Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ khờ

Anh nói với cậu sẽ lên thành phố để lập nghiệp chờ ngày thành công anh sẽ quay lại tìm cậu và kết hôn cùng cậu. Ngày anh rời đi lòng cậu nặng nề tiễn anh đi xa, ôm chặt anh lần cuối cậu khóc thật to.

- Seokmin của anh ngoan, không khóc

- ...

- Anh sẽ về, nhanh thôi mà..

- Anh nhớ trả lời thư của em nhé..

- Anh hứa.

Đến giờ tàu khởi hành, anh đẩy nhẹ cậu ra xa nhìn sang người bạn thân của mình, anh nhờ vả cậu cho Jeonghan chăm lo.

- Chăm sóc Seokmin hộ tôi, lúc quay về sẽ không quên ơn bạn.

Nói rồi anh bước lên tàu, đầu không ngoảnh lại dù chỉ 1 lần. Lúc lên đến tàu, nước mắt anh bắt đầu rơi, anh cũng sợ phải xa cậu nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy khiến anh phải đi xa, khép lại nỗi nhung nhớ vào lòng anh quyết tâm sẽ cố gắng để thành công nhanh nhất còn quay về với cậu.
Những tháng đầu xa nhau, cả hai hỏi thăm tình hình của nhau qua những bức thư, sau mỗi ngày dài mệt mỏi nơi làm việc thứ cậu trông chờ nhất là thư hồi đáp của anh.

 Cứ mỗi lần viết thư cho anh cậu lại mỉm cười tủm tỉm, cậu kể cho anh những chuyện vui buồn mà bản thân đã trả qua trong ngày hôm đó. Anh ở thành phố cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống của mình cho cậu.

Cứ ngỡ tình ta sẽ đẹp như trong phim, thơ mộng như trong thơ, cho đến một ngày cậu không còn nhận được thư từ anh, cậu vội vàng chạy đến hỏi người đưa thư vì sợ họ quên mất thư của anh nhưng họ khẳng định không có người nào tên Hong Jisoo gửi thư cho cậu. Dù có chút lo lắng nhưng vẫn tự an ủi bản thân có thể vì anh bận nên chưa kịp hồi đáp.

Rồi bắt đầu từ ngày hôm đó cậu mất hoàn toàn liên lạc với anh, trong vòng 1 năm cậu không hề nhận được bức thư hồi âm nào từ anh, cậu sốn sắn muốn đến thành phố tìm anh vì lo anh có chuyện lại bị Jeonghan ngăn cản

- Đừng đi tìm nó.

- Tại sao? Chẳng lẽ anh không lo lắng cho bạn của anh?

- Không cần lo, nó vẫn sống tốt. Em cứ tiếp tục sống tốt là được.

- Sống tốt??

- Tại sao sống tốt lại không trả lời thư của em??

- Tại sao lại ngó lơ em 1 năm qua???

Cậu càng nói càng kích động, liền bị Jeonghan cho một cái tát

- Jisoo nó có cuộc sống mới rồi, nó đã kết hôn rồi.

- Không..không tất cả chỉ là nói dối, sao có thể kết hôn được chứ..đã hứa rồi mà..

- Đừng lừa gạt em mà Jeonghan..em xin anh đấy..đừng gạt em..

Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ rơi không ngừng

- Nó bắt anh phải giấu em chuyện này nhưng nhìn em ngày ngày vì nó mà phát điên anh không thể đứng nhìn..chấp nhận sự đi Seokmin, chấp nhận việc Jisoo đã là chồng người khác mà hãy bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu không trả lời..làm sao mà trả lời cổ họng cậu bây giờ khô khốc nói không thành lời. Tim đau đến quặn thắt, trái tim vở thành từng mảnh, từng mảnh từng mảnh đều là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai.

- Anh về trước đi..

Sau khi đã đuổi Jeonghan đi về, cậu chỉ biết khóc, hết khóc lại trách móc

- Vì sao đã hứa sẽ quay về? Vì sao hứa sẽ kết hôn cùng em? Vì sao hứa được lại không làm được..?

- Hong Jisoo tên khốn nạn nhà anh..quay về tìm em đi mà..

Ngày hôm đó họ không nhìn thấy cậu ra khỏi nhà, cũng không thấy động tĩnh gì. Đến sáng ngày hôm sau cậu đã quay về cậu của lúc đầu, tiếp tục làm việc như chưa từng có việc gì xảy ra. Cậu nói với họ cậu sẽ tiếp tục chờ anh, vì cậu tin chắc anh sẽ quay lại tìm cậu. Ban ngày cậu vui vẻ ai cũng biết, đêm xuống cậu khóc chẳng ai hay.

Cậu vẫn chọn độc thân cho đến năm 87 tuổi, cậu vẫn chờ anh ở mảnh đất quê hương này nơi có mọi lời hẹn ước của cả hai cho đến cuối cuộc đời. Ngày cậu mất họ vẫn không nhìn thấy vị khách tên Hong Jisoo nào đến viếng.

"Im lặng đã là một sự kết thúc. Chỉ có kẻ khờ mới đợi chờ sự kết thúc quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro