2. thư gửi người
a/n: lấy cảm hứng từ bài romance - yoasobi và truyện ngắn cùng tên
lee seokmin sống ở thời joseon x hong jisoo sống ở seoul hiện đại
***
"gửi seokmin,
cậu vẫn khoẻ chứ?
seoul hôm nay đã vào hạ rồi, tụi mình cũng sắp được nghỉ hè.
tụi mình sẽ được nghỉ học trong ba tháng hè và có thể làm bất cứ thứ gì tụi mình muốn. đi biển, đến nhà bạn chơi, nằm dài ở nhà ăn kem và xem các chương trình trên tv. làm gì cũng được. à thực ra, tụi mình có bài tập hè. nhưng ai mà quan tâm chứ.
nhưng mà mùa hè seoul bây giờ nóng lắm. ra ngoài đường chắc mình chết ngất mất. nên nếu không có gì quan trọng, mình sẽ bật điều hoà và nằm ườn ở nhà cho sướng.
thời joseon các cậu có được nghỉ hè không vậy? mình tò mò lắm đó.
à, trước khi nghỉ hè, tụi mình sẽ có một bài kiểm tra cuối kỳ. "kiểm tra cuối kỳ" là kỳ thi kiểm tra xem học sinh đã nhớ được những kiến thức nào ở trường trong suốt kỳ học vừa rồi á. nôm na là vậy.
phạm vi kiểm tra lần này sẽ là đến hết thời vua cheoljong đó. sau kỳ thi này là mình sẽ được học về thời đại của cậu nhỉ. không hiểu sao mình thấy háo hức quá. chắc là vì có liên quan đến seokmin chăng?
những bức thư của cậu là động lực lớn nhất đối với mình đó. thực sự cảm ơn seokmin rất nhiều.
hong jisoo."
mùa hè năm 2023.
vài tháng trước, tôi bắt đầu trao đổi thư từ với một chàng trai sống ở thời joseon. mặc dù chẳng biết bức thư được gửi bằng cách nào, nhưng mà tôi tin cậu trai ấy sống ở thời joseon. tôi tiếp tục trao đổi thư từ với cậu ấy hàng ngày vì tôi nghĩ mình có thể sẽ học lịch sử dễ dàng hơn.
cũng không hẳn. thực ra nói chuyện với cậu ấy khá thú vị.
tôi thích những thứ hoài cổ, kiểu như các kiến trúc cổ, những đồ vật xưa cũ đều mang lại cho tôi cảm giác hoài niệm. giữa thời đại mà con người ta có thể nói chuyện dễ dàng với nhau qua tin nhắn, bằng điện thoại thông minh, thì việc trao đổi thư từ với một cậu trai lại khiến cho tôi thích thú hơn bao giờ hết. từng câu chữ cậu ấy viết giống như những bài văn học cổ mà tôi phải học trên trường vậy. cách dùng từ thanh tao, đôi lúc lại rất thơ mộng, cảm giác giống như được xuyên không về thời cổ đại vậy đó.
cậu ấy bảo cậu ấy tên là lee seokmin. họ lee à? không biết cậu ấy có phải người trong hoàng gia không nhỉ? hoặc ít nhất cũng sẽ là một vị quý tộc nào đó. tôi vẫn hay tưởng tượng ra cậu ấy dưới rất nhiều danh phận, khi thì là vua, khi thì là thái tử, khi thì lại là một tri thức đạo mạo, khi thì lại là một binh sĩ oai phong tinh thông võ nghệ.
mà sao lại phải tưởng tượng nhỉ? chỉ cần hỏi cậu ấy là được mà.
được rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy trong những bức thư sau.
"jisoo thương,
cảm ơn lá thư của huynh.
ở thời joseon không có cái gì gọi là "nghỉ hè" cả. chúng tôi sẽ phải luyện tập chăm chỉ cả văn học và binh thư, cho dù có là mùa xuân, hạ, thu hay đông.
nhưng tò mò thật đấy, "nghỉ hè" có thể làm được mọi thứ mình muốn như thế sao? tôi ước gì joseon cũng có kỳ nghỉ như vậy. khi đọc lá thư của huynh về kỳ nghỉ hè, tôi cũng đã thử tưởng tượng mình sẽ làm gì, có thể tôi sẽ dành thời gian trong thư phòng, có thể sẽ xuống phố cùng huynh trưởng và đi dạo một vòng chợ phiên. chợ phiên có nhiều thứ hay ho lắm, tôi cũng muốn dẫn jisoo huynh đi một vòng nếu chúng ta có thể gặp nhau.
chúng tôi cũng không có "kiểm tra cuối kỳ". nhưng nghe có vẻ đó sẽ là một kỳ thi khốc liệt, chúc huynh may mắn nhé. tôi tin là jisoo huynh sẽ làm được.
tôi cũng rất háo hức khi nghĩ đến việc jisoo huynh sắp được học thêm về thời đại của tôi. nếu có điều gì khó hiểu, huynh có thể hỏi, tôi sẽ giải đáp nếu biết.
tôi cũng rất mong chờ những bức thư của jisoo huynh. vốn tôi cũng không có nhiều bằng hữu cho lắm, nên những lá thư của huynh khiến tôi bớt cô đơn hơn rất nhiều.
dạo gần đây tôi đang rất nỗ lực tìm hiểu các nền văn hoá của các nước lân cận. thực sự rất muốn được gặp huynh để cùng nói chuyện.
lee seokmin."
có lần tôi đã hỏi seokmin rằng cậu ấy gửi thư cho tôi bằng cách nào.
cậu ấy bảo cậu ấy không có nhiều bạn, huynh trưởng thì lại rất bận rộn công việc nên chẳng có ai chơi cùng, phần lớn thời gian, cậu ấy sẽ vùi đầu vào đọc sách hoặc luyện tập võ thuật.
một ngày, có một thương nhân là người quen của cha cậu ấy đến thăm. ông ấy vừa trở về từ chuyến chu du đến một vùng đất mới lạ. ông ấy đã tặng cho nhà seokmin rất nhiều đồ vật quý hiếm của các nước lân cận mà ông kiếm được trong chuyến đi. riêng seokmin được ông ấy tặng một cuốn sách về các nền văn minh thế giới.
nghe cậu ấy tả thì có lẽ là một cuốn sách về châu âu. seokmin thích cuốn sách ấy lắm, vì nó mở ra một thế giới mới mẻ mà cậu không hề biết. cậu ấy cũng đã thử tưởng tượng joseon hơn một trăm năm sau sẽ như thế nào. thích thú với những ý nghĩ ấy của mình, cậu viết chúng ra giấy. sau đó cậu có việc phải rời đi xử lý, khi quay lại thì chẳng thấy tờ giấy đâu nữa. nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ nghĩ là đã có ai đó thấy mấy ý tưởng của cậu thú vị, nên đã đem đi chăng.
cho đến khi, seokmin nhận được một lá thư từ hơn một trăm năm sau.
hôm đó là ngày nghỉ, tôi trở về nhà sau khi đi chơi bóng rổ với lũ bạn. khi vào phòng thì đã thấy một bức thư để trên bàn học, không có tên hay địa chỉ của người gửi. bức thư chỉ có tiêu đề "một trăm năm sau" và bên dưới là những gạch đầu dòng rời rạc.
ban đầu, tôi nghĩ đó là trò đùa của một ai đó trong nhà. hoặc thằng jeonghan hàng xóm nổi hứng lên trêu tôi. nhưng mà nét chữ trên thư rất đẹp, lại còn được viết bằng bút lông. jeonghan sẽ chẳng tốn công tốn sức như thế chỉ để trêu tôi. hơn nữa, trong thư còn viết về những thứ đã tồn tại trong thời đại này rồi (như "loại máy tự nấu cơm" chắc chắn là nồi cơm điện, và "xe ngựa sắt chạy bằng tốc độ cao" chắc chắn là xe hơi), nên tôi cũng chẳng tưởng tượng ra được trò đùa này là như thế nào.
thế nhưng, bức thư khiến tôi thấy hứng thú nên tôi đã trả lời những thứ đã được tạo ra, thứ nào không ở mặt sau của tờ giấy.
và rồi một lần nữa, không biết từ lúc nào, lá thư đã vượt thời gian để trở lại joseon.
"gửi seokmin,
hôm nay mình đã biết viết tên mình bằng hán tự rồi đấy. viết hán tự khó lắm luôn, nên nếu mình có viết xấu thì đừng cười mình nhé.
洪智秀
viết thế này này. run tay quá, giá mà mình viết đẹp được như seokmin nhỉ.
à, mình luôn thắc mắc seokmin làm gì vậy? cậu là tri thức hay quan võ, thiếu gia hay hoàng tử hay là nông dân bình thường thế? thấy seokmin hay nói cậu đọc rất nhiều sách, cậu lại viết chữ đẹp như vậy, chắc là một tri thức đạo mạo nhỉ?
mình có thể tưởng tượng cậu là một người rất thông minh đấy, cậu còn nghĩ được ra nồi cơm điện và xe hơi cơ mà.
mình mong seokmin có thể sống thật lâu để có thể dùng thử nồi cơm điện và thử đi xe hơi đó. những thứ này vô cùng tiện lợi luôn.
biết đâu seokmin có thể sống lâu đến mức có thể gặp được mình ngày bé thì sao nhỉ? không gì là không thể mà phải không?
mình cũng rất muốn được gặp seokmin một lần đó, ngày nào cũng mong cầu như vậy.
hong jisoo."
mình rất muốn được gặp seokmin một lần, bởi vì mình thích cậu.
tôi chẳng dám viết câu này ra. tình yêu giữa hai thằng con trai, thời hiện đại thế này vẫn có người không chấp nhận được, huống gì là thời joseon kia. huống hồ, tôi và seokmin còn chưa được gặp một lần nào. chỉ trao đổi qua thư từ mà đã nói mình yêu người ta, còn chuyện gì khó tin hơn không cơ chứ.
những lá thư của seokmin luôn mất khoảng mười ngày mới đến được chỗ tôi. những lá thư tôi gửi đi cũng thế. giá như chúng tôi có thể nhắn tin trên điện thoại cho nhau được nhỉ. nhưng tôi nghĩ, nếu được như thế, tôi sẽ chẳng cảm nhận được cái hay của việc viết thư này nữa.
tôi nhớ có lần tôi kể về điện thoại thông minh cho seokmin, và tất nhiên cậu ấy chẳng hiểu gì, cũng chẳng thể tưởng tượng được. nhưng cậu ấy luôn bảo đó là một thứ thần kỳ, nếu có nó, cậu có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào cậu muốn, cũng có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào cậu thấy nhớ tôi.
đúng là dân sách vở thời cổ đại, sao lại có thể nói chuyện sến sẩm như thế mà không cảm thấy ngượng cơ chứ?
"jisoo thương,
cảm ơn lá thư của huynh.
hoá ra cách viết hán tự tên của jisoo là như vậy, tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ. chữ viết của huynh cũng rất đẹp, không hề xấu chút nào cả. tôi rất thích ngắm chữ viết của huynh.
thực ra, tôi cũng không rõ bản thân mình có thể được gọi là gì nữa. phụ thân tôi là một vương gia, nên cũng có thể coi tôi là một người thuộc dòng dõi hoàng gia đi. tôi đã kể cho jisoo huynh nghe về huynh trưởng của tôi chưa nhỉ? thực ra tôi không thân thiết với phụ thân lắm, người tôi thân nhất trong nhà là huynh trưởng. huynh ấy cái gì cũng giỏi, cho dù viết văn, ngâm thơ hay võ thuật. tôi rất ngưỡng mộ huynh ấy, muốn một ngày được như huynh ấy. phụ thân cũng có vẻ thích huynh ấy hơn tôi.
tôi luôn cố gắng mỗi ngày để theo kịp huynh ấy. dạo này, huynh ấy đang được cất nhắc tiến cử một chức quan trong triều đình nên bận rộn hơn hẳn. đã một thời gian rồi tôi không được gặp huynh trưởng. mặc dù hơi buồn, nhưng tôi vẫn tự hào về huynh ấy hơn ai hết.
tôi sẽ cố gắng trở thành một người thật tài giỏi, giống như huynh trưởng vậy. tôi cũng sẽ sống thật lâu, để một ngày có thể được gặp jisoo huynh. khi đó, tôi có thể khoe với jisoo huynh rằng, tôi đã tiến xa đến mức nào và chẳng hề kém cạnh huynh trưởng của tôi.
nếu tôi làm được, đến lúc đó, jisoo huynh có tự hào về tôi không?
tôi mong jisoo huynh sẽ tự hào về tôi.
vì tôi thích jisoo lắm.
kỳ lạ thật đấy, chúng ta còn chưa gặp mặt nhau bao giờ. nhưng tôi rất thích huynh. tôi cũng đã từng tưởng tượng ra huynh sẽ trông như thế nào. nhưng chắc chắn là huynh sẽ khôi ngô tuấn tú lắm, nhỉ?
tôi rất muốn được gặp huynh. đến lúc đó, tôi sẽ dẫn huynh đi khắp mọi nơi ở joseon, và huynh cũng có thể dắt tôi thăm thú seoul nữa.
lee seokmin."
hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, và tôi ôm lá thư của seokmin trong tay, mặc kệ bài tập hè trên bàn, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến seokmin mà thôi.
thời gian trôi đi, kỳ học mới cũng bắt đầu. tôi vẫn đều đặn trao đổi thư từ qua lại với seokmin. kể từ ngày nhận được lá thư có lời tỏ bày của seokmin, lúc nào tôi cũng treo trên môi một nụ cười hạnh phúc. jeonghan và seungcheol đều nhận ra tâm trạng vui bất thường của tôi. chúng nó cứ gặng hỏi mãi, rằng có phải tôi đang yêu không, đó là bạn gái nào, có phải người trong trường không. đáp lại thắc mắc của chúng nó, tôi chỉ cười. chúng nó sẽ không tin được rằng người mà tôi đang nghĩ đến lại là một chàng trai ở thời joseon xưa lắc xưa lơ đâu.
hôm nay, giáo viên lịch sử đã giảng đến thời đại của seokmin. tôi đã rất chăm chú nghe giảng, thậm chí còn lật sách đọc trước nội dung bài học. nhưng rồi một chi tiết đập vào mắt tôi. trong chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít nhật đã bắt rất nhiều thanh niên hàn quốc phải nhập ngũ phục vụ chiến trận. rất nhiều người cũng đã bỏ mạng nơi chiến trận khốc liệt này. tự nhiên tôi có linh cảm chẳng lành, liệu seokmin có bị bắt tham gia trận chiến này không?
"gửi seokmin,
hôm nay ở trên lớp, mình đã được học rất nhiều điều về thời đại của cậu.
không biết hiện tại cậu đã sống đến năm nào rồi nhỉ?
nhưng hôm nay mình đã được học về chiến tranh đấy.
tự dưng mình cảm thấy bồn chồn quá, như có linh cảm không lành vậy.
mình cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể mong seokmin vẫn bình an vô sự. bởi vì seokmin bảo, cậu còn muốn làm rất nhiều điều mà.
cậu phải thật bình an để có thể nhìn thấy nồi cơm điện và xe hơi.
và để gặp mình nữa chứ.
hong jisoo."
kể từ khi gửi lá thư đó đi, đã gần một tháng, tôi chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào từ seokmin.
tôi lại cảm thấy sốt ruột hơn. mọi khi chỉ mười ngày là đã nhận được thư trả lời rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào. mọi ý nghĩ về sự an toàn của seokmin bắt đầu choán lấy tâm trí tôi, khiến cho tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì. jeonghan và seungcheol cũng nhận ra điều đó. chúng nó cũng chỉ đoán là tôi gặp trục trặc với "cô bạn gái" bí ẩn kia, nhưng cũng không dám hỏi thẳng tôi.
cho đến một ngày cuối thu, lá thư mà tôi mong chờ cũng đã xuất hiện.
"jisoo thương,
rất xin lỗi huynh vì đã hồi âm chậm trễ, nhưng tôi nghĩ có một chuyện tôi phải báo với huynh.
phát xít nhật đã bắt đầu xâm lược hàn quốc rồi. tất cả những thành viên thuộc dòng dõi hoàng gia hay quý tộc đều bị quân nhật giám sát chặt chẽ. nên hiện giờ tôi không còn có thể viết thư cho huynh một cách thoải mái được nữa.
và còn một chuyện nữa mà hôm nay tôi nghe được.
huynh trưởng của tôi bị quân nhật bắt phải tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. tôi cũng nghe được từ mấy tên lính nhật về kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền phát xít.
chiến tranh là một thứ đáng sợ như vậy sao? thời đại của jisoo huynh có phải trải qua chuyện này không? tôi mong là không.
thật xin lỗi jisoo huynh, nhưng có vẻ như tôi sẽ thất hứa với huynh rồi. vì tôi muốn thế chỗ của huynh trưởng, tham gia chiến tranh.
huynh trưởng là một người vô cùng xuất sắc, tôi không thể để huynh ấy bỏ mạng trong trận chiến vô nghĩa này được. huynh ấy phải sống, để có thể cứu đất nước này, cứu lấy tương lai, và cứu lấy cuộc sống mà sau này jisoo huynh sẽ được hưởng nữa.
tiếc thật đấy, tôi rất muốn được sống đến ngày jisoo huynh ra đời và có thể được huynh dạy cách sử dụng "điện thoại thông minh" nữa chứ. nhưng có lẽ không được rồi.
đừng chờ đợi tôi nhé. tôi không biết mình có thể sống sót quay trở về không, vậy nên xin huynh hãy sống thật tốt.
vì nếu jisoo hạnh phúc thì cho dù chết, tôi cũng thấy hạnh phúc.
lee seokmin."
bẵng một cái, năm năm đã trôi qua.
tôi bây giờ đã tốt nghiệp đại học khoa lịch sử, hiện tại đang là một giáo viên giảng dạy tại một trường cấp ba.
suốt năm năm kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn nhận được bất cứ lá thư nào từ seokmin nữa. cho dù tôi có gửi đến bao nhiêu bức thư, tuyệt nhiên cũng chẳng có bất cứ một hồi âm nào. năm năm dài đằng đẵng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, tôi đã sớm chẳng còn hy vọng gì nữa.
tôi từng tưởng tượng rất nhiều, rằng seokmin đã sống sót trở về sau chiến tranh, cùng huynh trưởng giải phóng đất nước, sau đó cưới một cô gái xinh đẹp làm vợ, cùng nhau trải qua hạnh phúc sau này. tôi không dám nghĩ đến cảnh cậu ấy sẽ bỏ mạng tại nơi chiến trường ấy, ai mà muốn nghĩ đến chuyện xui rủi đó kia chứ.
hiện tại tôi chẳng mong gì hơn là seokmin sẽ bình an vô sự. tôi không cần cậu ấy phải sống lâu đến khi được gặp tôi nữa, tôi chỉ mong cậu ấy sống đủ lâu để có thể thấy được đất nước này phát triển đến mức nào, có thể dùng thử những máy móc mà chúng tôi đã cùng nhau miêu tả trong những bức thư tràn ngập hy vọng kia.
cho đến một ngày, khi tôi trở về từ trường học, bức thư đã nằm sẵn trên bàn.
tôi như vỡ oà, chạy tới cầm lá thư lên. không phải một, mà có tới tận hai lá thư. một lá thư đề tên người gửi là lee seokmin, một lá thư đề tên người gửi là lee jihoon.
tôi mở lá thư của seokmin trước.
"jisoo thương,
tôi nghĩ đây sẽ là lá thư cuối cùng mà tôi viết cho huynh.
tình hình chiến sự hiện giờ rất căng thẳng, chúng tôi cứ chiến đấu mãi. ngày nào cũng phải đối mặt với mưa bom bão đạn, cái chết thì cận kề trước mắt, khiến chúng tôi chẳng ai còn hy vọng gì nữa.
nên tôi nghĩ tôi phải viết một lá thư cho huynh trước khi quá muộn.
tôi thật sự rất thích huynh.
có thể huynh sẽ thấy kỳ lạ về tình cảm này của tôi, nhưng ngày nào, trong phút bình yên của đêm tối giữa chiến trường, tôi cũng đều nhớ về huynh.
xin lỗi vì chẳng thể giữ lời hứa với huynh. nhưng xin huynh hãy nhớ rằng, lee seokmin ở thời joseon thích hong jisoo ở seoul hiện đại rất nhiều.
biết đâu, tôi sẽ tái sinh, và rồi có thể gặp lại được huynh ở kiếp sau nhỉ.
nhưng hơn tất cả, tôi chỉ cầu mong huynh sẽ được sống thật hạnh phúc.
lee seokmin."
"gửi ngài hong jisoo,
cảm ơn ngài vì đã dành thời gian bầu bạn với đệ đệ tôi trong những ngày y cô đơn nhất.
tôi thừa nhận bản thân đã thật vô dụng khi để cho tiểu đệ thế chỗ ra chiến trường đầy tàn nhẫn ấy. y nói rằng, y muốn tôi phải sống để có thể đảm bảo được một tương lai tốt đẹp nhất cho người dân, và cho ngài hong jisoo ở tương lai.
thú thực, tôi đã không tin về những lá thư từ tương lai và sự tồn tại của ngài hong, nhưng khi nhìn thấy những lá thư của ngài gửi đệ đệ tôi xuất hiện trên bàn, dù ngỡ ngàng, nhưng tôi đã tin rồi. đúng là thế giới này thật lắm điều kỳ lạ.
tôi rất đau buồn phải thông báo với ngài rằng, lee seokmin đã bỏ mạng tại chiến trường sau nhiều năm chiến đấu. y đã hy sinh khi cứu một bé gái trong một vụ thả bom nguyên tử. mặc dù đau buồn nhưng tôi vô cùng tự hào về y.
tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của y, đảm bảo cho tương lai của dân chúng và đặc biệt là ngài hong yên bình và không còn phải đối mặt với chiến tranh nữa.
thật lòng cảm ơn và xin ngài đừng quá đau buồn.
lee jihoon."
biết làm sao đây, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra.
những giọt nước mắt của tôi không tự chủ mà lăn dài, thấm vào cả hai lá thư của cả lee seokmin và lee jihoon, khiến cho vết mực mờ nhoè. tiếng nấc của tôi cứ ai oán cất lên trong căn phòng, tai tôi ù đi và mắt tôi bị nước mắt làm cho nhoè đi, tôi cảm tưởng như mình chẳng còn thở được nữa.
mối tình đầu của tôi, thậm chí nó còn chẳng được gọi là một mối tình, cứ thế mà kết thúc.
có lẽ chúng tôi vốn đã được định sẵn là chẳng thể gặp được nhau.
.
hai năm nữa trôi qua.
lịch sử vẫn được giữ nguyên, thế giới chẳng có gì thay đổi. mọi thứ vẫn phát triển theo đúng nghĩa tự nhiên, và tôi thì dần dần buông bỏ nỗi đau của năm ấy mà sống tiếp.
tôi vẫn ngày ngày đến trường giảng dạy. ngày lễ lớn vẫn được tặng quà và vài lời tỏ tình, nhưng tôi chẳng thể yêu ai nữa rồi.
giống như trái tim tôi đã để lại ở thời joseon và sẽ mãi mãi cất giữ ở joseon.
mùa đông đến thì mùa cưới cũng đến, các giáo viên trong trường cứ tấp nập mời cưới. lâu lâu sẽ có người hỏi tôi sao mãi chưa kết hôn, tôi cũng chỉ cười cho có lệ rồi lấy cớ vào tiết để trốn tránh.
"này, nghe nói hôm nay có giáo viên toán mới đấy."
"à tôi có nghe, giáo viên mới đến thay cho cô jung nghỉ đẻ đúng không? nghe nói là giáo viên nam đấy. không biết mặt mũi thế nào nhỉ? thầy hong có biết không?"
tôi cũng chỉ cười cười. giáo viên mới à? lại phải mất thêm thời gian để làm quen rồi.
cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi thầy hiệu trưởng bước vào văn phòng. theo sau thầy là một giáo viên nam. tướng tá cậu ấy cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nhưng đôi mắt lại vô cùng hiền hoà. ngay từ khi cậu ấy bước vào, các giáo viên nữ trong văn phòng đã không khỏi xuýt xoa.
"xin chào các thầy cô, tôi là giáo viên toán mới đến hôm nay, tên tôi là lee seokmin, rất mong được mọi người giúp đỡ."
lee seokmin?
cái tên như đã được khảm vào sâu trong trí óc tôi. cái tên mang đến những kỷ niệm đẹp mà bi thương của quá khứ. cái tên của mối tình đầu.
tôi ngẩng đầu dậy để nhìn cho rõ thầy giáo mới, vô tình lại chạm mắt với cậu ấy. ánh mắt của cậu ấy hiền hoà, trái ngược với khuôn mặt góc cạnh và thân hình cường tráng, nhìn thẳng vào mắt tôi. và tôi thấy tim mình rung lên từng nhịp bồi hồi.
seokmin. lee seokmin. không phải của thời joseon, mà là seoul hiện đại.
cậu ấy nhẹ mỉm cười, lại như mang đến cho nỗi bi thương vẫn luôn hiện diện trong trái tim tôi một hồi xoa dịu.
có lẽ đã đến lúc tôi phải thoát khỏi quá khứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro