Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ngoài kia tuyết vẫn rơi phủ trắng xóa cả đất trời. Những cành cây trơ trọi không biết tự bao giờ đã áo một lớp tuyết, chỉ đợi một cơn gió chạm qua là sẽ không ngần ngại nghiêng mình cuốn theo, đẩy một lượng tuyết lớn xuống mặt đất, làm chồng chất thêm những giá lạnh của mùa đông.

Trên bàn ăn, hai tô cháo chưa kịp vơi nửa đã nguội lạnh nhưng dường như không còn một ai đủ hơi sức để ý đến.

Seokmin từ nãy giờ vẫn im lặng đối diện với ánh mắt của Jisoo.

- Em...đã biết anh từ trước...đúng không?

Jeonghan quay mặt đi, không phí một chút sức lực nào cũng có thể nhận ra Jisoo đang cố gắng vớt vát chút đường lùi cho kẻ đã mang danh bạn trai mình mấy tháng qua. Seungcheol thì không đủ mềm mỏng, anh đã đứng nhìn người sớm thôi sẽ không còn là bạn trai của bạn mình suốt từ nãy giờ cùng vẻ mặt vô cùng kiềm chế, nếu không phải có Jisoo ngăn anh lại lúc nãy thì đáng lẽ Dokyeom hẳn đã lãnh trọn một cú đấm của anh lúc vừa chạm mặt.

Nhưng dù Jisoo có kiên nhẫn đến mức nào, sự im lặng kéo dài của Seokmin vẫn là câu trả lời khiến anh không khỏi run rẩy dao động. Jisoo nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình ngày càng rõ trong không khí lạnh lẽo và ngột ngạt. Chỉ cách đây không lâu, ngay tại nơi này, hai người bọn họ vẫn ôm nhau sưởi ấm giá lạnh ngoài kia. Vậy mà giờ đây, ngay cả Jisoo cũng không dám chắc người nhăn mặt lo lắng anh không ngủ được, người nắm chặt tay anh không rời, người đứng vững trong gió tuyết để mang bữa sáng cho anh trước đó, cùng người đang đứng trước mặt mình bây giờ có phải là cùng một người.

- Đi khỏi đây. Ngay bây giờ.

Giọng Jisoo nhẹ tênh, Seokmin dường như không nhận ra nổi một chút thân thuộc, khiến cậu gần như ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn về phía anh, cậu toan bước lên nhưng chợt nhận ra việc chạm vào anh, bây giờ, là điều không thể.

- Jisoo...

Seokmin chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của anh. Đôi mắt nai từng nhìn cậu với biết bao nồng ấm, nay chỉ còn sự lạnh lùng tựa hồ chưa hề quen biết. Hơn cả là Seokmin thấy được sự sợ hãi và thất vọng trong mắt anh, khiến cậu bất giác không dám nhìn thêm vào đôi mắt ấy nữa.

Cậu cúi đầu, nhếch môi cười nhẹ. Seokin nhận ra ngày này đến sớm hơn cậu tưởng, ngày mà Seokmin gần như lột bỏ hoàn toàn mọi thứ, để anh nhìn đến tận chân tơ kẽ tóc quá khứ của mình. Jisoo sẽ nhận ra rằng anh không hề biết gì về người mà anh yêu bấy lâu nay chứ đừng nói là tin tưởng để ở bên cạnh tháng dài ngày rộng về sau.

Seokmin đi tới lấy áo khoác treo trên móc, sau đó lướt qua người anh, mở cửa và bước ra ngoài. Seungcheol thậm chí còn theo cậu ra đến cổng.

- Tốt nhất là cậu đi luôn khỏi đây đi, đừng để Jisoo thấy cậu thêm một lần nào nữa.

Seokmin dừng bước khi nghe giọng Seungcheol ở ngay phía sau mình. Cậu thở một hơi dài rồi quay lại, làn khói tỏa ra từ gương mặt góc cạnh, khiến cậu trầm ưu thêm vài phần:

- Ngay cả chính tôi còn không cản được bản thân muốn ở bên anh ấy. Anh hay Jeonghan thì làm được gì? Tôi đã từ bỏ mọi thứ để có thể tới đây cùng Jisoo, chẳng còn gì khiến tôi sợ hãi nữa cả.

- ...

- Tôi có thể tin tưởng anh chứ, Seungcheol? Rằng nếu Jisoo hỏi, anh sẽ cho Jisoo biết sự thật, chỉ sự thật thôi.

Seungcheol không nghĩ mình có thể làm theo mong muốn của Dokyeom, người đã từng khiến bạn mình khổ sở trong quá khứ và cả hiện tại. Anh nhìn Dokyeom đăm đăm, vẫn là dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo, chói lóa đến mức khiến người ta không ưa nổi. Seungcheol tự hỏi Seokmin khi đứng trước Jisoo sẽ mang hình ảnh như thế nào mà lại khiến bạn anh xiêu lòng đến vậy.

- Và nếu anh không làm vậy, thì tôi biết phải làm sao đây?

Seokmin hà hơi vào bàn tay đã trở nên đỏ ửng vì lạnh. Cậu lại quên mất đôi găng tay giữ ấm trong nhà anh mất rồi. Seokmin vẫn thường bị anh mắng vì suốt ngày quên đồ ở nhà anh, khi thì chìa khóa nhà, khi thì là chiếc khăn ấm, nhưng Jisoo đâu biết, mỗi lần cậu để quên đồ là một lần Seokmin tự lấy thêm cho bản thân mình một cái cớ để được đến nhà anh, nhìn thấy anh nhăn nhó hay chỉ là trách móc cậu mấy câu. Nhưng có lẽ lần này, dù cho Seokmin có để cả chiếc xe phân khối lớn của mình ở nhà anh như lần đầu gặp đi chăng nữa, thì cũng sẽ không còn gương mặt càu nhàu phụng phịu đầy đáng yêu kia ra mở cửa cho cậu vào nữa. Chưa gì Seokmin đã thấy nhớ anh quá rồi, mà không phải, có bao giờ cậu không tha thiết muốn được ở bên cạnh anh đâu.

- Nếu Jisoo là người yêu cầu cậu rời khỏi đây, cậu sẽ đi, đúng chứ?

Seokmin tần ngần nhìn Seungcheol. Anh mỉm cười khi thấy cậu thoáng mất mát nhưng rất nhanh cậu đã đanh mặt lại, hoàn hảo che dấu nét ưu thương vừa qua. Hẳn rồi. Nếu anh ghét cay ghét đắng cậu, không muốn gặp cậu nữa, vậy thì Seokmin không còn lí do gì để ở lại bên cạnh anh cả. Nhưng cậu thật sự có thể rời xa anh như vậy sao? Cái này, chính bản thân cậu cũng không chắc. Nếu Seokmin đủ ích kỷ thì không có gì cậu không dám làm. Quá khứ đã chứng minh điều đó, vậy nên không có gì chắc chắn rằng tương lai điều tương tự như vậy sẽ không xảy ra.

Cậu không trả lời Seungcheol, mà chỉ quay người chậm rãi đi về phía cổng. Nhưng Seokmin không về nhà, cậu bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho mình hai xiên chả cá và một bao thuốc lá rồi bước tới công viên ở đối diện.



Jisoo gần như chỉ đợi Seokmin bước ra khỏi nhà mình một lúc là không còn giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy. Anh mệt mỏi đẩy Jeonghan ra, người từ nãy tới giờ vẫn không dám nói một từ nào vì không thể tìm ra một từ nào phù hợp, rồi tự mình đi về phòng. Như một phản xạ bấy lâu, Jisoo luôn cần ở một mình để có thể ngẫm nghĩ về những điều xảy ra quá mức bất ngờ như chuyện vừa rồi.

Anh không hề muốn hỏi Jeonghan rằng có chuyện gì đã xảy ra trước đây, tại sao Seokmin lại biết anh và cả hai người bạn của anh từ trước. Jisoo chỉ muốn tắt hẳn mọi câu hỏi liên tục dội vào đầu mình. Anh không đủ sức lực để suy nghĩ thêm gì nữa, nhưng mọi thứ dường như không hề đi theo ý muốn của anh. Càng cố gắng kiềm chế bản thân, anh thấy cảm xúc trong anh lại càng thêm hỗn độn.

Jisoo chầm chậm bước tới bàn mình, nơi vẫn còn giăng đầy những bức ảnh về mẹ và cả gia đình đủ ba người của mình. Anh ngồi xuống, thẫn thờ và vô vọng nhìn nụ cười của mẹ trong bức ảnh chụp lúc anh vừa tốt nghiệp. Rồi mắt anh bỗng dừng lại ở cuốn nhật ký mà anh vẫn thường viết vào mỗi năm khi tới ngày giỗ mẹ, để kể cho mẹ nghe những điều mà mình làm trong năm qua. Anh vẫn đang kể dang dở tới những ngày anh một mình tới Jeju và gặp được những người bạn mới, những người mà anh nghĩ sau này mình sẽ có thể ở bên cạnh. Jisoo vội vàng đưa tay xé trang giấy khỏi cuốn sổ như không muốn mẹ đọc được, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt trang giấy nay đã bị giày nhăn trong tay. Jisoo nhìn trang giấy trống trơn mới tinh đã được thay trên sổ, bỗng chốc thấy mình cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, anh gục đầu lên tay vẫn còn giữ lấy trang giấy bị xé ra, nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng chảy ra.

Lúc Seungcheol bảo làm sao có thể có chuyện Seokmin và anh vô tình gặp nhau ở Jeju được, Jisoo gần như muốn hẵng giọng cãi lại bạn mình. Seokmin ngã xe trước nhà anh, cậu còn bị thương mất đến hơn cả nửa tháng mới có thể đi lại được một cách tử tế cơ mà. Nhưng bây giờ anh một mình nghĩ lại, nếu Seokmin thật sự biết anh từ trước, vậy thì trong cả ngàn ngôi nhà ở Jeju, Seokmin thật sự chỉ vô tình ngã ở trước nhà anh thôi sao. Và còn một Seokmin không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình từ lúc họ chỉ mới biết nhau nữa, lúc đó Jisoo đã chỉ đơn thuần suy nghĩ Seokmin có chăng chỉ là cảm nắng anh một thời gian mà thôi, sau này rồi đâu sẽ lại vào đó.

Jisoo vùi cả mặt mình vào khuỷu tay nhưng không làm sao ngăn được tiếng nức nở đang dần một nặng nề. Anh từng đắn đo cả trăm lần rằng mình có thực sự mang lại hạnh phúc cho người kia được hay không trong khi không hề hay biết rằng người ta đã nắm mình rõ như trong lòng bàn tay. Hơn cả việc nhìn bản thân mình như một trò hề, Jisoo tự hỏi mình đã làm gì để nhận lại những bi kịch như vậy. Công việc, gia đình, và thậm chí là cả tình yêu, hy vọng níu kéo duy nhất của anh giờ cũng không còn nữa.

- Jisoo...

Jeonghan không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh anh. Jisoo có thể nghe được giọng Jeonghan ở ngay bên tai mình, sau đó anh được kéo vào một cái ôm quen thuộc.

Anh sắp không chịu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro