Anh kể em nghe.
Taehyung này, anh kể em nghe.
Dạo gần đây anh có thói quen nghe đi nghe lại một bài hát. Bài độ trước em đã từng cho anh nghe ấy. Anh còn nhớ, lần đó em từ xa chạy lại, lúc anh còn thơ thẫn đắm chìm vào mấy dòng văn trong quyển sách vừa đọc. Em đặt vào tai anh chiếc tai nghe cũ đang phát những âm thanh trầm bổng, anh giật bắn mình, rồi theo phản xạ mà quát lên với em.
Anh bảo, em thật phiền, bài hát cũng thật là dỡ tệ.
Rồi anh quay lưng bỏ đi. Anh biết khi ấy em đã khóc, tiếng thút thít cứ vang mãi sau lưng anh.
Mấy hôm sau cứ ngỡ em sẽ vì thế mà hờn dỗi anh luôn, nhưng rồi em sang nhà, cười tươi với anh, gãi đầu em xin lỗi.
"Hoseok, đừng giận em, em hứa sẽ không như thế nữa."
"Không...em ơi, anh mới là người tồi tệ"
Anh lao đến ôm em vào lòng, thật xấu hổ biết bao khi lúc ấy anh đã bật khóc. Em cuống cuồng hỏi anh lí do, em hỏi anh có phải em lại làm gì khiến anh không vui?
Anh cứ thế, im lặng mà ôm em, im lặng mà rơi lệ.
Em ơi, anh chưa nói cho em biết, khi anh ấy khóc bởi vì giận chính bản thân mình, đáng ra người có lỗi là anh, xin lỗi cũng phải là anh. Chỉ vì cái tôi bé nhỏ, anh để em thiệt thòi. Anh khóc, lại bởi vì khi ấy anh hạnh phúc, anh nhận ra rằng có lẽ trên cõi đời này, người hiểu và chấp nhận được gã đàn ông tệ bạt, ngu ngốc này chỉ có thể là em, Taehyung.
Giờ đây, thi thoảng nghe lại giai điệu quen thuộc, trong vô thức anh lại lẩm bẩm ngân nga theo, giá như trước kia đôi mình có thể cùng nhau nghe nhiều hơn một chút, giá như anh trân trọng khoảnh khắc bên em nhiều hơn một chút.
Anh kể em nghe.
Gốc bằng lăng sau trường học, nơi đôi mình vẫn thường ra ngồi hóng mát vào những ngày hè nóng bức đã nở hoa tím cả một góc trời.
Em nhớ không? Mỗi buổi trưa oi ả, chúng mình lại cùng nhau len lén bác bảo vệ, đi vào trường rồi trốn chạy ra đó, ngả người trên thảm cỏ xanh um quanh gốc cây, hưởng thụ cảm giác tự do tự tại.Vài cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo dăm ba cánh hoa tim tím rơi xuống mặt đất, rơi cả lên mái tóc mềm mượt của em.
Anh vươn tay nhặt chúng rồi trao lại nơi ấy nụ hôn khẽ khàn. Em cười, bảo bằng lăng tím thật đẹp.
Phải thật đẹp, bằng lăng tím thật đẹp, Taehyung vốn dĩ còn đẹp hơn. Khi ấy anh đã đáp như thế.
" Hoseok, mùa hoa năm sau anh cùng em ngắm nữa nhé"
" Tất nhiên rồi"
Và giờ thì sao? Hoa nở rồi, nhưng em ở đâu? Sao chỉ còn mình anh nơi này, đơn độc nhặt từng cánh hoa kỉ niệm. Cuối cùng người bội ước lại là em.
Anh kể em nghe.
Quán cà rem của bà hai đầu làng nơi đôi mình hay lui tới mỗi lúc tan trường xế bóng ấy, giờ đây đã được tân trang thành quán lớn nhất nhì trong vùng. Cà rem nhiều vô kể, em về, anh dắt em đi ăn nhé.
Anh kể em nghe.
Dạo này anh hay đạp xe một mình quanh con đường dẫn lối về nhà mà trước kia đôi mình vẫn thường dạo mát. Cảnh vật vẫn thế, im lìm mặc cho dòng thời gian cứ trôi, xuân qua, hạ đến, đông sang, thu lại về, dòng tuần hoàn không hồi kết cức lặp đi lặp lại theo khuôn khổ cũ rít, chỉ khác rằng hình dáng cậu trai nhỏ ngồi phía sau yên xe đạp của anh lại chẳng còn nhìn thấy.
Và...
Taehyung ơi, em ơi, anh kể em nghe, đến tận giây phút này vẫn luôn có gã khờ thao thức hàng đêm, trăn trọc không ngủ vì nỗi nhớ em da diết đang ngày ngày ăn mòn, dần dần hút cạn sinh khí của gã.
Gã nhớ em đến tâm can đau đớn, nhớ đến tim gan như đứt lìa.
Gã ta tên là Jung Hoseok.
...
Khẽ lau đi dòng lệ óng ánh đang tuôn trào trên gò má gầy guộc xanh xao của mình. Jung Hoseok đặt bó hoa hồng vàng thắm, loài hoa tượng trưng cho sự chia ly, mất mát và cả những nuối tiếc, luyến thương lên mộ phần chỉ vừa xanh cỏ.
Gã mỉm cười, có thể thoáng nghe được từ nơi gã đôi ba dòng tâm sự.
" Taehyung, lần sau anh sẽ lại đến và kể cho em nghe nữa nhé"
" Yêu và nhớ em nhiều"
" Tạm biệt"
Hôm đó, trong quyển sổ nhật kí của Jung Hoseok lại có thêm dòng chữ.
Ngày x, tháng x, năm x
Tròn một năm em đi.
Vĩnh Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro