Only
Năm Joshua đỗ đại học . Mọi thứ cũng thay đổi từ ngày hôm đó .
Lee Chan đang ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp .
Seungkwan và Hansol đang đến giai đoạn tìm hiểu nhau .
Jun và Minghao là một trong những cặp có cái kết viên mãn nhất trong hội .
Mingyu và Wonwoo dù bị gia đình ngăn cấm nhưng tụi nó đã thuyết phục được gia đình và đang sống với nhau rất hạnh phúc .
Joenghan và Scoups đã bên nhau 4 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rạn nứt . Scoups luôn tuân theo nguyên tắc " đội vợ lên đầu ".
Còn Joshua , anh vẫn sống tốt như lời Seokmin nói . Bao lâu nay anh vẫn chỉ chờ đợi một hình bóng và hôm nay cũng chính là ngày anh được gặp cậu .
Từ xa , Joenghan và Scoups chạy đến tay còn cầm hai bó hoa .
- Êy , Joshua trông đĩnh đạc phết nhỉ !
Anh cười mỉm nhưng trong lòng thì rất phấn khởi bởi lâu ngày mới gặp lại hai thằng bạn thân .
- Tao đợi bọn mày mãi !
- Thế cơ . Hoa cho mày và Seokmin nè , bọn tao lựa kĩ lắm đấy !
Khóe mắt anh giật giật .
- Cảm ơn nhé !
- Mày định đi gặp Seokim hả ?
- Ừm
Nói một hồi anh cũng đi lại chỗ Seokim với tay cầm một bó hoa . Thấy cậu anh liền lại hỏi .
- Em chờ anh lâu chưa ?
- Em ăn gì chưa ?
- Min à , bên đó có ai ăn hiếp em không ?
- Hôm nay anh vừa tốt nghiệp đấy , anh nhớ em nhiều lắm .
Nụ cười không còn trên môi mà thay vào đó là những giọt nước mắt rơi lã chã khi thấy tấm di ảnh của Seokmin .
- Giá như lúc đó anh ráng níu em lại .
- Giá như lúc đó em đừng rời xa anh .
- Giá như ...
Năm đó Seokmin phải đi sang nước ngoài . Mọi thứ vẫn ổn sau khi chiếc máy bay cất cánh . Nó bay lên cao và từ từ khuất dạng sau màn đêm tôi tối .
Nhiều xe cấp cứu chạy đến và í oi liên tục . Quả nhiên , sau ngày hôm đó bài báo đưa tin rằng chiếc máy bay đó đã nổ tung vì thời tiết chuyển biến xâu . Mọi hành khách trên máy bay đều đã thiệt mạng , kể cả ... Seokmin .
Anh sốc đến mức chẳng thể tin nổi . Nguyên một tuần đó anh nhịn ăn , nhịn uống và tự nhốt bản thân trong phòng . Joenghan và gia đình phải khuyên nhủ anh mọi điều nhưng anh cũng chỉ là nhét vài chiếc bánh vào bụng . Mất gần 6 tháng từ ngày hôm đó anh mới có thể tin rằng Seokmin không còn trên đời và thực sự cậu đã bỏ anh rồi !
Anh chỉ biết lặng nhìn Seokmin qua bức di ảnh chứ chẳng được ôm , được hôn , được kể ra những nỗi uất ức bấy lâu nay .
- Em hứa là sẽ yêu anh , bên cạnh anh mà sao lại đi trước chứ !
- Em hứa là sẽ cưới anh và sống một cuộc sống ấm áp với những bầy con thơ .
- Nhưng giờ chỉ còn mình anh thì phải làm sao đây ?
Bỗng một dòng chữ lóe lên trong đầu anh như lời đáp của Seokmin . " Em vẫn yêu anh mà , chỉ là cách biệt âm dương . Em vẫn bên cạnh anh đấy thôi , nhưng nó mãi mãi là quá khứ ".
Biết làm sao giờ trong khi nước mắt anh tuôn ra không ngừng nghỉ . Anh nhớ Seokmin nhiều lắm , anh ước gì thời gian trôi chậm một tí để anh có thế bên cạnh Seokmin lâu hơn .
Trong nghĩa trang chiều tối
Lòng tôi đang bồi hồi
Tim tôi như gào khóc
Em ơi ... em đâu rồi ?
Tim anh bây giờ nó đã có hàng nghìn vết xước vô hình nhưng nó đau lắm như anh bây giờ vậy . Trong lòng anh giờ chỉ còn là sự cô đơn , sự c.h.ế.t chóc .
END
Hình như là hơi ngắn nhỉ chỉ có khoảng 700 từ thôi
Định đăng phần extra nhưng thôi nên end luôn .
Tự nhiên đọc xong cái thấy suy quá . Truyện mới chắc phải làm kết he quá !
Cảm ơn mn đã đọc " That year "
nha 💗💗
Baiii 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro