14.
Sau khi ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ ở phòng khám của Jeonghan, đa số là khuyên nhủ và an ủi anh là chính, vị bạn thân không quên dặn anh dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải phấn chấn lên, sau này hãy điện thoại cho Jeonghan nhiều hơn, tất cả rồi sẽ ổn thôi!
Jisoo trầm mặc lái xe về nhà, trong đầu xuất hiện hàng tá suy nghĩ, liệu mình bị bệnh như thế này Seokmin có còn yêu mình không? Bản thân mình phải làm sao đây, rõ ràng Jisoo đã sống rất chăm chỉ cơ mà..
Hong Jisoo lê từng bước mệt nhoài vào nhà, Seokmin hình như đã đi đâu thì phải anh không thấy giày của cậu ở hành lang, điều này làm anh có chút nhẹ nhõm, vì anh không biết bản thân sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào..
Tờ giấy chuẩn đoán, sổ khám bệnh anh đều giấu hết trong két sắt bí mật mà anh vừa mua, anh nhất định không để Lee Seokmin biết được chuyện này. Sống từng ấy tuổi, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và sợ hãi như lúc này, cứ như có một tảng thiên thạch to đổ xuống người anh vậy.
Seokmin có gửi tin nhắn cho anh, hôm nay cậu có tiệc ở nhà hàng, là vị khách quý nên cậu không thể nào vắng mặt. Cậu nhắn tin dặn dò anh ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm, Seokmin sẽ cố gắng về sớm với anh.
Tối hôm ấy, Jisoo đã khóc rất lâu, lâu đến nổi chẳng còn nước mắt để mà chảy nữa. Hai mắt sưng vù, cổ họng dường như không thể hoạt động được nữa rồi. Trước khi ngủ, anh không quên thay áo khác để Seokmin không nhận ra anh khóc vì áo anh bị nước mắt làm ướt gần hết mất rồi.
________________
Mặt trời vừa chạm đỉnh đầu là cậu đã thức dậy trước, xuống nhà làm bữa sáng cho anh. Lee Seokmin đã cố gắng hỏi rất nhiều về tình trạng bệnh tình của anh, nhưng anh lại né tránh và trả lời qua loa cho xong chuyện, làm cậu vô cùng bất mãn. Tại sao anh lại giấu cậu chứ, có gì thì nên kể cậu nghe chẳng phải hai người cùng giải quyết sẽ tốt hơn một người hay sao?
Jisoo không giải thích gì thêm hôn cậu một cái vào má rồi ngoảnh mặt đi làm ngay, để lại cậu với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Anh đến văn phòng làm việc của mình như thường ngày, nhưng hôm nay anh không là việc. Hong Jisoo sẽ làm một việc trọng đại hơn bao giờ hết, anh quyết định sẽ rời xa Seokmin để cậu có một cuộc sống tốt hơn, thay vì cứ phải kề cạnh một người mắc bệnh nan y như anh. Jisoo yêu cậu hơn tất cả những gì anh có, mọi thứ tốt nhất anh đều muốn cho cậu.
Jisoo dành hằng giờ để lập một list dài những thứ anh sẽ làm trong thời gian này, anh biết quyết định của bản thân là tàn nhẫn, anh chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng không sao cả, chỉ cần Seokmin được hạnh phúc, chính là anh hạnh phúc rồi.
Anh định sẽ tìm một người nào đó, đóng giả tình nhân, làm cho Seokmin hiểu lầm là anh ngoại tình sẽ căm ghét và không lưu luyến gì anh nữa. Sau khi hoàn toàn rời xa cậu, Jisoo sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản cho mẹ.
Anh định sẽ sống một mình, một thân cô độc trơ trọi giữa trời mây hiu quạnh, không làm phiền đến ai, không để ai phải chăm sóc mình. Cứ sống thầm lặng như vậy cho đến khi chết mà thôi.
Tuy kế hoạch là vậy, nhưng ngay từ bước đầu tiên anh đã có chút không muốn thực hiện rồi, anh rất sợ nhìn thấy ánh mắt căm ghét của Seokmin chỉa về phía mình, lúc ấy cả thế giới của anh dường như sẽ sụp đổ, tan nát thành mảnh vụn mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro