Chương 17.2
Kikwang bố trí công tác điều tra sàng lọc kẻ tình nghi, công việc được triển khai nhanh chóng. Mọi người đều phục sát đất năng lực vào tốc độ phá án của Seola, chỉ có Bona thấy được, chị vẫn chưa hài lòng với tốc độ điều tra vụ án, điều mà chị mong muốn chính là tóm được hung thủ một cách chuẩn xác từ trong biển người mênh mông, chứ không phải khoanh vùng phạm vi, tìm được mấy kẻ tình nghi rồi loại trừ từng người. Bona cũng hiểu, nếu cô có thể xây dựng nên chân dung hung thủ, vậy công tác sàng lọc kẻ tình nghi sẽ tiến triển nhanh hơn.
Bona nhốt mình trong phòng làm việc một buổi trưa, vẫn không thể tạo ra một bản báo cáo có giá trị thực tế. Mắt thấy trời xẩm tối, nơi nơi sáng đèn, Bona nhớ lại vụ án sát hại cả gia đình khi cô mới về nước, một câu của Seola "Hung thủ, nữ giới" đã gần như xác định thân phận của kẻ tình nghi. Sự chênh lệch giữa chị và cô... E rằng mấy năm du học cũng không thể bù đắp nổi. Bona thầm nghĩ, chẳng cần phải thắng chị, chỉ mong có thể thu nhỏ phạm vi là được rồi....
Quan trọng nhất là, cô không muốn bị chị coi thường!
Cô vốn bướng bỉnh như thế đấy, nhưng cô lại không hiểu được điều đơn giản nhất, đó là cho dù cô chẳng có hiểu biết gì điều tra hình sự đi nữa, thì cô vẫn có vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Seola, mà chẳng cần phải trở thành đồng nghiệp của chị. Seola luôn cho rằng cô không có tế bào lãng mạn, chắc cũng bởi điều này.
Bona bước tới bên cửa sổ, màn đêm ở Sokcho bình yên mơ mộng, trên tòa nhà xa xa lấp lánh ánh đèn báo hiệu màu đỏ, thỉnh thoảng có những điểm sáng nhỏ lập lòe trên thân máy bay, từ từ xuyên qua bầu trời đêm, đưa những con người với các mơ ước khác nhau, bay tới phương xa. Đôi khi những việc mà chúng ta làm trái ngược hoàn toàn với giấc mộng trong sâu thẳm trái tim.
Chỉ nguyện "Tháng năm tĩnh lặng, tôi chưa già."
Khi Bona mở cửa bước ra ngoài, khóe mắt thoáng thấy có một người đang đứng tựa vào tường, còn chưa đợi cô quay đầu, đã nghe chị nói ---
"Cô Kim, cô có hứng thú đi ăn tối cùng tôi để thay đổi khẩu vị hay không?"
Không biết Seola đã âm thầm đứng tựa ở cửa phòng làm việc của cô bao lâu, như một con cún lớn. Bona cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn lạnh mặt: "Tôi ăn cơm chứ không ăn người."
Hai người họ sóng bước đi, nhưng chẳng hiểu sao càng bước lại càng gần bên nhau, mu bàn tay của chị đã sượt qua cánh tay cô mấy lần, vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng. Không ngờ bây giờ bản thân cô còn nhạy cảm với sự đụng chạm của chị như vậy, tựa như bình cũ rượu mới, tuy cảm giác quen thuộc nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác khác biệt. Trong khi hai người họ đứng đợi thang máy, từ cuối hành lang truyền tới tiếng gọi vừa tha thiết vừa thùy mị --- "Giáo sư Kim!"
Bona chẳng cần quay lại cũng biết đó là Arin.
"Cô Kim cũng ở đây sao..." Arin bước nhanh tới, cười lấy lệ với Bona rồi nhìn Seola, ánh mắt vô cùng tình cảm: "Giáo sư Kim, dựa theo kiến nghị của chị, chúng tôi đã tìm ra kẻ tình nghi trong vụ án Thái Hiểu Địch."
"Chúc mừng." Seola nhạt nhẽo đáp.
"Chị..." Arin hơi do dự, dường như muốn nói lại thôi.
"Giờ tôi không chịu trách nhiệm điều tra vụ án Thái Hiểu Địch nữa." Vụ án đơn giản như vậy, Seola sẽ chẳng phí thời gian theo dõi làm gì.
"Nhưng giáo sư Kim, chị luôn có khả năng chỉ ra sai lầm, cho nên, tôi muốn... muốn mời chị một bữa cơm, mong chị chỉ dạy thêm một chút...."
Bona vô cảm bước vào thang máy, ai kia còn đang được người đẹp mời mọc, xem ra xác suất phải ăn cơm một mình của cô tối nay rất lớn. Cho dù là người phóng khoáng, thấy Arin nhiệt tình theo đuổi Seola như vậy, trong lòng Bona cũng đã thấy buồn bực, cộng thêm sự bế tắc trong khi điều tra khiến cô bỗng có cảm giác "Mình là người thừa," không thể phủ nhận, cảm giác này vô cùng đáng ghét.
Khi một cô bé thích một ai đó, đều trở nên dũng cảm đến mức khó tin, loại dũng cảm này vừa bắt nguồn từ sự thúc đẩy của hóc môn, vừa bắt nguồn từ chỉ số thông minh xuống thấp. Khi học đại học, Bona có một người bạn cùng phòng tên là Jihyo, xét về điều kiện gia đình dung mạo đều rất nổi bật, vậy mà cứ khăng khắng nhất kiến chung tình với một tên con trai trăng hoa, đến Bona là người ít hóng chuyện mà còn biết tên kia có bảy người bạn gái cũ trong ba năm. Jihyo nói rằng cô ấy có thể trở thành người bạn gái cuối cùng của hắn ta, còn chẳng thèm để ý việc đến học phí của tên kia cũng phải đi vay mượn. Jihyo viết trong nhật ký, "Cho dù có thế nào chăng nữa, tôi vẫn muốn bước cùng anh ấy, tới một ngày không thể bước tiếp nữa." Sau đó, nghe nói tên đó được Jihyo giúp đỡ trả hết học phí, học xong bước ra đời, sau đó quen một "bà xã" trong game online rồi cao chạy xa bay. Jihyo ước mong có thể cùng người yêu bước tiếp trên đường đời, nhưng người ta chưa chắc đã muốn cầm tay cô cùng sánh bước.
Khiến người ta hả lòng hả dạ chính là, sau này Jihyo lấy được một người chồng tốt, đi làm theo kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mỗi khi chồng cô ấy rảnh rỗi đều đưa cô ấy đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Còn tên con trai trăng hoa kia lại tìm được một "bã xã" cũng đáng thất vọng y như hắn ta, không tìm được việc làm, lại sinh một cô con gái bị bệnh tim bẩm sinh, tên đó nhảy việc khắp nơi mà vẫn không nuôi nổi gia đình, sống càng ngày càng khó khăn. Mỗi khi mọi người nhắc tới chuyện này, đều nói nếu tên con trai nọ chịu quay đầu ở bên Jihyo, cuộc sống có lẽ cũng không khổ sở đến thế. Nhưng Bona lại không nghĩ vậy, cho dù tên ấy có quay đầu, chưa chắc Jihyo đã chọn hắn.
Cột mốc để xác định con người ta đã trưởng thành, đó chính là biết lựa chọn tương lai của bản thân một cách lý trí.
Nếu như Arin có thể ở bên Seola như ước nguyện, vậy tương lai cô ta sẽ phải đối mặt với một người cuồng công việc, công tư phân minh, suốt ngay đi công tác khắp nước, còn hay bị kẻ xấu đe dọa, rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cô ta có chịu nổi không?
Chắc chỉ có mình chịu nổi. Bona lập dị nghĩ thầm.
Bona bước khỏi trụ sở của chi đội điều tra hình sự, đi tới trạm xe buýt. Cô đã lưu tư liệu về "Vụ án ruy băng giết người hàng loạt" vào USB, định xem lại sau khi về khách sạn, mong rằng có thể tìm được manh mối quan trọng nào đó.
Bất chợt, khuỷu tay trái của Bona bị ai đó nắm chặt kéo về phía sau, cô đề phòng nhấc tay phải, chuẩn bị cho người đứng sau một cái tát bất cứ lúc nào.
"Chẳng lẽ chỉ năm phút thôi mà em cũng không muốn đợi chị sao?" Seola nhìn cô, trong sự tức giận dường như còn thoáng chút bất đắc dĩ: "Từ chối cũng mất thời gian."
Bona không biết bản thân cô làm sao nữa, hai giọt nước mắt bất chợt lăn ra từ đáy mắt, là sự tủi thân sau ghen tuông cùng cực, hay là sự sốt ruột vì không cam lòng? Cô muốn giả vờ lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là một cô gái mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đi theo Seola vất vả đường xa tới Sokcho, vụ án không có thêm manh mối, Seola lại dường như bị người đẹp khác cướp mất, vừa rồi còn nghiêm khắc nhìn cô như thế, làm sao có thể bình tĩnh được? Thế là tính trẻ con bùng nổ, trên đường lớn người đi người đến, khóc như bị ai bắt nạt, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt.
Seola đã từng thấy cô khóc được mấy lần? Nghĩ kỹ lại thì Bona rất kiên cường, năm ấy ông nội cô qua đời, cô khóc một trận, sau đó cho dù em trai bị bắt, cô cũng chưa từng rơi lệ trước mặt chị.
Chiêu khóc lóc này của phụ nữ, cho dù vô tình hay cố ý, thì đối với người yêu cô ấy, cũng quả thực là một đòn chí mạng.
Seola nhíu chặt mi, kéo cô, gọi một chiếc taxi lại rồi cho ngồi vào ghế sau, bản thân ngồi xuống cạnh cô, ôm cô, sau khi nói địa chỉ với người lái xe thì nghiêm mặt, mím môi, ngón trỏ không ngừng gõ gõ xuống đầu gối đầy bất an, nhịp điệu kỳ là như người đánh trống, rõ ràng rơi vào trạng thái suy nghĩ không lý trí.
Bona bị gió tạt một hồi, cũng bình tĩnh lại, cô thầm cười bản thân không giữ được sự tỉnh táo, vội vàng lau nước mắt trên mặt.
"... Chị sai rồi."
Hả?
Gì thế này?
Bona quay ra nhìn Seola, thấy chị đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt bối rối, nhìn như đang thành tâm xin lỗi, khiến cô cảm thấy, chị quả thực đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, còn mình thực sự đã chịu tủi thân. Bona bèn cố ý hỏi: "Chị sai ở đâu?"
Sau khi nghe hai người nói chuyện, người lái xe không chỉ mỉm cười, còn tốt bụng bật nhỏ tiếng đài radio. Trên facebook có viết, ba vấn đề lớn khi yêu đó là "Chị ở đâu? Với ai? Mấy giờ thì về?", ba vấn đề lớn của người còn lại đó là "Tại sao cô ấy tức giận? Tại sao cô ấy lại tức giận nữa? Tại sao cô ấy vẫn còn tức giận?" Trên thế giới có vô vàn loại người, đủ loại nghề nghiệp đủ loại thân phận, cho dù bạn có là ai, nhưng trong mắt người lạ, bạn cũng chỉ là một cặp đôi đang yêu bình thường mà thôi.
"Thứ nhất, khi nói về việc hung thủ gây án trên xe, chị đã nói một số giải thích của em rất nông cạn; thứ hai, chị tỏ ra khinh thường chuyên môn của em và kết luận rằng chuyên môn của em xuất phát từ sự chủ quan không lý trí; thứ ba, chị từ chối lời mời của người phụ nữ khác không đủ nhanh chóng." Seola bình tĩnh trả lời, mạch lạc rõ ràng, có câu nói đúng nỗi lòng Bona, nhưng có câu lại hoàn toàn trật lất.
Cho dù bản thân Bona có ý thức được hay không, thì rõ ràng việc cô mất bình tĩnh đều do mấy ngày nay phải trơ mắt nhìn Arin quấn quýt lấy Seola, ghen tuông nhưng lại không để lộ trước mặt mọi người, còn phải lừa mình dối người rằng "Mình chẳng thèm quan tâm."
"Thứ tư..."
Lại còn thứ tư nữa. Bona im lặng, nghe chị phân tích tiếp.
"Trong khi đang làm việc, chị luôn giữ khoảng cách với em, che giấu mối quan hệ của chúng ta, như thế là không tôn trọng và không có trách nhiệm với em, còn phủ định khả năng của em; thứ năm...." Người nói năng hùng hồn như chị mà cũng có lúc nghẹn lời.
Chẳng qua chị chỉ cố đưa ra tất cả các đáp án trong mọi trường hợp mà chị nghĩ đến, để người chấm thi tự chọn, thảo nào từ nhỏ chị đã học giỏi như vậy.
Nhớ tới ngày trước, khi hai người ở bên nhau, họ cũng ít khi giận dỗi, tuy Seola rất bận, nhưng rất tốt với cô, Bona cũng không phải loại con gái cả ngày chẳng có việc gì làm, chỉ thích gây sự, nên cho dù trong lòng cũng hơi giận chị, nhưng dỗi một lúc, ngủ một giấc là hết. Quan trọng hơn là, cô luôn nhân nhượng và dung túng người mà mình thương.
"Chị muốn đưa em đi đâu?" Bona chỉ giận dỗi một lát rồi thôi, không nghe rõ địa chỉ mà chị nói với người lái xe khi mới lên xe.
"Một nhà hàng cơm Hồ Nam." Lúc nãy chị lỡ nói chuyện lâu hơn với Arin một lúc, đều là vì tiện thể hỏi cô ta, nhà hàng cơm Hồ Nam ngon nhất Sokcho ở chỗ nào.
"Cay lắm." Bona quay đầu ra chỗ khác.
Seola thấy cô đã bình thường trở lại, thở phào nhẹ nhõm, "Em thích là được."
"Không thích." Bona cố ý hoạnh họe nói.
"Vậy em nói xem mình nên đi đâu bây giờ?" Seola khiêm tốn xin chỉ bảo, còn ôm cô, để nửa người cô đều tựa vào ngực chị.
"Lúc nãy chị đã tổng kết bản thân mắc phải bốn sai lầm, nhưng ngoài việc mời em ra ngoài ăn cơm, có thứ gì khác bồi thường không?" Bona hoạnh họe.
"Thứ nhất..."
Lại nữa rồi... Bona ngồi thẳng, rửa tai lắng nghe.
"Trừ khi em cực kỳ sai lầm, không thì chị sẽ không bao giờ chỉ ra trước mặt mọi người; thứ hai, chị sẽ tôn trọng chuyên môn của em, lúc cần thiết, thậm chí chị có thể tâng bốc nó; thứ ba, chị sẽ công khai quan hệ của chúng ta vào thời điểm thích hợp; thứ tư..."
"Chị thử tâng bốc xem nào." Bona vẫn không tin, người kiêu ngạo như chị, thực sự có thể tâng bốc người khác ư?
"Ngành tâm lý học tội phạm của em..." Seola ngẩng đầu, ngẫm nghĩ vô cùng cẩn trọng, sau khi tổ hợp, chọn lọc và trau chuốt rất nhiều từ ngữ hoa lệ, rốt cuộc nói ra một cách kiên định... "Không tồi."
Ôi đúng là một lần bỏ qua nguyên tắc, tâng bốc ghê gớm quá cơ.
"Ngoài ra, chị sẽ bồi thường bằng thứ khác cho em." Seola thần bí nói, như thể cất giấu trứng màu ngày hội.
Bona gật đầu: "Mỏi mắt chờ mong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro