Chương 5 - Lần đầu đánh dấu
Jisoo rất nghe lời để Seokmin ôm thêm một lúc. Chỉ là lúc Seokmin nghĩ ổn rồi, mình phải thả anh ý ra thôi, thì Jisoo lại giữ cậu lại. Anh ngước đôi mắt lấp lánh nước của mình lên nhìn vào Seokmin. Gương mặt đáng yêu của người trước mắt khiến Seokmin hơi ngẩn người ra. Cậu bất giác không được tự nhiên nhìn xuống đầu ngón tay anh đang giữ ở tay mình:
- Sao vậy? Vẫn còn đau à?
Jisoo đột nhiên rùng mình một cái, móng tay lại càng bấm chặt vào tay cậu hơn. Anh vô thức dụi vào áo cậu quệt nước mắt đi. Phải một hồi sau cậu mới nghe tiếng anh thì thầm trong vạt áo của mình.
- Tôi..khó chịu quá.
Trong phút chốc cả hai người đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên đáng kể dù Jisoo luôn đặt điều hoà trong nhà ở nhiệt độ vừa phải. Jisoo vừa dứt câu thì cả người đã hồng lên trông thấy. Anh thầm tự vả bản thân một trăm cái vào mồm vì nói nhăng nói cuội. Anh hiểu hơn bao giờ hết, rằng bây giờ anh không thể đòi hỏi gì xa hơn ở một người đang bị thương từ chiến trường trở về. Thế mà trong giây lát bị kỳ sinh lý điều khiển, anh lại buột miệng để lộ ra cơn khát của bản thân.
Seokmin cũng thấy mình bị chậm mất mấy giây khi nghe Jisoo bảo anh khó chịu. Omega trong kỳ sinh lý, sau khi đã được alpha truyền pheromone nhưng vẫn bảo là khó chịu. Vậy thì còn nguyên nhân gì vào đây nữa. Seokmin nhìn trái cà chua đỏ lựng trong lòng mình, thỉnh thoảng anh lại run rẩy một cái, lại nhìn tới bàn tay trắng bạch nhỏ nhắn đang bấm chặt vào cánh tay mình nhưng dường như không có mấy sức lực, cậu thở dài một hơi thầm nghĩ, Seokmin mày xong rồi. Cậu mỉm cười, định ôm anh lên thì nghe tiếng Jisoo đánh gãy nội tâm gào thét của cậu:
- Xin lỗi.. cậu.. có thể dìu tôi về phòng được không?
- H-hả?
Jisoo nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Seokmin thì lại càng muốn đánh bôm bốp vào mặt mình. Mình lại lỡ lời cái gì vậy, sao tự dưng não không nghĩ ra được gì thế này. Nhưng anh đau quá, cả người cũng bủn rủn như bị ai hút hết sức lực. Anh rất muốn có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào mình để dập đi cơn nóng đang không ngừng toả ra trong người mình. Bụng dưới của anh đột nhiên quặn lên, khiến anh co quắp cả người trong ngực cậu, anh thở hổn hển, bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Cậu..cậu nghe không hiểu sao? Tôi..muốn nghỉ.. a ..
Một cơn đau nhói từ sau gáy lại truyền tới làm anh giật thót. Jisoo dùng hết chút sức lực còn sót lại, vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của Seokmin rồi chạy trối chết vào phòng tắm.
Anh nhanh chóng mở nước ở mức lạnh nhất rồi để nước chảy xối xả lên người mình. Đây là một trong những phương pháp mà anh vẫn thường sử dụng khi một mình chống chọi với kỳ sinh lý. Dù không có quá nhiều hiệu quả nhưng dường như đây là cách hữu hiệu nhất để dập cơn lửa đang cháy phừng lên trong người anh. Anh có thể cảm giác được phía dưới của mình bắt đầu co rút chảy ra chất trơn nhầy. Anh vô thức thu đôi chân mình lại, chôn đầu vào hai chân, như thể làm vậy sẽ phần nào giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể. Anh không thể chịu đựng được bản thân mình hèn yếu như vậy.
Seokmin chứng kiến hết toàn bộ quá trình này. Từ lúc anh chạy vào phòng tắm nhưng mất thần trí đến nỗi chỉ đóng mà không khoá cửa, cho đến lúc thân thể anh ướt đẫm nước lạnh trong nháy mắt. Seokmin từ từ đi tới, thấy bản thân cũng khó nhọc trong từng bước đi. Cậu đưa tay ngắt nước rồi ngồi quỳ trước mặt anh, không thèm để ý tới quần của mình cũng bắt đầu bị ướt.
Jisoo đột nhiên không cảm giác được nước lạnh nữa thì ngẩng phắt đầu lên. Anh nhìn thấy Seokmin ngồi trước mặt mình. Cậu đưa tay vuốt ve mặt anh, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt đi nước chảy vào mắt anh. Cả gương mặt anh đỏ hồng, đẫm nước nhìn cậu đầy uất ức. Cái tôi cao vút của Jisoo không đồng ý để người khác nhìn thấy anh vào lúc này.
- Ra ngoài
- Anh ra ngoài cùng tôi được không? Ở đây nữa anh sẽ ốm mất.
Seokmin nhẹ nhàng dỗ dành khi thấy thái độ của anh trái ngược hẳn với lúc nãy. Omega nhạy cảm trong kỳ đã đành, Jisoo lại còn là một omega không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình cả.
Jisoo không tránh khỏi rùng mình khi anh cảm nhận được Seokmin đang thả ra pheromone gỗ ấm áp bao vây lấy mình, vỗ về anh hết mực. Lòng bàn tay ấm nóng của Seokmin chuyển hướng vòng ra sau gáy anh, mân mê lên tuyến thể bỏng rát khiến anh không chịu nổi mà gục mặt xuống. Ngón tay anh bấm vào lòng bàn tay trắng bạch, cảm giác như anh đang dùng hết sức bình sinh để ngăn không cho bản thân nhào vào lòng người đối diện.
- Cút.
Nói một chữ ngắn gọn như thế nhưng cũng khiến anh tiêu hao biết bao sức lực. Trong khi Seokmin thì có vẻ như không để lời của anh vào tai.
Cậu nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng. Dù anh có phản kháng thì cậu cũng chỉ cảm thấy anh đang cựa quậy một tí thôi, chẳng có hề hấn gì cả.
- Thôi nào Jisoo. Không phải mục đích chúng ta ở chung một nhà cũng là để cho những tình huống như này sao?
- Nhưng cậu..đang không khoẻ
- Tôi không khoẻ ở đâu? Chỗ nào tôi cũng khoẻ hơn anh.
Seokmin vừa cười vừa bế Jisoo lên đi về phòng. Dọc đường từ phòng tắm lên phòng ngủ của Jisoo cậu đều nhẹ giọng dỗ dành anh bằng đủ lời lẽ ngọt ngào cũng có mà lưu manh cũng có, còn thành công ăn một cái tát nhẹ hều của Jisoo.
Omega trong lòng cậu bị đùa giỡn cũng tức xì khói. Nhưng bản thân sức cùng lực kiệt cũng không thể phản kháng nổi. Cho đến khi đặt Jisoo xuống giường, cả hai mới bắt đầu nhận thực việc họ sắp phải làm cùng nhau.
Jisoo ngại ngùng nhìn đi chỗ khác trong khi tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu. Seokmin mặc dù cũng không phải là người có kinh nghiệm nhưng cậu tin vào bản năng của mình, huống hồ gì omega trước mặt mình lại còn đang gợi cảm quá mức. Vì bị dính nước ướt sũng cả người, Seokmin tựa hồ như thấy trọn vẹn cả cơ thể thon gầy dán chặt vào quần áo của anh. Đôi môi đỏ óng ánh lên vì nước cứ mấp máy làm cậu bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo. Và thề có chúa, mùi đào của Jisoo đang quấn quít với mùi gỗ của cậu, khiến cậu bỗng chốc muốn thuần phục người này ngay lập tức.
Seokmin không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu cúi người nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi đang đóng mở đầy lo lắng kia. Một tiếng lách tách phát ra từ trái tim sắt dá của cậu. Mẹ kiếp, sao môi anh lại có thể mềm như vậy. Seokmin tham lam ấn môi mình sâu hơn nữa, cậu mút lấy môi dưới đầy nước của anh một lúc trước khi dùng lưỡi thăm dò bên trong anh. Ban đầu Jisoo còn cự nự vì bất ngờ với hành động của cậu. Nhưng khi được Seokmin mơn trớn hai bên má cùng cần cổ đỏ lừ, Jisoo nhanh chóng đầu hàng để cậu xâm nhập vào khoang miệng của mình. Không thể chối cãi được rằng nụ hôn của Seokmin thực sự quá tuyệt vời. Nó làm trái tim anh rung lên từng hồi, đi theo từng chuyển động của cậu trên môi anh. Jisoo vòng tay ra sau cổ cậu để níu cậu xuống làm sâu thêm nụ hôn của cả hai trước khi các dâud ngón tay luồn vào tóc cậu. Tay Seokmin cũng không rảnh rỗi. Cậu vuốt ve vành tai đỏ ửng của anh trước khi đặt tay lên bầu má. Trong phút giây hai người tách nhau ra vì thiếu không khí, cậu đưa tay mân mê môi dưới của anh, nhận ra khoé miệng cong cong của anh cũng thật xinh đẹp làm sao. Seokmin cười cười lại tiếp tục hôn anh. Cậu hôn không ngừng từ cần cổ xuống xương quai xanh tuyệt đẹp đang lấp ló dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Jisoo vừa đi làm về, còn chưa kịp thay đồ mặc ở nhà đã bị kỳ sinh lý tấn công. Giờ đây cả nửa trên của anh như ẩn như hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng, làm Seokmin cảm thấy trong cả thập kỷ từ lúc cậu phát dục đến giờ, chưa có lúc nào cậu lại muốn làm chuyện xấu với người khác đến vậy.
Jisoo giật nhẹ ngón tay Seokmin đang đặt trên cần cổ anh, đôi mắt mờ sương nhìn cậu khó hiểu. Seokmin lại đang phát ngốc cái gì nữa? Anh gấp sắp chết rồi đây.
- Này..
- À xin lỗi - Seokmin nhếch môi cười khẽ rồi đưa mắt nhìn sang hai bên như tìm kiếm gì đó.
- Ngăn tủ cuối cùng bên tay phải - Jisoo đảo mắt, hắng giọng.
Seokmin nhanh chóng lôi ra thứ mình cần. Không hiểu sao tâm trạng lại vui vẻ lên thêm một chút khi thấy vỏ hộp vẫn còn nguyên, còn chưa cả bóc lớp nilon bên ngoài. Nhưng ánh mắt cậu lại hơi khựng lại một tí khi đọc kỹ lại bao bì
- Anh mua nhầm size rồi.
Jisoo ở trên giường nghe câu này thì giật mình nhổm dậy. Anh mua nhầm size á, là nhầm theo hướng nhỏ hơn hay lớn hơn vậy.
Thấy anh có vẻ hơi mông lung nhìn mình, Seokmin bật cười ghé xuống đặt lên khoé môi anh một nụ hôn trước khi rời khỏi phòng.
- Đợi tôi, một phút thôi.
Chưa đến một phút, Seokmin đã tí tởn quay lại cùng một hộp khác trên tay. Cậu tươi cười quay về chỗ anh:
- Nhìn cho kỹ, lần sau mua cho đúng nha. Cỡ anh mua thì có bao cũng như chơi trần thôi.
Jisoo không thốt lên được lời nào. Anh vừa tức người trước mặt vừa cảm thấy bản thân thực sự quê ơi là quê. Nhưng trách sao được, đây là lần đầu tiên của anh mà. Anh đã phải bịt kín mặt mũi khi vào tiệm thuốc mua những thứ kia đấy. Thế mà bây giờ còn bị Seokmin cười cợt nữa. Jisoo nhìn thấy Seokmin lắc lắc cái hộp trước mặt mình là hốc mắt lại hồng lên như sắp khóc. Seokmin cười ha hả kéo anh ôm vào lòng, sao lại dễ trêu như vậy chứ. Cậu hôn hôn lên mặt anh dù anh cố tình tránh né.
- Không khó chịu nữa à? Vậy không làm tiếp nhé?
Seokmin toan đứng dậy thì Jisoo đã níu áo cậu lại, giọng ấm ức.
- Cậu là cái gì mà hở ra là trêu tôi.
Tiếng nức nở một lát sau đã vang lên làm Seokmin mất hết kiên nhẫn, cậu đẩy anh ra giường rồi nhanh chóng lấp kín môi anh, không để một tiếng nấc nào thoát ra ngoài nữa. Seokmin hôn anh dồn dập tới nỗi Jisoo không thể theo kịp tiết tấu. Anh giữ chặt vai cậu như người sắp chết đuối. Đầu óc hoàn toàn mơ màng không thể làm chủ bản thân mình nữa. Anh thầm nghĩ thôi chết mợ Hong Jisoo rồi, sao mỗi lúc hôn vào lại mụ mị hết cả não thế này.
Cho đến khi Jisoo cảm nhận được bàn tay của Seokmin không biết từ bao giờ đã luồn vào dưới lớp áo, mân mê hai điểm hồng trước ngực anh, thì đồng thời Seokmin cũng không còn hôn anh nữa. Cậu đang gục mặt gặm nhấm cần cổ và xương quai xanh của anh.
- Mẹ nó, thật vướng.
Seokmin gầm gừ khi hành động của mình bị cản trở bởi chiếc áo sơ mi vẫn đang cài cúc chỉnh tề. Cậu hung hăng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh bảo "Tôi xé nhé, sẽ đền cho anh sau" rồi không hề đợi câu trả lời của Jisoo đã đưa tay xé luôn chiếc áo anh đang mặc. Jisoo có hơi xấu hổ khi dột nhiên cảm giác lành lạnh xâm chiếm lấy anh. Anh nhìn lên đôi mắt của Seokmin bây giờ đã tối đi vài phần, mắt đăm đăm nhìn vào cơ thể bên dưới mình. Nhưng giờ đây anh cũng bị dục vọng che mờ mắt, anh kéo tay Seokmin đặt lên người mình, đồng thời rướn người lên hôn lấy cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng mang tính đòi hỏi, Jisoo khẽ lấy tay mình móc vào cổ áo cậu. Seokmin cũng hiểu ngay mà cởi áo của mình ra, cũng không nói nhiều mà cởi hết toàn bộ những thứ còn vướng víu trên cả người anh và người cậu.
Hai cơ thể ôm lấy nhau triền miên không một kẽ hở. Tiếng thở dốc hoà quyện vào nhau. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng hít sâu đầy kìm nén của Seokmin hoặc tiếng thút thít của Jisoo. Lần đầu tiên của cả hai người họ đều không tránh khỏi sự vụng về. Seokmin dừng lại động tác của mình khi nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau của Jisoo. Cậu vuốt tóc mái giờ đã dính bết lại vì mồ hôi của anh sang hai bên rồi hôn anh từ trán xuống, hôn lên cả ấn đường đang nhăn lại. Tay cậu không ngừng vuốt ve vòng eo mảnh mai của omega dưới thân mình, làm đủ mọi cách để anh có thể hoàn toàn tiếp nhận cậu. Họ còn chưa làm tới bước cuối cùng nhưng dường như Jisoo đã rất mệt mỏi, mồ hôi anh tuôn ra như tắm.
- Jisoo - Seokmin thì thầm bên tai anh - anh có muốn tiếp tục không?
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy làm cậu tưởng anh không muốn nữa. Nhưng tay anh lại ấn vào hông cậu ra hiệu tiến vào.
- Đợi.. đợi một chút .. có thể đi vào rồi
Jisoo nói xong câu này thì thở hắt ra. Sao trước giờ không ai nói với anh trải qua việc này cùng alpha lại khó nhọc như này cơ chứ. Trước giờ anh cũng chưa bao giờ thử nghiên cứu phương diện này nữa, thành ra giờ đây mọi thứ đều thuận theo bản năng mà làm. Nhưng hình như Seokmin không phải là tờ giấy trắng như anh, vì suốt quá trình vừa rồi cậu vô cùng kiên nhẫn đợi anh dần thích ứng. Nhìn từng giọt mô hôi lăn dài hai bên mai của cậu, Jisoo không kiềm chế nổi mà đưa tay gạt đi, thuận thế trượt tay xuống nắm lấy vai cậu.
Seokmin như chỉ chờ có câu đấy của Jisoo là hoàn toàn biến thành một con người khác. Giây trước anh vừa khen cậu biết nhẫn nại thì giây sau cậu trước mặt anh cứ như hoá thú. Từng đợt tiến công mạnh mẽ khiến anh cảm giác như người của anh sắp gãy làm đôi. Cậu chỉ cần một tay để trói lấy hai cổ tay mảnh khảnh của anh lại, làm anh không thể dùng tay để che đi bất cứ thứ gì nữa.
- A .. a .. chậm lại .. chậm một chút .. Seokmin ..
Thế mà Seokmin dường như không nghe thấy gì. Anh càng bảo cậu chậm lại thì giờ đây chui vào tai cậu lại trở thành một lời kích thích bản thân cậu không ngừng càn quấy thân thể phía dưới. Seokmin sướng muốn điên lên vì phía dưới của anh quá chặt. Cậu chỉ hận không thể vùi mình vào sâu hơn nữa, khảm người anh vào mình để không còn kẽ hở nào giữa hai bọn họ.
Jisoo đánh thùm thụp vào hai tay và vai cậu, thỉnh thoảng còn cấu vào lưng cậu chảy máu vì anh sắp không chịu nổi con thú dũng mãnh này đang tiến sâu vào người mình. Đau đớn có, nhưng sung sướng cũng có, cảm xúc đan xen như nhấn chìm anh vào bể sâu dục vọng. Nước mắt anh cứ như vậy mà rơi xuống. Anh không phân biệt được đây là nước mắt sinh lý hay vì lí do gì nữa . Mà alpha ở phía trên anh cũng dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Anh đã bắn hai lần rồi nhưng Seokmin cứ như thể vừa mới bắt đầu trận chinh phạt.
Jisoo nức nở dưới thân cậu làm Seokmin lại càng muốn bắt nạt anh hơn. Cậu ôm anh lên chuyển sang tư thế ngồi làm cái đó lại càng tiến sâu vào người anh hơn. Jisoo không khỏi rùng mình, há miệng, không còn cách nào khác là giữ chặt lấy vai Seokmin cho khỏi ngã. Đồng thời anh cũng cảm thấy dường như bản thân bắt đầu buông thả để Seokmin muốn làm gì thì làm rồi. Anh rên rỉ vì sướng làm cậu cũng vui lây.
- Jisoo .. anh thật chặt .. cmn có thấy sướng không? Hửm?
Seokmin ngửa cổ ra sau để có thể nhìn thấy mặt anh rõ hơn. Cả khuôn mặt anh bây giờ ửng hồng, không chỉ mặt mà cả người anh đều hồng lên, dấu vết của cậu thì trải dài từ cần cổ xuống dưới. Seokmin vui sướng ghé lại hôn anh. Vẫn là cảm xúc mềm mại, mọng nước khiến cậu đê mê. Dường như cảm giác được mình cũng sắp bắn, Seokmin hôn từ từ ra sau tuyến thể của anh. Cậu không ngừng hôn rồi liếm xung quanh tuyến thể, ra hiệu rằng cậu chuẩn bị làm tới bước cuối cùng rồi đây. Jisoo cũng lờ mờ nhận ra điều này mà hướng chiếc gáy trắng mịn về phía cậu, cả người đổ rạp lên người cậu như mất hết sức lực.
Seokmin không chờ đợi gì thêm. Ngay khi đạt đỉnh, cậu giam Jisoo vào ngực mình chặt chẽ rồi cúi xuống cắn nát tuyến thể anh. Pheromone mùi gỗ được truyền vào làm anh không tránh khỏi rùng mình nhưng cũng vô cùng dễ chịu. Anh rên rỉ trong ngực cậu vì thoải mái, chiếc đầu tròn dụi dụi lên người Seokmin làm cậu không khỏi bật cười, vươn tay vuốt tóc anh.
- Thích không?
Jisoo không trả lời. Gáy anh vẫn còn ê ẩm vì bị cắn. Anh đưa tay che miệng không cho Seokmin nói tiếp. Nhưng cậu chỉ cười cười kéo tay anh xuống, hôn lên mu bàn tay anh một cái.
- Ngủ đi. Tôi xuống làm đồ ăn tối. Lát nữa sẽ gọi anh dậy.
Omega sau khi bị đánh dấu sẽ rất dính lấy alpha của mình. Jisoo dù vẫn muốn Seokmin nằm với mình thêm một chút nhưng chiếc bụng đói đang kêu ầm ĩ của anh không cho phép anh dung túng bản thân thêm nữa. Nhưng anh vừa định nằm xuống, thì nghe thấy tiếng hít sâu của Seokmin, mặt cậu nhăn lại. Cậu đang đứng ngay cạnh giường với mảnh băng quấn quanh eo, đỏ thẫm. Chắc chắn vì vừa này vận động quá mạnh mà vết thương lại bị bung ra, mà cả hai người trong cơn mộng mị vì dục vọng lại không hề để ý tới.
Jisoo ngồi quỳ trên giường, gạt tay Seokmin đang loay hoay tháo băng gạc ra. Anh rũ mắt tháo nút thắt, nhẹ nhàng mở từng vòng băng cho đến khi vết thương của Seokmin hiện lên rõ rệt trước mắt anh. Jisoo chỉ dừng mắt ở đấy vài giây rồi cúi người xuống lấy băng vải ở ngay ngăn tủ kéo nhỏ cạnh đầu giường. Anh thuần thục thay băng, rửa vết thương rồi băng bó lại cho cậu. Suốt cả quá trình không hề hé ra nửa lời dư thừa.
- Không vui sao?
Seokmin nâng mặt anh lên. Jisoo không có cảm xúc gì nhìn cậu. Seokmin không đoán nổi nữa, đành hạ xuống một nụ hôn trên môi anh. Cậu hôn anh cho đến khi hai người đều cảm thấy không ổn, nếu tiếp tục hôn thì họ lại làm thêm một hiệp nữa mất.
Seokmin quyến luyến cọ lên mũi anh trước khi đứng thẳng dậy để chuẩn bị xuống bếp. Sau một hồi giằng co xem ai là người nấu thì hai người cũng thoả hiệp, Jisoo theo chân Seokmin vào phòng bếp cùng cậu nhưng Seokmin vẫn là người nấu.
Hai người một trước một sau đi vào phòng. Jisoo không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tài nghệ nấu nướng của Seokmin, dù chỉ là hai bát mỳ đơn giản, nhưng cậu cũng thêm một số nguyên liệu khác, thành công khiến Jisoo gật gù khen ngon. Thế mà sáng nay anh còn tỏ vẻ sẽ đãi cậu một bữa để cậu tẩm bổ, có khi nấu xong sẽ bị cậu cười mất. Jisoo cười nhìn Seokmin đang vơ nốt gắp mỳ cuối cùng vào miệng một cách ngon lành, thầm nghĩ hoá ra kiếm một alpha sống cùng cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro