𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 (4)
Anh không biết bản thân rồi sẽ đi về đâu, anh cứ lang thang như vậy khắp dọc các quãng đường, suốt quãng đường trong đầu chẳng thể ngừng nhớ về những kỉ niệm của cả hai. Họ đã yêu nhau và ở bên nhau 6 năm trời không phải ngày một ngày hai mà nói quên là quên cũng chẳng phải nói muốn dứt là dứt được rõ ràng anh yêu cậu đến như vậy nhưng hình như cậu lại không hề nhận ra điều đó. Anh ngước nhìn lên trời trách than thay cho số phận của mình :
- Sao người có thể không công bằng như vậy? Người tới trước là con, người luôn hy sinh mọi chứ cho em ấy cũng là con cuối cùng người lại để một cô gái xa lạ đến cướp em ấy đi. Người muốn con làm gì đây chứ?
Nói rồi trời bỗng đổ một cơn mưa cuốn trôi đi mọi kỉ niệm giữa cả hai như muốn trả lời thay cho câu hỏi vừa rồi của anh. Anh đi đến nơi lần đầu gặp nhau của cả hai, ngồi nhà vẫn còn đó, những bông hoa do chính tay họ trồng vẫn còn đó chỉ có người không còn thấy đâu.
- Hong Jisoo
Anh giật mình khi nghe có người gọi tên của mình, còn đang ngạc nhiên vì ban nãy đến đây làm gì có ai ngoài anh thì giọng nói đó lại vang lên một lần nữa :
- Anh đừng đi trốn em nữa..có được không..?
Anh quay đầu lại chẳng có ai
- Hah..hóa ra là do mình nghĩ nhiều rồi.
Anh cứ ngỡ cậu sẽ đến tìm mình, anh cứ ngỡ cậu sẽ nhớ đến nơi lần đầu cả hai gặp nhau chỉ là anh cứ ngỡ mà thôi. "Có những thứ không trận trọng thì khó mất đi, nhưng cũng có những thứ rất trân trọng lại chẳng bao giờ giữ được."
- Seokmin à..anh thật sự rất nhớ em.
- Em không thể đến tìm anh dù chỉ là một lần nữa sao..chẳng lẽ em thật sự muốn quên anh..
Bản thân chẳng còn tí sức lực nào, lang thang suốt một ngày trời, còn để bản thân bị dính mưa, đứng không vững nữa anh ngã quỵ xuống đất ngất đi lúc nào chằng hay. Trong cơn mơ hồ anh vẫn nhìn thấy bóng dáng của cậu đang đi đến cạnh mình, đúng là anh yêu cậu đến hồ đồ rồi.
______________
Khi tỉnh lại anh đã thấy mình trong bệnh viện.
- Cô y tá, là ai đã đưa tôi đến đây?
- Là một người chàng tai khá cao ráo.
"Chẳng lẽ nào là em ấy?"
- Sức khỏe hiện tại của anh chưa ổn định nên phiền anh ở lại thêm 3 ngày để chúng thôi có thể theo dõi bệnh tình của anh.
- Vâng.
Anh ấp úng như muốn hỏi cô y tá một điệu gì đó :
- Cô y tá, cô khoan đi đã..
- Anh còn thắc mắc điều gì sao? Anh cứ việc hỏi nếu muốn.
- Chàng trai ban nãy đưa tôi vào đây đã đi đâu mất rồi?
- Ah anh ta đã rời đi ngay khi đưa anh đến đây.
- Cảm ơn cô nhiều lắm.
- Không có gì đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe đi.
___________
Anh thấy mình đang đứng trong nhà của cậu, nhưng anh lại đang quỳ gối van xin?
- Jisoo anh mau tránh xa tôi ra.
- Không Seokmin anh là thật lòng yêu em xin em đừng bỏ rơi anh có được không..?
- Anh nghĩ tôi cần cái thứ tình cảm rẻ mạt đó lắm à? Làm ơn hãy để cuộc sống của tôi được yên ổn được không?
Anh nở một nụ cười nhạt nhìn thấy bản thân mình thật đáng thương, không biết vì sao bản thân đang lại quỳ gối chỉ để van xin tình cảm từ một người không yêu mình.
"- Vô dụng mày đang làm cái quái gì vậy chứ? Van xin ? Chẳng lẽ mày không thấy hổ thẹn sao?"
Anh tức giận tiến đến đạp ngã chính mình. Rồi bỗng mọi thứ dần biến thành một mảng đen,lại một khung cảnh khác hiện lên. Lần này, anh nhìn thấy Seokmin đang vui vẻ cười đùa bên cô gái đó, họ đang trao cho nhau những cái ôm những nụ hôn, cô gái đó đang lặp lại mọi hành động mà trước kia anh đã cùng cậu làm. Anh cảm thấy cô gái như đang cố gắng thay thế vị trí của mình trong mọi kí niệm của cả hai.
- Seokmin.. Seokmin
Anh đã thử gọi tên cậu trong vô vọng mà chẳng có lời hồi đáp nào. Khi yêu và ghen, chỉ có chính anh mới biết bản thân đau đớn đến nhường nào. Chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu quan tâm yêu thương một khác mà không thể làm gì, cảm giác bất lực đó thật sự rất khó chịu. Anh khóc, khóc vì chuyện tình cảm của mình, khóc vì sự bất công trong tình yêu, khóc vì bản thân luôn là người chịu thiệt thòi mà không nhận lại được điều gì tốt đẹp ngoài sự bi thương.
"Anh cũng muốn thoải mái nở một nụ cười, cười nói một đời dài như vậy. Có thể anh vẫn sẽ gặp được một người khác, hứa hẹn những điều tương tự nhưng anh biết bản thân khó mà làm được. Nhưng tình yêu này của anh thật nhỏ bé giữa dòng người, buông tay rồi liền tiêu tan."
_________
Anh bị đánh thức bởi một tiếng gọi
- Jisoo, Hong Jisoo anh đã tỉnh lại chưa?
Chiếc gối anh nằm đã ướt đẫm lúc nào không hay, anh chầm chậm mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt liên tục gọi tên mình.
___________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro