Chap 11 - Chỉ dạy một mình anh
Mà kể từ sau lần làm tình gần như là dữ dội nhất đấy, hai người họ dường như cũng không còn e dè về mặt này như trước nữa. Họ như muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước không có người kia ở bên cạnh.
Seokmin làm mãi vẫn không thấy đủ, cũng không thấy đuối sức, mà ngược lại càng làm lại càng hưng phấn bừng bừng. Cho dù cậu có làm anh tới khi anh mệt mỏi thiếp đi, thì cậu vẫn phải làm tới khi anh tỉnh lại. Cậu bám dính lấy anh như sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay một chút, anh lại sẽ biến mất. Kể cả khi anh đi tắm, Seokmin cũng sẽ ôm anh vào. Mà một khi cả hai người họ cùng nhau bước vào phòng tắm, thì chắc chắn phải làm một số loại vận động khác trước thì mới tắm đàng hoàng được.
- Seokmin, cậu hay tôi đang trong kỳ đấy hả?
Seokmin phì cười vào hõm cổ anh, nhưng vẫn không ngừng đâm vào phía dưới. Bây giờ anh đã thật mềm, chỉ cần cậu dùng một chút sức đâm vào là đã vào hết, bên trong còn thoải mái bao lấy cậu.
- Jisoo, sao anh vẫn chặt thế này, đâm suốt mấy ngày mà phía dưới vẫn không lỏng ra chút nào.
- Đồ điên, cậu câm mồm lại!
Anh ngượng ngùng đánh vào lưng cậu. Dù miệng chê cậu phiền, nhưng Jisoo không thể không thừa nhận từng đợt khoái cảm cậu mang lại. Anh vòng tay ôm lấy cậu, một lúc sau lại quay ra đòi hôn. Seokmin thật sự con mẹ nó hôn quá giỏi, mỗi lần hôn đều khiến anh không suy nghĩ nổi điều gì nữa.
- Seokmin, cậu đừng lừa thiên hạ. Có phải trước đây cậu đã hôn người khác rất nhiều lần không hả? Tôi không tin cậu chưa hẹn hò bao giờ.
- Là tôi có năng khiếu tự học. Anh muốn video tham khảo không, tôi gửi link cho anh nhé.
Seokmin ngẩng đầu lên từ cổ anh nay đã đầy vết cắn của cậu, nhìn anh cười thiếu đánh. Jisoo đảo mắt rồi hôn lên má cậu một chút.
- Tôi lại không có năng khiếu đấy. Cậu phải dạy tôi.
- Chỉ dạy một mình anh.
Seokmin vuốt mấy lọn tóc mái của anh sang một bên rồi nghiêng đầu hôn anh, kéo cả người anh dậy ngồi trên người mình. Jisoo không khỏi rùng mình khi cảm giác thứ kia của Seokmin lại đâm sâu vào bên trong mình thêm một tí.
- A...a...Seokmin...sâu quá...không được
Jisoo một tay giữ lấy vai cậu, một tay đưa xuống bụng dưới của mình. Anh rõ ràng cảm nhận được thứ đang không ngừng ra vào bên trong mình di chuyển nhanh một cách đáng sợ. Nhưng nỗi sợ lại đi cùng với khoái cảm không diễn tả thành lời, anh vô thức co rút bên dưới. Mà Seokmin cảm giác được điều này lại càng trở nên hưng phấn, cậu liên tục đẩy hông lên trên.
- Anh thích mà Jisoo. Cái miệng dưới của anh không nói dối bao giờ. Anh nhìn xem, có phải đang cắn lấy tôi không muốn buông ra không?
Trước đây Seokmin là người trên giường không nói được câu nào tử tế. Cậu rất thích trêu anh, cũng thích nói lời vô lại với anh, làm cả người anh đỏ lên vì ngượng. Jisoo mấy ngày nay thấy cậu như vậy cũng có nhiều lúc sinh ra ảo giác như rằng cả hai người không hề có mâu thuẫn. Anh không biết giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài tới bao giờ nữa. Có phải tới lúc anh qua kỳ phát tình này, Seokmin sẽ lại rời khỏi đây đúng không? Cậu và anh sẽ lại giữ khoảng cách và liên lạc tối thiểu, rồi Jisoo cũng sẽ phải gồng mình lên để đẩy cậu ra một lần nữa. Không biết Seokmin đã quên anh chưa. Hay mọi thứ đang xảy ra cũng chỉ là giấc mơ như bao lần.
Omega trong kỳ nhạy cảm, Jisoo lại không tự chủ được mà khóc nấc lên trong lòng cậu, thành công thu hút sự chú ý của Seokmin, cậu lập tức ngừng động tác mà ôm lấy mặt anh, lo lắng hỏi.
- Anh sao vậy? Đau lắm sao?
Jisoo không nói gì chỉ lắc đầu, anh vẫn gục mặt vào tay cậu mà khóc, không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Seokmin cũng không biết mình sai ở đâu, đành nằm xuống ôm anh vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của anh.
Đêm đó Seokmin nằm nhìn anh ngủ nguyên một đêm, cậu lại rơi vào trạng thái không thể ngủ một phút nào. Lúc cậu nhìn đồng hồ đã chỉ gần 4h sáng, Seokmin nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác áo rồi đi xuống bếp. Cậu đã nhẩm tính trong đầu, nốt hôm nay Jisoo sẽ qua kỳ phát tình của mình, vậy nên cậu muốn nấu cho anh một bữa ăn đàng hoàng trước khi rời khỏi đây.
Cậu kiểm tra tin nhắn một chút. Ngoài tin nhắn hỏi han của Jeonghan và những người bạn của mình, là tin nhắn của bác sỹ tâm lý của cậu.
"Tuần này không tới cũng được. Tuần sau cậu nhớ tới đầy đủ. Thuốc mới tôi đã gửi vào mail cho cậu rồi."
Vì chứng mất ngủ của cậu mãi vẫn không cải thiện nên cậu phải nhờ bác sỹ kê thêm cho mình loại thuốc khác. Seokmin nhìn danh sách được gửi qua rồi ấn mua trên mạng, rất nhanh khoảng hai ba ngày nữa cậu sẽ có thuốc. Cậu đặt điện thoại qua một bên rồi bắt đầu kiểm tra tủ lạnh để xem có gì có thể nấu được. Cậu lắc đầu nhìn chiếc tủ lạnh gần như là trống không trước mặt mình. Mấy ngày vừa rồi họ cũng không ra ngoài mua thêm đồ nên bây giờ mọi thứ đã vơi đi đáng kể. Seokmin nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi lái tới siêu thị mua một ít đồ.
Nhưng lúc trở về mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu không khỏi hoảng hốt. Jisoo đang ngồi trên sàn nhà khóc ngon lành giữa phòng khách. Nhìn anh như vừa tỉnh dậy, đầu tóc rối bù cùng gương mặt sưng húp, cả thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo của cậu. Seokmin ngay lập tức thả xuống đồ trong tay mình mà chạy tới ôm anh. Jisoo nghe tiếng mở cửa thì ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn.
- Jisoo, anh sao vậy, sao lại khóc?
- Cậu...cậu đi đâu về?
- Tôi chỉ đi mua đồ về nẫu bữa sáng thôi. Tủ lạnh không còn gì nữa cả.
Jisoo biết mình hiểu sai cậu liền mím môi ngăn không cho bản thân mình khóc nữa. Người ta vẫn bảo omega sau kỳ rất bám dính lấy alpha. Mà anh lúc tỉnh giấc lại vừa vặn không thấy cậu đâu. Anh nhìn ngoài trời chưa sáng hẳn thì lại càng lo không biết cậu đi đâu. Trong một giây anh đã nghĩ có phải cậu lại bỏ anh đi một lần nữa như trước đây không. Anh run run đi xuống tầng một, gọi tên cậu một vài lần nhưng vẫn không có hồi âm. Anh cảm thấy mình như bị rút đi sức sống mà ngồi thụp xuống sàn, nước mắt không kiềm chế nổi mà chảy ra.
Jisoo lau nước mắt trên mặt mình, đứng lên trong ánh mắt lo lắng của cậu.
- Tôi không sao. Sao cậu lại mua nhiều đồ như vậy?
- À tôi muốn nấu một bữa trước khi... - Seokmin thấy mình lỡ lời liền lập tức dừng lại – chỉ là muốn nấu bữa sáng đầy đủ một chút.
Jisoo nhìn cậu không nói gì. Anh biết cậu muốn nói nấu xong bữa này sẽ rời đi, cậu cũng sẽ chỉ ở bên cạnh anh nốt ngày hôm nay. Jisoo chỉ gật đầu rồi quay người đi lên phòng. Bây giờ mới chỉ năm giờ sáng, anh muốn nằm ngủ lại một chút. Nhưng khi nằm xuống rồi anh mới nhận ra là mình không thể ngủ lại được nữa. Anh thấy chiếc giường này quá rộng. Thường ngày vẫn là Seokmin ôm anh ngủ, tỉnh dậy vẫn thấy cậu ở bên. Dường như anh chưa bao giờ nằm trên chiếc giường này một mình. Vậy mà giờ đây hai người họ đã lại bắt đầu xa cách nhau như cũ. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra từ hốc mắt anh. Jisoo vùi cả mặt mình vào gối cậu, tham lam hít lấy mùi của cậu vẫn còn vương lại. Anh xoay người nằm lên chỗ cậu luôn chứ không nằm ở phía mình nữa. Cả người co lại trong đau đớn, anh kìm lòng không được mà nhỏ giọng gọi tên cậu, như thể làm vậy thì sẽ xoa dịu được con tim đang run lên từng hồi của mình.
Lúc anh vừa tỉnh dậy đã cảm nhận tay mình đang được nắm lấy, còn mình thì đang bị người trước mặt nhìn chằm chằm. Seokmin đang nằm cạnh anh, thấy anh mở mắt ra thì hơi bối rối mà chuyển mắt đi hướng khác, cũng thả tay anh ra. Jisoo nhìn bàn tay trống không của mình thì không khỏi phiền muộn thêm.
- Tôi nấu xong bữa sáng rồi. Anh có muốn mang lên đây không? – Seokmin nhẹ giọng hỏi anh.
Jisoo chần chừ một hồi không nói gì, anh không có tinh thần để làm gì cả, nhưng nếu bây giờ nói như vậy thì có lẽ lại khiến Seokmin khó xử. Anh đành vực bản thân mình dậy, bảo rằng mình sẽ xuống tầng ăn cùng cậu rồi tiến vào phòng tắm.
Lúc anh đi xuống, cậu cũng đã bày xong đồ ăn trên bàn. Một bát cháo đậu nhỏ, canh sườn bò hầm đặt bên cạnh, cùng một vài món ăn kèm. Đã lâu rồi anh không ăn uống đầy đủ như vậy, Jisoo không khỏi thầm khen ngợi tài nghệ nấu ăn của Seokmin trong lòng.
Seokmin kéo ghế cho Jisoo ngồi rồi vòng qua ghế đối diện. Đây là một điều thay đổi nữa. Mấy ngày vừa rồi, Jisoo hầu hết là ngồi trong lòng Seokmin để ăn. Dù hai người họ vẫn ăn riêng ở hai bát khác nhau, cũng không phải làm hành động sến súa như đút cho nhau ăn hay gì. Nhưng dường như tay Seokmin luôn vòng qua eo anh mà giữ anh bên mình. Mà anh thì cũng không hề phản đối hành động đó. Anh tự nhiên ngồi trên đùi cậu ăn uống, thỉnh thoảng thấy gì ngon lại gắp vào bát cậu. Seokmin dường như cũng rất hưởng thụ hành động này. Hai người họ chỉ cần ngồi ăn một chút, trêu ghẹo nhau một chút, không hiểu trêu kiểu gì lại thành trêu ra lửa. Có những lúc hai người ăn xong còn chưa kịp dọn dẹp, Seokmin đã ôm anh đặt lên thẳng bàn ăn mà làm.
Jisoo cố gắng lờ đi cơn khó chịu đang dâng lên trong lòng mình. Seokmin cũng im lặng ăn mà không nói gì. Cậu chỉ hỏi anh đồ ăn có vừa miệng không, có muốn lấy thêm không, rồi cũng chỉ nhận được cái gật đầu hay lời khen "ngon lắm" của anh. Ăn xong Jisoo cũng giành hết phần thu dọn, bảo là cậu đã nấu rồi thì anh phải làm phần còn lại mới được. Seokmin làm hết mọi việc lặt vặt trong nhà bếp, cuối cùng cũng không tìm thêm lí do gì nữa để ở lại với anh thì mới bước ra phòng khách mở tivi lên xem.
Jisoo đang lau bàn thì thấy điện thoại của Seokmin bỏ quên trên bàn ăn đang rung lên. Có cuộc gọi tới. Anh định gọi Seokmin vào nghe máy thì ánh mắt đột ngột dừng lại trên tên của người gọi.
"Bác sỹ Jung Eunji"
Anh hơi ngờ ngợ, cau mày nhìn màn hình cuộc gọi tới. Sau một hồi anh quyết định quay đi, mặc kệ tiếng rung của điện thoại. Bàn tay cầm khăn lau bàn của anh thoáng run lên.
Anh giả vờ như không biết gì mà vẫn để điện thoại của cậu ở đấy. Còn mình thì cũng đi ra phòng khách ngồi. Cả mấy ngày túng dục khiến họ nhận ra là mình không làm hoạt động gì đáng kể ngoài làm tình cả. Đến mức hai người ngồi xem tivi cạnh nhau còn cảm thấy không quen. Cậu lên tiếng hỏi anh:
- Anh ngày mai sẽ đi làm lại à?
Jisoo gật đầu, bảo hôm nay sẽ phải xem lại công việc một chút để ngày mai đi làm, nếu cậu bận việc khác cũng có thể rời đi hôm nay. Seokmin nhìn anh thật lâu khi nghe anh nói vậy. Cậu không muốn rời khỏi đây, cậu cũng không có việc gì bận. Mối quan tâm duy nhất của cậu bây giờ là anh. Seokmin định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng rất lâu sau cũng chỉ gật đầu. Cậu bảo đến chiều sẽ rời đi.
Trước khi đi, Seokmin còn chỉ cho Jisoo một số đồ ăn kèm mà cậu đã làm sẵn sáng nay để trong tủ lạnh. Anh còn có thể ăn trong mấy tuần tới. Jisoo chỉ biết thầm mắng trong đầu mình sao người như Seokmin lại tồn tại trên đời, làm anh liêu xiêu như vậy. Seokmin không nỡ đóng cửa đi luôn, cậu quay lại nhìn anh đang đứng ở mép cửa:
- Không ra tiễn tôi à?
Jisoo nghe vậy thì lật đật xỏ dép rồi vào ra ngoài cùng Seokmin. Anh đi theo cậu đến tận chỗ đỗ xe, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Mà Seokmin cũng im lặng đi bên cạnh anh, cậu không muốn phá vỡ bất cứ khoảnh khắc nào bên cạnh. Không nói gì cũng được, chỉ cần có sự hiện diện của anh là đủ.
- Vậy, cậu đi an toàn.
Jisoo nói nhưng mắt vẫn nhìn xuống đất. Seokmin nhìn người trước mặt mình chỉ vừa ngày trước còn để mặc mình muốn làm gì thì làm, nay đã giữ khoảng cách với mình. Cậu cuộn tròn tay thành nắm đấm, kìm chế bản thân hết mức để không tiến tới hôn anh.
- Nếu có chuyện gì đều có thể gọi tôi.
- Sẽ không có chuyện gì đâu.
Seokmin cảm thấy trái tim mình bây giờ cũng không còn là trái tim của mình nữa, vì chỉ cần anh nói một câu là đã có thể khiến nó vỡ tung. Cậu vô thức muốn đưa tay lên giữ lấy ngực trái của mình nhưng được một nửa động tác lại sợ anh phát hiện nên đành chuyển thành đưa tay ôm lấy anh một cái, rồi lại thả ngay.
Đợi cậu lái xe đi rồi, Jisoo cũng không nhớ mình lên tới nhà như thế nào nữa. Anh đi thẳng lên giường, nằm xuống chỗ cậu, ôm lấy chiếc áo cậu vừa thay ra mà khóc nấc lên. Đồ ngốc Lee Seokmin, chỉ cần cậu mở lời, anh chắc chắn sẽ không chần chừ mà giữ cậu lại, không để cậu đi đâu nữa cả. Anh ôm ngực mình thở dốc, cảm thấy mình đúng là bán hết cả hồn lẫn cốt cho cậu rồi. Cậu không biết anh đã lôi bao nhiêu sức lực của mình ra mới có thể chống chọi được ham muốn ôm lấy cậu. Giá như anh có thể không quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần cậu mãi ở bên cạnh anh. Nhưng cậu liệu có bằng lòng như vậy? Seokmin sống với lý tưởng quá lớn, anh không thể không để cậu đi. Nếu mối quan hệ của họ tiếp tục, vậy mỗi lần cậu ra chiến trường, anh đều sẽ nơm nớp lo sợ cho cậu. Nhưng anh bằng lòng sống với nỗi sợ đó, chỉ cần người đấy là Seokmin. Không phải Seokmin rất tài giỏi sao, sao cậu lại phải sợ người yêu cậu sẽ không hạnh phúc chứ? Nhờ có cậu, anh mới biết hạnh phúc là như nào cơ mà.
Jisoo trong thoáng chốc như người mất kiểm soát mà nhào tới cầm lấy điện thoại gọi cho cậu, rất nhanh Seokmin đã nghe máy, cậu dường như vẫn đang lái xe.
- Seokmin...
- Jisoo? anh làm sao vậy?
Cũng chỉ có cậu chỉ vừa nghe tiếng anh đã nhận ra anh không ổn.
- Seokmin, cậu ... cậu không có niềm tin với bản thân như vậy sao? Không phải cậu rất giỏi sao, sao cậu lại sợ...sợ không quay về được như vậy?
Seokmin có chút bối rối mà không nói gì. Cậu nhanh chóng tấp xe vào lề đường, lắng nghe từng hơi thở của anh bên kia. Jisoo dường như là vừa khóc vừa nói với cậu.
- Mẹ nó không phải tôi bảo sẽ đợi cậu sao? Lúc trước đúng là tôi có chút không rõ tình cảm của cậu, nên lúc cậu về ở viện nghiên cứu thăm tôi, tôi cũng không biết nên cư xử với cậu như nào, đành tận lực cách xa cậu, mãi cho đến tận bây giờ. Cậu bảo đừng thích cậu, nhưng lại bảo đợi cậu về. Vậy tôi... tôi có thể đợi được cậu, lâu mấy cũng được, chỉ cần cậu không bỏ lại tôi. Cậu làm được mà đúng không? Cậu tài giỏi như vậy, sao lại phải sợ? Cậu...
-Jisoo - Seokmin dường như là không thể kiềm chế ngắt lời anh – đợi tôi một lát, tôi quay lại nhà anh bây giờ.
Seokmin nói rồi tắt máy, cậu lái xe tới nhà anh nhanh nhất có thể, mở cổng đi thẳng vào nhà anh.
- Jisoo, anh ở đâu?
Seokmin miệng thì gọi nhưng chân đã tự động chạy lên phòng mà hai người vẫn dùng suốt mấy ngày nay. Cậu thấy anh vẫn cuộn tròn trong chiếc áo mình thay ra, nước mắt vương đầy trên má. Cậu không khỏi đau lòng, bước tới ôm lấy anh.
Seokmin đẩy mặt anh lên nhìn mình. Người trong lòng đang nhìn cậu với vẻ mặt rất ấm ức, làm cậu muốn hôn hết những ấm ức trên mặt anh đi. Seokmin không thể cầm lòng được mà tiến tới hôn lên trán anh.
Jisoo nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của tay cậu bao bọc lại cả khuôn mặt mình. Anh rướn người lên hôn lấy cậu nhỏ nhặt, tay nắm lấy tay cậu trên mặt mình. Jisoo vừa khóc vừa hôn khắp mặt cậu, giọng anh nức nở:
- Seokmin, tôi không chịu được nữa. Tôi...tôi...dù làm gì thì tôi vẫn chỉ nghĩ tới cậu. Thời gian cậu vẫn ở thành phố X, tôi rất muốn tới gặp cậu nhưng không được phép. Mỗi lần cậu nhắn tin cho tôi, tôi rất vui, nhưng tôi vẫn kìm nén lại mà đáp lại cậu vừa đủ. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu mình rằng cậu không muốn tôi thích cậu, vậy thì tôi sẽ cố hết sức khiến bản thân quên đi cậu. Nhưng tôi không làm được, Seokmin, tôi không thể làm được. Vậy nên bây giờ tôi không hỏi cậu nữa, tôi thích cậu thì sao phải có cậu cho phép tôi mới được thích chứ? Tôi cứ thích cậu đấy, cậu không cho tôi vẫn sẽ thích cậu.
Seokmin nhìn Jisoo nói một mạch những suy nghĩ của anh mà không khỏi thở dài, tự thấy hai người họ đúng là ngốc nghếch. Họ thích nhau nhiều như vậy, tại sao lại phải luôn mặc cảm với tình yêu của mình chứ. Luôn tự cho bản thân không xứng đáng với tình yêu của người kia, vậy nên mới không ngừng đẩy nhau ra như vậy sao.
Cậu ôm lấy anh, để anh khóc lớn trong lòng mình. Tay vẫn không ngừng xoa lưng anh như vỗ về. Mà Jisoo thấy cậu không nói gì thì đẩy cậu ra, nhìn vào mắt cậu nói:
- Tên ngốc nhà cậu, tôi đúng là xui xẻo mới yêu phải cậu.
Seokmin phì cười nhìn anh, lại cúi xuống hôn anh nhưng Jisoo tránh đi. Anh vẫn còn hơi giận. Seokmin quay mặt anh phía mình rồi cưỡng ép hôn lấy anh. Cậu không để anh trốn nữa. Seokmin cạy mở bờ môi của anh để đi vào, quấn lấy lưỡi anh làm phiền anh. Cậu tham lam hôn anh, như thể lần đầu tiên được hôn.
- Ưm...ưm..Seok..
Jisoo dường như là không thể theo kịp tiết tấu của cậu. Anh thầm nghĩ không biết Seokmin lại phát điên cái gì nữa. Từ nãy giờ cậu không hề nói gì. Anh đã nói hết lòng mình như vậy, mà Seokmin đến cả một lời từ chối cũng không cho anh. Jisoo tức giận cắn lên môi cậu một cái. Mà Seokmin dường như còn chả biết đau. Cậu nếm được mùi máu hòa quyện trong nụ hôn của cậu, nhưng cậu không quan tâm tới cái đau nhói mà Jisoo mang tới. Chút đau đớn này chẳng là gì với những điều mà cậu đã trải qua. Cậu cười cười lui ra liếm lấy môi anh, cúi đầu nhìn anh bị mình hôn đến đỏ bừng mặt mũi.
Thấy Seokmin chỉ nhìn mình mà không nói gì, Jisoo không được tự nhiên mà muốn vùng ra khỏi cái ôm của cậu. Jisoo nghĩ mình đúng là bị điên rồi, không còn mặt mũi nào để nhìn Seokmin sau lần này nữa. Vậy nên Jisoo rất kháng cự khi Seokmin thấy đan lấy tay anh vào tay cậu, rồi cẩn thận đặt một nụ hôn lên tay anh.
- Tôi thích anh, Jisoo. Vậy nên anh cũng đừng cố gắng đẩy tôi ra nữa. Thời gian qua tôi cảm thấy không còn là bản thân mình trước đây. Lúc ở chiến trường, điều duy nhất tôi nghĩ tới là anh có đang chờ tôi không? Rồi những lúc anh không thèm để ý đến tôi, tôi đã nghĩ nếu giờ tôi không may bỏ mạng, vậy anh có tới dự tang lễ của tôi, nhìn tôi một lần cuối không? Tôi chỉ muốn kết thúc trận chiến thật nhanh để tới trước mặt anh hỏi anh có muốn bắt đầu lại với tôi không. Nhưng nhìn biểu hiện của anh, tôi lại nghĩ tôi có đủ tư cách để hỏi anh câu đấy không. Anh dung túng cho mọi nét xấu xí của tôi, cũng là người làm tôi nhận ra hóa ra tôi vẫn là người có tình cảm. Trước giờ tôi không hề có rung động gì với bất kỳ ai hay chuyện gì, chỉ khi gặp anh trái tim tôi mới có nhiều cảm xúc như thế. Vậy nên tôi luôn để anh trong lòng, mỗi hành động của anh đều có sức nặng đối với tôi. Anh chỉ cần từ chối không để tôi nắm tay, là tôi đã thấy anh dường như không còn thương tôi nữa.
Jisoo trong phút chốc mấp máy môi nhưng không biết nói gì. Anh cũng không ý thức được Seokmin thường ngày sẽ để ý nhiều đến thế.
- Xin lỗi, Seokmin, tôi...
- Sao anh lại phải xin lỗi chứ - Seokmin vuốt ve tay anh vẫn đang đặt trong tay anh – người có lỗi trong mọi chuyện này là tôi. Mà anh biết không, đến cuối cùng vẫn phải cảm ơn anh, anh là người lại cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Jisoo không nhịn được ôm lấy cậu thật chặt, chôn mặt mình trong hõm cổ cậu. Seokmin cũng ôm anh. Cả hai người họ đều không nói gì nữa, cảm giác mọi lời nói bây giờ đối với họ đều thừa thãi. Họ đã tốn nhiều thời gian bên cạnh nhau như vậy, cũng đã tường tỏ lòng nhau. Vậy thì không cần giải thích nữa, họ đều cảm nhận được nhau, cảm nhận trái tim người đối diện rung động là vì mình chứ không phải ai khác.
Cứ thế họ nằm ôm nhau cho đến khi trời đã tối. Seokmin không biết từ bao giờ đã ngủ ngon lành trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro