Chap 9
Điều mà Jisoo nhớ được trước khi mệt mỏi chìm vào giấc mộng là giọng nói ngọt như mật mía của Seokmin rủ rỉ vào tai anh. Rằng anh là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, rằng cậu đối với anh chính là vừa gặp đã yêu, rằng khi hiểu anh nhiều hơn một chút, tình yêu trong cậu lại lớn thêm đến mức khó chịu.
Hôm đó là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài Jisoo có một giấc ngủ ngon đến tận sáng hôm sau. Có thể là vì anh quá mệt, có thể là vì đã quá lâu rồi anh mới được dịp nếm thử mùi vị của hạnh phúc. Và khi con người ta chìm đắm tận hưởng niềm vui quá trớn, hậu quả tất nhiên cũng đến thật nhanh.
Jisoo suýt chút nữa đã ngã dúi về trước khi đột ngột đứng dậy từ giường, nếu không có Seokmin ở ngay phía sau anh đưa tay ra đỡ kịp. Anh vừa rên rỉ vừa xuýt xoa phần hông đau nhức của mình.
- Shhhhhhh
- Nào nào anh bình tĩnh chút. Đã bảo anh nằm thêm nữa đi mà!
Seokmin thuận thế ôm anh vào lòng, đặt anh trở lại giường trong khi bản thân mình cũng nhanh nhẹn chui lại vào trong chăn. Cậu ngoác miệng cười khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jisoo.
- Lee Seokmin, đừng động vào anh nữa. Anh không đùa đâu!
Nhưng đáp lại thái độ cáu kỉnh nửa đùa nửa thật của Jisoo vẫn là nụ cười thỏa mãn xen lẫn ương ngạnh của Seokmin. Dù sao thì anh cũng là của cậu.
Seokmin đưa tay kéo anh lại sát vào người cậu dù gặp phải sự kháng cự không mấy mạnh mẽ từ Jisoo. Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau khiến anh không khỏi rùng mình. Anh liên tục đưa hai tay đẩy mặt Seokmin ra trong khi Seokmin thì tìm đủ mọi cách để tấn công anh.
- Để em hôn một cái nữa thôi màa
- Aaa Seokmin! Em tránh xa anh ra!
Hai người cứ liên tục giằng co như thế cho đến khi Seokmin chuẩn xác nắm được hai cổ tay anh chỉ với một bàn tay mình. Xương cổ tay Jisoo nhỏ và mảnh khảnh đến nỗi Seokmin không dám siết quá chặt như sợ rằng sẽ bị mình bẻ gãy. Cậu giữ hai tay anh, từ trên nhìn xuống thấy anh liên tục vùng vằng qua lại, còn ra cái vẻ đố em hôn được anh. Seokmin khẽ nhếch môi đón lời thách thức, một đường cúi xuống ngậm vào một bên tai anh. Không hôn môi anh cũng được thôi, em thì thiếu gì cách khiến anh đầu hàng.
- A...
Jisoo gần như ngay lập tức rụt mình co người lại khi cảm nhận một bên tai mình ướt át. Cậu không những ngậm lấy tai anh, mà còn dùng lưỡi liếm dọc vành tai một cách chậm rãi, như để anh từ từ cảm nhận cậu có bao nhiêu ham muốn với anh. Sau khi học tập chăm chỉ tối qua, Seokmin nhận ra tai anh đặc biệt nhạy cảm. Mỗi lần bị cậu hôn lấy, anh dường như sẽ siết chặt hơn một chút. Và chỉ cần cậu day cắn một lúc là anh sẽ bị cuốn vào sóng tình ngay.
- Em...
- Em làm sao cơ?
Seokmin dùng giọng điệu ngây ngô đáp lại. Cậu buông tha cho hố thuyền trên tai anh, thành công khiến người trong lòng đầu hàng, hé mở cánh môi hơi sưng đỏ đón chào cậu. Seokmin thả hai tay anh ra, xoa nhẹ cổ tay anh rồi kéo tay anh vòng ra phía sau cổ mình. Cậu nghe tiếng anh rên rỉ khe khẽ, nom hơi uất ức nhưng xen một chút lấy lòng khiến trái tim cậu lại sục sôi không thôi. Cậu thở dốc gọi tên anh, đầu lưỡi đều đã thấm đẫm mùi vị của anh.
Jisoo bây giờ đã mềm ra như nước. Anh vô vọng đuổi theo cánh tay Seokmin đang chu du trên người mình. Và khi Seokmin một lần nữa tiến vào, Jisoo chỉ có thể bấm lấy cánh tay cậu thật chặt, anh định kêu lên vì đau nhưng tất cả âm thanh anh cố gắng phát ra đều bị Seokmin chặn lấy bằng những nụ hôn không dứt. Cậu bao phủ ôm trọn lấy thân anh ở dưới, như không muốn để bất kỳ ánh sáng nào ngoài kia chạm đến người cậu yêu.
Của em.
Không được đi đâu hết.
Seokmin luôn có ý nghĩ đấy mỗi lần chiếm giữ anh trong vòng tay mình. Nhìn vẻ mặt đau đớn nhưng cũng đầy sung sướng của anh lúc gọi tên cậu, cùng chiếc cổ thon dài sẽ cong lên đẹp đẽ khi cậu chạm tới sâu thẳm bên trong, Seokmin biết mình muốn được nhìn biểu cảm này của anh nhiều lần hơn nữa, mãi mãi về sau.
- Seokmin...
Tiếng anh run run gọi tên cậu khiến Seokmin bừng tỉnh, cậu chớp mắt nhìn lại anh đang gần đến cực hạn trong lòng mình. Cậu tì trán mình lên trán anh, cảm nhận mồ hôi nhớp dính của hai người hòa vào nhau trong nhịp thở gần như đã là một.
- Em đây, em ở đây. Jisoo, anh...anh thật tuyệt.
Seokmin nói giữa những nụ hôn. Cậu cũng gần như không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy anh đầy mê hoặc dưới thân mình. Những va chạm ngày càng dồn dập đẩy hai người họ tới những xúc cảm mạnh mẽ. Seokmin quấn lấy anh trong cánh tay mình cơ, bắp gồng lên ghìm lấy bả vai anh thật chặt trong khi Jisoo dường như rút hết sức lực còn lại của mình để đáp trả lại. Cho đến khi Seokmin kết thúc ở bên trong anh, Jisoo mới thở ra một hơi thật dài thỏa mãn, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
- Em...được...được lắm. Giỏi lắm. Tuần này anh muốn về nhà anh. Một mình.
Jisoo bổ sung thêm một ý phía sau. Cánh tay rã rời buông Seokmin ra rồi thả phịch trên giường.
- Không được thì anh sẽ không thích em nữa, lúc đấy phải làm sao đây?
Cậu cười khúc khích, rướn người lên hôn nước mắt anh, hôn cả chóp mũi vẫn đang thở phập phồng rồi trượt xuống từ trên người anh, thỏa mãn nằm một bên cạnh anh cười ngu ngốc.
Jisoo nhìn người bên cạnh vẫn không có ý định rời khỏi giường mà vẫn chăm chú nhìn mình như vậy thì thở dài đảo mắt một vòng rồi lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
Trai trẻ thật tốt nhưng cũng mệt quá đi.
Một tuần tiếp theo đó Jisoo thật sự đạt được ước nguyện về nhà của mình, dù Seokmin nằng nặc một hai đòi phải sang nhà anh ở cùng.
- Anh nói thật đấy à? Chúng mình đã thống nhất ở chung mà? Vậy thì phải luôn ở chung, dù ở nhà ai đi nữa.
Seokmin đã nói như thế khi Jisoo nghiêm túc nói với cậu về việc mình có hơi nhớ nhà và muốn về đấy một vài hôm.
- Nhưng...Seokmin à, anh cũng cần có không gian riêng một chút.
- Ý anh là ở chung với em không thoải mái à? Anh có thể dùng phòng còn lại...
- Không, không phải thế. Anh đã đồng ý ngay lập tức khi em đề xuất mình ở chung mà. Nhưng anh...anh thực sự muốn...
- Được thôi – Seokmin nhún vai – Em sẽ để anh về nhà một mình. Nhưng giờ thì em sẽ dọn đồ và đưa anh về bên đó, như thế không phiền chứ?
Jisoo khẽ cau mày nhưng rồi cũng gật đầu. Anh biết Seokmin không vui, nhưng anh cũng không muốn nghĩ nhiều. Hai người họ vừa xác nhận tình cảm với nhau và với Seokmin, một người bạn trai bám người yêu mình nhiều hơn anh nghĩ, hành động như vậy cũng không phải là bất hợp lý.
Seokmin đi bộ cùng anh về nhà anh cách đó chưa đến 1km. Trước khi Jisoo quay đi, cậu còn kéo anh lại hôn cho đến khi anh không thở được nữa mới thôi.
- Nhớ không được thức khuya.
- Em là mẹ của anh đấy à? – Jisoo cười nhăn nhở, vuốt nhẹ nếp nhăn giữa ấn đường của cậu – và nhà anh chỉ cách nhà em có một đoạn ngắn thôi, sao em làm như là chúng mình yêu xa thế?
- Em còn muốn giữ anh ở bên cạnh cơ mà.
Seokmin bĩu môi, nhưng sau đó lại được nhận thêm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước của Jisoo lên trán. Anh vỗ nhẹ má cậu, giục cậu quay về làm việc tiếp đi rồi quay người bước vào nhà, không hề để ý tới ánh mắt phức tạp của Seokmin vẫn luôn thường trực phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro