Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Jisoo có một kế hoạch lớn cho cuộc đời mình.

Rằng anh sẽ kết thúc hành trình của mình vào năm sau, cũng là lúc ở từng đấy tuổi, mẹ đã sinh ra anh. Anh đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch này từ lúc nhận ra từ lúc tốt nghiệp đến lúc sang Hàn làm việc, Jisoo dường  như không dành thời gian cho bố mẹ mình. Và những điều không may xảy đến đột ngột lấy đi mọi cơ hội mà ở thời điểm lúc đó, Jisoo nghĩ mình rồi sẽ dành cho bố mẹ sau này được thôi.

Anh dường như mất phương hướng khi trong phút chốc, gia đình mà anh luôn nhung nhớ đã không còn nữa. Những lời hứa đưa bố mẹ đi du lịch nơi này nơi kia rồi cũng chỉ còn là những lời mà anh không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Anh tự hỏi rốt cuộc suốt thời gian qua anh đã sống vì lí do gì để rồi chung quy lại, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại mỗi một mình anh.

Nhưng mấy tháng trước, bỗng lại có một người xuất hiện và dường như đã phá vỡ kế hoạch này của anh. Jisoo đẩy kể hoạch này vào ngăn tủ sâu thẳm trong trí óc mình khi Seokmin xuất hiện, đặc biệt là khi Seokmin đề xuất năm sau họ sẽ đi du lịch cùng nhau tới Nhật Bản.

- Còn nhớ cookie lần trước em gửi sang nhà anh vào giữa đêm không?

Seokmin hỏi khi hai người họ đang nằm sóng soài trên giường, ngón tay cậu đan vào tóc anh, vuốt từng đường dễ chịu như đang vuốt một con mèo cưng.

- Có! Nó ngon thực sự đấy! Em bảo sẽ gửi anh thêm mà, thế mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu!

Jisoo giả bộ cau có, đẩy tay cậu ra khỏi người mình. Nhưng Seokmin chỉ cười trừ, thuận thế nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình.

- Tên của nó là Shiroi Koibito và có gốc gác ở Hokkaido. Ngày trước người ta chỉ giới hạn sản xuất ở Hokkaido thôi đấy. Anh có muốn đi Hokkaido cùng em vào năm sau không? Năm nay có lẽ không kịp rồi, nhưng vào sinh nhật của anh năm sau thì sao?

Seokmin nói xong thì đưa mắt nhìn lọn tóc đang vương trên trán anh, cậu đưa tay vuốt gọn lọn tóc ra sau vành tai rồi lại nhìn vào mắt anh, như chờ đợi anh mở lời. Jisoo trong thoáng chốc không biết phải trả lời thế nào, anh nhớ tới kế hoạch mà mình đã dự định sẽ hoàn thành vào năm sau. Jisoo cụp mắt và thấy tay mình đang được Seokmin vững vàng bao trọn, rồi lúc ngước lên anh lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Seokmin vẫn đang hướng về phía mình. Jisoo biết nếu anh lắc đầu trước lời đề nghị này, dù không nói ra, cậu chắc chắn sẽ không vui.

Vậy nên Jisoo mỉm cười gật đầu và gần như ngay lập tức bị Seokmin kéo vào vòng ôm ấm áp của cậu.

- Tuyệt vời!! – Seokmin gần như hét lên – Chúng ta sẽ cùng đi Nhật vào năm sau! Hay em đặt vé luôn từ giờ được không? Cả chỗ ở nữa chứ!

Seokmin đã vui vẻ đến mức cả mấy ngày sau, cậu không ngừng nói trước mặt anh về kế hoạch của mình ở Nhật Bản. Phải cho đến khi Jisoo nhắc cậu rằng sinh nhật của anh là ngày áp cuối năm sau, Seokmin mới dường như được kéo về thực tại và không quá cuồng nhiệt về chuyến đi của họ nữa.

Nghĩ lại, hẳn là may mắn khi Jisoo đã ngăn được Seokmin đặt vé và các thứ khác lúc đấy. Nếu không thì cậu đã mất cả đống tiền vào một chuyến đi lên lịch với người yêu cũ.

Jisoo với tay tắt điện thoại, ấn chọn block số điện thoại không ngừng gọi cho mình từ nãy giờ. Hẳn là Seokmin có nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng Jisoo không còn muốn nghe nữa, cho dù đó có phải sự thật hay không. Dù thế nào đi nữa, sự thật cũng là Seokmin đã không thành thật với anh ngay từ đầu. Và cậu ta đóng vai đạt đến nỗi anh không hề mảy may nghi ngờ. Jisoo không nghĩ mình đủ dũng cảm để ở cạnh Seokmin một lần nữa.

Đó là điều anh vẫn nghĩ từ ngày sự thật dần phơi bày trước mắt anh, rằng từ giờ anh và Seokmin sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Anh tự dặn mình rằng rồi anh sẽ quên được cậu ta, chỉ cần thời gian mà thôi. Anh thậm chí có thể rời khỏi đây cơ mà, vì anh cũng đâu còn một nơi nào đủ tình cảm để lưu lại, một nơi mà anh có thể gọi là nhà đâu.

Nhưng trái tim anh lại cứng đầu không chịu hiểu, nó vẫn run rẩy đập thật mạnh mỗi khi Seokmin gọi tới. Và dù biết mình không nên làm thế, nhưng đôi chân anh vẫn không tự chủ được kéo lê thân chủ của nó ra tới phòng khách, nơi mà từ nãy đến giờ, Jisoo vẫn lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Điện thoại anh đã không còn sáng nữa, dù người ngoài kia có liên tục thử nhấn gọi. Trước đấy anh đã nhận được tin nhắn của Seokmin nói rằng cậu đang đứng đợi anh ở cửa và sẽ đợi cho đến khi nào anh ra gặp thì thôi. Với tính cách của Seokmin mà Jisoo từng biết, có thể cậu sẽ đợi tới khi anh ra gặp thật. Nhưng giờ đây trong thâm tâm Jisoo lại tồn tại thêm một nỗi lo sợ nữa, rằng mình thực ra không thể nói là có thể hiểu Seokmin được.

Hiện tại đã quá nửa đêm, tuyết còn rơi nhưng Jisoo vẫn thấy chiếc bóng đổ dài cô quạnh của Seokmin ở trước cổng nhà mình. Nếu không phải vì thỉnh thoảng Seokmin vẫn cử động  cổ thì Jisoo còn nghĩ cậu ta đã cứng đơ ở đó rồi. Nếu nói anh không lo cho cậu thì là nói dối. Anh vẫn nhớ Seokmin rất hay quên mang ấm khi ra khỏi nhà, chỉ khi cậu bị cái lạnh của mùa đông trùm kín, Seokmin mới ấm ức tự mắng bản thân coi thường thời tiết. Nhưng vẫn là chứng nào tật nấy, thói quen khó bỏ, muôn lần như một. Vậy nên lần này, nhìn Seokmin đứng nguyên một chỗ trong thời tiết không ngừng đổ tuyết, Jisoo không thể ngăn bản thân mình lo lắng cho người kia. Nhưng nếu giờ anh bước ra đó, vậy thì coi như công sức anh cố gắng ép buộc bản thân quên cậu sẽ thành công cốc. Seokmin nếu thấy anh có khi cũng sẽ nghĩ mình còn cơ hội nối lại với anh nữa. Như thế thì lại càng không thể được.

- Mày định đi ra ngoài kia à?

Jisoo giật mình quay ra. Anh nhìn thấy Jeonghan đang tựa vào thành cửa nhìn mình thì vội vàng đưa tay gạt hết nước mắt đang chảy dài trên mặt mình.

- Không.

Trong nhà họ tối om, nhưng anh không dám nhìn thêm vào mắt bạn mình một giây nào nữa. Trước giờ Jeonghan đã luôn là người đọc vị anh đúng đến đáng sợ.

- Tao...tao vào phòng đây.

Jisoo nói rồi định trốn vào phòng mình, nhưng giọng nói của Jeonghan lại vang lên trong căn nhà im ắng, khiến anh dừng bước.

- Cậu ta đã cùng tao đi tìm mày cả chiều nay – Jeonghan đi tới đứng bên cạnh anh – Sau đó tối nay đã về nhà lấy xe máy để tiếp tục đi tìm mày.

Chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết, Seokmin bỗng dưng tìm thấy Jisoo đang ngủ ngon lành trong nhà mình, trong khi mình thì chạy mọi nơi khắp chốn để tìm anh.

- Ý mày là gì? Tao nên biết ơn cậu ta à?

Jeonghan lắc đầu, vẻ mặt ưu tư.

- Tao chỉ mong mày không cảm thấy quá tồi tệ..

- Jeonghan, tao chưa bao giờ.. – Jisoo bỗng khóc nấc lên – chưa bao giờ tao thấy tệ đến thế...Kể từ ngày đó, chưa có ai khiến tao...

Jeonghan ôm lấy bạn mình.

- Jisoo, nghe tao này. Đúng là Seokmin đã sai trong quá khứ. Cậu ta đã khiến mọi công sức của mày đổ sông đổ bể. Hiện tại, sự thật cũng vẫn là Seokmin yêu mày và cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ vì mày. Tao nói như vậy không phải để biện mình cho cậu ta, mà tao chỉ muốn mày rõ ràng mọi thứ. Mày đã đủ rối bời rồi, Jisoo. Việc chấp nhận quá khứ của cậu ta hay bỏ qua cậu ta ở hiện tại đều là lựa chọn của mày và sẽ không ai có quyền phán xét rằng mày đang đúng hay sai cả. Hãy làm mọi thứ mà mày thấy thoải mái, được không? Đừng nghĩ gì tới ai nữa, làm mọi chuyện chỉ vì bản thân mày thôi.

Anh càng nói thì Jisoo càng khóc lớn hơn trên vai anh. Jeonghan không ngừng vỗ vào lưng Jisoo an ủi anh trong khi mắt vẫn nhìn ra Seokmin ở ngoài. Dù Jisoo có lựa chọn thế nào thì anh cũng sẽ luôn ủng hộ bạn mình đến cuối.


Seokmin không ngừng chà xát hai tay mình trong túi áo khoác, hòng tranh thủ một chút ấm áp từ chiếc áo phao dày. Khi ấn nút gửi tin nhắn đi nói rằng cậu sẽ đợi cho đến khi gặp được anh, Seokmin đã chuẩn bị tinh thần cho cả trường hợp đứng ở đây đến sáng mà anh vẫn không chịu gặp mình.

Cậu nhìn xuống túi lớn túi nhỏ đồ ăn ở bên cạnh. Chiều hôm qua vì quá vội vàng tìm anh mà Seokmin quên mất chưa kịp đưa đồ cho Jeonghan. Cậu đã đi siêu thị mua một đống thứ mà cậu nghĩ là anh sẽ thích ăn và một số đồ thiết yếu khác mà anh thường quên không mua, dự định là sẽ đưa tới nhà anh để anh dùng dần. Seokmin thậm chí còn mua gấp ba lần thường ngày vì nghĩ rằng cả Seungcheol và Jeonghan đều không thông thạo mọi thứ ở đây. Tốt nhất là cứ đưa mọi thứ tới đấy để họ đỡ mất công tìm kiếm.

Nhưng bây giờ đống đồ này ở bên cạnh cậu trông thật thừa thãi. Không gặp được Jisoo là điều cậu cũng có thể lường trước được, nhưng đến cả hai người kia cũng không gặp được vì giờ đã quá muộn, bỏ về thì chắc chắn không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Có lẽ cậu cũng phải sớm bỏ mấy thứ này vào thùng rác mất thôi.

Seokmin thở dài một hơi rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đầy tuyết, hơi lạnh ngấm qua lớp áo khiến cậu không tự chủ được rùng mình lên. 

- Jisoo, anh ghét em đến thế sao? Anh thực sự không muốn nhìn mặt em một lần cuối sao?

Cậu chỉ muốn được gặp anh một lần này, sau đó nói hết một lượt lòng mình cho anh biết. Seokmin đã từng nghĩ qua tới việc Jisoo sẽ tha thứ cho cậu sau khi nghe cậu nói, nhưng tới lúc này dường như cậu cũng không còn hy vọng như thế nữa.

Seokmin bỗng bật cười, một nụ cười nhỏ tự giễu cợt bản thân mình. Đã đến mức này, cậu chỉ mong anh cho mình một cơ hội để nói với anh mọi thứ, nói với anh rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, tình yêu của cậu đối với anh trước giờ vẫn chưa hề đổi thay mà ngược lại, nó càng lớn lên theo từng ngày mong ngóng được gặp anh. Hơn ai hết, cậu chỉ mong anh được sống hạnh phúc và nếu điều đó đồng nghĩa với việc anh không phải thấy cậu nữa, thì Seokmin sẵn sàng đi khỏi nơi này.

Cậu đã quyết định như vậy, cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ để rời khỏi đây sau sáng nay. Vậy nên sẽ thật tiếc nếu Seokmin không được gặp anh một lần nữa. Cậu không muốn khi nghĩ tới lần cuối cùng gặp anh, hình ảnh gương mặt đau đớn đầy nước mắt của anh lại hiện về trong tâm trí cậu. Một người xinh đẹp và tốt bụng như anh xứng đáng nhiều hơn thế mới phải.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, Seokmin vẫn chôn chân đứng ở chỗ cũ nhưng cậu thấy tầm nhìn của mình đang mờ dần đi. Bây giờ có lẽ Jisoo đã ngủ rồi, như thế cũng tốt, Seokmin mong rằng anh hôm nay không bị mất ngủ nữa. Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài, mà cậu cũng không buồn đưa tay lên gạt chúng nữa. Cả bờ vai của cậu run lên từng hồi, đến cả việc hít thở cũng khó nhọc. Cậu nặng nề thở dốc, sau đó là một trận ho ập tới khiến Seokmin phải gập cả người xuống. Nhưng ngần đấy đau đớn cũng không khiến cậu quên đi nỗi đau không còn được gặp anh lần nữa.

Cho đến khi Seokmin cố gắng ổn định lại mình, lúc đang bám vào cổng để vực bản thân đứng thẳng dậy thì Seokmin bỗng ngưng hẳn động tác, vì có người đang đứng trước mắt cậu. Seokmin ngay lập tức ngẩng mặt nhìn lên, nhưng không biết có phải vì cậu ốm rồi hay không, mà phải chớp mắt đến mấy lần, Seokmin mới nhìn được rõ người đang đứng ngay trước mắt cậu không ai khác là người mà cậu vẫn luôn mong nhớ lâu nay.

- Ji..Jisoo?

Seokmin đưa hai bàn tay lạnh cóng của mình lên chà xát mắt đến ửng đỏ. Cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Không phải, anh đang khóc sao? Sao anh lại khóc nữa rồi?

- Đừng khóc, Jisoo...anh đừng khóc.

Cậu vừa nói vừa chậm chạp bước lại chỗ anh. Seokmin rất muốn nhanh chóng bước tới ôm lấy anh nhưng chân cậu vì đứng quá lâu trong thời tiết lạnh giá mà dường như không còn nghe lời cậu nữa, chỉ rề rà cử động.

Nhưng đến khi Seokmin đã đứng được ngay trước mặt anh thì cậu lại không tài nào nhấc tay lên để ôm anh được. Jisoo chắc chắn sẽ không để cậu làm thế. Vậy nên Seokmin chỉ có thể từ từ đưa tay lên gạt đi nước mắt lại đang chực trào ra trên mắt anh. Ngón tay lạnh ngắt của cậu chạm vào làn da ấm nóng của anh khiến cậu phải cố gắng hết sức mới giữ được bình tĩnh và không ôm chầm lấy anh.

- Em xin lỗi...Jisoo, anh đừng khóc nữa. Em...em sẽ đi khỏi đây. Mấy tiếng nữa thôi...em sẽ rời khỏi đây như anh mong muốn. Nhưng anh đừng khóc nữa được không? Không đáng, Jisoo của em không đáng...

- Cậu định... sẽ rời khỏi đây sao?

- Đúng đúng... em...

Seokmin máy móc gật đầu, run run nói. Như còn sợ anh không tin mình, cậu còn lấy cả điện thoại ra, lục lục tìm kiếm một lúc còn đưa cả lịch bay cho anh xem.

- Anh nhìn đi, 6h50 bay. Em sẽ tới một đất nước khác, anh sẽ không phải thấy em nữa. Nhưng trước khi đi, em thật sự muốn nhìn thấy anh một lần nữa. Em chỉ cần nhìn anh thôi. Em sẽ không nói gì, không giải thích gì nữa.

- Vậy thì chỉ cần như thế này là được rồi chứ?

Jisoo nhìn cậu đáp. Seokmin ngỡ ngàng nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. Đối với anh, có lẽ cậu sẽ mãi mãi cảm thấy không đủ. Nhưng đến giờ này, đây chính xác là điều mà cậu mong mỏi. Vậy nên Seokmin gật đầu, chân bất giác lùi về sau một bước.

- Cảm ơn anh vẫn chịu gặp em một lần này. Từ giờ anh phải thật hạnh phúc mới được, sau mọi chuyện, anh phải là người hạnh phúc mới được. Em... em...

Cậu muốn nói rằng cậu yêu anh một lần nữa, nhưng cổ họng cậu như mắc nghẹn mãi vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh. Seokmin cố gắng hít một hơi thật sâu, đè lại những đau đớn khiến con tim cậu gần như vỡ nát rồi ngẩng đầu nhìn anh. Cậu ép mình nở một nụ cười, nhưng Seokmin biết bây giờ chắc chắn cậu nhìn thật khó coi.

- Em đi đây, Jisoo. Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro