Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Kì thi sắp đến cậu bỏ thi đi, 500.000w cho lần này"-Park Jihye

"Bỏ thi sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi"

"700.000won thì sao? 1.000.000 won?""

"Được, giao kèo vậy đi"

"Rẻ tiền thật, sao tôi lại thua một kẻ như cậu chứ?"-Park Jihye nắm chặt tay lại, nếu không phải vì cậu ta khiến ba mẹ cô ta ra sức ép thì cô ta chẳng muốn sử dụng cách này.

Đang đi trở về lớp học thì cô dừng lại ở phòng phát thanh. Giọng nói ru ngủ cô hằng ngày lại vang lên, theo phản xạ cô đứng im theo dõi mọi thứ diễn ra bên trong từ ngoài. Nét mặt thư giãn ngắm nhìn nụ cười của người đó, bất giác như bị mê hoặc chẳng dứt nổi.

Tại phòng phát thanh, sau khi kết thúc câu chuyện của bạn học gửi thư đến, nàng liền quay lại mỉm cười nhìn đồng đội mình phía sau, ra hiệu như đã xong.

"Cậu ngày càng giỏi đó Kim Bona"

"Cảm ơn, giỏi ngay từ đầu rồi"

"Đấy đấy, lại tự cao bản thân nữa rồi"

"Thấy mà ghét"

"Muốn ăn đấm à?"

Nàng cầm lấy bình nước lên uống, vô tình nhìn ra cửa sổ. Khoảnh khắc nhìn thấy chị ta đang nhìn mình khiến cô có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ 3 giây sau chị ta lại rời đi như không có chuyện gì.

"Gì đây?"

Vào tiết buổi chiều, nàng chọn ở lại thư viện học bài vì không có hứng thú với tiết đó. Mà bất ngờ thật, như một sự trùng hợp chị ta lại ở đây cùng với một nhóm người. Điều đáng chú ý ở đây là bọn họ đều đeo kính, nhìn thôi là biết giỏi rồi.

Ngồi ở bàn bên cạnh, nàng ngồi cùng với một vài quyển sách tham khảo ở đây. Đùa chứ nàng cũng là một học sinh có thành tích tốt đấy nhé, trong có vẻ ăn chơi, quậy phá nhưng cũng giỏi lắm đó. Ai tin thì tin, không tin nàng ném mấy cái khen thưởng ở trường cấp 2 cho xem.

*rột roạt rột roạt*

Ánh chiều tà len lói qua khung cửa sổ, nàng cũng thu dọn sách vở để đi về. Nhóm đông người đeo kính khi nãy cũng đã về trước nàng mười phút trước, cả chị ta.

"Đề lần này đưa ra chỉ cần tập trung vào đó thì điểm sẽ trên 70, 30 còn lại thì tự các cậu trả lời theo kiến thức tự mình biết"

"Cảm ơn cậu"

"Mấy lần trước cũng nhờ cậu khoanh vùng đề thi nên tụi tôi mới làm được"

"Phải đó, không thôi thì phải ôn cả xấp đề cương rồi"

"Tiền!"

Cô chẳng đáp lại những câu nói của bạn học, thành ra khiến câu chuyện rơi vào ngõ cụt. Sau khi nhận được tiền dạy thêm, cô liền cất nó vào túi rồi đi luôn.

"Hừmm"

Nàng lặng lẽ đi ra sau khi né được bọn họ, thật sự không phải nàng theo dõi hay gì đâu, nó tự tìm đến trước mắt thôi à. Trùng hợp làm sao chị ta lại quay trở lại, nhưng sau cùng cả hai chỉ lướt qua thôi.

.......

Dù là tiểu học hay bây giờ cô vẫn luôn tệ mấy môn vận động, chẳng hạn như thể dục trường nào cũng có. Nếu so sánh với cọng bún thì cô chính là nó, chính vì không có sức nên luôn xếp cuối lớp.

Nhảy xa người ta đều hơn 1m còn cô thì 40cm, thấp bét lớp. Nhảy qua sà thì 60cm đã muốn gãy lưng. Chạy bền người ta 4 vòng khỏe tưng, cô 1 vòng đã muốn chuyền cấp cứu. Đánh bóng rổ chuyền qua lại với nhau lại bị trật tay không thì cũng bầm.

Giáo viên cũng bất lực với cô, họ còn nói chẳng có ai toàn diện, cho cái này thì mất cái kia. Ông trời cho cô bộ não thiên tài nhưng lại cho cái cơ chế hoạt động của con giun.

Giống như bây giờ, cô phải nhảy qua cái trụ cao 50cm kia.

"Kim SeolA cố lên!"

"Học bá tỷ tỷ cố lên"

"Cậu làm được mà, cố lên!!!"

Trong tiếng cổ vũ nhiệt huyết của mọi người, khóa dưới của nàng cũng tò mò từ trên lầu nhìn xuống. Thấy dáng người cao gầy ở dưới sân, nàng cũng trông chờ thử xem.

"Cậu nói xem, tiền bối có nhảy qua được không?"

"Nghĩ sao vậy? Qua sao nổi"

"Tầm đó lùn mà có cao đâu, mấy cậu nói n....."

Chưa kịp nói hết thì nàng sốc trố mắt muốn lòi ra ngoài. Trời ạ, với cái chiều cao đó lại không thể nhảy sao? Lại còn đập mặt xuống đệm trong ngu ngơ dễ sợ.

"Chị ta..."- nàng bật cười nhìn dáng vẻ sải lai của đối phương, trông ngố thật sự.

Ở phía dưới, giáo viên đã quá quen với điều này nên chỉ vuốt mặt cho qua. Tới phần chạy bền, ai cũng cười đùa vui vẻ vừa chạy vừa nói chuyện, duy chỉ có Kim SeolA do ông trời cấu tạo ra gương mặt lạnh như đá nên ai cũng tưởng ổn cho tới khi ngất lăn ra giữa sân.

"Cô ơi, cậu ấy xỉu rồi ạ"

Nàng nghệch mặt nhìn chị ta bị khiêng đi xuống phòng y tế. Trước giờ nàng không nghĩ chị ta lại yếu như thế, mà cũng đúng, ăn uống thiếu dinh dưỡng, ngủ ít làm nhiều như chị ta không ngất cũng uổng.

Kể từ lần chị ta ngã chổng mông mà vẫn giữ gương mặt lạnh là biết thế nào rồi, chắc là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng, ít biểu hiện ra cảm xúc đây mà.

"Bona à, cậu lại nhận được thư đe dọa này"- Nam Dawon dè chừng đưa thư ra, bên trong là tấm ảnh chụp lén Bona từ lúc ở trường cho tới khi về nhà

"Cái tên này"-nàng nắm chặt tấm ảnh nghiến răng, kể từ khi nàng nổi tiếng ở câu lạc bộ phát thanh thì hằng ngày đều có thư quấy rối gửi đến.

"Là ai mà biến thái vậy nhỉ?"

"Người trong trường nhiều như thế làm sao tìm ra, ngoài chữ viết thì có gì nữa đâu"

"Bona à, sau này đi đâu nhớ cẩn thận nhé, hay báo cáo với giáo viên nhỉ?"

"Ừ ý hay đó, báo cảnh sát thì nhiêu đây họ không thèm nhìn đâu. Trước mắt báo với giáo viên đã"

"Chắc vậy"

Nàng gật đầu coi như cũng chấp thuận, ai mà khốn nạn như thế này cơ chứ? Dám theo dõi nàng còn gửi ảnh hẳn hoi như đang muốn nói rằng nàng đang bị hắn theo dõi đó, coi tức cười ra chưa.

Và những lần sau đó nàng đều cảm nhận được ai đó luôn nhìn mình, cảm giác ngày càng rõ nhưng nàng lại chẳng phát hiện ra ai khả nghi. Trên đường đi về nhà cũng vậy, cảm giác luôn là con mồi bị rình rập.

Mặc dù đã nói với giáo viên điều này nhưng nàng vẫn liên tiếp nhận ảnh, thậm chí là phòng thay đồ cũng có.

"Dạo này trông sắc mặt em không tốt?"- SeolA chủ động ngồi đối diện với Bona ỏ nhà ăn

"Chị nên lo cho bản thân mình thì hơn"-nàng chán nản dùng muỗng ngọ quậy trong tô canh

"Cảm ơn đã nhắc nhở"

Nàng muốn nói điều này với mẹ nhưng lại sợ mẹ lo, mọi người trong câu lạc bộ vẫn luôn bên cạnh nhưng họ không thể kè kè suốt với nàng được vì khác lớp.

*ting*

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng liền vui vẻ hỏi chuyện với đối phương.

"Chị cần tiền đúng chứ?"

Cô dừng muỗng lại, ngước lên nhìn đối phương.

"Tôi có công việc cần nhờ chị nè"

"Chuyện gì?"

"Mỗi khi tan học chị có thể đưa tôi về nhà không?"- nàng chớp mắt vài cái, mong chờ câu trả lời của đối phương

"Lí do?"

"Chuyện này để về nhà rồi nói"

"Hôm nay tôi bận làm thêm rồi"

"Vậy hôm kia thì sao?"

"Cũng bận"

"Vậy khi nào rãnh?"

"Cuối tuần"

"Vậy thì lâu quá, bình thường khi nào chị về nhà"

"4h"

"Vậy khi nào đi"

"5h"

Kiệm lời thật chứ? Nếu chờ đến cuối tuần thì nàng sẽ bất an đến chết mất.

"Vậy sáng gặp"

"Ừm"

Vậy là sáng đó nàng dậy sớm hơn bình thường để đợi chị ta về. Chị ta bảo 4h chị ta về và quả thật đúng 4h về luôn. Nàng nhanh chóng kéo tay chị ta về phòng mình, đưa ra mấy tấm ảnh mình bị chụp lén, cũng nói hết ra chẳng giấu giếm.

"Bị theo dõi"- cô chăm chú nhìn vào từng tấm ảnh

"Phải, hơn 1 tháng nay tôi liên tục bị quấy rối rồi. Lúc nào cũng cảm thấy ai đó theo dõi mình hết"

"Trước giờ trường chưa có tiền lệ này"

"Có phải do tôi xinh đẹp quá không? Chị thấy có phải vậy không?"

"....."

Cô nhìn đối phương đúng một cái rồi lại chăm chú quan sát bức ảnh.

"Được rồi được rồi. Chúng ta thỏa thuận vầy đi, chị đưa tôi về nhà mỗi lần như thế 5.000w chịu không?"

"....."

"Chê sao? 5.000w đối với đứa học sinh như tôi là cao lắm đó"

"...."

"Chị thật độc ác, thôi vậy....."

"100w, chỉ 100w thôi"

"Hả? Chị nói bao nhiêu cơ?"

"100"

"Sao nay trả giá thấp vậy? Bộ chị làm ăn dư dả rồi hả?"

"......"

Thật sự ấy, mỗi lần nói chuyện với chị ta đều đưa vào ngõ cụt không. Thậm chí  chị ta còn trả lời rất chậm, cực kì chậm và mỗi lần như thế nàng đều tắt hứng.

"Nếu không còn gì, xin phép giữ mấy tấm ảnh này"

"Ok, cứ tự nhiên.....ơ mà khoan đã"

Nàng tỉnh nghộ ra thì chị ta đã đi mất. Quả nhiên là nàng rất xinh đẹp đến nỗi cục đá kia phải xin mấy tấm ảnh nàng về, ba má sao sinh khéo thế không biết.

Đúng giao keo mỗi ngày tan học chị ta đều chờ nàng về, mà lạ cái mà chỉ chẳng bao giờ đi ngang hàng với nàng cả, chỉ toàn đi sau lưng thôi. Gần gũi thân thiết như chị em bạn dì bình thường khó với chị ta lắm sao?

Kết thúc lớp học bù thì cũng đã 5h chiều, nàng hối hã chạy ra cổng. Đôi chân vội vã dần dần dừng lại khi bắt gặp thân ảnh cao gầy vẫn đứng đó chờ mình.

Trong buổi chiều tà khi ấy, gương mặt và cả đôi mắt đượm buồn cùng dáng vẻ cô độc khiến nàng ngẩn người. Trước giờ có lẽ nàng luôn có bạn bè xung quanh, có tình yêu thương vô bờ bến từ ba mẹ nên khi gặp người có hoàn cảnh trái ngược mình nên nàng mới bị chị ta thu hút từ những ngày đầu gặp nhau.

Trái dấu thường hút nhau như người ta thường nói, và đó cũng chính là lí do nàng không thể không để tâm đến con người ấy.

"Chị ra lâu chưa?"

"Nửa tiếng"

"Chị đứng đây nửa tiếng?!"

"Ừm"

Phải không vậy? Đứng nửa tiếng cũng mỏi chân lắm đó. Tự nhiên cảm thấy có lỗi với người ta, nhớ đến hộp sữa mua hồi trưa nhưng chưa kịp uống.

"Cho chị này, coi như là mua thời gian nửa tiếng vừa rồi. Còn đây là 100won"

"Cảm ơn"

Và sau đó cũng giống như những lần trước chị ta đều đi sau lưng nàng cách nhau khoảng 20 bước chân. Bất quá nàng liền chủ động đi tới trước mặt, phàn nàn nói.

"Chị ghét tôi à?"

"Không"

"Nếu không ghét sao lại không di cùng nhau, một người trên một người dưới cứ thấy kì kì. Chúng ta là con gái mà, có gì phải ngại hay khó nói đâu"

"Tôi tưởng em ghét tôi"

"Ai nói với chị là tôi ghét chị. Tôi mà ghét ai rồi thì đừng có nói tới cái chuyện đứng nói với nhau như thế này, nhìn mặt tôi cũng chẳng thèm luôn ấy"

Cô chớp chớp mắt nhìn em ấy, vậy ra là không ghét. Nhưng mấy hôm trước em ấy vẫn còn nhìn cô bằng đôi mắt tóe lửa kia mà.....

"Chúng ta hãy thân thiết với nhau một tí, như bạn bè ấy"

"Tôi hiểu rồi"

Cô nắm lấy tay em kéo đi, bạn bè thân thiết bình thường sẽ nắm tay nhau, sẽ cùng nhau mua đồ ăn vặt rồi về nhà cùng nhau. Cô nghĩ chắc em ấy muốn như thế, điều này không khó.

Tự nhiên bị nắm tay khiến nàng có chút bối rối, ý nàng là thân thiết trong cách nói chuyện cơ, chứ không thân thiết theo kiểu này. Nhưng mà....tay chị ta ấm thật đấy, khác xa vẻ ngoài lạnh nhạt kia. Không nỡ buông thì phải làm sao? Ngại quá thì phải làm sao?

"Chị....chị không định vào ăn cơm sao?"

"Tôi phải làm thêm, tạm biệt"

Cô quay người đi được một bước liền bị níu lại, thấy sai sai cô mới quay lại xem thế nào và tay cả hai vẫn còn nắm lấy nhau.

"Xin lỗi"

Buông tay một cái rẹt, cô vội vã rời đi thật nhanh.

"T...tai chị ta đỏ...."

Nàng phì cười khi thấy hai tai của chị ta đỏ như cà chua, có vẻ không chỉ có mình nàng ngại. Trông thế kia nhưng cũng đáng yêu chứ bộ.

......

Trong giờ dạy thêm, khi đang chờ học sinh của mình làm bài tập thì cô lại ngẩn người đưa tay lên sờ vào tai mình. Lúc ấy, nó nóng bừng luôn sao giờ lại không còn nữa.

Sau 2 tiếng dạy kèm cô lại phải bắt xe đến chỗ làm, cầm cái cặp để lên chân nhưng lại cứ thấy cấn cấn kiểu gì, mở ra xem mới thấy hộp sữa chuối.

"Tí nữa thì quên"

Khóe miệng khẽ cong lên, cô cắm hút vào uống ngon lành.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro