ảnh hay không, nhưng ở cái quán ăn nhỏ này, cho dù là đậu phộng hay hạt dưa chị cũng không muốn gọi.

"Đừng nói một cốc, một bình cũng có ngay." Xem ra Trần Vũ cũng không để tâm chuyện khách hàng chọn món rẻ hay đắt.

Bona vẫn đang lật thực đơn, nhìn trên bảng đồ ăn có ghi cơm kho sườn, cơm thịt vi cá, cơm kèm thịt nướng, mì gà xé phay,... còn cả món cơm xào thịt nai nướng mới được thêm vào thực đơn, bỗng thấy rùng mình --- Một cô bé vừa mất tích, con dao nấu ăn của hắn liệu có phải cũng là con dao phân thây không?

"Ông chủ mở quán bao lâu rồi?" Seola lơ đãng hỏi.

Trần Vũ đang rót nước, không hề nghĩ ngợi đáp: "Năm, sáu năm. Chuyện làm ăn ngày càng khó khăn, còn cần các vị ủng hộ nhiều hơn."

Seola nhận cốc nước chanh, chợt soi mói nói: "Cái cốc này rửa sạch chưa đấy, sao tôi thấy cứ bẩn bẩn thế nào ấy nhỉ?"

"Thật à?" Trần Vũ rất ngạc nhiên, đưa tay cầm cái cốc về, nhìn kỹ một lúc, "Không phải đâu, cái cốc nào tôi cũng kỳ cọ rất kỹ mà. Ôi, thôi để tôi đổi cho chị cốc khác nhé." Nói xong lại kiên nhẫn tìm một cốc khác rồi rót nước vào.

"Chanh chị dùng để pha là chanh tươi hay chanh khô? Chanh khô mất vệ sinh lắm vì lúc phơi khô hay có mấy con ruồi nhặng bay vào." Seola như một khách hàng khó chiều, nói câu nào cũng khiến người ta khó chịu, nếu bình thường chị thực sự là một người như vậy, chắc đến tám phần là chị sẽ bị người ta đập cho một trận ra trò.

Bona hiểu, chị chỉ đang kích thích Trần Vũ mà thôi, để xem khi tức giận rốt cuộc Trần Vũ sẽ có biểu hiện như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro