That Summer
1.
Joshua đã không mong đợi mình được chào đón hời hợt như thế này.
Ý anh là, anh đã bay một chuyến bay rất dài - hơn mười bốn tiếng để từ Los Angeles đến được Lyon, và ngồi xe thêm gần cả tiếng để đến thị trấn Vienne - mà đáng lẽ chỉ tốn nửa tiếng, nhưng vì có tai nạn nên bị kẹt xe mất nửa tiếng nữa.
Đầu Joshua đau nhức và ong ong lên vì ngồi máy bay quá lâu lại chẳng ngủ nổi dù chỉ mười lăm phút.
Jules - người nhân viên từ công ty du lịch anh thuê - cũng chẳng khiến anh thấy đỡ hơn. Anh ta là một người Pháp điển hình, không quá nhiệt tình với người Mỹ và đặc biệt thích than thở "ôi người Mỹ" với bất kỳ yêu cầu nào anh đưa ra trên đường từ sân bay về đây, Joshua thừa biết việc hạ cửa kính cửa sổ chốc lát không-thể-nào là yêu cầu quá đáng.
Sau đó, anh còn phải đối diện với điều gì nữa thế này? Joshua kéo lê chiếc vali qua cả một đường sỏi nhấp nhô dài tít tắt, đến được đến bàn lễ tân thì phát hiện cũng chẳng có ai trực.
Tốn thêm một mớ cuộc gọi và tin nhắn nữa thì chủ homestay cũng đã xuất hiện, đó là một chàng trai có vẻ cởi mở phóng khoáng, với nụ cười "thương mại" thường trực trên môi.
"Xin lỗi anh nhé," Chàng trai cười trừ, sau đó lại xổ ra một tràng tiếng Pháp mà Joshua chưa hề sẵn sàng để nghe.
Anh sống ở Mỹ mười mấy năm nay, chỉ vì chuyến đi Pháp ngắn ngày này mà đã học một chút tiếng Pháp. Nhưng dù sao tiếng Pháp trong CD và tiếng Pháp của người Pháp đương nhiên là không giống nhau. Joshua chỉ kịp nghe loáng thoáng gì đó "201", còn lại đều không hiểu.
"Hả?" Joshua ngượng ngùng hỏi lại. "Xin lỗi, cậu có thể nói tiếng Anh được không?"
Đối phương ồ lên, sau đó dùng tiếng Anh đặc nghẹt âm hưởng Pháp để nói với anh, "Tôi gửi chìa khoá phòng cho anh, phòng 201 tầng hai, cầu thang bên hướng này. Bây giờ tôi có việc gấp, phiền anh tự mang hành lý lên nhé."
Nếu có điều gì tệ hơn cả chuyến bay mười bốn tiếng không chợp mắt, vị nhân viên tồi tệ, chủ nhà tiếp đón qua loa nữa thì chính là cầu thang bộ.
Cầu thang bộ, và vali nặng ba mươi ký quần áo của Joshua.
Không thể nào là một cặp tuyệt phối hơn nữa.
2.
Sau gần nửa ngày ngủ bù li bì, Joshua tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa ồn ào, anh không thể nào không lê người dậy, uể oải bước ra mở cửa. Người vừa đánh thức anh lại không ai khác chính là vị chủ homestay anh vừa gặp ban sáng, chỉ khác là giờ có thêm cặp kính. Joshua nhớ đến sự hời hợt của cậu thì không khỏi hơi nhăn nhẹ mày nhưng vẫn cố giữ nụ cười mỉm lịch sự trên môi.
"Xin chào, cậu tìm tôi có việc gì thế?" Joshua giơ tay vuốt nhẹ mái tóc hơi dựng lên vì giấc nồng vừa rồi.
"Chào anh, xin tự giới thiệu, tôi là Seokmin Lee, rất vui được gặp anh." Cậu nghiêm túc gật đầu chào, đẩy nhẹ chiếc kính gọng dày trên mũi. "Xin lỗi vì ban sáng tôi tiếp đãi anh không được nhiệt tình, bởi vì tôi có chút chuyện gấp nên mới vội vàng như vậy. Để bù đắp, liệu tôi có thể mời anh bữa tối tại gia không?"
"Tôi là Joshua Hong, rất hân hạnh làm quen." Joshua gật đầu chào, ngập ngừng trong giây lát. "Rất cảm ơn cậu-"
"Ồ tuyệt quá," Cậu ngỡ Joshua đã đồng ý nên cười rộ lên, niềm nở vỗ nhẹ vào cánh tay anh, "Hẹn anh lúc tám giờ tối nhé, tiện thể giới thiệu thì tôi ở phòng đối diện anh đấy."
3.
Đúng tám giờ tối Joshua đứng trước cửa phòng Seokmin, anh hít một hơi lấy bình tĩnh rồi mới gõ cửa. Joshua luôn như thế, trước khi gặp riêng ai đó trong một cái hẹn thì anh sẽ hơi lo lắng. Cứ sợ liệu họ có nghĩ này nghĩ nọ về mình không, vậy đấy.
Seokmin ra mở cửa rất nhanh, anh còn nghe thấy tiếng chân nện xuống sàn gỗ thùm thụp. Sau đó trước mắt Joshua là một Seokmin cười rạng rỡ, cậu đeo chiếc tạp dề vải trước ngực, hai tay lau vội vào vạt tạp dề rồi mời anh vào trong.
Căn phòng của Seokmin nom giống hệt với phòng anh, tất cả mọi thứ, từ rèm cửa, kệ sách, chiếc sofa, những cái kệ trông như đã có từ thế kỷ 18, chỉ có vài thứ nho nhỏ khác biệt như là tấm khăn trang trí phủ trên giường nệm.
Và ngoài ra, căn phòng của Seokmin có thêm một chiếc piano nhỏ kê sát tường, ngay phòng khách.
Ngay khi bước vào phòng, chiếc piano đã thu hút ánh nhìn của Joshua gần như lập tức, anh tiến đến gần cây đàn cũ, ngón tay gõ nhẹ lên phím đàn. "Cậu biết chơi piano sao?"
Seokmin đang ngân nga gì đó ở góc bên kia nên không nghe thấy lời anh hỏi, cậu bận bày biện trên bàn những món ăn và các bộ dụng cụ ăn bằng gốm.
Joshua cũng ngại hỏi đi hỏi lại, anh ngồi xuống ghế, chầm chậm nhớ lại các nốt trong bản nhạc lúc trước mình thích chơi nhất. Đã quá lâu anh không chạm vào phím đàn, ngay cả tên bản nhạc đó anh cũng không còn nhớ là gì, hai tay cứng đờ ấn phím đàn một cách chậm chạp, lại còn nhầm nốt tạo ra âm thanh chói tai.
Seokmin đặt đĩa xuống bàn, ồ lên một tiếng, lau hai tay vào khăn và rảo bước đến bên cạnh anh. "Anh Hong cũng thích piano sao?"
"Ừ, ừm, thật ra là không hẳn." Joshua nhớ lại quá khứ mình đã từng đi thi đấu dương cầm quốc tế, sau đó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên bèn im lặng, ngượng ngùng đứng dậy. "Tôi thấy cây đàn rất đáng yêu nên muốn chạm vào thôi, xin lỗi vì tự tiện."
"Không sao, không sao." Seokmin xua tay, cậu cười rộ lên, "Anh có nhã hứng nghe một bản nhạc ngắn không, tôi chơi cho anh nghe nhé?"
Anh định bụng nói là không muốn làm phiền cậu, nhưng lại lần nữa, Joshua bị ánh mắt nhiệt thành của Seokmin lung lay. Thế nên anh chậm rãi gật gù, "Vậy thì tốt quá."
Seokmin cởi tạp dề vắt ngang khung đàn, Joshua thấy thế thì hơi nhăn mày nhưng không nói gì cả. Anh chỉ là một người yêu cầu về hình thức rất cao, một cây đàn cổ điển đẹp như vậy mà vắt tạp dề qua thì...
Nhưng khi âm thanh du dương trầm bổng dưới đôi bàn tay cậu vang lên, anh hoàn toàn quên mất những suy nghĩ trong đầu.
Một bản nhạc piano cổ điển rất quen thuộc, Nocturne op.9 No.2 của Chopin.
Những ngón tay thanh mảnh lả lướt trên phím đàn, âm thanh còn có phần dịu êm hơn cả bản gốc. Khi cậu nói cười thì như một mặt trời rạng ngời, mà vào giây phút này, Joshua dường như có thể thấy được sự dịu dàng lắng đọng trong cậu.
Gió đêm bên ngoài thổi nhè nhẹ, tung bay lớp rèm trắng phất phơ, lay động mấy sợi tóc đen mềm mại rủ trước trán Seokmin.
"Xin lỗi anh, lâu rồi tôi không luyện nên giờ tay hơi cứng."
Do Joshua quá nhập tâm vào bầu không khí vừa rồi nên phản ứng có hơi chậm, phải vài giây sau anh mới lên tiếng, lắc đầu. "Ổn mà, tôi có thể cảm nhận được cậu đã đặt cảm xúc của mình vào bản nhạc. Rất có hồn."
Seokmin cười phì, "Anh biết cách khen thật đấy. Nào chúng ta ăn thôi, kẻo đồ ăn nguội hết."
4.
Dẫu rằng Joshua không có thói quen ăn tối, nhưng bữa tối thơm lừng và có vài ba món ăn màu sắc hấp dẫn khác nhau khiến anh thấy đói đến lạ. Bàn ăn nằm kế phòng khách, cửa ban công lại rộng mở, mang theo cơn gió hè mát rười rượi làm mấy ngọn nến và đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng trên đầu họ lung lay nhè nhẹ. Joshua ngồi xuống ghế, rũ mi nhìn bàn ăn, khoé môi cong một chút.
"Đây là Bouillabaisse, súp hải sản, tôi thích món này nhất đấy. Tôi nghĩ anh cũng sẽ thích hương vị đậm đà của nó." Seokmin đứng dậy múc súp vào một cái bát gốm, lại đặt một lát bánh mì nướng phủ sốt lên, hào hứng giới thiệu những nguyên liệu có trong món ăn.
"Thật ra theo truyền thống thì nên có charcuterie board để khai vị nữa, nhưng tôi nghĩ anh là người Mỹ nên hẳn không nhất thiết phải cầu kỳ như vậy." Seokmin xoa tay, "Thay vào đó tôi chuẩn bị món súp này với salad Nicoise. Đã ăn hải sản rồi nên tôi thêm món hầm Cassoulette nữa trong trường hợp anh ngán hải sản và muốn thử cái gì đó mới. Thật ra nếu ăn hải sản thôi thì chúng ta có thể dùng vang trắng, vậy mới đúng điệu, có thêm món thịt này nữa thì tôi đang cân nhắc liệu anh có muốn uống vang đỏ không..."
Joshua chớp chớp mắt, tốn vài giây để toàn bộ thông tin Seokmin mới nói ra chầm chậm đi vào đầu anh.
"Xin lỗi, tôi nói nhiều quá chăng?" Seokmin cười ngượng ngùng, sờ sờ mũi. "Tại tôi cũng đã phải cân nhắc nhiều lắm, không biết là anh thích kiểu truyền thống hay phá cách cho mới mẻ một chút."
Anh cũng cười, lắc đầu. "Tôi không sành mấy cái này lắm, thức ăn ngon là được rồi."
"Còn rượu?" Seokmin thấp thỏm hỏi.
"...Không biết là trong nhà có Coke không nhỉ?" Joshua ngượng ngùng, cũng giống như Seokmin mà vô thức giơ tay cọ nhẹ vào mũi hòng che đi gương mặt mình. Thật ra anh rất thích thưởng thức rượu, chỉ đáng tiếc là dạo gần đây Joshua đang không muốn dung nạp thêm cồn vào người, anh không muốn mình quá lệ thuộc vào chút hơi men nhằm tìm cảm hứng cho cuốn sách mới.
Seokmin phụt cười, "Chà, anh đúng là người Mỹ."
Khoé môi Joshua cong cong, nhưng rốt cuộc chẳng giải thích gì thêm.
5.
Cuối cùng Joshua vẫn uống một chút vang trắng, chẳng qua là ở khẩu vị của anh thì có cảm giác rằng vang trắng thanh hơn, trên bàn đã có hai món súp hơi đậm đà nên anh muốn uống cái gì nhẹ nhàng. Seokmin không nói gì về khẩu vị có vẻ lạ của anh, bởi vì giờ cậu hứng thú thử cái mới và kết quả là uống Coke đá.
Joshua vừa ăn vừa nhìn cậu, cảm thấy người này tính tình mới mẻ thật. Hay chăng do cậu không phải người Pháp chính gốc nhỉ? Nghe Seokmin vừa nói thì cậu dọn đến đây sống được mười năm rồi, trước kia cậu làm ở công ty xuất khẩu hoa lavender, hiện giờ thì chỉ đang kinh doanh homestay thôi.
"Anh là nhà văn sao? Thú vị thật đấy." Seokmin chống cằm nhìn Joshua, "Cái nhìn đầu tiên của tôi thì tôi còn tưởng anh làm ở nơi nào đó cứng nhắc, như thể bộ ngoại giao cơ."
Joshua nhấp một ngụm vang, suy nghĩ một lúc rồi mới nhún vai, "Thế cậu cảm thấy các nhà văn nên có vẻ ngoài như thế nào?"
Seokmin hừm một tiếng dài trong cổ họng, ánh mắt nhìn có hơi mơ màng. "Có thể là sẽ mặc đồ phẳng phiu như anh, nhưng tóc tai bồng bềnh hơn, à phải có râu nữa, có thể cũng cầm trên tay một điếu xì gà?"
Anh nheo mắt, dựa vào hình ảnh tưởng tượng này... Chẳng hiểu sao trong đầu anh chỉ hiện lên Mark Twain. Joshua bật cười, "Tôi cũng cho rằng chủ nhà homestay thì sẽ là một người đàn ông trung niên bụng bia, tóc tai bết rệt vào trán."
Seokmin cười cong cả mắt, "Thế trong mắt anh tôi là người trông ra sao?"
Joshua bất chợt né tránh đi ánh nhìn của cậu, giả vờ trầm tĩnh nhìn vào nồi súp trước mặt mà cân nhắc lời lẽ.
"...Rất có năng lượng, rất tích cực." Giống hệt ánh mặt trời chói chang của LA.
"Còn gì nữa không? Đẹp trai chẳng hạn?" Seokmin chồm người tới, cực kỳ mong chờ chớp chớp mắt.
Joshua cười ngượng ngùng, "Đúng là một người có nhiều sức hút."
"Tôi không chỉ có sức hút đâu, tôi là nam châm luôn đấy nhé." Cậu đùa, mỗi lần cười rộ lên là đôi mắt cong như vành trăng khuyết. Bất chợt Joshua để ý đến nốt ruồi nhỏ nằm trên gò má cậu, dường như có chút cảm giác của một chú cún nghịch ngợm.
Joshua đắm chìm vào ánh nhìn của cậu trong giây lát, "Ừm, nói vậy cũng đúng."
6.
Gió đêm thổi nhẹ qua, lay động ánh nến bên cạnh và làm tóc mái cậu loà xoà trước trán, Seokmin chẳng hiểu sao lại có chút ngượng ngùng hiếm thấy, cậu ho nhẹ rồi ngồi thẳng lưng trở lại.
"Anh ở Pháp tới cả tháng lận, tôi rất tò mò liệu anh có kế hoạch đi đâu thăm thú nữa không?" Seokmin chống cằm, nở nụ cười thiện ý.
Joshua gõ nhẹ ngón tay trên bàn theo nhịp, khẽ đáp, "Có lẽ là không. Tôi không rành các địa điểm xung quanh, mà thật ra thì tôi đến Pháp chỉ để đổi bầu không khí, tìm ý tưởng mới cho cuốn tiểu thuyết đang viết dở."
"Tôi không nghĩ là anh chỉ nên ngồi trong phòng đâu," Seokmin nhướng mày, "Nếu đã tốn công sức đi xa như vậy, anh phải trải nghiệm không khí nước Pháp càng nhiều càng tốt. Nước Pháp không chỉ có Paris..."
"Ừm, đó là lý do tôi chọn ở đây, không phải kinh đô ánh sáng." Joshua gật gù.
"Không, ý tôi là ta nên đi chơi những chỗ xung quanh đây nữa." Seokmin hào hứng khoa tay, "Có thể ngồi thuyền đi sông Rhône, thời gian này cũng có khá nhiều festival âm nhạc nữa."
"Tôi không thích nơi đông người quá, đó là lý do tôi chọn ở lại vùng ngoại ô này." Joshua thành thật trả lời, dù anh cũng không muốn tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
"Không sao, thế thì quanh đây cũng có rất nhiều khu vườn, nông trại, tuyệt lắm. Anh có thể gặp bạn bè của tôi để hiểu hơn về con người nước Pháp." Seokmin không hề bỏ cuộc.
Anh cũng muốn nói rằng mình không viết về con người Pháp, nhưng ánh mắt cậu quá nhiệt tình, thế nên anh chỉ đành bẽn lẽn đồng ý.
"Không biết anh có đọc văn học Pháp không?" Seokmin đứng dậy rót thêm cho anh ít rượu vào ly trước khi anh kịp từ chối.
"Cũng có. Cậu thích nhà văn nào?" Joshua nhướn mày, cảm thấy vô cùng hứng thú khi hai người bàn đến văn học.
"Thật ra là tôi thích một nhà thơ này, chẳng biết anh từng nghe tên chưa." Nụ cười trên môi cậu rất tự đắc, giống như thể cậu biết chắc anh không thể nào đoán ra nổi vậy. "Là Louis Aragon."
Nhưng đúng là anh không tài nào đoán được nhà thơ này.
"Ngại quá, tôi chưa từng đọc sách của ông ấy." Joshua ngượng ngùng đáp.
Seokmin xua tay nói không sao cả, sự hào hứng đến lạ của cậu khiến anh ngạc nhiên, vì sau đó Seokmin rất thoải mái mà giới thiệu về cuốn sách của Aragon, vì sao cậu thích nó, chi tiết nào đáng giá. Không khác gì như anh đang còn ở Mỹ, trong buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ sách vào thứ năm hàng tuần lúc mười tám tuổi.
Nhưng vì cách nói chuyện của Seokmin, Joshua đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện mà cậu nói - về những tập thơ mà cậu thích nhất của Louis Aragon. Có đôi lúc, Joshua còn hứng thú để tiếp lời, nói về những đặc điểm của thơ Pháp, họ cứ vậy mà luyên thuyên đến tận đêm. Gần một giờ sáng, hai người ngồi dựa vào ghế sofa, Joshua một tay ôm gối dựa mềm mại, một tay cầm ly vang chẳng nhớ nổi là được rót thêm lần thứ bao nhiêu rồi. Anh nhìn Seokmin, nghe cậu nhẹ giọng ngâm bài thơ "Tình yêu và hạnh phúc" đến mức mơ màng.
"...Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm.
Tất cả những gì về anh nhờ em anh mới rõ
Ngày đã đứng trưa, trời có lẽ xanh rồi.
Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ.
Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ.
Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi.
Em cầm tay anh như một người yêu sung sướng nhất đời."
Dư âm của những câu thơ dịu dàng khiến Joshua rung động, dù rằng anh không thể hiểu từng từ từng chữ, nhưng anh cảm nhận được sự mê đắm mà cậu dành cho nó.
"Seokmin," Joshua bỏ ly rượu xuống, chống cằm nhìn cậu, "Nếu như sách của tôi xuất bản, tôi có thể mời cậu làm sách nói không?"
Yêu cầu bất ngờ của anh khiến Seokmin ngỡ ngàng, quên mất đang nói đến đâu.
"Tôi? Tôi sao?" Seokmin ngạc nhiên.
"Cậu có thể đọc bản tiếng Pháp của nó." Joshua nghĩ đến cảnh tượng đó, "Nếu như sách của tôi được dịch sang tiếng Pháp."
Có Seokmin đọc, có lẽ sách của anh sẽ trở thành một bài thơ miên man say đắm.
Gần hai giờ sáng Joshua mới mệt mỏi chào tạm biệt cậu và quay về phòng, nhưng vì đã ngủ quá nhiều vào buổi sáng nên lúc này anh không buồn ngủ chút nào. Thay vào đó Joshua ngồi vào bàn, mở laptop lên, mở trang word mới trắng tinh thay vì bản thảo đã viết được mười mấy trang của mình.
Trong đầu anh hiện lên một vùng quê nước Pháp bình yên, nơi mà ánh mặt trời không quá chói chang, nơi mà nụ cười của một người còn rạng rỡ hơn vầng thái dương. Nơi mà ngay cả dòng suối cũng chẳng thể mềm mại bằng tóc mái cậu bị gió đêm thổi tung.
7.
Có thể nói rằng Seokmin đã hoàn toàn đúng, và cũng đã hỗ trợ anh rất nhiều trong việc viết lách bằng cách đưa anh trên con xe Jeep đi khắp nơi ở vùng quê yên bình này.
Seokmin nói rằng mỗi thời khắc trong ngày đều đẹp một cách ngỡ ngàng, và cậu chứng minh điều đó bằng gõ cửa phòng anh vào thời điểm bất kỳ trong ngày để chở anh đi ra ngoài.
Năm giờ sáng cậu đập cửa phòng, gọi người vừa ngủ được hai tiếng mấy là anh và hồ hởi kéo anh lên xe, Joshua còn chưa kịp thay đồ ngủ nữa, chỉ kịp vơ chiếc kính đen trên bàn để che đôi mắt sưng vù của mình thôi. Cậu đưa anh đến một bờ hồ nhỏ, nhìn ra cánh đồng bạt ngàn và ngắm bình minh mọc, nơi mặt trời tròn trịa nóng ấm thổi vào họ một ngày mới sáng rỡ.
Cũng ở bên bờ hồ đó, Joshua cùng cậu nhảy xuống hồ lội nước bì bõm vào trưa hè nóng nực ngày khác. Seokmin thú nhận với anh rằng cậu chẳng biết bơi đâu, thế nên còn lôi từ trên xe ra một cái phao bơi con vịt vàng, khiến Joshua cười khúc khích không ngừng.
Bất chợt cậu nhìn anh chằm chằm cười ẩn ý, rồi khen, "Anh cười đẹp lắm, nên cười nhiều hơn mới phải."
Joshua che giấu sự ngượng ngùng khó hiểu của mình bằng cách hất nước lên người cậu.
Vào những chiều oi bức, Seokmin luôn tới gõ cửa và đưa Joshua đến mấy buổi tụ họp bạn bè của mình. Tuy ở vùng quê này không có nhiều người trẻ nhưng những người tuổi độ ba mươi mấy cũng khá nhiều, vì lẽ điều kiện cuộc sống đã tốt rồi nên rất nhiều người tìm về chất lượng cuộc sống xanh và sạch ở vùng quê. Cũng có kha khá người từng đến homestay của Seokmin và rồi yêu lấy vùng ngoại ô bình lặng này, sau đó họ mua nhà và dọn đến sống, trở thành những người bạn tốt của cậu.
Tính tình của Seokmin rất tốt, rất thích chia sẻ những điều bản thân yêu thích cho người khác, cũng như cách mà cậu chia sẻ bạn bè tốt của mình với Joshua trong thời gian ngắn ngủi anh ở lại đây vậy.
Những người bạn của cậu cũng rất giống với cậu, chân thành và chất phác, ai cũng có nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt ngập tràn ánh sáng. Joshua không phải là người niềm nở và dễ dàng kết bạn, anh ngại ngùng với người mới, không biết nên bắt chuyện ra làm sao cả. Nhưng thật lòng, Joshua vô cùng quý trọng những con người thân thiện này, anh yêu cái cách họ ngắc ngứ nhưng luôn luôn cố gắng dùng tiếng Anh để nói chuyện và tìm hiểu về anh. Anh yêu cái cách họ hào hứng khi dạy anh nói vài câu tiếng Pháp thành công, ánh mắt tự hào của họ khiến Joshua ngỡ đâu mình đã làm điều gì đó rất to tát vậy.
Có một điều anh không nói ra, nhưng anh cũng rất yêu mến cái cách mà Seokmin nói chuyện với bạn bè mà vẫn cố gắng đem anh vào cuộc trò chuyện. Cậu sẽ nhắc tên anh, nói gì đó, và gọi anh đến cùng nói chuyện, để cậu phiên dịch cho cả hai bên. Giọng Pháp của Seokmin nghe rất lãng mạn, anh không hiểu vì sao mình lại nghĩ thế nữa, nhưng nó rất khác với khi cậu nói tiếng Anh.
Một đêm không mây, mặt trăng tròn vành vạnh phủ lên họ một lớp óng ánh bạc, Seokmin chở anh đến cánh đồng không xa nhà lắm, hai người nằm bẹp trên bãi cỏ ẩm sương và cậu kể cho anh nghe về những cuốn sách cậu đã đọc. Joshua nghiêng người qua nhìn, anh gối đầu lên cánh tay và ngắm góc nghiêng đẹp như tượng tạc của cậu, rồi anh nghe thấy mình cất giọng, "Tôi cũng muốn biết thêm về câu chuyện cuộc đời cậu. Cậu đến Pháp như thế nào? Lúc nhỏ cậu có những giấc mơ gì?"
Seokmin cười mà không nói gì, cậu ngại ngùng xoay người đi, nằm ngửa và nhìn thẳng lên bầu trời đêm lấp lánh vì sao xa xôi trên kia. Vì họ ở khá xa thành phố nên không phải chịu ô nhiễm ánh sáng, nhờ đó mà có thể thấy rất rõ những chòm sao đang tỏa sáng rực rỡ.
Paris tuy cũng tốt, kinh đô ánh sáng mà, nhưng vì sao phải đem toàn bộ ánh sáng cất giữ ở trong bàn tay con người trong khi nó có thể thuộc về bầu trời cao xa kia?
Như thế này... Joshua híp mắt cảm nhận làn gió mát mơn trớn gò má mình, như thế này chẳng phải tốt hơn sao?
Hay là vì những thứ được định trước là không thể thuộc về ta sẽ đem lại cảm xúc tốt đẹp và ghìm sâu trong trái tim ta hơn?
8.
Joshua chưa bao giờ mang theo laptop khi ra ngoài với Seokmin, vì anh muốn tận hưởng thời gian này một cách trọn vẹn nhất. Anh sẽ dùng đôi mắt, đôi tai, cái mũi và bàn tay để trải nghiệm từng nơi anh đến, ghi nhớ thật kỹ vào đầu, để sau khi về nhà anh sẽ ngay lập tức nhào vào bàn mở laptop lên rồi ghi hết mọi ý tưởng cùng cảnh tượng trong đầu ra.
Đôi khi anh cũng thất bại, vì khi ngồi trước màn hình, những gì còn đọng lại trong đầu anh chỉ là nụ cười và những câu đùa dí dỏm, những câu nói vu vơ mà lại rất sâu sắc của Seokmin.
Vào một bữa tối nọ, Seokmin lại xung phong nấu ăn, và cậu muốn nấu những món mà "anh nếm rồi thì sẽ thèm nó cho tới chết". Lần này cũng giống lần trước, cũng là gian phòng ăn ở nhà cậu, cũng là gió đêm hè thoang thoảng, nhưng có lẽ là nhiều nến hơn một chút. Và cậu cũng không dùng Coke nữa, mà họ cùng nhau dùng vang đỏ, ăn các món hầm thịt bò rất ngon. Không thể cứ món nào Joshua cũng đòi hỏi cậu gửi mình công thức được, nhưng anh thực sự rất yêu những hương vị mà cậu nấu ra.
Cuộc nói chuyện tối hôm ấy của hai người cũng dài hơn bình thường, Joshua nằm ườn trên sofa, còn Seokmin ngồi dưới sàn và dựa lưng vào ghế, hai người nhìn vào mắt nhau và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đến đâu đó nửa đêm, Joshua nhìn lên những khung ảnh treo trên tường, vô tình vẩn vơ khen đẹp. Điều này đã bật mở cái gì đó trong lòng cậu chăng, vì sau đó Seokmin đã nhìn anh một lúc, rồi cậu đứng dậy và lục hộc tủ tìm thứ gì đó.
"Cái gì thế?" Joshua ngồi dậy, nhìn vật mà Seokmin cầm đem lại cho anh.
Một chiếc máy film digital nằm trên tay cậu.
"Tôi cũng biết chụp ảnh chút chút, anh xem thử không?" Seokmin ngồi xuống, mở màn hình máy ảnh lên và vào gallery để khoe anh những bức ảnh cậu chụp.
Hầu hết ảnh cậu chụp là phong cảnh, đôi khi cũng là người lồng trong cảnh, và có rất nhiều cảnh mặt trời, cảnh hồ nước nơi cậu đưa anh đến ngắm bình minh.
"Cậu thích chỗ này lắm nhỉ?" Joshua chỉ vào tấm ảnh chụp hoàng hôn bên bờ hồ.
Seokmin cười mỉm, "Đó là nơi tôi luôn trốn đến bất kể khi nào có thể."
Cậu bấm qua ảnh khác, cho đến khi đột nhiên ảnh một cô gái - có lẽ cũng là người Pháp - xuất hiện. Cô ấy ngồi ở chiếc đàn piano trong nhà cậu, sống lưng thẳng tăm tắp, ngoái đầu nhìn vào ống kính và cười rất mực dịu dàng. Đôi mắt sóng sánh tình ý. Đó là dáng vẻ xinh đẹp nhất có thể của một con người - khi họ chìm đắm trong tình yêu.
Joshua cảm thấy dường như trái tim mình đã ngừng đập và máu ngừng chảy trong một giây, đột nhiên anh không thể nghĩ được gì khác.
"Bạn gái cậu à?" Joshua buột miệng hỏi.
Seokmin im lặng vài giây rồi nhẹ giọng ừ một tiếng, bấm sang bức ảnh kế tiếp.
Nhưng từ lúc đó Joshua đã chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, trái tim lặng đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
9.
Căn bản là Joshua không thể nào thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, anh cứ cố tỏ ra như chẳng có gì cả, vẫn cười đùa và nói chuyện với cậu như cũ, thế nhưng đến lúc này những con chữ trong trang bản thảo trên máy anh lại chẳng thể nào mà tuôn ra tiếp diễn như cũ.
Dường như những con chữ đó đều đã chảy hết vào khoảng trống trong trái tim anh cả rồi.
Có những đêm hè nóng nực, Joshua lục tìm thấy mấy đĩa vinyl nhạc Jazz để trên kệ sách, anh tìm thấy máy phát đĩa than và bật nhạc lên lúc hai giờ sáng. Rồi anh nằm ở thảm phòng khách, nhìn ra bầu trời ngập ánh sao bên ngoài, ngắm cảnh tượng mà mình sẽ chẳng còn ngắm được bao lâu nữa vì LA cũng là một nơi ô nhiễm ánh sáng không thua gì Paris.
Có lẽ anh đã yêu nơi này nhiều hơn anh tưởng tượng.
Có lẽ phần tình cảm của anh đặt cho nơi này cũng là vì một điều kiện, một điều, một biến số.
Anh càng cố không nghĩ về chuyện đó thì càng không kiềm chế được tâm tình hỗn loạn, Joshua là thế, không giỏi ứng biến trong chuyện cảm xúc của bản thân, chỉ biết thu mình và gặm nhấm mớ bòng bong này một cách vô vọng.
Nhưng Seokmin bằng một cách nào đó lại cảm nhận được sự bất an trong Joshua, một sáng nọ, khi hai người đang ngồi vi vu trên chiếc Jeep của cậu, Seokmin đột nhiên mở lời trước: "Chuyện bản thảo có gì không ổn à? Tôi thấy vài ngày nay anh hơi... khác."
Nào đâu chỉ mỗi chuyện bản thảo không ổn.
Joshua nhẹ giọng ừ một tiếng.
"Anh có muốn nói chuyện không? Tôi nghĩ là nếu chúng ta trò chuyện thì anh sẽ thấy khá hơn, anh nghĩ sao?" Seokmin gợi ý.
Trò chuyện ư, đó là điều mà Joshua cố tránh ở thời điểm này. Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, đầu anh lại ong ong một câu hỏi, "Cô ấy là người như thế nào?"
"Sao cơ?" Seokmin hỏi lại.
Joshua giật thót người, không nghĩ là bản thân thực sự buột miệng hỏi mất rồi.
"Xin lỗi, tôi không nên tọc mạch, tôi chỉ tò mò thôi." Joshua vội xua tay, biện hộ cho bản thân.
"À," Seokmin nhoẻn miệng cười, "Bạn gái tôi? Người trong ảnh ấy hả? Chúng tôi đã chia tay nhau vài ngày trước rồi."
"Hả?"
"Phải cảm ơn anh." Seokmin mỉm cười, "Thật ra tình cảm chúng tôi nhạt phai cũng nhiều rồi, cô ấy đi công tác suốt, dần dà chẳng còn nói chuyện nữa. Chỉ còn mỗi lời chia tay là chưa nói thôi. Đến lúc xem lại camera cùng anh, tôi mới không thể nào trốn tránh nữa. Ít nhất cũng phải có với nhau một lời tạm biệt đàng hoàng chứ."
Joshua ngẩn người một lúc.
"Còn anh thì sao?" Seokmin chống tay lên thành xe, quay sang nhìn anh. "Joshua Hong, anh có đang ở bên cô gái nào không?"
Một sự bối rối thoáng qua khiến Joshua ấp úng, rồi anh lơ đễnh đáp, "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên cô gái nào."
10.
Thời gian còn lại trước khi Joshua quay về Mỹ chỉ có một tuần và ba ngày, bất chợt lúc này anh cảm thấy dù có sử dụng thời gian như thế nào cũng không đủ.
Seokmin thường xuyên nhìn thấy anh đang ngồi ngơ ngẩn ngắm trời, đôi khi là nhìn mặt cậu mãi không chớp mắt.
Lần nào Seokmin cũng sẽ bỏ ngang chuyện đang làm, tiến đến gần bên cạnh Joshua, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì thế.
Joshua vốn định không bao giờ nói ra, nhưng đến một ngày, anh bị hỏi quá nhiều lần nên đã bèn đến bên piano, ngẩng đầu nhìn cậu: "Seokmin à, có thể giúp tôi tìm một bản nhạc không?"
"Bản nhạc như thế nào?" Seokmin đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi.
"Tôi... chỉ còn nhớ một đoạn đầu bản nhạc thôi." Joshua đặt tay lên phím đàn, khép hờ đôi mắt và bắt đầu đánh từng phím một. Phải mất vài lần thử anh mới đánh đoạn đầu bản nhạc một cách trơn tru được mấy nốt nhạc đơn giản.
"Nghe giống âm thanh của một đêm hè không mây nhỉ?" Seokmin ngồi xuống ghế, ngay sát bên cạnh anh. Trái tim trong lồng ngực anh bất chợt run lên nhè nhẹ, bối rối bấm nhầm vào phím đàn khác tạo nên âm thanh chói tai. "Anh đàn lại một lần thử xem, để tôi nhìn nốt nhạc."
Joshua chậm rãi đàn lại đoạn nhạc ngắn một lần, sau đó Seokmin chầm chậm đàn lại lần nữa.
"Đoạn nhạc này quan trọng với anh lắm à?" Seokmin tò mò.
Joshua xoa cánh tay của mình, sau đó nhẹ nhàng đáp, "Đây là một bài piano đầu tiên nhất tôi đánh trong đời, nhưng lâu quá không đụng vào đàn nên quên mất tên rồi."
"Được, tôi sẽ giúp anh." Seokmin dịu dàng trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn anh và mỉm cười, bất chợt Joshua có thể hiểu vì sao bạn bè đều gọi cậu là "soleil". Đâu chỉ anh thấy vậy. Seokmin là ánh dương rực rỡ, là ánh ban mai êm ái, là ánh hoàng hôn in dấu trong tim anh đậm sâu, là bầu trời trong xanh không gợn mây mà ai cũng yêu không rời mắt được.
Nếu như một khoảnh khắc có thể kéo dài mãi mãi, Joshua nghĩ mình chỉ sống ở khoảnh khắc cậu dành hết sự dịu dàng dưới đáy mắt cho riêng anh, khi con ngươi đen láy của cậu chỉ phản chiếu hình bóng của anh - Joshua Hong.
Joshua cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết, hai vành tai bán đứng chính anh mà đỏ bừng lên. Anh đành hắng giọng đứng dậy, vội vàng tạm biệt về phòng.
Lần này, Joshua cảm thấy dường như có gì đó đã sinh sôi trong trái tim anh, mềm mại, ngọt ngào, anh không nhịn được mà chạy ngay đến bên bàn laptop, cho dù là nhìn vào trang word trắng cũng khiến khoé môi anh cong lên.
Joshua vỗ nhẹ gò má nóng rẫy của mình, vội uống cạn ly nước trên bàn để hạ nhiệt, nhưng ngay khi đặt ly xuống bàn, ký ức về Seokmin ngồi kề sát vai với anh và cười trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mặt Joshua nóng muốn bốc khói, chỉ vì một chuyện cỏn con vặt vãnh như thế.
11.
Kể từ đêm ấy, họ lại càng có nhiều khoảnh khắc ngồi kề sát vai nhau bên đàn piano hơn.
Joshua vụng về đàn từng phím, nghe theo sự chỉ dẫn của cậu để tập lại từ những bài nhạc cơ bản nhất như Twinkle twinkle little star hay là Jingle Bell.
Hằng đêm, khi ngọn gió hè vốn thanh mát dần trở nên se lạnh vào đêm khuya, cả hai ngồi bệt dưới thảm phòng khách, dựa lưng vào sofa, kề vai bên nhau và đọc những cuốn sách trên kệ tủ của cậu.
Họ vẫn ra ngoài cùng nhau chứ, đương nhiên rồi, nhưng lần này Seokmin đem theo máy ảnh của cậu. Đôi khi hai người ngồi ngẩn ngơ tận hưởng mùa hè dưới bóng cây rậm rạp, Joshua chỉ vừa híp mắt nghĩ đến cốt truyện của cuốn sách mình đang viết thì chợt nghe tiếng 'tách'. Anh lúng túng quay sang nhìn, chỉ thấy Seokmin giấu máy ảnh ra sau lưng, nhoẻn miệng cười với anh.
"...Có đẹp không?" Joshua cố giữ bình tĩnh và hỏi cậu.
Seokmin che miệng cười, "Nào, tôi đâu có nói là chụp anh đâu."
Joshua hừ một tiếng, lại quay sang nhìn về cánh đồng miên man phía xa, thầm nhủ sao cậu dám trêu chọc mình như thế.
Do hai người thường xuyên sang phòng nhau chơi nên Joshua dần dà thích mở cửa phòng hơn, chỉ có những lúc anh tập trung sáng tác thì mới khép cửa lại để Seokmin biết. Mà cũng có khi cậu vẫn đẩy cửa bước vào, đặt chân thật nhẹ nhàng xuống nền gỗ và đem đến bên bàn anh một ly nước ép, có lúc là ly sữa, thi thoảng là trà xanh, rồi ra hiệu cố lên với anh xong mới rời đi.
Có lần Joshua sáng tác nhưng đã không đóng cửa phòng nữa. Vì bàn làm việc của anh nằm ở cùng vị trí với chiếc piano ở phòng cậu, chỉ cần Joshua nghiêng người ra sau một chút là có thể nhìn xuyên qua khung cửa phòng cả hai, thấy thấp thoáng bóng dáng cậu ngồi đánh piano.
Bởi lẽ Joshua nhắn tin cho cậu, nói rằng anh rất vui nếu được cậu hỗ trợ trong lúc sáng tác bằng những bản piano nhẹ nhàng, thế nên cậu cũng vui lòng giúp đỡ anh hết mình.
Ở một buổi tối nào đó khác, khi Joshua và cậu lên sân thượng toà nhà để nằm ườn ngắm sao, Seokmin khẽ khàng hỏi anh, "Nếu như anh viết xong cuốn sách này, tôi có thể nào đọc trước người khác được không?"
Joshua phì cười, "Không được đâu."
Bởi vì rốt cuộc, cuốn sách này chẳng nêu tên nhưng cũng đã nói quá rõ về một người.
Seokmin có vẻ ngượng ngùng, cậu chạm vào mũi, cười khan hai tiếng.
"Nhưng mà," Joshua nói tiếp, "Tôi có thể đề tên cậu cảm ơn ở đầu sách."
"Thật ư?" Seokmin bật ngồi dậy, hớn hở nhìn anh, đôi mắt còn sáng hơn những ánh sao trên bầu trời.
"Đương nhiên rồi, cậu là người hỗ trợ tôi hết mình nhất mà!" Joshua gật đầu hứa hẹn, "Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã không thể hoàn thành được cuốn sách này."
Seokmin cười rộ lên, niềm vui trong mắt cậu tinh khiết đến mức Joshua cũng thấy vui lây.
"Joshua à, tôi rất vinh hạnh."
12.
Càng gần đến ngày quay về, dường như Seokmin càng xa lánh anh.
Joshua không hiểu là vì sao, nhưng bất chợt cánh cửa phòng cậu cứ đóng chặt, không còn rộng mở như trước nữa. Buổi sáng họ vẫn ăn cùng nhau, nhưng thay vì nói chuyện rôm rả với anh như trước, cậu bận bịu nhắn tin và lướt điện thoại.
Đáng lẽ Joshua phải thấy đau lòng hơn, nhưng cùng với khi cuốn sách đi đến đoạn kết, trái tim anh đã bình lặng trở lại.
Trái tim anh cũng hiểu, dường như những thứ vĩnh viễn không thể nào thuộc về ta lại mới là thứ sâu đậm nhất.
Anh biết điều đó.
Biết đâu, ở một góc nhỏ nhoi nào đó trong tim Seokmin, có thể cậu cũng hiểu như thế thì sao?
Anh chưa bao giờ hỏi thẳng Seokmin, cậu có thấy hạnh phúc khi vai kề vai cùng tôi đàn những bản nhạc ngô nghê đó không, cậu có thấy niềm vui nở rộ trong lồng ngực giống như tôi khi chúng ta nằm cạnh nhau trên sân thượng và ngắm nhìn các vì tinh tú không?
Seokmin, trong lòng cậu cảm thấy ra sao?
Joshua bắt đầu chậm chạp thu dọn đồ đạc vào vali, và không khí mùa hè đang trở nên ẩm ướt hơn, những cơn mưa vụn vặt cứ liên tục tạt vào phòng khiến anh không kịp trở tay rồi lại tạnh.
Có lúc anh vội vàng chạy đi đóng cửa sổ rồi lại ngồi vào máy để hoàn thành bản thảo, vài lúc anh ngẩn ngơ bên ô cửa sổ nhỏ, ngắm những giọt mưa rơi tí tách đập vào mặt kính.
13.
Seokmin thân mến,
Khi cậu đọc được đoạn thư ngắn này có lẽ tôi đã trên đường ra sân bay mất rồi. Seokmin à, cậu là một chủ nhà rất tốt, thậm chí còn là người nhiệt tình nhất mà tôi từng gặp. Những tháng ngày ở lại Vienne dường như là tháng ngày mộng mơ nhất trong cuộc đời của một tác giả như tôi.
Seokmin à, mùa hè ở Pháp rất đẹp. Tôi yêu bờ hồ, yêu nước mát lạnh, yêu sỏi đá lạnh tanh dưới đáy hồ, yêu cái phao vịt vàng ngây thơ của cậu. Tôi yêu các cánh đồng xa tít mù khơi, tôi yêu mùi đất ẩm, yêu cảm giác sương sớm thấm vào áo khi chúng ta nằm xuống mặt cỏ chỉ để tán dóc về cuộc đời. Tôi cũng yêu những người bạn mà tôi gặp được ở đây, dù có thể là chỉ qua một lần gặp mặt duy nhất và cuối cùng. Tôi yêu những món ăn đậm đà của cậu, tôi yêu những ngọn nến lung linh, yêu chiếc rèm phất phới nhè nhẹ khi gió đêm thổi vào. Yêu sân thượng nhỏ, yêu bầu trời sao không bao giờ chạm tới được, yêu chiếc áo khoác cậu đắp qua người tôi khi có cơn gió se se lạnh vờn qua. Yêu những bình minh, yêu những hoàng hôn, yêu nắng mai, yêu trưa hè, yêu tất cả mọi thứ của mặt trời.
Tôi rất vui, rất hạnh phúc, không có một khoảnh khắc nào mà lồng ngực tôi không được lấp đầy bởi niềm sung sướng vô tận.
Seokmin này, tôi yêu mùa hè, yêu cả ánh dương chói loá khi mặt trời ngoái đầu cười với tôi.
Cảm ơn rất nhiều,
Joshua Hong.
14.
Bản thảo đã được Joshua hoàn tất chỉ trong hai tháng, gần như là cuốn sách anh viết nhanh nhất từ trước đến giờ. Mà thậm chí, bên phía nhà xuất bản cũng hài lòng vô cùng về những thứ trong sách, giai đoạn biên tập cũng chỉ tốn có hai ba tuần, rồi sau đó kế hoạch phát hành sách đã được họ thông qua.
Mùa thu đến rồi, vào ngày mà Joshua công bố phát hành sách và tổ chức buổi ký tặng cho độc giả.
Bìa sách do nhà xuất bản vẽ ban đầu là một bức tranh về hai bóng người chạy về phía hoàng hôn trên cánh đồng bạt ngàn, nhưng rồi Joshua xin phép được đổi thành ý tưởng của mình. Anh muốn bìa sách là bức tranh vẽ góc nhìn của anh qua khung cửa, nơi thấp thoáng thấy được tấm lưng cậu, và có ánh nắng rọi xuống nơi sàn gỗ, tạo thành một bức tranh sáng tối đan xen.
Khi ngồi ở đây, trên sân khấu, và trả lời từng câu hỏi của phóng viên, ánh mắt anh thường phiêu đãng rồi đặt lên poster bìa sách, trái tim gần như sống lại những tháng ngày ngắn ngủi rực rỡ.
Chẳng mấy chốc đã đến phần ký tặng cho độc giả, Joshua vẫn như cũ giữ trên môi nụ cười dịu dàng của mình với từng người tham dự. Nhưng số lượng sách ký tặng là đến hơn hai trăm, sau khi ký tới cuốn một trăm chín mươi, bả vai Joshua đau nhức, cổ tay cứng đờ, nụ cười trên môi anh cũng gượng gạo hơn trước nhiều.
"Mời người tiếp theo."
Joshua mở sách ra sẵn, chăm chú xoay cổ tay để chuẩn bị ký tên, "Xin chào, bạn muốn ký tên gì ạ?"
"Tác giả, có thể ký lên đây thay vì sách không ạ?" Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên khiến Joshua cứng người, kế đó một tấm hình polaroid được đặt vào trang sách trắng trước mặt anh.
Là anh, đang nhắm nghiền mắt, khoé môi cười mỉm, mái tóc bị gió thổi bay tứ tung. Sau lưng là cánh đồng rộng lớn, ánh nắng trưa hè rạng rỡ.
Joshua hoảng hốt ngẩng đầu lên, đứng trước mặt anh là một Seokmin bằng xương bằng thịt, cậu cười rộ lên.
"Tôi đã tìm được bản nhạc mà anh nhờ rồi." Seokmin hạ thấp giọng thì thầm.
"Vậy sao? Thật tốt quá." Joshua kinh ngạc mở to mắt.
"Nó tên là Vicino A Te, nếu anh không chê thì lúc nào đó tôi có thể đàn cho anh nghe." Seokmin ngượng ngùng sờ mũi, "Tôi đã luyện rất nhiều đấy."
Và Joshua bật cười khanh khách, ánh mắt ngước nhìn cậu long lanh đến lạ, như thể chứa trọn cả bầu trời đêm hè Vienne.
—
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro