Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Tít...Tít.."

Lee Seokmin vội vã nhập mật khẩu đẩy cửa vào nhà.

[Ma xui quỷ khiến gì mà mưa hoài không ngớt vậy trời, lỡ đàn anh lúc nãy đưa ô cho mình bị ốm thì sao.]

Cậu thầm chửi rủa trong lòng.

Seokmin cũng đã an toàn về được nhà. Cậu treo cẩn thận chiếc ô lên khung cửa, đợi cho ráo nước rồi cậu sẽ cuộn lại trả sau. Chiếc ô có hình mấy con cá heo trông khá nổi bật và buồn cười vô cùng, cứ nhìn là Seokmin lại bật cười khúc khích.

Nhà của cậu rất lớn, nhưng lại trống vắng và buồn chán vì chỉ có mình cậu và vú nuôi mà thôi. Bố mẹ cậu rất bận rộn với công việc, thông thường 3 ngày họ mới về nhà một lần. Đối với cậu, quãng thời gian bố mẹ ở nhà là quý giá vô cùng.

Cậu được vú nuôi chăm sóc từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ, cậu xem dì ấy như người mẹ thứ 2 của mình. Vì vú nuôi chăm cậu rất kĩ, đôi lúc dì ấy còn hiểu Seokmin hơn cả mẹ ruột.

Dì ơi, Seokmin đói rồi ạ~

Cậu mè nheo đi tìm vú nuôi.

Dì lúc này còn đang bận rộn dọn dẹp kho chứa đồ của gia đình, không nghe rõ tiếng cậu gọi mình. Chợt từ lúc nào, có một bàn tay vươn đến ôm lấy dì, dì mới biết Seokmin đã đi học về.

Aiguu, cún con về rồi à. Nhanh lên nhà ta dọn cơm cho con ăn nhé, ở đây bụi lắm.

Nae~

Seokmin lên trước ngồi ngoan ngoãn chờ dì dọn thức ăn cho mình.

Một dĩa beefsteak mọng nước cùng với pasta sốt cà chua đầy ụ được đặt lên bàn. Trông vô cùng bắt mắt, vú nuôi còn không quên rót cho cậu một ít sữa hạt mà Seokmin yêu thích.

Cún con ăn ngon miệng nhé, ta đi dọn dẹp thêm một chút.

Con sẽ ăn thật ngon ạ, người vất vả rồi.

Cậu tươi cười nhìn dì.

Vú nuôi rời đi, cậu mới thả lỏng cơ mặt, để lại một nét buồn man mát trên khuôn mặt cậu.

Thật ra, đồ ăn có ngon đến đâu, nhưng nếu không có bố mẹ ở bên ăn cùng. Cậu cũng chẳng thích thú mấy...

Cậu càng lớn, vú nuôi lại muốn cho cậu nhiều khoảng riêng tư hơn, vả lại dì ấy cũng đã lập gia đình, phải dành thời gian cho gia đình của mình nữa. Do đó, vú nuôi sẽ dọn dẹp đến 9 giờ tối rồi rời đi, không ở lại chăm bẳm cậu qua đêm như lúc nhỏ nữa.

Lee Seokmin có hơi hụt hẫng mỗi khi dì rời đi, nhưng biết làm sao được, vú nuôi còn có gia đình riêng cần được chăm sóc mà.

Mỗi lần vú nuôi ra về, cậu sẽ ôm dì thật lâu mới cho dì ấy rời đi.

Seokmin ăn xong xuôi, tự rửa nốt chén dĩa rồi lên phòng nằm thẳng cẳng. Đang bấm điện thoại, chợt cậu nhớ ra gì đó.

Chạy ù xuống nhà, tìm một chiếc khăn lau qua hơi nước còn đọng trên chiếc ô cá heo, rồi cuộn lại cẩn thận cho vào túi giấy nhám. Muốn cảm ơn đàn anh, cậu còn đặt vào túi giấy hai hộp sữa hạt cùng tấm thiệp nhỏ.

Nét chữ nghệch ngoạc trong thiệp:

Cảm ơn anh Hong vì chiếc ô hôm nay ạ, em hi vọng anh sẽ không bị ốm. Hôm nào rảnh, em mời đàn anh đi ăn thịt nướng nhé (em nướng thịt ngon lắm đó kkk). Chào anh!
            Lee Seokmin 10A2.

Xong hết thảy, cậu đặt túi giấy ở nơi dễ thấy nhất, kẻo ngày mai lại đi vội mà để quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro