11. 15 ngày làm mèo
chuyện hong jisoo tự dưng bị biến thành mèo
***
sáu giờ chiều, mọi người trong văn phòng lục tục đứng dậy, thu dọn đồ đạc ra về. hôm nay đã là thứ sáu rồi, ai cũng cố gắng thu dọn thật nhanh để được về nhà, vài người rủ rê nhau đi nhậu sau khi tan ca, vài người đã có gia đình thì lại nhanh nhanh chóng chóng chạy về cho kịp giờ để đi đón con và nấu bữa tối. văn phòng đông đúc thoáng chốc thưa thớt dần.
chỉ còn mỗi hong jisoo vẫn cố ngồi lại bàn làm việc.
"ơ cậu hong, không về nhà đi à? cuối tuần rồi đó!" trưởng phòng là người đứng dậy sau cùng, thấy cậu nhân viên cốt cán của mình vẫn còn chăm chỉ gõ máy tính mới quan tâm hỏi.
"dạ, em còn nốt vài việc nữa." jisoo đáp. "trưởng phòng cứ về trước đi ạ, không chị nhà lại lo."
hong jisoo là nhân viên ưu tú của phòng nghiên cứu và phát triển tại công ty văn phòng phẩm s. anh là người có trách nhiệm, lại cầu toàn, đối xử với các đồng nghiệp khác cũng vô cùng lịch sự, nên hầu như chẳng ai trong công ty có thể ghét được anh. cấp trên cũng vô cùng hài lòng với thái độ và năng suất làm việc của jisoo, luôn cất nhắc và tạo điều kiện cho anh trong công việc. tất nhiên, có vài người vì thế mà ganh ghét, luôn tị nạnh khó chịu, không hợp tác với anh trong công việc. nhưng jisoo cũng không vì vậy mà bất mãn, anh vẫn cố gắng đảm bảo tiến độ công việc, các dự án do anh đảm nhận luôn thành công mỹ mãn.
mới đây, jisoo vừa đề xuất một dự án về dòng sổ tay tiện lợi với chất giấy cứng cáp, không thấm nước và không dễ ố vàng dành cho dân văn phòng. dự án rất nhanh được ban lãnh đạo phê duyệt và được jisoo chỉ đạo tiến hành. công việc khá là suôn sẻ, chẳng mấy chốc mà jisoo đã dẫn dắt dự án bước vào giai đoạn cuối.
"cậu đã cố gắng nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không làm dự án chậm đi được đâu." trưởng phòng vỗ vỗ vai anh. "cậu còn trẻ mà, cứ bám lấy cái bàn trong văn phòng mãi cũng chẳng hay ho gì. ra ngoài vui chơi, gặp gỡ bạn bè, thoải mái yêu đương thử xem đi. đến lúc già hói cả đầu như tôi rồi, cậu có hối hận cũng không kịp đâu."
jisoo chỉ cười cười không đáp, rồi lại tiếp tục làm nốt phần việc cuối cùng. chỉ cần cố nốt một chút là tất cả mọi công đoạn cho dự án đã hoàn thành rồi, và anh sẽ sớm được nghỉ ngơi xả láng hai ngày cuối tuần này thôi.
"và gửi. xong!!!" sảng khoái vươn vai, jisoo ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã là chín giờ tối. anh vội thu dọn đồ đạc, tắt hết điện trong văn phòng, chấm vân tay rồi rảo bước về nhà.
.
jisoo ngã người ra giường. đồng hồ vừa đúng lúc chỉ mười giờ tối. bộ đồ công sở trên người bí bách khó chịu, nhưng anh cũng chẳng còn sức đâu mà đứng dậy tắm rửa, thay quần áo, mặc kệ luôn cái bụng rỗng đang kêu gào đòi ăn.
jisoo nhìn chằm chằm lên trần nhà. tiếng đồng hồ cứ tích tắc đều đều vang lên bên tai. căn hộ yên tĩnh đến mức tiếng đồng hồ cứ như được nhân đôi âm lượng, dội vào tai anh inh ỏi. anh bỗng chợt nghĩ, anh sống một mình đã bao lâu rồi nhỉ.
không phải jisoo không thích công việc của mình. mỗi một dự án thành công, anh đều cảm thấy rất vui. mỗi một lần được cấp trên khen ngợi, anh cũng có thêm động lực để cống hiến. nhưng anh vẫn thấy trống rỗng vô cùng. mỗi ngày áp lực công việc cứ đè nặng lên vai, rồi chuyện ganh đua chốn công sở phức tạp khiến jisoo mỗi ngày về đến nhà đều như bị rút cạn sức lực. sống một mình nên anh chẳng thể tâm sự được với ai, cũng chẳng có người yêu để có thể giãi bày, ôm ấp đòi an ủi.
"cậu còn trẻ mà, cứ bám lấy cái bàn trong văn phòng mãi cũng chẳng hay ho gì. ra ngoài vui chơi, gặp gỡ bạn bè, thoải mái yêu đương thử xem đi. đến lúc già hói cả đầu như tôi rồi, cậu có hối hận cũng không kịp đâu."
yêu à? jisoo cũng đang yêu đấy chứ, nhưng mà là đơn phương. người jisoo yêu tên là lee seokmin, em họ của jeonghan, bạn thân anh. từ lần đầu gặp seokmin là anh đã biết trái tim anh không còn là của anh nữa rồi.
seokmin là một người hoạt bát, đáng yêu, lúc nào cũng tươi cười như ánh nắng mặt trời, chưa kể cậu còn là một chàng trai ngây thơ và chân thành. cậu luôn đối xử với mọi người bằng tất cả tình yêu thương và trân trọng. và jisoo cũng là một trong số đó.
"anh jisoo là nhân viên công ty s ạ? anh giỏi thật đấy! em hay dùng sản phẩm của công ty này lắm. sản phẩm chất lượng như vậy thì anh cũng phải làm việc vất vả lắm đúng không? anh phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nếu có chuyện gì, anh có thể tâm sự với em."
jisoo có được insta của seokmin vào ngày hôm đó, nhưng anh chưa bao giờ dám nhắn tin cho cậu, chỉ dám lặng lẽ nhấn vào trái tim con con bên dưới những bức ảnh mà cậu đăng lên. jisoo chẳng biết phải tâm sự gì với seokmin cả, vì cả hai có thân thiết đâu. với cậu, anh chỉ là bạn thân của anh họ mà thôi.
jisoo cầm điện thoại lên, lặng lẽ vào insta, lặng lẽ nhấn tìm trang cá nhân của seokmin. a! hình như cậu mới đăng một ảnh mới.
hình như hôm nay seokmin đã đi cà phê mèo cùng với bạn. trong ảnh là seokmin đang ôm một chú mèo tam thể, cười yêu chiều nhìn nó. chú mèo cũng không có vẻ gì là sợ người lạ, nằm im trong vòng tay của seokmin, mắt lim dim như sắp ngủ.
jisoo không tự chủ được mà mỉm cười. cả người lẫn mèo đều đáng yêu quá. tự dưng jisoo thấy ghen tị. giá như anh là một con mèo, anh sẽ chẳng cần phải lo lắng gì chuyện cơm áo gạo tiền, chẳng cần phải lo bị đồng nghiệp ghen ghét, lại còn có thể được seokmin cưng nựng như vậy nữa.
jisoo trở người, thả chiếc điện thoại xuống giường. ánh sáng từ màn hình hắt lên trần nhà leo lét. anh nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài.
"muốn được làm mèo quá đi!"
kim đồng hồ kêu lạch cạch, vừa vặn chỉ mười hai giờ đêm.
trăng tròn vành vạnh chiếu ánh sáng len lỏi vào trong phòng.
với bao mệt mỏi từ mấy ngày dồn lại, jisoo chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết.
***
"cứu tao!"
mới sáng sớm, yoon jeonghan mắt nhắm mắt mở thức dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân. jisoo chỉ thét lên hai chữ rồi cúp máy. jeonghan chẳng hiểu mô tê gì, nhưng jisoo sẽ chẳng phải kiểu người hứng lên là gọi điện cầu cứu như vậy. anh vội vội vàng vàng, tròng vội cái áo khoác lên người, rồi phi xe đến nhà thằng bạn thân.
jeonghan nhấn chuông mãi mà chẳng thấy jisoo ra mở cửa. anh càng ngày càng sốt ruột, đành bấm luôn mật mã rồi nhanh chóng mở cửa ra. căn hộ lặng ngắt như tờ khiến jeonghan càng bất an hơn. anh cất tiếng gọi.
"jisoo! mày đâu rồi? mày có ổn không?"
"trả lời tao đi, jisoo! mày có ở trong nhà không thế?"
ngay lúc jeonghan sợ hãi định lấy điện thoại báo cho cảnh sát, một giọng nói nhỏ xíu vang ra từ phía phòng ngủ.
"tao ở đây!"
vội chạy về phía phòng ngủ, jeonghan thiếu điều đá muốn gãy cả cái bản lề cánh cửa. nhưng chào đón anh, không phải là thằng bạn hong jisoo quen biết từ thời cấp ba, mà là một con mèo tam thể.
jeonghan trợn mắt nhìn con mèo. con mèo cũng trợn mắt nhìn lại jeonghan. anh ngó quanh phòng để chắc chắn rằng đây chỉ là một trò đùa quái quỷ nào đó mà thằng bạn thân của anh ăn no rửng mỡ nghĩ ra. nhưng căn phòng trống trơn, chẳng có ai ngoài anh, con mèo và bộ đồ công sở của jisoo nằm nhàu nhĩ trên giường.
jeonghan nghĩ chắc mình vẫn còn đang mơ ngủ rồi, nên mới nghĩ đến cái trường hợp là thằng bạn thân anh bị biến thành con mèo tam thể này. anh đưa tay lên ngang mặt, rồi vả một phát thật mạnh vào mặt.
"oái đau!"
"mày làm cái gì thế?"
"mày vừa mới nói chuyện với tao đó hả?" jeonghan đau chảy cả nước mắt, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào con mèo.
con mèo thở dài như thật, rồi nằm nghiêng lại trên sàn nhà, một chi trước chống cằm, chi trước còn lại chống nạnh, cái đuôi vẫy vẫy qua lại trông nhàn nhã vô cùng. jeonghan không tin vào mắt mình, cảnh tượng hoang đường mà anh chỉ thấy trên hoạt hình tom&jerry này, hoá ra lại có thật.
"tao là jisoo đây! hong jisoo, bạn thân của mày từ hồi cấp ba." con mèo cất tiếng nói. giọng của nó không phải là chất giọng trầm nam tính của jisoo mọi ngày, mà có hơi biến âm, phát ra tiếng vừa khàn vừa cao của mấy con mèo nhà.
"điên thật! chắc tao điên rồi!" jeonghan ôm đầu, vẫn không thể chấp nhận sự thật trước mắt.
"mày không điên đâu! sáng nay tao cũng nghĩ tao điên rồi, nhưng dù có làm cách nào thì đây vẫn là sự thật."
"sao mày lại thành ra thế này?" jeonghan đã bình tĩnh hơn, bò lại gần mèo jisoo, chạm vào bộ lông của nó. trời đất, mềm mượt đã tay ghê!
"tao cũng không biết nữa. sáng ngủ dậy thì thành như vậy rồi." jisoo ve vẩy cái đuôi. được xoa người thích thật đấy. "ở trong hình dạng này cũng bất tiện, nên tao đang định nhờ mày cho tao ở nhờ vài hôm được không?"
"tao cũng muốn giúp mày lắm. nhưng chung cư của tao không cho nuôi động vật, hình như chung cư của mày cũng vậy đúng không?"
jisoo cụp tai lại, cúi đầu. giờ phải làm sao đây?
"à còn công việc của mày nữa. là mèo rồi thì sao mà đi làm?"
jisoo nghĩ nghĩ. thực ra các công đoạn cho dự án đã hoàn thành xong xuôi cả rồi. giờ chỉ cần phân phối sản phẩm và truyền thông nữa thôi. jisoo đã hoàn thiện xong tất cả các kế hoạch đó, chỉ là chưa phân công cho ai làm. cái đầu mèo của jisoo nghĩ nghĩ một hồi, rồi ngẩng phắt lên.
"mày giúp tao viết mail được không? tao đọc mày gõ."
thế là jeonghan và jisoo dành cả buổi sáng để bàn giao công việc. công đoạn phân phối sản phẩm, jisoo gửi toàn bộ bản kế hoạch và dự trù chi phí cho lee jihoon, đàn em mà anh tin tưởng nhất trong nhóm, đồng thời cũng nhờ cậu ấy điều phối timeline truyền thông và quảng cáo. jihoon trả lời mail rất nhanh, nói anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ lo liệu chu đáo.
jisoo dồn tất cả các ngày nghỉ phép trong năm lại cũng được 12 ngày. anh nhắn cho hành chính xin nghỉ phép vì có "việc gia đình". jisoo chẳng muốn nói dối như thế, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"xong!" jeonghan ngả người ra ghế, thở dài. "giờ đến chuyện lo chỗ ở cho mày."
"ừm... ngoài mày ra tao cũng chẳng có bạn thân nào khác. nhờ vả cũng không tiện lắm." jisoo di di móng mèo lên mặt bàn, hết sức nhẹ nhàng để không để lại vết xước nào.
"à! tao biết gửi mày cho ai rồi!" jeonghan vỗ tay cái bốp, bật dậy dí mặt vào mèo jisoo. "mày nhớ seokmin không? em họ tao ấy. thằng bé đang được nghỉ hè ở trường đại học, chắc chắn có đủ thời gian rảnh để chăm mày. với lại thằng bé cũng thích nuôi động vật lắm, thể nào nó cũng đồng ý cho xem."
jisoo không biết mèo có đỏ mặt được không nữa. nhưng nghe đến tên của seokmin, tim mèo bé tí của jisoo đã dội ầm ầm trong lồng ngực. tự dưng anh lại nhớ đến bức ảnh seokmin ôm mèo tối qua trên insta. vậy là anh sắp được seokmin bế bồng cưng nựng như vậy trong vòng tay rồi ư?
giấc mơ này quá đẹp để có thể thành sự thật.
"nhưng... liệu em ấy có thấy phiền không? dù sao tao với em ấy chỉ gặp nhau có mấy lần, cũng không thường nói chuyện..."
"không sao! seokmin quý mày lắm. giúp được mày nó chẳng mừng không hết." jeonghan khoát tay, đứng dậy khỏi ghế. "à nhưng trước tiên, phải sắm đồ cho mèo đã."
***
seokmin ngơ ngác nhìn ông anh họ mình khệ nệ bê nào là cát vệ sinh, pate mèo, cùng mấy bộ quần áo dễ thương cho mèo đến chất đống lên trước cửa nhà cậu. mãi một lúc sau, jeonghan mới xách cái lồng mèo vào. seokmin cúi người nhìn qua cửa lồng, bên trong là một chú mèo tam thể cũng đang giương con mắt tròn xoe, đáng yêu nhìn seokmin. cậu cảm giác tim mình có thể mềm nhũn ra vậy.
"ừm... đây là mèo của jisoo. hong jisoo ấy, em còn nhớ anh jisoo không?"
"em nhớ chứ!" seokmin gật đầu lia lịa. "anh ấy có việc gì hả anh? mà sao anh ấy không tự đem lồng mèo đến nhờ em."
jeonghan cứng họng, chẳng biết trả lời thế nào. dù có viện lý do gì thì cũng thật vô lý khi jisoo đột nhiên lại nhờ seokmin chăm mèo giùm mình, vì vốn dĩ cả hai đâu có thân.
"jisoo... jisoo nó... nó đột nhiên biến mất." jeonghan cứ ngắc ngứ nói không nên câu. lúc nói ra được lý do thì chỉ muốn vả mình một cái. cái lồng mèo cũng tự nhiên rung lắc dữ dội, cứ như con mèo muốn xông ra cào cho jeonghan mấy đường vậy.
"đột... đột nhiên biến mất ấy ạ?" seokmin bàng hoàng. nỗi lo lắng bắt đầu hiển hiện trên gương mặt cậu. "anh... anh có đoán được anh jisoo có thể đi đâu không ạ? anh có báo cảnh sát chưa ạ?"
"em bình tĩnh đi." jeonghan muốn tự cắn vào lưỡi quá đi mất. khi không lại nghĩ ra cái lý do gì tào lao hết sức, giờ chẳng biết giải thích cho cậu thế nào. "anh sẽ lo việc đi tìm jisoo. trong lúc đó, em nhớ chăm con mèo này cho tốt. jisoo quý con mèo này lắm, lúc về mà thấy nó ốm đau gì, jisoo sẽ không vui đâu."
nói rồi, jeonghan ấn cái lồng mèo vào lòng seokmin, lấy cớ mình bận việc rồi chuồn mất.
seokmin đứng như trời trồng giữa phòng khách. cái tin anh jisoo đột nhiên biến mất vẫn quanh quẩn trong đầu cậu như một làn sương mờ che khuất tâm trí. mãi cho đến khi cái lồng trong tay rung lắc dữ dội, cậu mới bừng tỉnh mà vội mở lồng, thả con mèo ra.
con mèo tam thể rón rén bước ra khỏi lồng, thận trọng hít hít ngửi ngửi seokmin rồi cọ bộ lông mềm của nó quanh cổ chân cậu. seokmin ngồi xổm xuống, yêu chiều vuốt ve nó, "đừng sợ nhé! chủ của mày sẽ sớm về thôi. từ hôm nay tao sẽ chăm cho mày thật chu đáo."
seokmin chợt nhận ra, cậu chẳng biết tên của con mèo này là gì. jeonghan chỉ ném nó cho cậu mà chẳng dặn dò gì cả, cũng không cho cậu biết tên. hết cách, cậu nghĩ cậu sẽ tự đặt tên cho nó vậy.
"tên gì đây nhỉ?" con mèo nằm ườn ra sàn nhà, đón nhận những cái vuốt ve của cậu, mắt lim dim thoải mái. "vì chủ của mày là anh jisoo, nên... ừm... tao gọi mày là shu nhé, có được không?"
con mèo meo lên hai tiếng, rồi lại híp mắt lại hưởng thụ. chắc là nó thích tên này lắm đấy!
"vậy từ giờ tên mày là shu nhé!" seokmin cười rạng rỡ rồi bế shu lên, đặt nó trên chiếc sofa, còn bản thân thì đem mấy đồ dùng của mèo đi cất.
shu ngoan ngoãn nằm im trên sofa, đưa mắt nhìn seokmin đi qua đi lại cất gọn đồ đạc, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp đi.
***
"shu ơi, lại đây ăn cơm nào!"
thấm thoát cũng được một tuần kể từ khi seokmin bắt đầu chăm shu. chỉ trong một tuần, seokmin nhận thấy, có vẻ shu thông minh hơn những con mèo bình thường. shu không thích ăn hạt mèo, pate mèo cũng không thích. shu thích ăn cơm với cá, với trứng, với rau xanh. shu cũng thích ăn mấy cái bánh quy mà seokmin làm vào lúc rảnh. shu có vẻ hiểu hết mọi điều seokmin nói. cậu chỉ cần gọi "shu ơi!" là nó sẽ chạy lại. cậu hỏi nó thích ăn gì, nó sẽ với với chi trước, chỉ lên hình con cá dán trên tủ lạnh. đôi lúc cậu có việc phải ra ngoài, shu sẽ chạy lại trước thềm nhà, meo lên vài tiếng và vẫy vẫy chi trước như chào tạm biệt cậu, đợi cho seokmin đóng cửa, shu mới quay vào nhà. shu còn rất thích xem tv, nhất là mấy chương trình phim truyện giờ vàng. cứ mỗi lần seokmin muốn chuyển kênh, nó sẽ chộp lấy tay cậu rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu. những lúc như thế, seokmin hoàn toàn đầu hàng.
vẫn chưa có tin tức gì của jisoo. mỗi lần seokmin gọi điện hỏi thăm, jeonghan lại ậm ờ rồi nói quanh co. có vẻ công cuộc tìm kiếm anh khá vất vả. seokmin vài lần tỏ ý muốn giúp, nhưng đều bị jeonghan gạt đi.
"shu à, sao anh jisoo biến mất lâu thế nhỉ?" seokmin ngồi dưới sàn, chống tay tựa đầu lên giường, nhìn con mèo tam thể đang liếm láp hai chi trước của nó. nghe seokmin hỏi, con mèo meo lên hai tiếng khàn khàn. seokmin nghĩ, chắc nó cũng nhớ chủ nó lắm.
"mày nhớ anh ấy lắm đúng không?" seokmin đưa tay nựng một bên má của shu, con mèo cũng theo đó mà dụi vào lòng bàn tay cậu. "tao cũng nhớ anh jisoo lắm."
cái đầu mèo khựng lại, không dụi vào lòng bàn tay seokmin nữa. shu đưa đầu ngó quanh quất, rồi nhảy khỏi giường, vội vã chạy khỏi phòng.
.
hôm nay seokmin có việc phải ra ngoài, nghe nói là đi phát động từ thiện gì đó. chí ít đấy là điều mà seokmin nói cho jisoo biết.
jisoo nằm phơi bụng mèo trên sofa nhìn lên trần nhà. bình thường có seokmin ở nhà, căn nhà tràn ngập tiếng cậu gọi shu ơi, shu à. seokmin còn mua mấy cái đồ chơi cho mèo về như mấy quả bóng xốp nhỏ xinh hay cái cần câu có gắn lông ve vẩy trước mặt jisoo. jisoo thề, anh là người, anh chẳng hứng thú gì với mấy cái đồ này. nhưng cứ mỗi lần seokmin vẫy cái cần câu lông, jisoo lại nhảy lên, giơ vuốt mèo hòng bắt mấy túm lông màu hồng ngoe nguẩy. cả căn trọ chỉ có một người một mèo ở với nhau, vậy mà vẫn náo động hết sức.
thế mà mỗi lần seokmin ra ngoài một cái, jisoo lại thấy căn nhà này rộng rãi và tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng mấy con gián ở cái hốc nào đấy trong góc nhà.
nằm được một lúc là thấy chán, jisoo nhảy khỏi ghế sofa, chạy vào trong phòng ngủ của seokmin. jisoo thích phòng ngủ của cậu lắm, nhất là cái giường vì chăn gối toàn mùi của seokmin cả, lại ấm ơi là ấm, dễ ngủ vô cùng. nhưng hôm nay jisoo muốn tìm hiểu về seokmin một chút.
lấy đà nhảy lên chiếc ghế xoay, jisoo bám chặt móng mèo vào lớp da bọc ghế, rồi lại lấy đà nhảy lên bàn học. gọn gàng, chẳng gây ra bất cứ tiếng động nào.
đưa mắt mèo nhìn quanh bàn, jisoo cảm thán. bàn của seokmin khá gọn. mấy cuốn giáo trình được xếp ngay ngắn trên một cái kệ sách mini để bàn. cậu cũng trang trí bàn bằng mấy cái mô hình siêu nhân, mấy bức tượng tô hơi nham nhở mà anh đã từng thấy cậu đăng lên insta, laptop, trên bàn còn có cả bút bi và sổ ghi chú thông minh của công ty s. jisoo nhìn nhìn một hồi, à, cả hai đều là dự án mà anh đã từng làm đây mà.
jisoo cười khúc khích, nhưng tiếng phát ra khỏi cổ họng mèo chỉ là mấy tiếng gừ gừ. tự nhiên, anh cảm thấy tự hào quá, cảm thấy trái tim mình được lấp đầy. anh còn vui hơn cả khi được cấp trên khen ngợi khi dự án thành công nữa.
jisoo định tiến gần lại nhìn cuốn sổ kỹ hơn thì chân mèo vô tình giẫm lên nút khởi động laptop. ánh sáng xanh của laptop hắt ra làm jisoo giật mình lùi lại, nhưng hình ảnh hiện lên trên màn hình ngay sau đó lại khiến jisoo ngỡ ngàng.
trên màn hình là bức ảnh của jisoo trong bữa tiệc nướng ngoài trời ở sân nhà jeonghan, cũng là ngày đầu tiên jisoo gặp seokmin. trong ảnh, anh đang híp mắt lại cười vì một câu đùa nào đó của jeonghan, hai má vẫn còn phồng lên vì thịt nướng. từ góc độ chụp, jisoo đoán, có lẽ seokmin đã lén chụp lại anh lúc anh đang mải nói chuyện với jeonghan.
đó cũng là bức ảnh duy nhất jisoo thấy trong tệp ảnh của laptop.
vẫn còn ngỡ ngàng với bức ảnh chính mình trên laptop của seokmin, người mà anh thầm thích bao lâu nay, mắt mèo lại vô tình nhìn thấy những ghi chú trên cuốn sổ ghi chú thông minh để mở trên bàn.
10/11: lần đầu được gặp anh jisoo, bạn của anh jeonghan.
mặc dù được nghe anh jeonghan kể khá nhiều về anh, nhưng anh đẹp hơn mình nghĩ.
anh ăn khá khỏe, miệng cứ phồng lên vì thịt ấy. mình thấy anh đáng yêu lắm.
trông anh khá gầy và mệt mỏi, anh bảo anh làm ở công ty s, dẫn dắt khá nhiều dự án và có rất nhiều sản phẩm bán chạy.
anh giỏi thật đấy, mình cũng phải cố gắng mới được.
11/11: mình đã mua tất cả sản phẩm của công ty s mà anh dẫn dắt sản xuất.
điên quá đi mà :((( nhiều thế này làm sao mà dùng hết đây...
nhưng không thể phủ nhận anh jisoo giỏi thật đấy, liệu mình có thể bắt kịp anh không?
12/11: mình lại mua thêm đồ của công ty s nữa rồi, bó tay với mình luôn ><
13/11: mình đã đặt bức ảnh mình chụp anh jisoo hôm ở nhà anh jeonghan làm hình nền laptop. nghe biến thái quá đi nhưng mình muốn được nhìn thấy anh.
...
20/11: mình chợt nhận ra sổ ghi chú này biến thành nhật ký của mình luôn rồi, mà lại toàn nói về anh jisoo mới chết chứ. chắc đúng là mình thích anh thật rồi...
jisoo thấy tim mèo bé nhỏ đập thình thịch, đầy bối rối và ngại ngùng.
***
seokmin về đến nhà, theo thói quen gọi "shu ơi" í ới, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy con mèo tam thể chân ngắn ngủn chạy tới đón mình. seokmin thấy lạ, vội tháo giày thật nhanh rồi chạy vào trong nhà, luôn miệng gọi mèo.
"shu ơi, tao về rồi nè. có mua cho mày bánh quy mày thích nè."
chạy qua phòng ngủ, seokmin thở phào khi thấy con mèo đang nằm im lặng trên bàn học, bên cạnh chiếc laptop đang mở. cậu chạy lại, bế shu lên, giả vờ quát nó.
"hư quá đi! sao hôm nay tao gọi mà lại không trả lời hả? có biết tao lo lắm không?"
nhưng shu chẳng meo lên đáp lại cậu như mọi lần, mắt nó vẫn dán chặt vào màn hình laptop vẫn còn sáng. seokmin nhìn theo, đập vào mắt là hình ảnh của jisoo. cậu bất giác mỉm cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy bức hình, chẳng hề nhận ra biểu cảm dịu dàng của mình đã được thu hết vào mắt shu.
"shu cũng nhận ra đúng không? anh jisoo, chủ của shu đấy." seokmin kéo ghế ngồi xuống trước bàn học, tay vẫn không buông shu ra. cậu khẽ nâng shu lên cho nó nhìn rõ màn hình laptop. "shu có biết vì sao tao có ảnh của anh jisoo không?"
shu ngẩng đầu lên nhìn seokmin, như muốn hỏi tại sao anh có ảnh của "chủ" em. seokmin cười cười, tay vô thức xoa xoa cằm shu, con mèo phát ra tiếng gừ gừ hưởng thụ, nhưng tai vẫn vểnh lên để nghe seokmin nói.
"hôm đấy là ngày đầu tiên, tao được gặp anh jisoo. lúc nhìn thấy anh ấy, tao đã nghĩ 'òa, có người đẹp trai như thế này sao?' mày có đồng ý với tao không, rằng anh jisoo rất đẹp ấy?" shu trong tay seokmin gục gặc đầu như đồng tình. seokmin nhận được phản ứng, lại kể tiếp. "thế rồi, lúc nói chuyện, tao nhận ra anh jisoo rất giỏi. anh làm ra rất nhiều văn phòng phẩm tiện lợi, lại còn là nhân viên ưu tú nữa. lúc anh ấy ăn cứ nhét thịt đầy miệng thế kia kìa, dễ thương quá nên tao mới lén chụp lại."
"tao chẳng biết tao bắt đầu thích anh jisoo từ khi nào nữa. mỗi ngày tao cứ vô thức vào insta của anh, thả tim tất cả bài viết, xem tất cả các story. mà anh ấy up story đi uống rượu với đối tác nhiều lắm nhé, chẳng biết có uống nhiều không nữa." shu nghiêng đầu nhìn seokmin, mà dường như seokmin cũng hiểu shu định hỏi gì, cậu nói tiếp. "tao không dám nhắn tin hỏi thăm anh ấy, vì tao chẳng biết nên lấy tư cách gì để hỏi, dù gì tụi tao cũng chỉ gặp nhau được một vài lần. riêng việc tao thích anh ấy dù mới chỉ gặp một lần cũng đã đủ điên- oái! sao mày lại cắn tao????"
seokmin ứa nước mắt nhìn bàn tay mình hằn dấu răng mèo be bé, còn shu thì đã nhảy khỏi người cậu và quay mông bỏ ra khỏi phòng. con mèo này hôm nay lạ ghê!!!
tối hôm đó, sau khi đã ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, seokmin lại viết gì đó vào cuốn sổ ghi chú của cậu, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. nhưng khác với mọi ngày một chút, hôm nay shu kiên quyết ngủ trên giường cậu. bình thường, shu không dám bước lên giường seokmin lúc seokmin có ở nhà, nó chỉ ngủ ở trên sofa, hoặc trong cái ổ mèo mà cậu mua cho nó. còn hôm nay, seokmin đã nằm xuống giường rồi, nhưng mèo shu vẫn không rời đi, nhất quyết nằm cạnh gối của seokmin.
"gì đây? hôm nay lại muốn ngủ với tao à?" seokmin đưa tay nựng cằm nó. shu chẳng ừ hử gì, chỉ đưa lưỡi liếm liếm lên vết cắn trên tay cậu.
"ái chà, thấy có lỗi à?" seokmin búng nhẹ mũi nó. "thôi được rồi, vì mày dễ thương nên tao bỏ qua cho đấy."
shu cứ như chỉ chờ có thế. nó nằm nhích lại gần seokmin hơn, rúc đầu vào cổ cậu, rừ rừ kêu.
"này, nhột đấy! sao hôm nay mày dính người thế hả?" seokmin bật cười khanh khách, nhẹ hôn lên cái đầu nhỏ của shu. "ngủ ngon nhé, shu."
.
"hôm nay vẫn chưa có tin tức gì của anh jisoo." seokmin lại ngồi dưới sàn, chống cằm nhìn lên giường, nơi shu đang nằm lăn lộn, để lông mèo dính hết lên chăn. "tao lo quá shu ơi. tự nhiên anh ấy biến mất như vậy... liệu có khi nào anh ấy gặp phải khó khăn gì không?"
shu thôi lăn lộn trên giường, ngồi thẳng dậy. nó cào cào lên chăn, lắc lắc cái đầu tròn vo nhỏ xíu của nó, như muốn nói jisoo chẳng buồn chuyện gì cả. seokmin chẳng tin, dù gì shu cũng chỉ là một con mèo thôi. sao mà nó biết được chủ của nó đã phải chịu đựng những gì chứ.
"shu này, mày biết không?" seokmin dựa hẳn đầu lên giường, mũi cậu gần như chạm vào mũi của shu. "anh jisoo hay phải tăng ca lắm, cũng hay phải đi gặp đối tác rất nhiều. anh ấy chẳng kêu ca gì, nhưng tao biết là anh mệt mỏi lắm. so với hồi đầu gặp anh, trên mấy bức hình anh đăng, tao thấy anh gầy đi nhiều lắm."
"tao muốn chăm sóc cho anh jisoo. muốn bảo vệ anh khỏi những mệt mỏi, đau buồn. muốn trở thành chỗ dựa cho anh. nhưng tao cũng thấy mình nhỏ bé quá, liệu anh ấy có tin tưởng tao không nhỉ? ơ... shu, mày khóc đấy à? mèo cũng khóc được hả?"
những giọt nước mắt cứ trào ra khỏi mắt mèo, shu đưa hai chi trước dụi dụi lên mắt, nhưng chẳng lau hết được nước mắt rơi ngày một nhiều. seokmin luống cuống, lần đầu tiên cậu thấy một con mèo khóc nhiều như thế. cậu bèn ôm lấy shu, đưa tay gạt nước mắt cho nó, để nó dụi vào ngực áo mình.
***
ngày thứ mười bốn jisoo biến mất, seokmin quyết định sẽ không ngồi yên nữa.
mặc dù jeonghan luôn miệng trấn an rằng, việc tìm kiếm jisoo vẫn đang được tiến hành, nhưng cậu không cảm thấy yên tâm được. hai tuần là quá lâu. cậu không thể ngừng nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra với anh.
thế nên, cho dù bây giờ là mười giờ tối, seokmin cũng nhất quyết lao ra đường tìm anh. nhưng cậu còn chưa kịp đi ra đến cửa chính, shu đã chạy tới chắn đường cậu. con mèo ngao ngao vài tiếng, nằm hẳn lên đôi giày của seokmin để ở trước cửa, quyết tâm không cho cậu ra khỏi nhà.
"shu, tao không có thời gian chơi với mày đâu. tránh ra nào, tao phải đi tìm anh jisoo về."
shu chẳng hề sợ, trái lại nó còn gan hơn, nhảy phốc tới, cắn ống quần của seokmin không cho cậu đi. seokmin cố giằng ống quần ra nhưng shu cũng chẳng vừa, nó ngậm chặt ống quần không buông, còn cố gắng kéo cậu ngược lại vào nhà. cả người cả mèo cứ thế giằng co nhau, chẳng biết là qua bao lâu, seokmin ngồi phịch xuống sàn, bỏ cuộc.
"tao không đi nữa là được chứ gì? sao mày lì thế không biết!"
shu vẫn ở trong tư thế đề phòng. nó vẫn cắn chặt ống quần seokmin. hết cách, cậu chỉ còn biết cười trừ.
"sao mày không cho tao đi tìm anh ấy thế? đấy là chủ của mày cơ mà. mày không lo cho chủ của mày hả?"
shu tròn xoe mắt nhìn seokmin rồi ngước lên nhìn đồng hồ. seokmin cũng theo đó nhìn lên, thế mà cũng đã gần mười một giờ đêm rồi. cậu thở dài vò vò tóc. đúng là đã khuya quá rồi, bây giờ có đi tìm cũng chẳng được gì, lại còn nguy hiểm thêm, đành để sáng mai vậy.
"thả ra nào, shu! tao không đi nữa, mình đi ngủ nhé!" seokmin dùng ngón trỏ nhẹ đẩy đầu con mèo rồi bế nó lên, tiến về phòng ngủ.
nhẹ thả shu xuống giường, seokmin quay lưng đi thay quần áo. ống quần vải bị con mèo gặm cắn, giờ xổ tung chỉ lên. seokmin dở khóc dở cười, ném thẳng quần vào trong tủ quần áo không thèm gấp lại.
shu vẫn nằm im trên giường dõi mắt theo từng chuyển động của seokmin. đôi lúc cậu nghĩ, shu quá thông minh để có thể làm mèo, nhưng cũng quá đơn giản để có thể làm người. shu có thể xem chăm chú chương trình thời sự trên tv mà không thấy chán, nhưng shu cũng có thể vô tư nhấm nháp đồ ăn của mấy đứa trẻ hàng xóm cho mà chẳng nghi ngờ gì.
"tôi thay đồ xong rồi đây. thả lỏng nào, anh bảo mẫu!" seokmin dài giọng trêu chọc, búng nhẹ vào mũi con mèo rồi trèo lên giường.
chờ cho seokmin nằm thoải mái trên giường và đắp chăn tử tế, shu cũng yên tâm nằm xuống, nhưng không phải chỗ cạnh gối seokmin như thường ngày, mà nó nằm hẳn lên người seokmin luôn.
"mày không tin tưởng tao đến thế luôn hả?" seokmin không dám cử động mạnh. cậu chỉ ngóc đầu dậy giận dỗi chất vấn. đáp lại cậu, con mèo vẫn nằm im, híp mắt nhìn cậu đầy đánh giá. đúng vậy đó, tôi không có tin cậu đâu.
seokmin đầu hàng, chẳng nói nữa. cậu kê gối, để đầu dựa vào gối đối mặt với shu.
"shu ơi, sao anh jisoo biến mất lâu quá vậy?" đèn đường hắt vào căn phòng tối, hắt lên một góc mặt seokmin, shu thấy ánh mắt cậu buồn lắm, cảm tưởng như nỗi buồn của cả thế giới chất chứa hết trong mắt cậu vậy. "tao nhớ anh jisoo lắm. anh ấy biến mất hoàn toàn luôn. insta cũng ngưng cập nhật hai tuần rồi. không biết anh đang ở đâu, làm gì, anh có nhớ đến tao không?"
"tao hối hận quá, shu ơi! nếu biết anh sẽ biến mất như vậy, tao đã chủ động hơn rồi. tao sẽ chủ động nhắn tin cho anh, sẽ chủ động mời anh đi chơi, cùng anh đi những chỗ lãng mạn mà mấy cặp đôi hay đi. tao sẽ chủ động quan tâm anh, sẽ chủ động tỏ tình với anh. có nhiều thứ tao muốn làm với jisoo lắm, cũng có nhiều điều tao muốn nói với anh lắm. giá như anh về đây ngay lúc này, tao sẽ ngay lập tức ôm chặt lấy anh, không cho anh đi đâu nữa."
có lẽ là do ánh mắt của seokmin quá buồn, hoặc là do cách cậu run run bộc bạch nỗi lòng mình, nhưng hình ảnh seokmin bây giờ, yếu đuối và tủi thân, ánh lên trong đôi mắt mèo thật đẹp. rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, con mèo tam thể rướn người lên, bạo gan liếm lên môi seokmin.
kim đồng hồ chậm chạp nhích về số 12.
tròn mười lăm ngày jisoo biến mất. và hôm nay là ngày trăng non.
seokmin trợn tròn mắt cảm nhận được sức nặng đang đè trên người mình. đôi mắt hổ phách của mèo giờ đã biến thành đôi mắt nai tròn xoe, hai cái tai mèo biến mất và mái tóc nâu mềm hiện ra. có nằm mơ seokmin cũng không thể tin được, rằng con mèo tam thể tên shu mà cậu ôm ấp, thủ thỉ tâm sự suốt hai tuần nay lại biến thành người mà cậu nhung nhớ hằng đêm chỉ qua một cái hôn.
"jisoo?"
"!!!" jisoo cuống đến mức hét không ra tiếng, nhanh như chớp lấy chăn quấn thân mình lại rồi lủi về phía cuối giường.
"jisoo? có phải anh đấy không?"
"đừng có lại gần đây!!!!" jisoo hét toáng lên, giọng khàn đặc vì lâu ngày không nói chuyện.
"nhưng... nhưng em muốn xem anh có ổn không. sao anh lại biến thành shu... ơ không, sao shu lại biến ra anh... cũng chẳng đúng. tóm lại là, anh quay ra đây cho em xem nào!"
"không được!!!!! hiện tại anh không có mặc đồ đâu đó!!!!" jisoo đỏ bừng mặt mũi, nhắm tịt mắt lại mà kêu la.
nghe anh nói vậy, tự nhiên mặt seokmin cũng đỏ bừng theo. tay chân cậu lóng nga lóng ngóng, cuối cùng cũng nhận ra là phải lấy đồ cho anh mặc. "đ-đây! đồ của em. anh mặc tạm vào đi."
jisoo chỉ dám với với cánh tay ra đằng sau, không dám quay lại, mãi mới vớ được bộ đồ trong tay seokmin. nhưng mà, làm sao thay bây giờ?
"này... em quay mặt đi được không?"
"hả? tại sao?"
"anh chuẩn bị thay đồ! em quay mặt đi được không?"
"có gì mà phải ngại? cả hai tuần nay lúc em thay đồ anh cũng nhìn chằm chằm suốt đấy thôi. anh không thấy thế là bất công-"
"quay mặt đi!!!!!"
seokmin bĩu môi, miễn cưỡng úp mặt vào tường.
"anh xong rồi."
seokmin quay lại đã thấy anh ngồi xếp bằng trên giường. rõ ràng cậu chỉ cao hơn anh một centimet, vóc dáng cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, thế mà lúc này anh lọt thỏm trong cái áo phông và quần đùi của cậu. seokmin phải rất cố gắng kiềm chế mới không nhào vào ôm lấy anh.
"giờ anh có thể kể em nghe chuyện gì xảy ra chưa?" seokmin lại gần, rất tự nhiên ngồi hẳn lên giường đối diện với anh, cứ như tất cả những sự kiện xấu hổ kia chưa lần nào xảy ra.
rồi jisoo kể, kể hết mọi chuyện, từ lúc anh phát hiện ra mình bị biến thành mèo, sau đó gọi điện cầu cứu jeonghan thế nào rồi cả hai lo thu xếp mọi việc ra sao. seokmin nghe không bỏ sót chi tiết nào. chờ cho anh nói hết, cậu mới mở miệng hỏi.
"tại sao anh không nói thẳng với em anh bị biến thành mèo? như vậy em đã có thể chuẩn bị mọi thứ tốt hơn cho anh, cũng không lo lắng cuống lên đòi ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đi tìm anh nữa."
"xin lỗi em." jisoo cúi đầu, vần vò góc áo. "chỉ tại lúc đó nhiều thứ lu bu quá. chuyện này cũng kỳ lạ nữa, bọn anh sợ nói ra thì em sẽ không tin."
"cũng có lý."
"mà này..." jisoo khẽ ngước mắt lên nhìn seokmin, e dè hỏi. "chuyện em nói ấy, chuyện em thích anh..."
"á!" seokmin giờ mới nhận ra suốt một tuần cậu đã thủ thỉ những gì cho shu (thực ra là jisoo) nghe. cậu cảm giác bây giờ mặt cậu nóng đến mức khói có thể xì ra từ hai lỗ tai. seokmin vội đưa tay lên xua lấy xua để. "chuyện đó... không... chuyện đó không phải như anh nghĩ, em có thể giải thích!"
"nói vậy là em không thích anh à?"
"không! em thích chứ, em thích anh." seokmin càng cuống hơn. cậu nhào tới nắm chặt lấy vai anh, rồi như chợt nhận ra mình đã quá sỗ sàng, cậu vội rụt tay lại. "chỉ là em không nghĩ tình cảm của mình lại được anh phát hiện trong hoàn cảnh như thế. em đã nghĩ đến một bối cảnh lãng mạn hơn, khi em đã sẵn sàng để bày tỏ lòng mình. nhưng em thích anh là thật. em thích anh lắm."
"anh chẳng cần gì hơn. đối với anh, được em tỏ tình trong hoàn cảnh nào cũng lãng mạn cả." jisoo mỉm cười, hai má đỏ hồng yêu kiều. "vậy em có muốn hẹn hò với anh không?"
"dạ?"
"bởi vì trùng hợp là, anh cũng thích em, từ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy."
***
sáu giờ chiều, mọi người trong văn phòng lục tục đứng dậy, thu dọn đồ đạc ra về. hôm nay đã là thứ sáu rồi, ai cũng cố gắng thu dọn thật nhanh để được về nhà, vài người rủ rê nhau đi nhậu sau khi tan ca, vài người đã có gia đình thì lại nhanh nhanh chóng chóng chạy về cho kịp giờ để đi đón con và nấu bữa tối. văn phòng đông đúc thoáng chốc thưa thớt dần.
jisoo cũng vươn vai, hai tay thoăn thoắt xếp gọn đồ đạc vào cặp táp, vừa làm vừa nhìn đồng hồ trên tay mình.
"ồ dạo này cậu hong không tăng ca nữa rồi. có tiến bộ đó nha!" trưởng phòng cười cười nhìn anh, buông ra một câu bông đùa. "hôm nay đi hẹn hò hả?"
đáp lại trưởng phòng, jisoo chỉ cười thật tươi, xách cặp táp lên, thuận tay đẩy ghế sát vào bàn, "trưởng phòng cũng về sớm đi, không chị nhà lại lo đấy."
trước sảnh chính của toà văn phòng, có một cậu thanh niên đã đứng chờ sẵn. đút tay vào túi quần, cậu vừa huýt sáo một bản nhạc tươi vui nào đó, vừa ngắm nhìn dòng người hối hả tan làm.
"seokmin!" vừa nghe thấy tiếng gọi, cậu thanh niên đã đứng thẳng lên, dang rộng vòng tay hướng đến chàng trai xinh đẹp đang chạy về phía mình. "em chờ anh có lâu không?"
"không lâu." seokmin dụi đầu vào mái tóc anh. "đợi jisoo thì em chẳng bao giờ thấy lâu hết."
"dẻo mỏ!" jisoo mắng yêu, môi không tự chủ được mà vẽ nên một nụ cười.
"đưa cặp đây em xách cho nào!" chẳng đợi anh kịp phản ứng, seokmin đã lấy đi cặp táp, rồi lồng những ngón tay mình vào bàn tay anh, siết chặt. "hôm nay qua nhà em nhé! em làm một nồi bò hầm to đùng cho anh ăn thả ga luôn."
jisoo cười khúc khích, búng lên trán seokmin, nhẹ hều, "lại lãng phí rồi đấy! anh ăn không nổi thì em liệu mà ăn cho hết mới được đi ngủ nghe chưa?"
"tuân lệnh!"
hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt, seokmin vui vẻ dẫn anh "mèo tam thể" jisoo về lại căn nhà ấm cúng với nồi bò hầm thơm lừng đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro