Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

Tối hôm qua anh và người yêu cũ của cậu cãi vã một trận lớn. Hôm đó chính là sinh nhật của Seokmin, họ đang phải yêu xa vì cậu phải công tác ở thành phố, anh ở quê nhà. Hôm đó là ngày đặc biệt vì vậy mà anh đã thức dậy từ sớm tự tay làm bánh kem và đặt vé tàu chỉ để tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu. Một người luôn tiết kiệm từng đồng từng cắt như anh lại bỏ ra một số tiền lớn để mua một bộ đồ mới để đến gặp cậu vì sợ cậu lại xấu hổ với bạn bè vì kẻ bần hèn như anh.

Chuyến tàu khởi hành lúc 18h và dự kiến sẽ đến ga lúc 20h, trên suốt quãng đường đi anh đã tưởng tượng ra vô số biểu cảm từ ngạc nhiên đến vui mừng của cậu khi gặp được anh. Vì yêu xa đã hơn 1 năm nay họ chưa gặp được nhau nên chắc chắn đây sẽ là sinh nhật khó quên.

Nhưng mọi thứ khác xa so với những gì anh tưởng, đến tận công ty nơi cậu đang làm thì được biết cậu được đồng nghiệp tổ chức sinh nhật ở quán rượu xxx, đi theo địa chỉ được cho cuối cùng cũng gặp được cậu mà gặp rồi lại hối hận chẳng muốn gặp.

"Họ đang làm gì vậy? Tại sao em lại ôm hôn cô ta? Tại sao lại cười đùa vui vẻ như vậy?"

Anh gọi cho cậu nhưng lại là cô ta bắt máy, sau khi nói một hồi cô ta nói muốn nói chuyện riêng với anh trên xe của cô ta. Trong lúc nói chuyện anh đã không làm chủ được cơn tức giận mà giựt lấy vô lăng đánh lái tông thẳng vào một tòa nhà đang được thi công. Đất đá ở trên tòa nhà thi nhau đổ xuống đè lắp cả anh và cô ta. Chỉ ít phút sau cậu đã nghe tin cô ta gặp nạn và gọi cứu hộ đến, cả 2 đều còn ý thức chỉ là khong thể cử động hay nói chuyện được.

Ban đầu cứu hộ chỉ biết có một người bị mắc kẹt vì Seokmin đã gọi cấp cứu khi thấy biển xe của cô ta mà không hề nhận ra còn có một người yêu cậu ở trên đó.

- xxx đâu rồi cô ấy đâu rồi?

"Tại sao chỉ nghĩ đến cô ta vậy còn anh? Em có biết anh đã đến đây chỉ để gặp em thôi không?"

- Thưa anh, có hai người ở đó.

Cậu ngạc nhiên chạy đến nơi đất đá vùi lắp nhìn thấy là anh cậu ngỡ ngàng

- Jisoo tại sao anh lại ở đây..?

anh đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn cậu, nhìn cậu với ánh mắt căm hờn.

- Chỉ có thể cứu 1 trong 2 vì nếu dùng máy cẩu tảng đá kia đi thì người còn lại chắc chắn sẽ tiếp tục bị đá ở trên rơi xuống đè đến chết.

Seokmin siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt ẩn chứa một sự phức tạp.

- Thưa anh không còn nhiều thời gian nữa đâu mau quyết định đi

- Cứu cô ấy..

Anh chết tâm trước câu trả lời của cậu, một người đã bỏ rơi cậu 5 năm trước bây giờ quay về lại được cậu ưu tiên hơn cả người đã yêu và ở bên cậu suốt 5 năm bị bỏ rơi đó.

Cứu hộ đã nghe thấy nhưng khi nhìn thấy nét mặt ân hận của cậu vẫn là chọn hỏi lại

- Anh chắc chứ?

Ngược lại với sự do dự của cứu hộ, Seokmin rất kiên định, cậu lập tức khẳng định, câu trả lời thậm chí không còn được bình tĩnh.

- CỨU CÔ ẤY CÁC NGƯỜI BỊ ĐIẾC HẢ?

Khi máy cẩu chỉ vừa được khởi động có một cô y tá chạy đến

- Thưa anh chàng trai kia muốn gặp mặt anh lần cuối

Cậu hổ thẹn ngập ngừng không muốn. Trái tim không muốn cậu đi nhưng lí trí lại nói phải gặp anh để nói hết sự thật. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, gặp anh lần cuối kết thúc mối duyên nợ kiếp này.

Nhìn thấy khuôn mặt lắm lem của anh ướt đẫm chẳng biết đâu là mồ hôi đâu là nước mắt, khi nhìn thấy cậu đôi mắt vô hồn khi nãy cũng biến mất đáy mắt cong lên đôi môi khô khốc của anh mỉm cười

- Em xin lỗi Jisoo, em..

- Anh biết em chỉ yêu xxx mà thôi, suốt ngần ấy năm qua cũng vậy

- Nhưng thật sự không phải em chỉ là..

Trên đầu của anh hiện tại có vô số tảng đá chông chêch sắp rơi xuống, cái chết đang rất cận kề với anh. Đúng là cậu không yêu anh, trước kia cũng chưa từng nhưng sao bây giờ nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này tim lại nhói đau đến lạ thường.

Anh biết nếu bắt cậu lựa chọn giữa việc người cậu yêu và người yêu cậu thì cậu chắc chắn sẽ chọn người cậu yêu, anh biết trước kết quả nhưng vẫn đau lòng, đau lòng vì bản thân đã dành hết tâm can để yêu một người chưa từng để mình vào trong lòng.

Đôi mắt anh rưng rưng nước mắt nhìn cậu lần cuối, khóe môi cử động nhẹ, anh lấy hết sức lực nói với cậu

- Seokmin,..sau khi anh đi rồi..đừng tự trách bản thân..

Lời nói của anh khiến cậu thẫn thờ, anh không hận cậu ngược lại còn lo lắng cho cậu dù cho cậu không chọn anh sống ư?

Nước mắt cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, anh thều thào vài câu

- anh biết... em yêu cô ta hơn cả mạng sống của anh. anh biết... em ở bên cạnh anh là điều bất đắc dĩ..Anh biết...

Chưa đợi anh nói hết câu, Seokmin đã cúi gầm mặt lắc đầu. Cậu nhắm chặt mắt thở một hơi thật dài.

- Được rồi Jisoo anh đừng nói nữa..em biết rồi..

Anh trước giờ luôn nghe lời của cậu nhưng giờ thì không, anh vẫn nói tiếp

- Anh biết tất cả..anh cũng biết cả đời này anh sẽ không bao giờ..thắng được cô ta..càng không bao giờ có chỗ đứng trong trái tim em..

Trước khi cậu rời đi, anh đưa đôi tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu rồi từ từ nhắm mắt chờ đợi số phận.

Anh được mang về quê nhà chôn cất, sau tang lễ của anh người ta không còn nhìn thấy cậu trở về dù chỉ 1 lần hương khói của anh cứ vậy mà bị bỏ lạnh quanh năm suốt tháng, người ta thường hay ví anh là một kẻ khờ và cậu là một kẻ bạc tình.

"Anh cố chấp khờ khạo yêu cậu hết lòng khi vẫn biết câu không yêu anh còn cậu lại vì người khác mà bạc tình đến lúc anh chết vẫn không thay lòng."

Mọi thứ trong căn nhà vẫn còn đó, cảnh còn nhưng người thì mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro