Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.2

Ngay sau đó, một tổ chuyên án độc nhất vô nhị được thành lập, đa số thành viên đều là những giảng viên đáng kính của giới cảnh sát hình sự. Tổ trưởng là chuyên gia vật chứng học Jaesuk, ngoài ra còn có Bona, chuyên gia bom mìn Junho và chủ tịch hội học sinh Soomin.

Seola lại không tham gia phá án, điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Nhưng cũng có người nói rằng, Đại học Điều tra hình sự hình như đang nghiêm trọng hóa vấn đề.

"Sao lại là em?" Khi Bona đang ngồi ở văn phòng, nhận được thông báo thành lập tổ chuyên án thì cũng cảm thấy không thể tin nổi, cô quay ra nhìn Seola với ánh mắt hoài nghi, "Em cũng được tính là một trong số nghi phạm tham gia bố trí hội trường ngày hôm qua ... Mặc dù em không có động cơ gây án."

Seola xem qua những bình luận trên mạng về vụ án ở Đại học Điều tra hình sự, nghiêm túc nói: "Em nhất định phải tích lũy kinh nghiệm trong những vụ án thực tế, chịu đựng được những áp lực lớn khi chạy đua với thời gian phá án, sau này mới có thể trợ giúp cho chị."

"Em trợ giúp chị?" Bona cười nhạt, đẩy mũi giày cao gót vào công tắc nguồn điện, màn hình máy tính trước mặt Seola kêu "phụt" một tiếng rồi đen thui. Chị quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Vào những lúc thế này, Bona cho rằng mình nên kiên quyết giữ khoảng cách với Seola, cô nâng cằm, cậy mình đứng còn chị ngồi mà nhìn xuống chị từ trên cao, "Giáo sư Kim sợ bản thân không thể bắt được Boss đứng sau màn thì sẽ mất hết thể diện trước mặt các đồng nghiệp và học viên, cho nên mới đẩy vụ án này sang cho tôi đúng không?"

"Vụ án này không khó, nếu chị tham gia phá án, có lẽ chỉ tới tối nay là tìm ra chân tướng. Nhưng chị cho rằng vụ án sẽ giúp em hiểu rõ hơn về đồng nghiệp của mình. Bởi vậy chị mới tặng em cơ hội quý giá này." Seola đưa tay định ôm eo cô, cô lách người tránh khỏi tay chị, còn lườm chị một cái. Thật ra mà nói, chị quả thực mê mệt cái điệu bộ ngang bướng của cô.

Bona quyết định nhận vụ án này, nhưng vẫn mạnh miệng phản bác: "Thế sao chị không nhân cơ hội này để hiểu thêm về các đồng nghiệp của chị?"

"Chị không có hứng thú tìm hiểu người khác." Seola cúi người bật mở nguồn điện, đưa mắt nhìn từ mắt cá chân lên gấu váy Bona, phía trên nữa là một vùng khuất bóng, chị khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: "Chỉ mong có thể tìm hiểu sâu về em."

Bona quay người đi, hai bên tai lập tức đỏ lên.

Bản thân chị không phải phá án, nói thì nghe dễ dàng lắm.

Jaesuk triệu tập các thành viên trong tổ chuyên án để hội ý, phân công nhiệm vụ cho từng người. Bản thân ông sẽ là người nhanh chóng hoàn thiện báo cáo khám nghiệm dấu vết chi tiết, Junho đương nhiên phụ trách việc phân tích quả bom, Soomin phụ trách việc thăm dò học viên, giảng viên ở Học viện an ninh, đồng thời tới nhà Dương Tiệp để tìm hiểu tình hình.

Jaesuk coi trọng môn phân tích tâm lý tội phạm của Bona hơn Seola nhiều, ông phân công Bona tổng hợp và phân tích dựa theo những thông tin mà bọn họ cung cấp, khắc họa chân dung tâm lý tội phạm. Điều này khiến Bona có cảm giác được trân trọng mà vừa mừng vừa lo.

"Vụ án này cứ tiến hành dựa theo trình tự điều tra hình sự thông thường thôi, không khó, nhưng việc mà chúng ta cần làm lúc này là chạy đua với thời gian." Jaesuk nghiêm túc nói, vừa cho tất cả mọi người một liều thuốc an thần nhưng cũng vừa tạo áp lực về mặt thời gian.

Bona trở lại văn phòng, lật xem những tài liệu có sẵn.

Dương Tiệp, nam, bốn mươi tư tuổi, hiện giữ chức phó viện trưởng Học viện an ninh, giảng viên bộ môn Cơ sở hóa học, có năng lực trên phương diện nghiên cứu bom mìn, những bài luận văn do ông ta viết đều giành được giải thưởng học thuật. Ông ta tốt nghiệp Đại học Điều tra hình sự, học từ cử nhân cho tới tiến sĩ. Hai mươi lăm tuổi kết hôn với bạn học cùng lớp Lâm Trữ Hoài, hiện tại Lâm Trữ Hoài đang làm việc tại thư viện trường, con gái Dương Quỳnh Hoa đang học lớp 8 tại trường trung học trực thuộc Đại học Điều tra hình sự. Có một số chi tiết đáng chú ý đó là cách đây không lâu có một thông tin nói rằng sau khi điều chỉnh nhân sự, ông ta sẽ được thăng chức thành viện trưởng nhưng chưa chắc là ở Học viện an ninh.

Bona nhìn màn hình máy tính, chìm vào dòng suy nghĩ, khi cô đang du học ở nước ngoài, cô hướng dẫn đã nói một câu khiến cô nhớ mãi không quên --- Có những kẻ không thể chịu nổi việc bị điều tra đời sống riêng tư, một khi điều tra sẽ tựa như đường ống cống bị cuốc đập hỏng, rỉ ra nước bẩn khiến người khác buồn nôn.

Báo thù? Tình sát? Chẳng may?

Bona nôn nóng chờ đợi báo cáo điều tra chi tiết, chớp mắt mà trời đã tối từ bao giờ.

Báo cáo khám nghiệm tử thi của phía pháp y cho hay, nguyên nhân tử vong của Dương Tiệp là do bị bỏng nhiệt bởi sóng xung kích, sau khi ông ta ngã xuống đất thì cả người bốc cháy dữ dội, nhưng tại hiện trường không phát hiện được xăng ... hay những chất làm mồi dẫn cháy, phía pháp y phán đoán rằng trong bom có thiết bị đặc biệt chứa chất dẫn cháy. Phần lớn thi thể đều bị bỏng, khuôn mặt đã không thể nhận diện nhưng có dấu hiệu vùng vẫy, chứng tỏ trước khi chết đã phải chịu đau đớn tột cùng, nhưng sự đau đớn này không kéo dài bao lâu thì ông ta đã qua đời.

Bona cũng chẳng nỡ nhìn bởi vì kiểu chết này quả thực quá thê thảm, thi thể trông rất khủng khiếp, nếu như có kẻ thù hận Dương Tiệp đến thế, vậy giữa hai người chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, giống như việc Junnie sát hại cả nhà Jinhyung, nội tâm của cô ta thù hận nạn nhân mãnh liệt, không thể tiêu tan.

Thù hận lớn bao nhiêu càng chứng tỏ mối quan hệ của nạn nhân và hung thủ gần bấy nhiêu. Nếu bạn không phải kẻ có tâm lý biến thái vậy bạn sẽ chẳng bao giờ vô duyên vô cớ đi giết hại một người qua đường A không liên quan, với tâm lý báo thù tàn nhẫn độc địa như thế.

Kẻ đặt bom biết rõ ngày, giờ diễn ra và những người sẽ tham dự buổi lễ khen thưởng, thậm chí còn biết Dương Tiệp sẽ thay mặt mọi người lên phát biểu, có khi đến khoảng thời gian hắn cũng đã tính toán kỹ rồi.

Người có khả năng làm được điều này, ngoại trừ người chuẩn bị, bố trí cho buổi lễ thì chỉ có thể là một người cực kỳ thân cận với Dương Tiệp.

Phạm vi kẻ tình nghi đại khái là như vậy, có thể loại trừ dần từng người nhưng điều khiến Bona băn khoăn đó là bình thường hội trường cũng không mở cửa, trong khi hôm đó có không dưới hai mươi học viên, giảng viên bố trí hội trường, vậy hung thủ làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đặt bom xuống dưới bục giảng đây.

Bona lại đọc tiếp phía dưới, phía pháp y phát hiện ra phổi và dạ dày của Dương Tiệp không ổn lắm, có lẽ là do thường xuyên uống rượu hút thuốc. Đàn ông uống rượu hút thuốc rất nhiều nên chẳng có gì đáng nói. Điểm mà Bona cảm thấy đáng nghi đó là Dương Tiệp mắc một loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Đúng lúc này Soomin quay trở lại sau một ngày tìm hiểu ở Học viện an ninh, còn chưa kịp ngồi đã vội vã kể lại các tình tiết mà mình nắm được.

Năm nay Soomin đang học năm ba, là học viên khoa điều tra thuộc Học viện điều tra mà Seola và Bona giảng dạy, là một trong số ít các nữ sinh của khoa, khuôn mặt hào sảng khí khái, có thể nhận ra tương lai sẽ trở thành một nữ cảnh sát hình sự kiên cường mạnh mẽ. Cô bé này làm việc rất vang dội quyết đoán, khí chất ngang tàng, cũng có uy danh với các bạn học.

Giọng nữ trung hùng hồn của Soomin vang lên giữa văn phòng trống trải, "Con người của thầy Dương rất tốt, học viên nói rằng tuy thầy dạy không quá hay nhưng thái độ rất nghiêm túc, vừa gần gũi vừa thân thiết, đối xử với học viên cũng khá ôn hòa. Các cô cậu khác trong học viện nói thầy ấy là người niềm nở, không hề kiêu ngạo, có lẽ chẳng gây thù kết oán với ai bao giờ. Có mấy thầy cô giáo đều nói thầy Dương Tiệp là người hướng dẫn luận văn cho mình, đến giờ vẫn biết ơn thầy ấy."

Căn cứ theo những lời nhận xét mà nói, phó viện trưởng Dương Tiệp hẳn là một người rất tốt, là kẻ nào chỉ muốn hại một mình ông ta? Bona gật đầu, nhất thời im lặng không nhận xét gì thêm.

"Mấy thầy cô giáo kia còn cho em xem luận văn mà thầy Dương từng viết, họ nói thầy Dương đã từng nghiên cứu chuyên sâu về bom, kỹ thuật gỡ bom đạn thì khỏi phải nói, đến cả chế tạo bom cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Em tiện tay giở luận văn của thầy ấy ra xem, thấy thầy ấy vẫn đang nghiên cứu loại bom có kèm chất dẫn cháy, giống hệt loại ở hiện trường vụ nổ ngày hôm qua." Soomin nói thao thao bất tuyệt.

Bona nhìn đống phương trình hóa học và bản vẽ thiết bị, thấy hơi hoa mắt.

"A. Giáo sư Kim." Soomin vừa ngồi xuống đã vội đứng lên chào.

"Vất vả rồi." Seola bước vào, cũng không biết chị nói câu đó với ai. Bây giờ chị đang là người nhàn nhã ung dung mà.

"Chị có quen Dương Tiệp không?" Bona cũng không thèm chào chị, khuôn mặt chẳng có lấy một nụ cười, lập tức hỏi ngay vào đề.

"Có quen." Seola dừng lại, đứng yên đáp lời.
"Ông ta là người như thế nào?"

"Không rõ lắm." Seola trả lời rất nhanh, rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Chị chưa bao giờ phí tâm tư đi tìm hiểu những người mà chị không hứng thú."

Bona khó hiểu, "Chị chưa từng quan sát ông ta?"

"Trước khi ông ta bất hạnh gặp nạn, số lần chị và ông ta chạm mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, tuy bộ não của con người cần hoạt động liên tục để đủ khả năng duy trì sức sống, nhưng chị cho rằng một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác quá ba mươi giây đều là bất bình thường." Seola phủi sạch mối liên quan.

"Thực ra Học viện điều tra của chúng ta cũng không hay liên lạc với Học viện an ninh..." Soomin vội giải thích giùm.

Bona thoáng ngẫm nghĩ về tình hình mà Soomin tìm hiểu được, lại liếc nhìn Seola – người chẳng hề có ý định bày tỏ cái nhìn của chị về Dương Tiệp, chợt thở phào một hơi, "Em đã biết tại sao giáo sư Kim lại không muốn tham gia vào vụ án này rồi."

Seola thả lỏng chân mày, mỉm cười: "Tại sao?"

"Vì chị cho là em có thể đứng ở một lập trường công bằng." Bona tự tin nói, một lần nữa thể hiện sự thông tuệ của cô trong việc đối nhân xử thế, "Em mới trở thành giảng viên của Đại học Điều tra hình sự không lâu, chưa có ấn tượng cố định với mọi người xung quanh. Nhưng các cô thầy khác thì không như vậy, ai là loại người gì, mọi người đều có ấn tượng căn bản rồi, ví dụ như mọi người đều cho rằng Dương Tiệp là người tốt, sống thân thiện hòa đồng không kiêu ngạo, cho rằng chị là cỗ máy phá án, chỉ cần xuất hiện vụ án thì chị nhất định sẽ tham gia điều tra. Còn em lại giống như một miếng bọt biển, có thể tiếp thu mọi quan điểm và góc nhìn khác nhau, dù tốt hay xấu."

Soomin hơi thất vọng, nâng cằm hỏi: "Nếu nói vậy tức là em vẫn chưa điều tra đủ toàn diện sao?"

"Cô tin là danh sách những người tham gia bố trí và những người đi vào hội trường ngày hôm qua sẽ được thống kê nhanh thôi." Bona day day mắt, hòa nhã ôn tồn nói với Soomin: "Em cứ về ký túc xá trước đi, có lẽ ngày mai báo cáo phân tích của hai vị giảng viên kia cũng sẽ hoàn thiện."

Soomin gật đầu, bôn ba suốt một ngày cô cũng rất mệt, nói lời chào rồi đeo cặp ra khỏi văn phòng.

Bona tắt máy tính, nhấc ví Dior lên, "Giáo sư Kim nhàn rỗi ơi, phiền chị đưa tôi về nhà."

"Nhà nào?" Seola bước tới, đặt hộp sữa chua dâu được chị cất trong cặp từ lâu, đã bị nhiệt độ cơ thể chị ủ đến hơi nóng rồi đặt vào lòng bàn tay Bona.

"Nhà em." Bona nhấn mạnh, học dáng vẻ cuồng công việc của chị, nghiêm túc nói: "Vụ án này rất quan trọng, thời gian cũng rất sít sao, em không hi vọng ngày mai không thể rời giường."

Seola cũng nghe được sự đáp trả trào phúng trong lời nói của cô, im lặng một hồi, chăm chú nhìn cô rồi nói ra từng chữ từng chữ một: "Cảm ơn lời khen của em."

Chị lại thắng! Bona nghiêng đầu, bực bội xé nhãn hộp sữa chua dâu, tự uống một hớp rồi bước về phía trước mấy bước, thấy chị không cùng đi bèn tò mò quay đầu lại.

Chỉ vừa quay đầu, Seola đã đưa tay vòng qua cổ Bona, đầu lưỡi ấm áp liếm qua khóe môi cô, khẽ nói bên tai cô: "Ăn mảnh là một thói quen xấu...Để chị nếm thử sữa chua của em được không?"

Bona ngây ngẩn cả người, vội đẩy chị ra, nhìn xung quanh, chỉ sợ bị ai đó đi qua bắt gặp. Cô liếm nhẹ sữa chua trên môi, cắn môi nhìn chị đầy bất mãn.

Nhưng kết quả là Bona không thể về nhà của mình, vẫn bị Seola ép tới khu Starship cách trường học mười kilomet, đúng như cô dự đoán, ngày hôm sau quả thực khó rời giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro