Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i, thuốc lá, kẹo mút và môi mềm.

01.

"anh jeonghan?"

lee seokmin gần như không tin vào mắt mình. tại sao trước mắt phản chiếu hình ảnh jeonghan, người anh thân thiết của cậu, lại hút thuốc được? chẳng phải anh ấy luôn khuyên cậu phải giữ sức khỏe, tránh xa những thứ có hại như vậy sao? và trước khi seokmin kịp suy nghĩ điều gì khác, cậu đã thấy cả người mình như bốc hoả.

“anh đang làm cái gì vậy ạ?!”

dùng tốc độ nhanh nhất có thể của đôi chân dài để bước đến nơi cần đến, seokmin không do dự giật phăng điếu thuốc từ tay người kia và ném nó xuống đất. cậu dậm chân lên điếu thuốc, dập tắt ngọn lửa nhỏ xíu trước khi ngẩng đầu nhìn trực diện vào mặt đối phương.

“anh đã hứa với em là không bao giờ động vào mấy thứ này rồi mà! anh có biết nó có hại cho sức khỏe lắm không? anh muốn tự phá hoại chính cái phổi của mình hay sao ạ?"

người được seokmin hét thẳng vào mặt chợt sững lại, tròn dẹt mắt ra nhìn cậu.

đến lúc này, seokmin mới cảm thấy có gì đó sai sai.

đôi mắt của người đứng trước mặt cậu không có vẻ quen thuộc như đôi mắt của jeonghan. ánh nhìn dịu dàng và có phần bối rối, không giống với sự tinh quái thường ngày của jeonghan.

đây, đâu phải là jeonghan? người trước mặt cậu là một người hoàn toàn xa lạ, dù mái tóc và dáng người có phần giống. nhưng hoàn toàn không phải là đàn anh họ yoon thân thiết của cậu.

bóng dáng hùng hổ cách đây ba mươi giây bỗng dưng biến mất, để lại một seokmin cứng đờ như một tấm ảnh tĩnh. vậy là, cậu vừa mới to tiếng với một người lạ, và còn làm hỏng chuyện riêng của người ta nữa đó à?

seokmin thề, nếu bây giờ trước mặt cậu có cái hố nào đó sâu hơn năm mươi mét, có lẽ chẳng cần phải để ai nhắc, lee seokmin cũng sẽ chắc chắn tự động nhảy vào và ngồi hối lỗi trong đó mười năm.

người trước mặt cậu có chút bối rối, đôi môi mím lại vì ngạc nhiên. sau cùng, anh quyết định sẽ làm người anh hùng, phá vỡ sự sượng trân của người họ lee nọ.

"bạn là ai thế?" anh hỏi, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng. trông một trăm phần trăm chẳng giống như người có thể sẽ hút thuốc.

seokmin cứng họng, đưa tay lên như một phản xạ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, rồi lắp bắp. "tôi.. ừm.. tớ.. ừm.. em!!.. em tưởng anh là một người quen của em, vì trông anh rất giống anh ấy, nên em mới nhận nhầm. em xin lỗi! em không cố ý đâu ạ.."

trong lúc đang loay hoay sắp xếp những câu chữ xưng hô loạn xạ trong đầu, may sao đúng lúc seokmin lại nhìn thấy bảng tên cùng với lớp của anh. hay thật, giờ thì cậu còn cộng thêm cái tội hỗn láo với người lớn nữa.

"à, jeonghan gì đó, phải không? vậy xin lỗi, tôi không phải jeonghan, tên của tôi là jisoo. và, cám ơn vì đã quan tâm đến sức khoẻ của tôi."

mặt seokmin đỏ bừng, lần nữa lại khó khăn nói ra vài từ "xin lỗi", khiến jisoo phải bật cười.

"không sao, lần sau nhớ để ý quan sát kĩ trước khi hành động là được."

cậu gật đầu như cái máy, trong thâm tâm tự thầm nguyền rủa cái tính hấp tấp của chính mình.

và đống tàn thuốc dưới chiếc giày của seokmin, lee seokmin hận chúng!

...

"em nghĩ em khùng lắm em mới nhìn nhầm."

seokmin thở dài lần thứ một nghìn trong ngày, khiến jeonghan ở đầu dây bên kia cách một cái điện thoại cũng thấy phát ngán.

"ừ, bây giờ mày mới nhận ra là quá muộn." jeonghan bĩu môi, qua màn hình điện thoại có thể thấy anh vẫn đang rất chăm chỉ viết bài. có vẻ sinh viên năm ba vất vả lắm nên anh jisoo mới hút thuốc chăng?

trong một khoảnh khắc, seokmin nhận ra cậu đã kịp vội vàng nhớ tên người kia từ lúc nào.

"ò. không nhưng mà, ảnh nhìn giống anh lắm ấy! em đảm bảo luôn! có khi anh đi với ảnh người ta còn bảo hai người là anh em sinh đôi ấy chứ." seokmin cố gắng vẽ ra khuôn mặt của người kia trong đầu, rồi bất giác hồng cả mặt khi nhớ lại khoé môi cong cong như mèo của jisoo. "thật ra thì lúc em quê xong, cảm nhận đầu tiên em thấy có lẽ là em thấy anh ấy cũng khá xinh.. em bất ngờ vì ảnh hút thuốc thôi.. đáng ra không nên hút thuốc như thế chứ!" cậu thêm vào, nhưng chỉ lí nhí đủ để một mình bản thân nghe thấy.

hoặc không.

"ồ." yoon jeonghan chép miệng. "ra là chỉ lấy cớ thuốc lá để làm quen được người đẹp thôi chứ gì? chắc mai tao phải học tập giả vờ hút thuốc xem có anh nào ra tán tao không mới được."

"anh!" jeonghan nhún vai, không thèm để ý đến khuôn mặt đang dần được tô điểm bởi màu đỏ hồng trên má của seokmin càng rực rỡ hơn nữa. chẳng biết là vì ngượng ngùng hay vì bị trêu mà trở nên tức giận.

đến lúc tắt cả cuộc gọi với jeonghan, seokmin vẫn không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với jisoo. dù chỉ mới gặp một lần, nhưng hình ảnh nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm của jisoo cứ ám ảnh cậu.

“jisoo…” seokmin lẩm bẩm, cảm giác cái tên ấy thật quen thuộc, như thể cậu đã biết anh từ lâu. dù seokmin biết chắc chắn cậu chưa từng gặp qua anh lần nào.

lấy hơi căng phồng lồng ngực, seokmin chậm rãi thở ra, rồi kéo chăn trùm kín đầu. “hy vọng mình không lỡ làm anh ấy ghét mình.”

nhưng tận sâu trong lòng, seokmin biết rằng lần gặp gỡ này chỉ là sự khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn. tất nhiên, cậu khá chắc chắn vào giác quan thứ sáu của mình đấy.

02.

seokmin cứ cảm thấy áy náy không yên kể từ lần nhận nhầm người quen kia. cậu muốn sửa sai, nhưng chẳng biết đường nào mà sửa. cuối cùng, trong một phút bốc đồng, trước mắt seokmin bây giờ là một đống các vị của kẹo mút, từ dâu tây, cam, nho đến việt quất. thậm chí, cậu còn mua đủ vị cococola.

seokmin gục mặt xuống bàn bất lực. chẳng hiểu vì sao, trong đầu cậu, cứ muốn cai "thuốc lá" là phải dùng đến "kẹo mút". vậy nên, đống đồ trước mặt chính là thành quả để cậu có thể được chuộc lỗi. dù là muốn ăn hay không, thì chắc anh ấy cũng sẽ nhận khi thấy ánh mắt long lanh cún con này của cậu thôi nhỉ? xin đấy, không thì lee seokmin sẽ mang nhục suốt cả đời mất.

công cuộc hành trình đi tìm hong jisoo dễ hơn so với seokmin tưởng tượng. cậu nhìn thấy anh ở trong thư viện, đang ngồi ở một góc yên tĩnh với chiếc máy tính và một đống tài liệu. giờ thì có vẻ nhìn phù hợp với hình ảnh của anh ấy hơn rồi.

seokmin rón rén tiến lại gần, cố gom góp lấy vài phần can đảm còn sót trong thâm tâm, rồi gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý.

jisoo ngẩng lên, khoảng đâu đó có một giây bất ngờ hiện lên trong ánh mắt anh khi anh nhận ra cậu, rồi nó nhanh chóng lặn xuống. thay thế bằng một nụ cười nhẹ và một cử chỉ tay để nói cậu có thể ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

"thuốc lá, phải không?"

"vâng, đúng rồi ạ.." seokmin mím môi, chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu. chắc hẳn cậu phải bị điên, khi nhận thấy lúc ở gần, khuôn mặt của jisoo rất đáng yêu. "em đã suy nghĩ mãi về việc to tiếng với anh, nên em.. em nghĩ em nên chuộc lỗi với anh, bằng đống kẹo này.."

"kẹo mút?" jisoo nhướng mày, nhìn qua hướng cậu chỉ chỏ nãy giờ. "cậu nghĩ tôi là con nít đấy à?"

seokmin có phần bối rối, lúng túng trả lời. "không.. không phải đâu ạ. chỉ là em nghĩ kẹo mút tốt hơn thuốc lá, mà nó cũng giảm được áp lực như nhau. hoặc giải thích dễ hiểu hơn một chút thì đầu em khù khờ chỉ nghĩ đến việc cai thuốc bằng kẹo mút thôi ạ. với lại, hút thuốc thường xuyên cũng không tốt cho sức khoẻ của anh nữa.."

anh nhìn cậu đang cố gắng ra sức giải thích, không nhịn được mà bật ra vài tiếng cười trong cổ họng, y hệt như mấy con mèo. "tôi hiểu rồi. đừng lo, tôi không hút thuốc thường xuyên như vậy đâu, chỉ là.. chỉ là hôm đó khá tệ."

seokmin thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì cậu sẽ không cần phải lo về việc anh hút thuốc nhiều nữa. nhưng khoan đã, sao cậu lại phải lo?

"đồng ý là hút thuốc không có lợi cho sức khoẻ, nhưng đống kẹo này của cậu cũng sẽ khiến tôi bị sâu răng đó, phải không anh bạn thuốc lá?" cảm thấy ánh mắt của seokmin từ nãy đến giờ cứ dán chặt vào người mình, bỗng dưng jisoo lại cảm thấy ngại ngùng. vậy nên anh lên tiếng, chủ đích phá vỡ sự tập trung của cậu một cách dễ thương.

"em.. em nghĩ nếu không ăn quá nhiều thì không sao đâu ạ! nhưng hút thuốc thì chỉ một điếu cũng có vấn đề đó! và đừng gọi em gắn liền với "thuốc lá" nữa, em sắp đủ điểm vào đại học với số điểm quê cộng dồn rồi đó ạ.. em có tên mà, là lee seokmin!"

"và đó là cách tôi biết được tên cậu đó à? lằng nhằng quá đấy seokmin ạ."

anh lắc đầu, nhưng lại chẳng có tí gì là trách móc. tiện tay lấy một cái kẹo mút trong túi kẹo đầy ắp mà seokmin mang đến, là vị dâu! jisoo lại vơ tay bốc thêm một cái nữa, đẩy về phía seokmin.

"cậu cũng ăn đi, cậu mua mà. nếu có sâu răng thì phải là cả hai đứa cùng sâu răng chứ!"

vị mà jisoo đẩy về cho seokmin là vị mâm xôi, cậu nhìn nó một chút, rồi quay sang thấy jisoo đã xé vỏ ăn, theo phản xạ cũng làm tương tự. ôi, ngọt thật!

"nhưng anh jisoo có thể xưng anh em được không ạ? em thấy.. anh xa cách quá.." cậu đá cái kẹo sang một bên má, nhận ra chẳng mang theo gì ngoài túi kẹo, seokmin quyết định nằm dài ở đấy luôn, chỉ nhìn jisoo học bài.

anh liếc nhìn cậu, rồi lại gõ máy. "không thích, nếu cậu cho tôi instagram để inbox thì còn suy nghĩ lại. tôi giận dai lắm đấy, mấy cái kẹo này không đủ đâu."

và mối quan hệ của hai người chẳng biết từ lúc nào lại được thiết lập như thế.

hơn nữa, seokmin thừa biết là jisoo nói dối, không ai thù dai mà lại cười xinh như thế kia đâu!

"vậy mỗi ngày em đều sẽ mang kẹo đến cho anh, được không ạ? cho đến khi anh hết giận luôn!"

đó là một cái cớ, vì mục đích thật sự của seokmin là muốn được làm quen với anh nhiều hơn.

03.

hong jisoo và lee seokmin quen nhau đã được hơn một tháng, kể từ lần đầu gặp nhau trong thư viện. khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để hai đứa trở nên thân thiết hơn. tuy nhiên, nếu hỏi mối quan hệ giữa họ là gì, chẳng ai trong hai người có thể định nghĩa rõ ràng.

jisoo, khác với hình ảnh đầu tiên mà seokmin bắt gặp, lại luôn luôn là một người chín chắn và nghiêm túc, đôi lúc seokmin còn đùa rằng nhìn anh giống mấy đứa sao đỏ ở trường cấp ba. trong khi cậu lại như một cơn gió mát lành, luôn mang đến sự tươi sáng, và đôi chút vụng về đáng yêu.

từ ngày seokmin bắt đầu mang kẹo mút đến chuộc lỗi, chẳng hiểu sao, jisoo dần chờ mong sự xuất hiện của cậu mỗi ngày. đôi khi là trong thư viện, khi jisoo đang vùi đầu vào những bài luận tiếng anh dài đằng đẵng, và seokmin bất chợt ghé qua với một túi kẹo mút đầy ắp. đôi khi là trong khuôn viên trường, lúc jisoo đang ngồi trên ghế đá đọc sách, và seokmin sẽ từ đâu đó xuất hiện, nở nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời.

"em có cần mang nhiều kẹo thế này không?" jisoo hỏi, tay cầm lấy cây kẹo vị cam mà seokmin đưa, nhưng anh vội trả lại, lục lọi trong đống kẹo sắc màu rực rỡ là một cái màu hồng chói lọi. vị dâu.

"cần chứ ạ! em đã nói là sẽ mang kẹo cho đến khi anh hết giận mà." seokmin cười tít mắt, nhưng rồi lại chợt nghiêm túc, trông siêu ngố. "mà anh jisoo, anh thật sự không giận em, phải không?"

jisoo bật cười, gật đầu. "em nghĩ xem nếu anh giận em, anh còn để em nói chuyện với anh hả? nhưng nếu em cứ tiếp tục mang nhiều kẹo như thế này, chắc anh sẽ sâu răng thật đấy. một mình anh thôi! em còn chẳng ăn nữa."

seokmin vội vàng lắc đầu, níu lấy cánh tay của jisoo đang giả vờ nhíu mày nhìn cậu. "không sao đâu ạ! em có thể trả tiền chữa răng cho anh!"

jisoo bật cười lớn hơn, lần đầu tiên thấy seokmin trông đáng yêu đến thế. cậu thật sự là một chàng trai đơn giản, chân thành và tốt bụng đến mức ngây ngô.

...

việc cố tình gợi ý follow qua lại trên instagram có ích nhiều hơn so với jisoo tưởng tượng. anh là người đầu têu, nhưng chính seokmin lại là người hùa theo và bắt mạch được trò đầu têu ấy. cậu chủ động một cách đáng kinh ngạc, và chợt anh nhận ra, instagram của lee seokmin đã luôn là mục đầu tiên trong đoạn chat của anh từ khi nào.

dần dà, jisoo bắt đầu quen với việc nhận được những tin nhắn từ cậu vào mỗi buổi sáng.

"anh jisoo, hôm nay trời nắng đẹp quá, anh có muốn ra ngoài đi dạo không ạ? em sẽ chờ anh ở sân sau ạ!"

kèm với sticker con cún đang đi bộ.

hoặc là những tin nhắn cậu nhắc nhở anh vào đêm muộn.

"anh jisoo nhớ ngủ sớm nhé ạ!! dù bài tập nhiều đến đâu thì thức khuya cũng không tốt cho sức khỏe đâu ạ!"

kèm với sticker con mèo giận dỗi.

ban đầu, jisoo chỉ nghĩ đó là sự quan tâm thông thường, nhưng rồi anh biết, mình bắt đầu mong chờ những mẩu tin nhắn cùng với kiểu đính kèm sticker đáng yêu của seokmin nhiều hơn. mỗi khi điện thoại rung lên, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.

có một lần, jisoo bị cảm, không thể đến thư viện như thường lệ. anh nghĩ mình có thể nghỉ ngơi một ngày mà không ai nhận ra, nhưng seokmin lại xuất hiện trước cửa phòng anh với một túi cháo nóng và một túi kẹo mút. bảo là vì không thấy anh rep tin nhắn trên instagram của cậu, nên cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên đã đi hỏi mọi người về phòng anh trong ký túc xá. và giờ thì cậu ở đây, như một điều kỳ diệu.

"em nghĩ anh không ăn được gì nặng, nên mang cháo đến cho anh. còn đây là kẹo, để anh thấy vui hơn!" seokmin nói, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ như nắng sớm.

jisoo nhìn cậu, lòng chợt ấm áp. "cám ơn em, seokmin."

"anh không cần cảm ơn đâu ạ! anh chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi. nếu anh không khỏe, thì ai sẽ ăn kẹo của em đây ạ? tiền của em đó!"

hong jisoo, dù đang cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn khúc khích. anh chỉ cảm thấy, có một điều gì đó ở seokmin khiến anh muốn giữ cậu ở bên mình lâu thật lâu.

càng ngày, jisoo càng nhận ra mình thích sự hiện diện của seokmin. cậu không chỉ mang đến sự vui vẻ, mà còn khiến anh cảm thấy được quan tâm, được yêu thương.

mỗi lần ngồi cạnh nhau trong thư viện, jisoo sẽ cố gắng dạy seokmin vài từ tiếng anh, vì seokmin bảo cậu sắp chết gục dưới tiếng anh chuyên ngành. và jisoo thì chẳng có gì có thể giúp cậu ngoài đống kiến thức rộng lớn về từ ngữ trong đầu của anh.

"seokmin, em biết từ serendipity có nghĩa là gì không?" jisoo hỏi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

"không ạ. dài quá, em còn chẳng nhớ nó viết như nào nữa. nó nghĩa là gì vậy anh?" seokmin bĩu môi, nhìn những con chữ latinh mà tưởng tượng chúng như thể mấy con côn trùng đang bò lúc nhúc.

"nó nghĩa là những điều may mắn xảy ra một cách tình cờ." jisoo mỉm cười, nhìn cậu chăm chú. "giống như việc anh gặp được em vậy."

seokmin đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng nụ cười trên môi cậu không giấu đi được.

...

lần đầu tình cờ gặp jisoo là khi trong tay anh đang cầm một điếu thuốc lá. seokmin đã tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hình ảnh ấy một lần nào nữa, nhưng có vẻ, cậu đã kết luận hơi sớm.

một tối muộn, sau khi jisoo kết thúc một ngày dài với những bài luận về chuyên ngành, anh lặng lẽ ngồi trên sân thượng ký túc xá. ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh, nhưng jisoo chẳng mấy để tâm. anh với tay lấy bao thuốc lá trong túi, rút ra một điếu, bật lửa châm lên. khói thuốc bay lơ lửng trong không khí, hòa quyện cùng cái lạnh của đêm.

jisoo không hút thuốc thường xuyên, chỉ những lúc cảm thấy quá áp lực hoặc rối bời, anh mới tìm đến nó. khói thuốc không giải quyết được vấn đề gì, nhưng ít ra nó mang lại cho anh vài phút tĩnh lặng, dù nó có đắng chát đến đâu.

đang thả hồn theo những suy nghĩ mông lung, thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau. jisoo quay lại và thấy seokmin đứng đó, ánh mắt mở to, nhìn anh đầy bất ngờ và thất vọng.

"anh..." seokmin lắp bắp, không biết phải nói gì. chỉ chậm rãi bước đến bên cạnh anh.

jisoo nhíu mày, thở dài. seokmin là người duy nhất anh không muốn thấy hình ảnh này của anh, lần nữa. dập điếu thuốc xuống mặt sàn, ngọn lửa lại chẳng được trao cơ hội bùng cháy. "seokmin, em đến đây làm gì vậy?"

"em đi tìm anh. em tính mang bài tập nhờ anh xem qua chút, nhưng mà..." seokmin ngừng lại, ánh mắt rơi xuống bao thuốc trên tay jisoo. "anh lại hút thuốc sao ạ?"

hong jisoo im lặng, không đáp.

seokmin bước tới gần hơn, giọng cậu nhỏ đi, nhưng jisoo nhận ra, trong đó toàn là sự quan tâm. "anh jisoo, em tưởng anh nói anh không hút thuốc thường xuyên nữa..."

"đúng vậy, nhưng hôm nay..." jisoo ngừng lại, tay vò vò tóc. gió thổi qua khiến tóc anh giờ trông như một mớ hỗn độn. "anh xin lỗi, hôm nay anh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. nên anh mới lại-"

"nhưng anh đâu cần dùng đến nó..." seokmin cắt ngang, đứng đối diện với jisoo, ánh mắt nhìn trực diện vào mắt anh. "em đã cố gắng mang kẹo mút đến mỗi ngày để giúp anh. vậy mà giờ anh lại..."

jisoo bật cười, nhưng nụ cười của anh có chút cay đắng. "seokmin này, em nghĩ kẹo mút có thể giải quyết mọi vấn đề sao?"

"ít nhất, nó không làm hại anh như thuốc lá." seokmin đáp, giọng cậu có chút giận dỗi.

jisoo quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một sự mệt mỏi mà seokmin chưa từng thấy. "em biết không, đôi khi anh cảm thấy mình bị mắc kẹt. không phải lúc nào cũng dễ dàng như cách em nghĩ đâu, seokmin."

seokmin im lặng, trong đầu chưa hiện lên bất kỳ câu chữ nào để thốt ra mà không làm jisoo cảm thấy nặng lòng. cậu hiểu cảm giác ấy, nhưng cậu ghét việc jisoo tự làm tổn thương bản thân mình như thế này.

"em không mang kẹo mút hôm nay," sau một lúc, seokmin bất ngờ nói, phá vỡ không gian yên tĩnh. jisoo quay sang nhìn cậu, đôi mày nhíu lại như muốn hỏi vậy thì sao?.

"nhưng em nghĩ... nếu không có kẹo mút, thì môi em cũng có thể giúp anh từ bỏ thuốc lá."

jisoo sững người, nhíu mày nhìn cậu như thể cậu đang làm một cái gì đó kinh khủng lắm.

seokmin không trả lời ánh nhìn của jisoo. thay vào đó, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, khoảng cách giữa anh và cậu dần rút ngắn lại. hong jisoo không kịp phản ứng, và trước khi anh nhận ra điều gì đang xảy ra, môi seokmin đã chạm vào môi anh.

nụ hôn của cậu không vội vã, không lấn át, mà chỉ như một lời thì thầm, một sự khẳng định từ trái tim seokmin. jisoo cứng đờ người trong vài giây, nhưng rồi anh cũng dần thả lỏng, để bản thân chìm đắm trong sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.

môi seokmin mềm mại, ngọt như vị dâu của những cây kẹo mút mà anh từng nhận. hoặc có lẽ là còn ngọt hơn?

khi seokmin rời ra, mặt cậu đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự kiên định. "anh jisoo, em không muốn anh làm tổn thương bản thân mình. anh biết thuốc lá có hại cho phổi thế nào mà ạ! em sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh, kể cả dùng môi em."

jisoo nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự xúc động pha lẫn chút bất ngờ. anh khẽ cười, rồi bất ngờ nói. "em dùng kẹo mút để khiến anh hết hút thuốc, giờ lại tính dùng môi em để khiến anh thích em đó à?"

seokmin ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu. "vâng. và em hy vọng là em đã thành công."

jisoo không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo seokmin lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn khác. lần này, jisoo là người chủ động, và nụ hôn ấy mang theo tất cả những gì anh muốn nói nhưng không thể diễn đạt bằng lời.

lần nữa tách ra, jisoo khẽ thì thầm, giọng anh trầm ấm nhưng đầy trìu mến. "seokmin biết gì không? kẹo mút vị dâu ngọt thật, nhưng nó đúng là không ngọt bằng môi em."

seokmin bật cười, ánh mắt long lanh hạnh phúc. "vậy anh jisoo hết giận em chưa?"

jisoo gật đầu, nắm lấy tay cậu. "anh chưa từng giận em, ngốc ạ. chỉ là anh cần em ở bên anh, để nhắc nhở anh rằng có những điều tốt đẹp hơn cả thuốc lá. như là kẹo mút? hoặc là môi em chẳng hạn?"

"anh nên biết ơn đi, nếu anh là anh jeonghan thì em đã cốc đầu anh một cái đau điếng rồi." seokmin cười cười, chớp lấy bao thuốc lá trong tay anh, rồi chạy đi vứt vào sọt rác. "nhưng tất nhiên, vì anh jeonghan chỉ là người anh thân thiết của em thôi! còn anh thì phải khác chứ!!"

"vậy anh là gì của seokmin thế?" anh vòng tay của cổ cậu, cảm nhận má mình đang giãn ra vì có ai đó đang tàn nhẫn bóp lấy hai chiếc má của anh.

"người yêu! từ hai phút trước rồi đó ạ!!"






- end -









a/n: fic này mình nảy ra ý tưởng trong một lần đi bus, và trộm vía nó thành luôn nơi để mình end cái fic này :))) hehehe. chúc mọi người giáng sinh (muộn xí) vui vẻ ọoo. yêu mọi người 🎄🎄🎄.

nqa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro