Hạnh phúc đôi ta
Cuộc sống luôn có những biến cố trực chờ, nhưng đôi khi chính những biến cố đó giúp chúng ta thực hiện được những mong muốn của mình. Biến cố ngày hôm đấy của Hong Jisoo cũng vậy, ngày hôm ấy hai trái tim thổn thức vô tình đập chung 1 nhịp - nhịp đập của tình yêu đang tràn ngập, đong đầy khắp người hai con người đang tìm cho mình một tình yêu. Những ngày sau đó của biến cố, là chuỗi những ngày Hong Jisoo được bao bọc, bảo vệ bởi cậu em nhỏ hơn 2 tuổi. Một tình yêu đang dần lớn lên trong trái tim kia. Hong Jisoo lần đầu hiểu được thứ gọi là tình yêu tuổi học trò cũng chính là lần đầu biết rung rinh trước thứ gọi là tình yêu. Không phải tình yêu giữa các thành viên trong gia đình, không phải tình cảm bạn bè, càng không phải là cảm tình giữa hai người tiền bối và hậu bối. Đúng vậy nó là tình yêu đó, tình yêu đôi lứa mà cả đời ai cũng mong muốn tìm được đúng người.
Yêu là cho hết đi, yêu là dành mọi thứ dành cho người kia, yêu là sự nhường nhịn, yêu là sự ưu tiên, yêu là khi trái tim con người được sưởi ấm lên bất chấp cơn mưa đông lạnh buốt. Lee Seokmin khi yêu, vừa xinh lại đủ các yếu tố. Yêu anh một cách thầm lặng nhưng đủ để bảo vệ, để chăm lo cho anh. Yêu anh nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thấy sự nồng nhiệt trong đôi mắt. Tình yêu làm con người ta dại khờ, nhưng không dại khờ đâu có phải tình yêu. Ai mà chả ước, chả mơ một lần được yêu thương và Seokmin cũng vậy. Cậu khao khát tình yêu nhưng chỉ duy nhất tình yêu từ Hong Jisoo, tình yêu của tuổi 19 20.
_______________________________
Trời thu ngày hôm ấy, Lee Seokmin được ôm người mình thương trong lòng. Cái ôm đầu tiên dưới danh nghĩa người yêu sao lại ấm áp đến lạ kì, khác xa với những cái ôm từ trước. Trái tim người còn lại cũng không ngừng rung lên từng đợt, Hong Jisoo với đôi mắt long lanh, đôi mi dài rung rinh, đôi môi đào đang nở nụ cười đầy hạnh phúc trong lòng người cao hơn. Tình ta chớm nở vào trời thu, dưới con đường trải dài những chiếc lá vàng, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Dường như sợi tơ hồng kết nối hai ngón út của họ đang dần hiện rõ lên như minh chứng cho việc họ đã tìm được nửa kia của đời mình vậy.
Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là những rung cảm đầu đời đến rồi sẽ đi nhưng mấy ai can đảm để giữ lấy thứ tình cảm đó như cách Seokmin giữ lấy Hong Jisoo bên mình suốt những năm đại học đó. Mến anh từ cái ngày xuân dưới bóng cây anh đào của năm nhất, bảo vệ anh suốt những ngày hè của năm hai, yêu thương anh suốt những ngày thu năm ba và rồi giữ chặt lấy anh bên mình suốt mùa đông năm tư. 4 năm yêu anh, yêu trọn khoảnh khắc bên anh, yêu từng giây phút bên anh, yêu tất cả mọi thứ của anh. Trái ngược với Lee Seokmin, Jisoo khi ra trường mới nhận ra tình cảm của mình và bắt đầu nó dưới ngày thu mát mẻ của tuổi 22. Nếu Seokmin yêu mọi thứ xung quang Jisoo, thì Hong Jisoo lại ngược lại. Anh yêu Seokmin chỉ một mình Lee Seokmin và duy nhất Lee Seokmin. Mỗi người đều có cách yêu của duy mình nhưng kết quả của nó vẫn chỉ là một, yêu nửa kia hơn bất kể thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro