1. khó tồn tại
27/10
---
Ai ở Hà Nội lâu năm sẽ cười khẩy khi nghe người ta nói, "Tháng chín rồi, thu Hà Nội sắp đến rồi," vì ai cũng biết rằng Hà Nội ấy, gần cuối tháng mười vẫn nắng rực rỡ và chẳng ai thấy cái gió lạnh có phần hơi buốt ở đâu. Nhiều người chỉ cần thấy hoa sữa bắt đầu nở và cái hương vừa hắc vừa thơm ngập cả phố thì sẽ tưởng đấy là mùa thu. Anh là một trong những người như vậy.
Đối với một người dù bốn mùa trôi qua cũng chỉ có chiếc áo phông và quần dài như anh, thì khi những hàng cây ven đường hiện lên những đốm trắng kết thành chùm là khi thu về. Là khi em về.
Minh về đột ngột, chẳng báo trước cho anh. Một xế chiều anh lười biếng ngồi ngoài cái ban công bé tí xíu gảy từng nốt trên sáu sợi dây đàn đã sờn từ lúc nào, em phấn khích bấm chuông nhà. Anh mở cửa, vội ôm lấy Minh mà chẳng kịp suy nghĩ. Minh hỏi anh nhớ em đúng không, ngốc thật. Rồi bàn tay em từ từ xoè ra, lộ ra chùm hoa sữa em nâng niu cả quãng đường từ đầu phố đến nhà anh. Anh chỉ biết cười hiền.
"Anh đánh đàn cho em nghe đi, em nhớ tiếng đàn lắm," Minh líu lo, theo chân anh ra cái ban công chật chội. Gió mát khẽ luồn qua bàn tay anh đang nắm nhẹ tay em. "Thu về thật rồi anh nhỉ. Anh có nhớ em không?"
Anh im lặng, để tiếng đàn thay cho câu trả lời. Nắng đổ dài lên khuôn miệng em đang cười, lên mái tóc em nâu hạt dẻ, lên chiếc đàn gỗ cùng anh và em lớn lên cả chục năm trời. Chợt nhận ra Minh về thật rồi, mùi hoa sữa trong tay em trôi nồng nàn.
Nhớ trước khi Minh đi, em và anh ngồi dưới hiên nhà, hai lon cà phê bên cạnh hai cái bóng trải dài trên mặt đường nhựa. Anh không nhịn được, buông miệng hỏi.
"Bao giờ em đi?"
"Không biết, chắc cuối hè." Tay em lắc lắc lon cà phê.
"Thế bao giờ về?"
"Năm nào cũng về. Chắc chớm thu."
Giờ em đang gối lên đùi anh, nghịch mấy cánh hoa vẫn còn thơm ngát. Câu hỏi của anh xen lẫn với tiếng đàn ngập ngừng.
"Bao giờ em đi?"
Minh bật cười, giở giọng dỗi, "Ơ, cái anh này buồn cười nhỉ, em về còn chưa được hết ngày mà đã muốn tiễn em đi rồi à."
Anh dừng gảy đàn, nhẹ nhàng vò mái tóc xoăn xoăn của em, "Đâu có. Hỏi cho biết thôi."
"Ừm," em suy nghĩ, "khi nào chán thì đi."
Anh không hài lòng với sự mơ hồ của em, nhưng lại chẳng nói gì. Em liền bảo, "Khi nào hết thu thì em đi nhé, được không?"
Đáp lại câu hỏi của em một lần nữa là sự im lặng, vì anh nhận ra chẳng có lí do gì để níu kéo em ở lại đây cả. Nơi thành thị xô bồ, con người tấp nập sáng tối chạy đua với cuộc sống, thời gian như tăng tốc mỗi khi đêm ập xuống—em rời đi thì tốt hơn. Và anh cũng chẳng có tư cách gì để cản chân em bước.
Chỉ có mình anh vì chấp niệm mà không thể buông bỏ. Mùa thu, hoa sữa, và em làm anh ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro