Chương 34.2
Một buổi tối, trung tâm chỉ huy Cheongju 110, 119 và 122 cùng nhận được tin báo từ mấy người đàn ông say rượu, nói bọn họ nhìn thấy một chiếc ô tô đang cháy trên đường dẫn vào khu vực nội thành.
Khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường dập tắt đám cháy thì toàn bộ chiếc ô tô đã bị thiêu cháy tới biến dạng, hoàn toàn thay đổi, qua xác xe có thể thấy được đây là một chiếc taxi. Bên trong có thi thể của một người đàn ông, bị cháy đen nhưng dấu vết cứa cổ rất rõ ràng, thủ pháp cũng cực kỳ chuyên nghiệp.
"Lúc chúng tôi đi ra (uống rượu xong), nghe đùng một tiếng (tiếng nổ), chạy tới xem thì thấy cái xe này đang cháy." Người đàn ông say rượu nói với cảnh sát, tuy lời lẽ lộn xộn nhưng cũng có thể hiểu đại khái, mấy người này uống rượu say khướt, đang chuẩn bị ai về nhà nấy thì nghe được tiếng nổ của bình xăng ô tô, tỉnh cả người, chạy theo hướng có lửa đang bốc lên sau đó báo cảnh sát. Khi báo cảnh sát thì bọn họ cũng không biết trong xe còn có người, chỉ hốt hoảng gọi vào số 110, 119 và 122.
Vì phương thức xử lý thi thể khá tương tự với hai vụ án trước nhưng hình thái lại có điểm khác biệt cho nên Chi đội đã gọi một tổ kỹ thuật tới hiện trường kiểm tra.
Kihoon đang hẹn hò với bạn gái, nhận được điện thoại lập tức rời đi, bị bạn gái cào cho mấy phát, mặt như mèo hoa. Trong khi lái xe tới hiện trường, anh ta nghĩ thầm, Chiêm Húc mất còn chưa tới một tháng, vì sao vụ án tương tự lại tiếp tục xảy ra? Địa điểm lần này không ở khu nội thành cũ, chẳng lẽ động thái ở căn nhà ma quá lớn khiến hung thủ càng hưng phấn hơn? Tuy nói theo số lượng vụ án tăng dần, dấu vết và manh mối cũng ngày một nhiều thêm, nhưng mỗi lần đều dùng sinh mạng của người dân để đánh đổi cũng là lợi bất cập hại.
Hiện trường vụ cháy có rất nhiều loại khí độc hại nên Seola kiên quyết không cho Bona tới hiện trường, xuống tầng một mình rồi ngồi vào xe cảnh sát được cử tới đón chị. Changsub ngồi ở vị trí cạnh tài xế, bất đắc dĩ nói: "Thời buổi hỗn loạn... Nếu người đàn ông trong xe taxi cũng do 'hắn' giết, vậy trong hơn hai tháng 'hắn' đã liên tiếp sát hại ba người! Hắn đang gửi lời chào đến ma quỷ sao?"
"Vụ án này không giống với hai vụ án trước, nếu hung thủ đúng là cùng một người, vậy vụ án này hẳn sẽ mang tới cho chúng ta rất nhiều manh mối có giá trị." Seola nói ít mà ý nhiều, phân tích: "Thứ nhất, hắn để lại một thi thể gần như hoàn chỉnh; thứ hai, rốt cuộc người đàn ông bị giết là tài xế hay hành khách, chủ sở hữu của xe taxi là ai; thứ ba, đốt cả một chiếc xe không phải chuyện đơn giản, tôi linh cảm đây chính là một trong những điểm mấu chốt để suy đoán thân phận thực sự của hung thủ."
Khi bọn họ tới hiện trường thì còn có thể ngửi được mùi vị gay mũi trong không khí, loại khí độc hại này xộc vào khí quản như kim đâm, cảnh sát có mặt ở đó không thể không đeo khẩu trang. Trong không khí còn thoang thoảng mùi xăng, lính cứu hỏa nói với cảnh sát có thể suy đoán sơ bộ rằng ô tô cháy là do có người đốt, kẻ đó hất xăng lên toàn bộ chiếc xe, mở nắp bình xăng, châm lửa sau đó lửa bùng lên, đốt đến xăng trong bình dẫn đến nổ tung, may mà bình xăng không đầy, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Sau khi chụp ảnh, mọi người cùng nhau chuyển thi thể ra ngoài, pháp y tiến đến kiểm tra một lúc, nói: "Xương sọ bị rạn vỡ ở nhiều vị trí, mỗi vị trí đều đủ để nạn nhân tử vong, hung thủ hiểu rất rõ đập vào vị trí nào sẽ khiến người ta mất năng lực phản kháng hoặc khiến người ta tử vong ngay tức thì. Mặt khác, cổ nạn nhân bị cứa, tránh được động mạch chủ mà cắt vào tĩnh mạch chủ. Nói vậy tức là nếu cắt động mạch chủ thì máu sẽ chảy rất nhiều nhưng dễ phun tung tóe, còn tĩnh mạch chủ thì khác, giống vòi nước chảy, không phun mạnh như vậy. Hiển nhiên hung thủ sợ máu bắn lên người mình nên chọn cắt tĩnh mạch chủ. Động mạch chủ và tĩnh mạch chủ rất gần nhau, chứng tỏ hung thủ có năng lực giải phẫu ngoại khoa, e rằng hắn cũng chính là hung thủ của hai vụ án trước."
Cảnh sát tổ một quay ra nhìn nhau, trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ.
"Điều tra chủ sở hữu và hãng xe này; thu thập video từ camera giao thông, tìm xem chiếc xe này từng đi những đâu, vì sao lại đỗ ở đây!" Changsub nhanh chóng đưa ra quyết định, Seola nói đúng, điểm đột phá đã xuất hiện rồi!
Với sắp xếp của Changsub, Seola không bổ sung gì thêm, mọi người cũng phân công nhau hành động. Sungi đứng bên Seola, khó hiểu hỏi: "Chỉ dựa vào tình tiết hung thủ có năng lực giải phẫu ngoại khoa mà đã phán đoán rằng hắn cũng chính là hung thủ của hai vụ án trước? Nếu vậy thì vụ án 25/9 chín năm trước cũng do hắn gây nên."
"Anh cũng cảm thấy vụ án lần này không giống những vụ trước đây sao?" Seola đang trầm tư suy nghĩ, vì đeo khẩu trang nên giọng chị rất nhỏ, "Sau khi tìm được chủ xe và số xe, chúng ta có thể tìm được những địa điểm mà chiếc xe này từng đi qua camera giao thông. Vì hung thủ dùng xăng để đốt xe, mà thứ này không thể mang bên người cho nên nhất định hắn đã mua thùng xăng ấy từ một trạm xăng dầu nào đó. Như vậy, camera ở trạm xăng dầu có thể quay được hắn --- thế thì quá bất cẩn đúng không?"
"Nhưng chúng ta chưa từng công bố những tình tiết nhỏ của vụ án ra ngoài, ví dụ như phân thây tới mức nào, đã tìm thấy bao nhiêu, thủ pháp phân thây của hung thủ chuyên nghiệp ra sao, người dân cũng không biết. Vì chuyện này có ảnh hưởng quá lớn nên chúng tôi đã treo giải thưởng cho ai biết cung cấp thông tin về những tình huống kỳ lạ xảy ra vào ngày nạn nhân mất tích, cũng không tiết lộ chi tiết khác cho nên không thể có kẻ bắt chước gây án được."
"Cũng có thể đây chỉ là ham muốn nhất thời của hung thủ." Seola vẫn đang đợi kết quả tìm kiếm chủ xe, "Vì đã trót phạm tội tày trời, hắn cho rằng giết mấy người cũng thế mà thôi nên hắn bắt đầu trắng trợn, không thèm kiêng kỵ ai. Hoặc hắn đã rơi vào thời kỳ điên cuồng hưng phấn, trong thời điểm này, lên kế hoạch trước cũng được, ham muốn nhất thời cũng thế, chỉ cần hắn muốn thì nhất định phải hành động cho tới khi bị bắt mới thôi."
"Đúng là đồ thần kinh!" Sungi tức tối đến mức nắm chặt tay, "Chẳng lẽ lúc nào hắn cũng mang theo dao giải phẫu, gặp ai thì giết người nấy?"
Lông mày Seola nhíu chặt, "Nếu vậy, việc bắt hắn sẽ trở nên dễ dàng."
Sau hai tiếng đồng hồ, cảnh sát đã tìm ra chủ xe taxi, anh là tài xế của công ty Inki Cheongju, hôm nay vừa đúng đi làm ca đêm cho nên thi thể người đàn ông trong xe rất có khả năng chính là anh ta. Theo camera giao thông, 10 giờ rưỡi tối ngày hôm nay, chiếc xe rẽ vào con đường này, mười lăm phút sau lại rời đi, ở một trạm xăng dầu gần đây, có một người đàn ông đeo kính râm, mang khẩu trang, đội mũ bước ra từ ghế lái, mua một bình xăng, sau khi trả tiền thì rời khỏi, khoảng 11 giờ 20 phút, chiếc xe lại rẽ vào con đường này, không lâu sau thì bốc cháy.
Qua vóc dáng, người đàn ông này không phải chủ xe Cốc Siêu, hơn nữa, nửa đêm còn đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ, rõ ràng để che giấu mặt mũi. Hắn mặc một chiếc áo jacket màu đen, quần jean xám, bắp chân to, dáng người to khỏe. Nhân viên trạm xăng dầu Tiểu Khương nói, khi đó anh ta cảm thấy người đàn ông này rất lạ lùng, thứ nhất vì buổi tối mà hắn còn đeo kính râm, thứ hai vì hắn nói xe hết xăng nên không thể lái xe tới trạm xăng dầu được, bởi vậy muốn mua tạm một bình xăng, thế nhưng sau đó hắn không lái xe quay lại để đổ đầy bình xăng cho xe. Tiểu Khương nói với cảnh sát, người đàn ông này cao khoảng 1m75cm, giọng nói còn khá trẻ, nói chuyện rất lịch sự. Tuy anh ta thấy không ổn lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Mọi người xem video ghi lại bóng dáng người đàn ông kia, tâm trạng sục sôi. Tuy hiện tại còn chưa biết người này là ai nhưng hung thủ công khai xuất hiện dưới ống kính camera như vậy đã là một điểm đột phá lớn.
Đoạn video kia lập tức được đưa tới bộ phận kỹ thuật, tiến hành so sánh với bức ảnh của năm người tình nghi.
Ngày hôm sau, Sungi cầm bức ảnh được in ra từ video, ngáp một cái, nói: "Nói thật, trông khá giống Tôn Kiếm Ba."
"Không, Tôn Kiếm Ba hơi gầy, tôi thấy giống Hà Tài." Trước giờ Kihoon luôn thích tranh cãi với anh ta, lúc này cũng không ngoại lệ. Thức suốt một đêm, mắt anh ta đầy tơ máu, "Anh nhìn cái chân này xem, rõ ràng bổ củi nhóm lò mà ra."
"Hừ, có phải Hà Tài hay không, chúng ta cứ đến quán ăn nhà anh ta hỏi xem tối qua mấy giờ đóng cửa là biết ngay thôi." Sungi không cho là đúng, vì thời gian xảy ra vụ án là hơn 11 giờ tối qua, nên theo lý thuyết thì giờ ấy Hà Ký còn chưa đóng cửa, chỉ cần có người nhìn thấy anh em Hà Tài, Hà Phát thì hiềm nghi của họ có thể loại bỏ. Là một khách hàng mới tới quán ăn của họ ăn mì xào thịt bò, anh ta rất mong hai anh em nhà này không phải kẻ sát nhân!
Kihoon cố tình đâm vào nỗi đau của anh ta, nói: "Có khi mấy ngày anh tới ăn, món ăn phiên giới hạn đặc biệt đều là 'Mì xào thịt bò' đấy!"
Sungi nghe vậy suýt nữa thì nôn ra, quăng lại một câu "Ông đây đi hỏi thử một lát" rồi rời đi.
Một tiếng sau, Sungi ủ rũ quay về.
"Sao thế, anh đột nhiên phát hiện được hôm qua Hà Ký vốn không mở cửa ư?" Kihoon hả hê hỏi.
"Hà Phát nói với tôi, hơn 9 giờ tối hôm qua Hà Tài ra ngoài mua cá mực để nấu vào ngày hôm sau." Mặt Sungi tối sầm, trả lời.
"9 giờ tối còn ra ngoài mua cá mực?" Kihoon cười hì hì, "Chắc chắn là cái cớ thôi."
"Hắn nói muốn mua được hải sản giá hời thì phải mua vào lúc đó." Sungi giải thích, "Thuyền đánh cá ở chỗ chúng tôi thường dỡ hàng vào hai thời điểm, một là sáng sớm, tầm 4, 5 giờ sáng ấy; hai là nửa đêm, tầm 11, 12 giờ, loại thuyền đánh cá dỡ hàng vào sáng sớm thường đánh bắt xa bờ, chuyên cung cấp hải sản cho các nhà hàng cao cấp nên phần lớn quán ăn nhỏ đều chỉ đợi phiên hàng tối mà thôi." Nói xong, anh ta nhìn Seola bằng ánh mắt cầu cứu.
Seola nhấp một ngụm cà phê đen, "Có ba điểm đáng ngờ: tại sao hắn lại thay đổi địa điểm giết người; hung thủ dùng thứ gì để cắt đứt tĩnh mạch của nạn nhân; hắn có thể đặt thi thể trong xe, ngày hôm sau chờ ai đó phát hiện ra là xong, tại sao phải phí công đốt xe làm gì."
Kihoon cố ý nói: "Rất đơn giản. Vì trên đường đi mua hải sản, Hà Tài đột nhiên muốn giết người, Cốc Siêu xui xẻo bị hắn bắt gặp, còn đốt xe là vì... Lần này chỉ là ham muốn nhất thời, hắn sợ để lại chứng cứ, bèn thiêu hủy thi thể luôn, nhanh chóng phá hoại chứng cứ, ngày hôm sau còn phải làm mì xào thịt bò nữa."
"Nói bậy nói bạ!" Sungi giận dữ.
Bona nhìn những con người đã thức suốt đêm nhưng tới ngày hôm sau vẫn cực kỳ hăng hái này, thầm lắc đầu. Vì phản ứng thai kỳ ngày càng nghiêm trọng, cô không thể tham gia vào toàn bộ tiến trình phá án, đành xem những tư liệu mà họ thu thập được trong khi điều tra, hi vọng có thể tìm được một số thông tin có giá trị.
Seola không để tâm đến việc Sungi và Kihoon tranh cãi gay gắt, chỉ nói: "Địa điểm xảy ra vụ án không ở khu nội thành cũ càng khẳng định đó là ham muốn nhất thời của hắn. Khu nội thành cũ cách nơi xảy ra vụ án ngày hôm qua khoảng mười kilomet, nhưng hắn biết con đường ấy không có camera, gần đó lại có một trạm xăng dầu, chứng tỏ hắn hiểu khá rõ khu vực ấy, đã từng đi qua không ít lần. Cho nên lượng công việc tiếp theo là rất lớn, chúng ta phải xem hết video trong camera giao thông ở gần đó trong vòng ba tháng nay, trong những người tình nghi, có ai thường xuất hiện ở đó hay không. Nhưng trước đấy, phải đi điều tra xem từ 9 tới 1 giờ đêm qua, ai đã ra khỏi nhà."
Bấy giờ Kihoon mới trở nên nghiêm túc, "Hung thủ có thể cắt cổ nạn nhân chứng tỏ khi ra khỏi nhà hắn đã mang theo dao, nếu ban đầu hắn cũng không có ý định giết người, vậy mang dao theo để làm gì --- Đây là điểm then chốt để tìm ra thân phận thực sự của hắn. Đốt xe có lẽ vì trên xe có thứ gì đó của hắn ví dụ như dấu vân tay."
"Chắc không phải đi mua hải sản thật đâu nhỉ..." Sungi cào cào tóc, "Người ta thường lấy dao tách con hàu sống ra để xem hàu có tươi không, dùng dao mổ tôm, rồi cá mực thử xem có ngọt không."
Bona nhắc nhở: "Một đầu bếp không thể hiểu rõ về cơ thể người như thế, cho dù kỹ thuật dùng dao có xuất sắc tới đâu cũng không thể tiến hành giải phẫu ngoại khoa cho người."
"Cũng đúng..." Sungi thấy yên tâm hơn.
Seola và Bona nhìn nhau, đều nhíu mày --- cứ thế này thì vụ án lại càng bế tắc hơn.
Đáp án cho tất cả những câu hỏi này, đành tìm trong video giao thông ba tháng gần đây mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro