kiss
Lúc Seola bước ra khỏi phòng để lấy nước, Sojung đang nằm trên ghế sofa, ngẩng đầu lên và hỏi chị có muốn xem TV cùng nhau vào buổi tối không.
Seola nhìn quanh, vừa uống nước vừa hỏi, "Những người khác đâu?"
Sojung nghịch điện thoại và trả lời, "Bona có lịch quay, còn đám nhỏ đi ăn rồi."
Seola dưng dửng gật đầu, vừa định quay vào phòng thì Sojung đột nhiên nhìn nói: "Hôm nay, một bạn fan khác hỏi em về mối quan hệ của chị và Bona có phải là đang ngại ngùng với nhau không đó"
Seola uống thêm một ngụm nước, vẻ mặt bình tĩnh: "Không ngại."
Sojung nhướng mắt cười cười: "Thật không?"
Trên thực tế, mối quan hệ giữa Seola và Bona gần đây vốn được hỏi đến rất nhiều, tất nhiên, hai người đều phủ nhận điều này, và kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng: "Không có gì ngại ngùng cả. Tụi mình đã quen nhau từ thời thực tập sinh rồi."
Về lý do được đưa ra, Bona giải thích là hai người đã quen nhau quá lâu và không có gì để nói với nhau nữa.
Tuy nhiên, những việc này đều hiện rõ trong mắt Sojung. Đối với Sojung, người đã ở bên họ từ thuở ban đầu, lại thấy sự thiếu gần gũi này giống như di chứng của một cuộc chia tay. Mặc dù cả Seola và Bona đều không thừa nhận rằng họ đã từng hẹn hò, nhưng Sojung luôn cho rằng đây chỉ là những lời nói vì lòng tự trọng mà thôi.
Đối diện với ánh mắt vui đùa của Sojung, Seola lấy khăn giấy trên tay và ném vào em mình, dứt khoát chuyển chủ đề: "Tối nay nên xem gì đây?" Sojung cười toe toét hơn nữa: "chương trình thực tế 'Bạn gái cũ' đi."
Thực sự là bất lực! Seola đảo mắt thở dài, "Em đổi chủ đề được không?"
Sau khi ghẹo Seola đủ vui, Sojung nghiêm túc nói: "Em đùa thôi, bộ phim truyền hình của Bona sẽ bắt đầu phát sóng tối nay, chúng ta cùng xem nhé?"
Seola bình tĩnh uống hết ngụm nước cuối cùng, gật đầu: "Vậy thì cùng nhau xem đi."
Tối hôm đó, khi Sojung tổ chức buổi xem phim của Bona cùng nhau, Seola xuất hiện đúng giờ, trông không có sức sống cho lắm, ôm gối dựa vào góc sofa không nói lời nào, còn Eunseo thì ngồi xếp bằng trên ghế, trông tràn đầy năng lượng
Trước khi phim bắt đầu, Eunseo cười to, quay sang hỏi: "Có cảnh Bona unnie và nam chính hôn nhau không ạ?"
Sojung liền nói với Eunseo: "Trẻ con không được phép hỏi những câu như vậy."
Rồi cũng quay lại và hỏi Seola: "Chị nghĩ thế nào?" Seola ậm ừ hai lần và không nói gì.
Luda bước đến với đống đồ ăn nhẹ, dựa vào Eunseo, cười cười lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người: "Em thích hôn lắm à?"
Eunseo ngậm bỏng ngô vào miệng, dựa vào mặt Luda, "Chị muốn không?"
Eunseo tội nghiệp đã bị Seola đá ngay trước khi có thể thực hiện nụ hôn của mình, còn Eunseo thì xoa xoa mặt, bực bội ngồi xuống.
Seola dựa chân vào lưng Eunseo và giẫm lên hai lần: "Không thể lúc nào cũng hôn như thế được."
Luda dựa lưng vào ghế sô pha, xoa xoa bàn tay Seola: "Seola unnie chưa từng hôn phải không ạ?"
Seola cụp mắt rồi nhìn lên Luda, khẽ mỉm cười, trông như có nhiều điều cất giấu.
Căn phòng trở nên ồn ào, và giọng nói đầy phấn khích của Eunseo đặc biệt rõ ràng, nhưng Seola không cử động. Cô lười biếng dựa lưng ghế sofa, đưa tay che mắt và không nói gì.
Chỉ vài phút sau khi vô tình chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy Bona. Nhưng không phải là một Kim Bona có thể quyến rũ vạn vật chỉ với nụ cười rạng rỡ, mà là Kim Jiyeon trẻ tuổi, bất chấp một cách ngu ngốc và nghiêng người với chiếc cặp trên lưng mỗi khi đến công ty.
Mặc dù không bao giờ thừa nhận nhưng nhiều lúc Seola luôn cố tình né tránh những điều nhất định đã xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như cô không muốn hồi tưởng lại nụ hôn bất ngờ thời trẻ ấy.
Hay nói chính xác hơn, Seola có thể bình tĩnh đối mặt với quá khứ, nhưng không thể bình tĩnh đối mặt với Kim Jiyeon.
Bởi vì điều này mà trong giấc mơ, khi thiếu nữ Jiyeon đi về phía cô với một nụ cười, cô đã có chút hoảng sợ, và thậm chí không thể phản ứng trong một lúc. Kim Jiyeon không biết gì về sự hoảng loạn của cô, em khẽ nghiêng người nhìn cô, giọng nói nhỏ như sữa rất đáng yêu: "Hyunjung unnie, sao hôm nay chị đến đây muộn thế?"
Seola hơi sững sờ. Cô lắc đầu trong vô thức, đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Jiyeon, nhưng em không ngần ngại mà thoát ra. Kim Jiyeon nheo mắt và cười lộ ra đôi nướu màu hồng, "tóc em sẽ lộn xộn đó, chị đừng chạm vào." Kim Jiyeon đã trả lời như thế.
Cảnh tượng này thường xảy ra trong khoảng thời gian ban đầu quen nhau, lúc đó hai người có mối quan hệ rất tốt, cùng nhau tập nhảy, cùng nhau tan giờ tại công ty, cùng nhau ăn rồi đôi khi ngủ cùng nhau.
Tại đó, có cô Kim, một công dân sinh ra tại Seoul, sẽ thường cười nhạo đối phương là người chưa bao giờ nhìn ra thế giới, và một cô Kim khác đến từ Daegu chỉ biết khoe hàm răng trắng, hồn nhiên đe dọa chị mình.
Hai con người ấy, giống như những sinh vật nhỏ bé, được bao bọc trong sự mềm mại và ấm áp, mỗi giây phút bên nhau đều là sự tử tế và chân thành.
Khi Seola nghĩ đến tất cả những điều này, khóe miệng cô khẽ cong lên, vô thức cười.
Đúng lúc này, có một tiếng động cách đó không xa truyền đến, "Bona unnie, chị về rồi!", Eunseo đột nhiên kêu lên, cùng với tiếng bước chân lộn xộn và một màn va chạm, giọng nói của Bona cũng vang lên.
"Đừng đột ngột thế, em nặng lắm đó." Những lời của Bona rõ ràng là dành cho Eunseo, và giọng nói than thở của Eunseo được nghe thấy ngắt quãng.
Seola di chuyển cánh tay che mắt khi nghe thấy giọng nói của Bona. Cô ấy hơi đứng thẳng người lên và nhìn nhóm người đi vào. Eunseo hít hít cổ Bona như một chú chó lớn. Bona chỉ có thể đặt xuống những thứ trong tay và nhân tiện nói chuyện với Sojung.
Trong cuộc trò chuyện, đôi mắt của Bona dường như vô tình lơ lửng, ánh mắt cô hơi hướng xuống, rất nhẹ, vừa đủ để lướt qua mắt Seola, và cô liền nhắm lại trước khi đôi bên có thời gian bắt đầu đối mặt.
Nhưng Seola cảm thấy mình như bị xước bởi đám lông tơ, khi chạm vào cảm xúc đó, cô lại cảm thấy ngứa ngáy.
Chỉ là ánh mắt của Bona quá tự nhiên, và không ai ngoại trừ Seola để ý đến, khi Seola thấy Bona quay đầu lại và nói chuyện với những người khác, cô tiếp tục nằm xuống.
Không mất bao lâu, khuôn mặt của Bona hiện ra phía sau ghế sô pha mà không hề báo trước, Bona nằm trên lưng ghế sô pha và nhìn Seola từ trên cao, cười gian manh: "Chị đã xem phim của em chưa?"
Seola kéo chiếc gối vào lòng và gật đầu với Bona: "Chị xem rồi, làm sao mà mọi người không xem phim của Bona được chứ." Cô bắt chước giọng điệu của Sojung.
Sau khi nghe câu trả lời của Seola, Bona không tự chủ cong môi, một lúc sau mới cười nói: "Nói dối, chị rõ ràng đang ngủ."
Seola ngước mắt lên nhìn Bona đang cười, và cũng cười sau khi chắc chắn rằng em ấy không tức giận, cô vén mái tóc đen dài lên tai, nhún vai: "Chị chỉ ngủ một chút thôi."
Ngay sau khi Seola nói xong, cô thấy Bona đưa tay lên và vươn về phía mình, Seola bị sốc trước khi nhớ ra rằng mình nên lùi lại, nhưng Bona đã di chuyển nhanh hơn. Tay Bona thản nhiên vuốt ve mái tóc rối bù của cô, giống như Seola đã làm với em ấy trước đây. "Tóc chị rối tung hết cả lên," Bona thản nhiên nói.
Cuộc nói chuyện của hai người dừng lại, Seola về phòng tiếp tục ngủ, Bona cũng ngồi vào bàn và ăn cùng những người khác, có vẻ như không ai quan tâm, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra.
---//
Seola tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi về nhà lấy vài thứ, vừa trở về ký túc xá đã nghe tiếng động từ phòng bếp, bước tới liền thấy Bona đang bước lên ghế lấy gì đó trong tủ, cô do dự, hỏi thăm dò: "Em có muốn chị giúp không?"
Bona quay lại nhìn và gật đầu: "Chị giữ thăng bằng chỗ eo giúp em đi."
Nghe những lời này, Seola thu lại bàn tay đang định chống ghế, hơi nhấc lên để chạm đến eo Bona.
Bởi vì Bona đứng trên ghế đẩu đang giơ tay mở cửa tủ, chiếc áo ngắn cũn cỡn của em cũng trượt lên, lộ ra chiếc eo lưng trắng nõn nà. Seola nhìn vòng eo của Bona, suy nghĩ một lúc, rất lịch sự nắm lấy áo của em, kéo xuống, và các ngón tay của cô cũng giữ lấy eo của Bona thông qua lớp áo.
Bona chú ý đến động tác của Seola, liếc nhìn xuống, nét mặt của cô thay đổi một cách nhẹ nhàng, thầm lẩm bẩm: "Quá nghiêm túc."
Đứng phía sau, Seola nói với một trái tim thang thuần, "Chị không nhìn, chị không chạm gì cả"
Họ đều là con gái, chạm vào thì đã sao?
Nhưng cả hai đều tự thấy câu này hơi lạ nên không ai nói ra, Bona im lặng, cẩn thận di chuyển chiếc hộp xuống. Nhìn thấy thân thể hơi run run của Bona, Seola cảm thấy một chút bất an, cô bắt đầu tự trách khi ngón tay của mình không đủ sức lực để bảo vệ Bona an toàn hơn.
Bona xoay người nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế, cười rất tươi cảm ơn Seola rồi mang hộp ra phòng khách. Seola thu dọn đồ đạc của mình một lần nữa và chuẩn bị về phòng, nhưng sự tò mò khiến cô không thể không nhìn vào chiếc hộp của Bona, nó thật ra là một số đồ cũ bên trong.
Seola, đầu tiên, một cách vô thức, chậm lại, nhưng cuối cùng cũng bước lên.
Cũng không có gì đặc biệt, đó là một số điện thoại cũ, máy nghe nhạc cũ, ảnh cũ và một số cuốn sách dùng để ghi lời bài hát. Bona ngồi trên sàn, xem xem chiếc điện thoại cũ của mình như để tìm kiếm thông tin gì đó, Seola lấy bức ảnh trong hộp ra xem, rồi đột nhiên bật cười.
"Đây là khi nào nhỉ?" Cô đưa cho Bona xem tấm ảnh trên tay, Bona liếc nhìn rồi lại cúi đầu xuống: "Năm ngoái, khi em để tóc ngắn."
Seola thu tay lại, nhìn kỹ hơn, đôi mắt bất giác cong xuống, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cuối cùng Bona cũng tìm được thứ mình muốn, vừa ngẩng đầu đã thấy Seola đang dựa lưng vào tường, nhìn tấm ảnh, mái tóc dài buông xõa cùng gương mặt thanh tú, lộ ra vẻ dịu dàng năm nào.
Bona ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt không có thiện ý: "Trông chị nghiêm túc như vậy, chị đang bị tấm ảnh của em mê hoặc phải không?"
Seola phớt lờ cô và tiếp tục lật xem album ảnh, Bona chỉ có thể đặt điện thoại xuống và lấy ra những thứ khác trong hộp. Khi cô ngẩng đầu lên để nhìn Seola một lần nữa thì Seola cũng đang nhìn xuống cô.
"Có chuyện gì vậy?" Bona hỏi.
Seola ngồi xuống, duỗi tay đặt ảnh vào lại hộp đàng hoàng. "Không có gì đâu," Seola nói một cách yếu ớt, "Chị không ngờ rằng trước đây chúng ta đã có rất nhiều ảnh cùng nhau."
Sau khi nói những lời này, cô không thể không nhìn vào mắt Bona, trong mắt cô có một chút cảm giác hỗn độn. Bona nhìn Seola không chút sợ hãi, như thể muốn dò xét những suy nghĩ thầm kín của Seola.
Khi Seola định gạt mắt sang một bên, Bona hỏi: "Chị có muốn hôn em lần nữa không?"
Các dây thần kinh trong não của Seola đột nhiên thắt chặt lại, ngón tay cô di chuyển một cách không rõ ràng, và lông mi của cô khẽ run lên.
Chắc chắn, Bona chưa từng quên sự việc đó.
Bona đã theo dõi phản ứng của Seola, sự lo lắng và do dự của cô đều rơi vào mắt Bona, và lớp vỏ của một người đồng nghiệp bình thường tốt đẹp dần dần rạn nứt.
Bona chỉ muốn nói một cách rõ ràng, nhưng Seola đã đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, cầm túi và để lại một câu: "Chị không có hứng thú với em."
Ah.
Bona nghiêng đầu và nhìn Seola đi vào phòng, khịt mũi khinh thường.
--//
Những ngày tháng yên bình bỗng chốc tan vỡ vào một đêm, mà nguyên nhân đến từ bộ phim truyền hình của Bona, tiếng "Không" thảm thiết của Eunseo vang lên khắp nhà. Luda bịt tai lại và lẩm bẩm: "Quả nhiên, đúng là có cảnh hôn."
Sojung phớt lờ Eunseo, người vẫn tiếp tục la hét, cô quay đầu lại và lắc lắc Seola, người không đáp lại, "Này, chị nói gì đi!"
Seola liếc nhìn Sojung và lờ đi, thay vào đó, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Bona, người chưa bao giờ tiết lộ với các thành viên về cảnh hôn, đã nhận được lời bình luận thân thiện đầu tiên từ đồng nghiệp Seola: "Hôn thật đấy à?"
Bona giả vờ như không biết gì: "Ai hôn ai cơ?"
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Bona có một nụ hôn màn ảnh, nhưng khi ấy ai đó chẳng hỏi han, Bona nghĩ chị ta chẳng quan tâm gì cả. Có vẻ như lần trước chị ấy chỉ cố gắng che đậy thôi.
Khi Bona trở về ký túc xá, vẫn còn một vài người đang đợi cô, cô vừa không thèm trả lời vừa dỗ họ ngủ, thật đáng tiếc, Seola không có trong số những người đang đợi cô. Đánh giá từ thói quen thể chất của Seola, chị ấy có lẽ đã ngủ rồi.
Sau khi dỗ bọn trẻ ngủ, Bona thở dài một hơi mệt mỏi, cô duỗi eo đi vào phòng tắm đánh răng.
Chợt, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Seola bước vào với vẻ mặt ngái ngủ, Bona quay đầu với chiếc bàn chải đánh răng trên tay, liếc nhìn Seola đang khóa cửa phòng tắm sau lưng.
Bona nhanh chóng đánh răng sau khi thấy Seola, cô hoàn thành mọi việc ngay lập tức rồi quay lại để chấp nhận câu hỏi từ chị, nhưng Seola chỉ bước lên và nhìn xuống môi cô. Đôi mắt chợt nhắm lại, Bona cảm thấy mình trở nên yếu ớt.
Nhưng lương tâm cắn rứt này là gì? Cảnh hôn chỉ là công việc, và Seola không có tư cách gì để thắc mắc.
Bona thẳng lưng và muốn làm cho mình trông mạnh mẽ hơn, nhưng cô vô tình tiến gần hơn đến khuôn mặt của Seola khi thẳng lưng lên, như thể cô đang chủ động yêu cầu một nụ hôn.
Khi có suy nghĩ này, Bona không thể không dừng lại, nhưng Seola đã lùi lại trước.
Sau khi chú ý đến chuyển động của Seola, Bona đột nhiên có chút thích thú, rồi cô lại tức giận sau trận cười giòn giã của chính mình.
Rõ ràng lúc trước là chị chủ động hôn em, sao lại có vẻ như là em ép chị vậy?
Nghĩ đến đây, Bona vươn tay ra ôm lấy eo Seola, vừa kéo Seola lại gần mình, vừa đưa tay đỡ cổ chị.
Bona nhẹ nhàng áp vào môi dưới của Seola.
Đôi môi mềm mại vẫn mang theo độ ẩm, như thể đang cất lên một lời mời gọi êm đềm.
Nhưng Bona không nhúc nhích thêm nữa, cô chỉ khẽ mở mắt và hơi nhướng mày trêu chọc, rõ ràng là đang đùa giỡn.
Seola đưa tay ra sau lưng Bona, từ từ di chuyển các ngón tay từ chậu rửa sang lưng em, và đưa lên dọc theo chiếc áo đến vị trí của bả vai Bona. Chỉ cần Seola muốn, Bona có thể dễ dàng bị cô ôm trọn trong vòng tay.
Bona dần dần nhắm mắt lại. Cô chỉ ngậm môi dưới của Seola, và chị run lên rõ ràng. Cánh tay ôm lấy bàn tay đang duỗi ra của Bona đột nhiên siết chặt, nụ hôn ngay lập tức trở nên chân thực và bối rối.
Hơi thở và sự căng thẳng không rõ nguyên nhân khiến mọi dây thần kinh trở nên nhạy cảm, tất cả những nơi được chạm vào đều ẩn hiện nóng lên.
Đây có phải là một lời mời không? Seola bàng hoàng nghĩ.
Seola kéo áo của Bona ra khỏi quần đùi và cho ngón tay vào trong, vòng eo trắng nõn mà cô nhìn thấy lần trước được cô nắm trong tay, làn da của cô gái trẻ quá mỏng manh, dường như rất dễ để lại dấu vết.
Khi Seola di chuyển xuống hôn lên cằm Bona, Bona liền nắm lấy tay Seola xuyên qua lớp áo, đồng thời đưa tay còn lại ra khỏi mái tóc dài của Seola, xoa xoa những ngón tay, tai và hàm của chị, mang đến một sự rùng mình nhỏ.
Bây giờ không chỉ môi Bona được làm ẩm, đôi mắt của cô cũng sáng lấp lánh như có dòng nước chảy qua.
Cô đẩy Seola ra, ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng lướt qua hốc mắt để lấy đi chút sương mù trong mắt cô. Trong một khoảnh khắc, cô không thể biết mình muốn tiếp tục hay muốn trêu chọc người chị khó ưa này.
"... Em xin lỗi." Bona thở một hơi và kéo lại chiếc áo của mình vào quần đùi.
Mặc dù phần thân của Seola bị đẩy ra, cô vẫn đang đè lên người Bona, với một chân vẫn đang ở giữa hai chân của Bona. Cô cúi đầu, dựa vào vai Bona, nhịp tim của cô lúc này so với nhịp thở là vô cùng hoảng loạn. Cô lại nhớ về, cách đây rất lâu, cái ngày mà cô nghĩ Bona ngủ thiếp đi khi hai người vừa uống một chút rượu đón bình minh, Seola đã không thể dừng lại bản thân mình hôn em, nhưng khoảnh khắc đó, có vẻ Seola còn bối rối hơn hôm nay.
Lúc đó là sự sợ hãi về xu hướng tính dục, còn hôm nay là mong muốn có được người phụ nữ trước mặt mình.
Thực sự là như vậy sao? Kim Hyunjung, người đã độc thân trong 24 năm qua, dường như hiểu thêm về chính mình.
Bona cảm thấy chiếc cúc áo sơ mi của mình đã bị bung ra, cô ấy dùng tay đẩy Seola ra và bật cười, đẩy chị ra khỏi cửa phòng tắm, phớt lờ đôi má ửng đỏ cùng chiếc miệng không nói nên lời của người kia.
Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho tình yêu đã bị dồn nén nhiều năm như thế?
Bona dựa vào cửa, suy nghĩ.
Còn Seola, người đã bỏ lỡ thời gian ngủ ngon nhất, cũng miễn cưỡng gục đầu vào cửa, khóe miệng nở nụ cười.
Ai mà chưa từng yêu một ai đó nhiều năm như vậy?
--
--
--
--
--
nghe bảo comment trên insta năm đó của Seola là 1 trong những ngọn nguồn của chiến hạm vốn ko nằm trong hệ thống thuyền của Starship này ra đời bên Hàn
- Seola: hôn thật đấy à?
- Bona: @seola ai hôn ai cơ?
- Exy: @bona You
- Bona: @exy cậu đi ngủ dùm đi ......
một moment rất Seola - Bona - Exy trường tồn theo thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro