Chương 13: Một thoáng hương hồn
Chương 13: Một thoáng hương hồn
Hai ngày sau, cảnh sát được cử đi thôn Vu Gia gọi điện thoại về, nói rằng dưới sự trợ giúp của cảnh sát địa phương, đã tìm thấy thi thể Nayoung, thi thể của cô ấy bị chôn ở phía sau núi, nơi mà người dân thường xử lý heo bệnh. Khiến người ta căm giận chính là, hung thủ Nam mama sau khi phân thây nạn nhân, sợ trời nóng khiến thi thể mục nát bốc mùi sẽ khiến người khác chú ý, còn rắc muối và hương liệu lên từng phần thi thể như ướp thịt muối, sau đó xịt lên một lượng lớn nước hoa.
Cảnh sát được cử đi tìm thi thể còn kể lại rằng, khi Nam mama bị dẫn tới sau núi để chỉ địa điểm chôn thi thể, bà ta vẫn không chịu phối hợp với cơ quan chức năng, lúc thì nói thi thể chôn ở trong suối dưới chân núi, lúc thì nói bà ta quên mất chôn ở đâu rồi. Nhưng cảnh sát lại ngửi được hương nước hoa thoang thoảng đâu đó, bởi vậy bọn họ tiến hành tìm kiếm ở nơi có mùi nước hoa đậm đặc nhất, khi đào lên, do nhiệt độ cao, ẩm thấp và vi khuẩn, thi thể đã bị mục nát dẫn đến bốc mùi hôi.
Ngoài ra còn đào lên được một con dao mà Nam mama dùng để giết người và phân thây. Có chứng cứ xác thực, Nam mama bị áp giải về Thủ đô, khai báo tội ác của mình.
Bona thấy mẹ chồng của Nayoung – bà Nam mama lần đầu tiên tại phòng thẩm vấn, đó là một người phụ nữ có vóc dáng to khỏe, vẻ mặt hung dữ, bà ta mặc một chiếc áo ba lỗ rộng in hoa, quần cộc màu đen, màu tóc trắng đen loang lỗ, từ con mắt nhỏ bắn ra ý lạnh, nhìn qua khiến người ta cảm thấy bà ta vừa hung hăng vừa nóng tính.
Đối với việc sát hại con dâu, Nam mama không hề hối hận chút nào, lời nói còn có ý trách móc Nayoung "không chịu nghe lời," như thể cô ấy không phải một con người có nhân cách độc lập, mà là một con rối phải nghe theo sự điều khiển của người khác. Bà ta lạnh lùng ngồi trên bàn, trả lời các câu hỏi của cảnh sát với vẻ bình tĩnh dị thường.
Tính cách lạnh lùng bình tĩnh của bà ta khác hẳn với tính cách nóng nảy xốc nổi của Namhyun, theo quan điểm của Seola, đây chính là loại người có năng lực và tốt chất tâm lý để thực hiện hành vi giết người, phân thây. Không ngờ một người phụ nữ sống ở nông thôn quá nửa đời người, lại có tố chất khiến người ta sợ hãi như vậy.
"Nó nói nước hoa gì gì đó rất đắt, không thể dùng làm nước xịt thơm phòng, nó nghĩ tôi chưa từng va chạm với xã hội này chắc? Ừ thì nó có tiền, sao có tiền mà không sang tên nhà cho con trai tôi? Con trai tôi, rồi tôi, phân tích cho nó bao nhiêu điểm tốt, nó còn nghĩ nó ghê gớm lắm sao? Phụ nữ thì phải nghe lời đàn ông, đúng không, sao nó không chịu nghe lời con trai tôi, không sang nhà tên cho con trai tôi? Của nó thì cũng là của con tôi còn gì!" Khi nói động cơ giết người, Nam mama nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dường như giết người phân thây còn chưa xả hết cơn giận trong lòng bà ta.
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn hỏi: "Sau khi chém chết Nayoung, một mình bà tiến hành phân thây, còn có ai giúp bà nữa không?"
"Một mình tôi làm."
"Namhyun có tham gia không?"
"Đến giết heo nó còn không dám nhìn, làm sao dám chặt người?"
"Tại sao bà lại muốn phân thây nạn nhân?"
"Không chặt thành từng khúc nhỏ thì làm sao mang đi được? Giết người cũng giống giết heo, giết heo xong còn ăn được thịt. Con gái con đứa không chịu nghe lời, ở thôn chúng tôi, không nghe lời bị đánh là đáng, con trai tôi hiền lành, không ra tay được, nếu nó mà chịu dẫn vợ về thôn một hai năm, tôi đảm bảo dạy dỗ vợ nó ngoan ngoãn thì thôi."
"Nghe nói Nayoung cho bà vay triệu won?" Bona vẫn muốn nghe xem, với chuyện nợ tiền mà không chịu trả, Nam mama nghĩ gì.
"Vay?!" Nam mama cực kỳ ngạc nhiên, vẻ mặt lạnh lẽo rốt cuộc có thêm sự kích động, nhắc đến tiền, bà ta còn kích động hơn cả việc giết người phân thây, "Na Na (con gái của Nam mama) kết hôn, ở quê cần sửa lại nhà, nó là chị dâu, chi tiền không phải chuyện đương nhiên à? Nhà nó có tiền như thế, nghe nói nhà ở Hồ Tễ là nhà hai tầng, còn đòi tôi trả tiền? Đúng là đồ không biết ngượng! Không biết xấu hổ! Đồ bủn xỉn! Đại tiểu thư lớn lên ở thành phố, làm sao biết nỗi khổ của việc kiếm tiền, có vài đồng lẻ mà cứ bắt con trai tôi phải trả nó, lạ thật, tiền của nó cũng là tiền của con trai tôi, đúng không? Tôi dùng tiền của con trai mình là lẽ đương nhiên, tại sao lại không được?"
Con người ta khi sống đến độ tuổi này, đã hình thành tư duy cố hữu, suy nghĩ của bọn họ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, rất khó có thể thay đổi. Nam mama cũng thế, những quan điểm mà các cảnh sát nghe xong đều không thể chấp nhận được, với bà ta lại là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Theo lời khai của Nam mama, vì con dâu không chịu sang tên nhà cho Namhyun, bà ta bắt đầu nảy sinh bất mãn với Nayoung, thêm vào đó là nếp sống khác biệt, chênh lệch tuổi tác, mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần, từ từ trở thành mâu thuẫn lớn. Bà ta cho rằng Nayoung lãng phí, xa xỉ, lười biếng, lại còn bủn xỉn keo kiệt, vốn dĩ không xứng với Namhyun nhà bà ta. Do Nayoung thường đi sớm về trễ, cuối tuần cũng ít khi ở nhà, bà ta nghĩ Nayoung ngoại tình, cũng nhắc nhở con trai.
Vì ý thức pháp luật non kém, một kế hoạch tội ác đã dần ấp ủ trong lòng Nam mama. Bà ta muốn giết chết Nayoung, như vậy nhà này hiển nhiên là của Namhyun, đến lúc đó Namhyun có nhà riêng ở Thủ đô, tìm một đứa con dâu ngoan khác chẳng có gì khó. Ở thôn Vu Gia, Nam mama chính là cao thủ giết heo nổi tiếng mười dặm tám thôn, mười mấy hai mươi năm nay, bà ta cũng nuôi lớn con trai con gái bằng nghề giết heo, bán thịt này.
Trong suy nghĩ của bà ta, chuyện giết người, chỉ cần xử lý sạch sẽ, có thể thần không biết quỷ không hay.
Tối ngày 12, khi về nhà, Nayoung phát hiện nước hoa "Vườn hoa của công chúa" do Bona tặng bị Nam mama lấy ra làm nước xịt nhà vệ sinh, rất không vui, cô bèn khéo léo nói với mẹ chồng, rằng chai nước hoa này rất đắt, mong sau này mẹ đừng lấy nó ra để xịt nhà vệ sinh. Nam mama vốn đã sẵn có ý định giết Nayoung, nên bà ta rất tức giận, bèn im lặng, chờ đến khi Nayoung ngồi vào bàn cơm lúc ăn cơm, Nam mama liền cầm một con dao lớn để chặt xương, nắm tóc Nayoung ấn đầu cô xuống bàn, giơ đao lên chém xuống cổ!
Khi Namhyun đi làm về, ngửi được mùi máu tanh, nhìn thấy hình ảnh Nam mama đang kéo thi thể Nayoung.
Hai mẹ con này mất ba ngày ba đêm để phân thây và dọn dẹp căn nhà, Namhyun trừng mắt nhìn Nam mama lấy tất cả muối trong nhà rắc vào hai chậu thịt lớn, nhiều lần nôn mửa, nhưng lại nghĩ, giết người là mẹ anh ta, phân thây cũng là mẹ anh ta, sau đó anh ta chỉ việc ngồi không hưởng lộc, chiếm được căn nhà này, cũng bình tâm trở lại.
Từ nhỏ Namhyun đã là hi vọng của cả gia đình, thứ gì tốt nhất cũng dành cho anh ta, đương nhiên anh ta cũng không để người nhà phải thất vọng. Nhưng quá trình trưởng thành ấy đã biến anh ta thành một kẻ kiêu căng ích kỷ, coi mình là nhất, sự dạy dỗ của gia đình khiến anh ta luôn cho rằng, anh ta xứng đáng có được mọi thứ, cả thế giới đều thiếu nợ anh ta. Sự hi sinh của Nayoung không những không làm cho anh ta cảm động, mà còn vô tình cổ vũ cho sự ảo tưởng của anh ta, mẹ anh ta nói xấu Nayoung, khiến anh ta cho rằng, Nayoung và cha mẹ cô quả thực bủn xỉn, khinh thường anh ta. Người như anh ta, sao có thể bị kẻ khác khinh thường?
Hôm ấy, anh ta nhìn người vợ bị mẹ chém thành từng mảnh từng mảnh, bỗng thấy sảng khoái trong giây lát. Vì trước đây anh ta thường nghĩ, bản thân ưu tú thế này, tại sao ông trời lại bắt anh ta sinh ra trong một gia đình nông thôn, nghèo khổ, đã thế cha còn mất sớm? Còn Nayoung tầm thường như vậy, ông trời lại cho cô ấy sinh ra trong vùng đất tốt đẹp, có một gia đình hạnh phúc vẹn toàn?
Nayoung tưởng rằng, trong mắt Namhyun, cô khác hẳn tất cả mọi người, vô cùng tốt đẹp, nhưng cô lại không ngờ, cho dù ban đầu Namhyun thật sự có ấn tượng tốt với cô, nhưng theo thời gian dần dần trôi đi, dấu ấn in trên trang sách hồng năm ấy, khác với mọi phụ nữ trên đời, trong mắt người chồng của mình, đã biến thành tròng mắt cá.
Đây là một vụ án giết người mà thủ phạm không giỏi che giấu, quá trình phá án hầu như không cần đến chuyên gia điều tra hình sự, chuyên gia tâm lý tội phạm như Seola và Bona phải động não, bọn họ chỉ cần phân tích những gì mình thấy được, đã có thể dễ dàng suy luận ra chân tướng bi thảm của sự việc. Nhưng suy luận thì dễ, chấp nhận sự thật mới khó.
Sau khi kết thúc việc thẩm vấn Nam mama, Bona không dám gặp cha mẹ Nayoung, cũng không dám nghe bất kỳ tin tức gì liên quan đến hai người họ, cô không thể tưởng tượng nổi, người cha người mẹ hiền lành ấy, khi nghe được tin con gái bị sát hại thê thảm, sẽ đau khổ khủng khiếp tới mức nào.
Con người đều ích kỷ, nhưng ích kỷ cũng phải có giới hạn. Bona biết hỏi hay không đều chẳng cần thiết, nhưng cô vẫn muốn hỏi Nam mama, bà có con, tình yêu thương cha mẹ dành cho con, ai cũng có, chẳng lẽ cha mẹ Nayoung không có con sao? Dựa vào đâu bà yêu con trai mình, lại muốn giết chết con gái của người khác? Cô còn muốn hỏi Namhyun, ngày xưa khi anh ta vất vả theo đuổi Nayoung, chẳng lẽ chỉ vì cô ấy có thể mua một căn nhà? Khi hai người vui vẻ nắm tay nhau đi trên những con đường trong trường học, chẳng lẽ anh ta không cảm nhận được niềm hạnh phúc của tình yêu đến từ tận đáy lòng?
Đàn ông trên thế gian, tại sao đều bạc tình như vậy.
Ra khỏi thang máy, Bona mới biết, một cơn mưa xối xả bất chợt đổ xuống Thủ đô, rơi trên mái nhà và cây cối. Giọt mưa lớn rơi lộp bộp, bầu trời âm u như bị một tấm vải đen che khuất. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ," có lẽ khi cảnh sát gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ Nayoung, trong lòng họ chắc chắn cũng đổ cơn mưa khiến bầu trời u tối.
Một chiếc xe thể thao từ từ xuất hiện dưới màn mưa, dừng ở cửa Cục, một người phụ nữ cao gầy đã ướt nửa người, nhưng bước chân chị vẫn vững vàng, trầm tĩnh thong dong, ánh mắt luôn khóa trên người Bona.
Seola che ô đi tới trước mặt Bona, thấy cô ngẩn ngơ như có tâm sự gì đó, chị liền thu ô, lẳng lặng đứng bên cô.
Chị không tới dự thính buổi thẩm vấn, vì nghiên cứu và phân tích động cơ là trách nhiệm của chuyên gia tâm lý tội phạm Bona, còn chị chỉ có hứng thú tìm hiểu quá trình phạm tội mà thôi, nhưng vụ án không hề có chút thủ đoạn nào này, có thể nói là vụ án đơn giản nhất trong số tất cả các vụ có sự tham gia của chị.
Bona lặng lẽ nghĩ, có rất nhiều chuyện cười trên internet đều lấy tình huống chồng chê bai vợ để chọc cười. Trong hôn nhân, phụ nữ luôn phải hi sinh nhiều hơn đàn ông, chỉ tính riêng việc sinh con, nếu như một người đàn ông thật sự trải qua một lần sinh tự nhiên, e rằng cả đời đều không quên được loại đau đớn ấy. Nhưng tại sao đàn ông lại luôn chê bai vợ mình như vậy, bởi vì sớm chiều chung sống mà sinh bất mãn? Hay vì năm tháng trôi đi để lại trên gương mặt người phụ nữ những dấu vết thê lương?
Liệu trên đời này có ai, biết những điểm tốt của tôi, hiểu được cá tính kiên cường của tôi, xứng đáng để tôi hi sinh, nếu như vậy, tôi nguyện vì người ấy chăm nom gia đình, có khi lại là một loại hạnh phúc. Bona nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy lòng bàn tay ấm lên. Seola nắm chặt tay phải của cô, tay chị dính nước mưa, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, nhưng lại vô cùng ấm áp.
"Đi thôi." Seola kéo Bona về phía mình, bật ô, dẫn cô bước vào màn mưa. Vì nghiêng ô về phía Bona, tới lúc vào trong xe, chiếc áo polo màu xám của chị gần như ướt đẫm.
Nghe nói, những người có chỉ số thông minh càng cao, càng chung thủy.
"Chị có tin con người sau khi qua đời vẫn còn linh hồn không?" Trong lúc Seola khởi động xe, Bona thuận miệng hỏi: "Vì mơ thấy Nayoung cầu cứu nên em mới tới Thủ đô, từ bức tường tỏa ra hương thơm mà phát hiện ra sự bất thường của Namhyun, còn những cảnh sát khi tới thôn Vu Gia tìm kiếm thi thể Nayoung, cũng bởi vì ngửi thấy mùi hương nước hoa, mới đào được thi thể cô ấy từ trong bùn đất đã bốc mùi."
"Trên thế giới có rất nhiều hiện tượng mà khoa học không thể giải thích, người chết oan cũng có thể dùng những phương thức đặc thù để chỉ dẫn chúng ta tìm ra hung thủ, đôi khi là những đặc điểm trên thi thể, đôi khi là tang vật trên hiện trường tội ác, thậm chí, họ có thể ám chỉ cho chúng ta bằng linh cảm từ một nơi nào đó. Là một nhân viên điều tra hình sự, lại là chuyên gia điều tra của những vụ trọng án, việc của chúng ta không phải là nghiên cứu quá trình lên kế hoạch của tội phạm, thương cảm hoặc cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh của hắn, mà là giúp đỡ người chết vạch ra chân tướng mà họ đã bị hại, bắt hung thủ phải chịu tội." Seola trả lời, sự lý trí lạnh lùng gần như lấp đầy đôi mắt chị.
Bona hiểu sự ám chỉ của chị, ý thứ nhất, cô vốn dĩ không cần tới dự thính buổi thẩm vấn, ý thứ hai, nhằm giải thích tại sao năm đó chị lại vạch trần hành vi của Taeyong. Bọn họ đã cùng nhau phá giải mấy vụ án, thấu hiểu được nỗi đau của gia đình nạn nhân, Bona đã nguôi ngoai dần chuyện Taeyong bị bắt giam, bây giờ cô cũng muốn từ từ hiểu Seola, từ từ chấp nhận việc hai người quay lại bên nhau. Cô hắng giọng, "Nghiên cứu tâm lý tội phạm, cũng sẽ giúp ích cho việc ngăn chặn phạm tội và chữa lành tổn thương tâm lý."
"Chị đồng ý nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chữa lành tổn thương tâm lý, nhưng chị vẫn luôn giữ vững quan điểm --- đối với hành vi phạm tội, việc trừng trị nghiêm khắc về sau quan trọng hơn việc ngăn chặn trước đó." Seola trầm giọng nói, "Trước đây chị cũng nghĩ giống em, luôn cố gắng hiểu rõ động cơ phạm tội của tội phạm, nhưng sau đó chị dần phát hiện ra, cho dù quỹ tích trưởng thành có gần như y hệt nhau, thì những người khác nhau gặp phải những chuyện giống nhau sẽ có những phản ứng không đồng nhất. Đều sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó và gặp nhiều khó khăn trắc trở, có những người lựa chọn tiếp tục sống lạc quan và lương thiện, chống lại số phận nghiệt ngã, thất bại chỉ khiến họ ngày càng mạnh mẽ hơn; nhưng cũng có những người luôn không cam tâm, nảy sinh tâm lý trả thù xã hội, dùng máu của người khác để an ủi tâm hồn biến thái vặn vẹo của mình, khiến nhiều gia đình cũng rơi vào âm u đau khổ như hắn ta."
Bona im lặng, bất đắc dĩ nghĩ thầm, nếu sau này hai người họ thật sự ở bên nhau, chẳng lẽ ngày nào cũng thảo luận vụ án và trao đổi kinh nghiệm điều tra hình sự à? Cô nghiêng đầu ngắm khuôn mặt nghiêm nghị của Seola, quả thực khó mà phản bác lại lời của chị.
Bona cắn môi, khóe mắt thoáng nhìn bàn tay đang đặt trên cần hãm phanh của Seola, cô đưa tay mình đặt lên mu bàn tay chị.
Sự chủ động thân thiết ấy rõ ràng khiến Seola sững người, nhưng chỉ một giây sau, con báo nhanh nhẹn này lập tức lật ngược tình thế nắm lấy tay cô, cũng chẳng thèm để tâm quan điểm rồi lý luận gì gì đó nữa, kéo cô vào lòng mình. Bạn nói xem, con mồi chủ động nhào tới thổ lộ với thợ săn, làm gì có ai không nhanh chóng chấp nhận, tiện thể được voi đòi tiên đâu nào? Đương nhiên là phải ăn sạch vào bụng rồi.
Xe khởi động từ lâu, nhưng lại chẳng hề di chuyển nửa bước.
Khi Bona đẩy Seola ra, đôi môi đã bị chị giày vò đến sưng đỏ, cô rút tờ khăn giấy che môi, quay đầu đi nơi khác, vờ như đang xem phong cảnh ngoài cửa xe, thực ra cô đang đợi nhiệt độ xung quanh từ từ hạ xuống.
Khi có người đi tới gần, dù biết rõ người bên ngoài không nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng Bona vẫn có tật giật mình vội vàng cúi thấp đầu, ai ngờ người kia lại gõ gõ vào cửa xe. Bona đưa mắt nhìn, là cảnh sát Tiểu Từ của chi đội, một trong số cảnh sát hình sự phụ trách vụ án Nayoung mất tích. Cô chỉnh trang lại quần áo một hồi, chắc chắn quần áo bản thân đã chỉnh tề, mới hạ cửa sổ xe.
"Cô Kim! Giáo sư Kim! Namhyun muốn tự sát, giờ đang đứng trên tầng thượng của khu nhà anh ta." Tiểu Từ bất đắc dĩ nói, "Các anh em trong đồn cảnh sát đã đi đến đó rồi, hai vị có muốn tới đó xem tình hình thế nào không?"
Bona nghiêm mặt nói: "Anh ta sẽ không nhảy xuống đâu."
"Cô Kim..." Tiểu Từ gãi gãi gáy, bối rối cười khan.
"Nếu một người thực sự có ý định tự sát, anh ta sẽ nhảy xuống từ khi cảnh sát chưa biết tin, phàm những kẻ đứng trên tầng vừa khóc vừa kêu gào, thì quá nửa là không muốn chết, họ chỉ muốn thể hiện sự bất mãn trong lòng, ngoài ra cũng có thể người đó đang ôm tâm lý cầu may, hi vọng hành động ấy sẽ gợi lên sự thương cảm của xã hội, giảm nhẹ tội danh." Bona căm ghét Namhyun đến tột cùng, phân tích vấn đề cũng không hề nể nang, từng câu từng chữ đều nói trúng trọng điểm, "Namhyun khó có thể thoát khỏi việc chịu tội trong vụ án Nayoung bị sát hại, anh ta giúp đỡ hung thủ xử lý thi thể, thanh lý hiện trường, còn phi tang chứng cứ, sau đó bao che hung thủ. Anh ta tưởng rằng việc tự sát có thể giành được sự thương hại của người khác, nhưng hành vi ấy chỉ phản tác dụng mà thôi."
Seola gật đầu, "Tôi đồng ý với quan điểm của Bona."
Tiểu Từ đã sớm nghe đồn Seola và Bona không hợp nhau, thường đối chọi nhau gay gắt, nhưng giờ xem ra lời đồn cũng không đáng tin. Tiểu Từ nghe hai vị chuyên gia đều cho rằng Namhyun sẽ không nhảy xuống, thấy nhẹ nhõm hẳn đi, quay về báo cáo cho lãnh đạo. Cảnh sát Tiếu đang ở ngoài nhận được điện thoại từ Cục, vô cùng nhanh trí, nói với Namhyun, nếu anh ta không chịu xuống thì coi như anh ta đang gây rối trật tự công cộng, tội càng nặng thêm, quả nhiên Namhyun ngoan ngoãn đi xuống.
Một khúc nhạc đệm sau vụ giết người, khiến người vừa bật cười, vừa thở dài buồn bã.
"Có thể ăn một bữa cơm với chị được không?" Ngón trỏ của Seola xoay nhẹ tay lái, sau khi khởi động xe, hai người mất thời gian đỗ xe nguyên tại chỗ lâu, nhưng chị lại rất vui vì sự chậm trễ ấy, đặc biệt là sau hành động âu yếm khi nãy.
"Seola." Bona thấp giọng gọi chị.
"Ừ?" Giọng điệu bình thản, nhưng ngón tay đang xoay tay lái hơi ngừng lại, như đang im lặng chờ cô ra lệnh.
"Em muốn ăn đồ Jeju."
Seola nhanh chóng vạch ra bản đồ Thủ đô trong đầu, trên bản đồ có một vài điểm đỏ, đều là nhà hàng cơm Jeju mà chị biết, sau đó thông qua khẩu vị, vị trí, hoàn cảnh, bình chọn để so sánh, cẩn thận chọn ra một nơi mà chị cho là phù hợp nhất, "Được, vậy chúng ta tới...."
"Tới siêu thị mua ít thức ăn, em làm tạm mấy món." Bona liếc mắt thoáng nhìn chị, "Vậy... cho em mượn phòng bếp nhé."
Ban đầu Seola hơi ngẩn người, suy nghĩ trong đầu không theo kịp hiện thực rất ít khi xảy ra trên người chị, e rằng cũng chỉ có Bona mới khiến chị đột nhiên rơi vào trạng thái "hỏng bét" như thế. Sau khi bình tĩnh lại, chị khẽ mỉm cười, tăng tốc độ, trêu ghẹo cô, "Em mượn phòng ngủ cũng được."
Bona vừa lên thực đơn trong đầu, vừa lượn đi lượn lại trong khu đồ ăn tươi của siêu thị, chọn nguyên liệu nấu ăn, gia vị, Seola răm rắp theo cô từng bước như một con mèo to, tay chị đẩy xe hàng đựng thức ăn tươi sống, Bona vừa chọn mua nữa con gà mái đã qua xử lý sạch sẽ, cúi người cẩn thận bỏ vào trong xe hàng.
Hai người họ tựa như một cặp đôi mới cưới, đi lại giữa những giá hàng hóa cao cao, cẩn thận chọn đồ ăn cho bữa tối ngày hôm nay, giữa chốn đông người, Seola luôn giữ vững lễ nghi và phong độ, không có bất kỳ hành động thân mật nào, dù là như vậy nhưng khi nhìn bóng lưng bận rộn của Bona, ánh mắt chị vẫn nóng bỏng đến mức người ngoài cũng có thể nhìn ra.
Đường nét trên khuôn mặt Bona quả nhiên xinh đẹp, nhìn nghiêng sẽ thấy sống mũi cao nhưng lại hết sức dịu dàng. Cô mặc một bộ váy màu xanh nhạt, vòng eo mảnh mai thắt một chiếc dây lưng vải in hoa văn, làn váy lay động theo từng bước chân của cô, đôi chân mượt mà trắng nõn.
Seola vốn chẳng thể dời mắt, cũng không thèm để ý tới bất kỳ ai khác.
Ở Daegu xa xôi, Eunseo và Luda chắc chắn không thể ngờ, hai vị chuyên gia cao ngạo lạnh lùng đối chọi gay gắt với nhau mấy tháng trước, giờ lại sóng bước bên nhau, lời nói và hành động còn tình cảm đến như thế này nữa.
Lúc tính tiền, Bona với tay vào túi tìm vì tiền theo thói quen, nhưng Seola đứng sau đã vội đưa thẻ ra, sau khi quẹt thẻ xong thì cầm túi đồ đi trước, vóc dáng cao lớn nổi bật giữa chốn đông người. Có lẽ khi nghiêng đầu không thấy Bona đứng bên, chị bèn xoay người, duỗi tay cầm lấy tay cô.
"Đi nào, mình về nhà thôi."
Giọng nói của chị bình thản tựa như hai người họ là một đôi vợ chồng lâu năm, lúc ấy Bona hơi ngượng ngùng, muốn đẩy tay chị ra, nhưng Seola nắm tay cô rất chặt, khiến Bona bỗng nhiên thành một cô vợ nhỏ đi bên chị.
Liệu Nayoung và Namhyun có từng trải qua niềm hạnh phúc nhỏ bé bình dị ấy hay không, khi còn dao chém trên thân thể Nayoung, liệu Namhyun có mảy may đau đớn? Bona lại ngẩn ngơ, hỏi một câu chẳng liên quan: "Nếu chị là Namhyun, chị sẽ làm thế nào?"
"Thứ nhất..." Seola ngẫm nghĩ chưa tới ba giây, tay ôm lấy eo cô, vừa đi về phía thang máy vừa nói: Chị không phải Namhyun; thứ hai, chị không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào mua nhà và xe cho chị; thứ ba, nếu chị giết người phanh thây, sẽ giải quyết sạch sẽ và bí mật hơn bọn họ nhiều --- Dù sao chị cũng là dân chuyên nghiệp." Dứt lời, chị hơi xiết eo cô, Bona hơi giãy dụa theo bản năng, khiến thân thể hai người càng ép sát vào nhau, chị cảm thấy phản ứng này của cô vô cùng đáng yêu.
Suốt đường về nhà, điện thoại của Seola kêu lên rất nhiều lần, khi chờ đèn đỏ ở một ngã tư, nhìn hàng xe chờ đèn đỏ dài dằng dặc phía trước, chị tranh thủ đeo tai nghe Bluetooth gọi lại, nghe xong rất lâu, chị chỉ đáp lại vài câu đơn giản, lông mày nhíu chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng thì ngắt máy.
Khi lên xe, Bona đã thoáng thấy một bì thư lớn thả ở ghế sau xe, trong đó là một số tài liệu, chỉ e là một vụ án khó nào đó. Cô cũng không hỏi vì cô hiểu rõ vị thế hiện tại của bản thân, dường như chưa có tư cách hỏi về phương diện công tác và sinh hoạt hàng ngày của chị.
Trước kia, khi ở bên Seola, Bona không giống như phần lớn các cô gái trẻ, các cô gái khác cho dù không dám kiểm tra di động của người yêu mình, thì ít nhất trong đầu cũng từng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Trước nay Bona không bao giờ động vào di động hoặc các công cụ liên hệ của Seola, một mặt vì ngoài việc phá án Seola chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác, mặt khác, Bona luôn cho rằng, bản thân sẽ không thích một người không đứng đắn, thế nên cô luôn tin tưởng Seola.
Hiện tại cũng vậy.
"Trước khi em đến Thủ đô, chị đang định tới thành phố Sokcho công tác. Ở đó đồng thời xảy ra những vụ án giết người không bình thường....
Không, có lẽ không phải đồng thời, nếu xâu chuỗi với các vụ án bí ẩn của mấy năm trước, đây là vụ thứ tư. Vụ án này có bắt chước các vụ án bí ẩn trước đó hay không thì còn cần điều tra thêm. Nếu hung thủ cùng là một người, vậy rất có khả năng hắn là một tên sát thủ có tâm lý biến thái." Seola tháo tai nghe, nói tiếp: "Chị đã lùi lại kế hoạch công tác, nếu em cũng có hứng thú, ngày mai đi với chị đến Sokcho."
Chị lại đẩy lùi công việc điều tra vì cô... Bona rất khó tin, trước đây khi chị tham gia phá án, không liên lạc được suốt mấy ngày thậm chí mấy chục ngày là chuyện bình thường, ai có thể chịu được ngoài cô?
"Em... cần suy nghĩ một chút." Bona không đồng ý ngay.
Seola gật đầu, cũng không ép buộc cô.
Đây là lần đầu tiên Bona tới nhà chị, sau khi bước vào cô nhìn quanh một lúc. Nơi này được trang trí theo đúng phong cách của Seola, các đường nét sắc lạnh, lấy đen trắng làm màu sắc chủ đạo, chỗ nào cũng thấy bóng dáng của đồ dùng công nghệ cao. Trước khi họ về tới nhà, Seola đã dùng điều khiển từ xa mở hệ thống điều hòa và hệ thống thông khí.
"Sao không nuôi thêm vài cây cảnh?" Đối mặt với ba màu trắng đen xám trước mắt, Bona không nhịn được đề xuất.
"Chị thường xuyên đi công tác bất ngờ, cho dù là một cây xương rồng cũng rất có thể bị chị bỏ quên đến chết khát. Đương nhiên, nếu em thích cây cối, sau này việc chăm sóc sẽ giao lại cho em." Seola xách nguyên liệu nấu ăn mua được ở siêu thị vào bếp, khi đi ra thì nghiêm túc nói với cô, "Em có thể thay đổi toàn bộ nơi này theo ý mình, thậm chí xây lại từ đầu cũng được."
Thế này là... Cầu hôn hay là muốn cô dọn tới ở chung? Bona ngờ vực chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn chọn cách quên nó đi. Cô bước vào phòng bếp, cực kỳ sạch sẽ, cả bộ đồ dùng nấu nướng dường như chưa từng được sử dụng, không nhịn được hỏi chị: "Từ trước đến nay chị không bao giờ nấu cơm ở nhà sao?"
Seola đứng tựa vào cửa đẩy, hiển nhiên bất mãn với câu hỏi của cô, nói với cô bằng vẻ mặt và giọng nói đầy lý luận, "Chị từng hâm sữa, còn rán trứng nữa."
"Ghê gớm quá cơ." Bona khen ngợi.
Sắc mặt Seola đen sì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro