soft kisses and that little thing called love.
Summary: Nụ hôn đầu tiên, thứ hai và thứ ba.
Lần đầu tiên hai người hôn nhau thật ngượng ngùng và Seokmin cảm thấy xấu hổ tới mức cậu chỉ muốn chui vào xó xỉnh nào đó và trốn ở đó cả đời.
Những quyết định ngu ngốc luôn được thực hiện vào lúc người ta say - và khi đó thì Jisoo say bí tỉ và đương nhiên Seokmin cũng thế. Tất cả đều vui vẻ cho tới khi Seokmin ý thức được mình đang bị ấn lên cửa ký túc xá, và hơi thở nóng bỏng của Jisoo đang phả lên cổ cậu; anh ấy đang nói những điều mà cậu không chắc là cậu có thể tiêu hoá một cách bình tĩnh hay không.
"Hôn anh đi đồ ngốc này," Hong Jisoo nửa cười nửa phàn nàn, tay anh nắm chặt lấy áo cậu. Mắt Hong Jisoo mơ màng như phủ một lớp sương bạc, khiến Seokmin chỉ muốn chìm sâu trong đó mãi mãi. Và rồi cậu làm điều duy nhất cậu có thể làm - và cũng là điều duy nhất cậu có thể nghĩ trong đầu ngay lúc này: Chìm đắm và khoá hai đôi môi lại với nhau.
Thú thật mà nói thì đây không phải là một nụ hôn quá tuyệt: Răng hai người va "cập" vào nhau một cách đau điếng và Seokmin gần như không thể nhớ nổi gì ngoài điều đó. Và ngày hôm sau khi hai người họ tỉnh lại trên chiếc sofa, mười ngón tay đan chặt và ôm chặt lấy nhau; Seokmin đã phải giấu mặt mình sau chiếc mũ áo hoodie để mọi người không thấy được nụ cười của mình.
Lần thứ hai hai người hôn nhau lại trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Lúc đó là khoảng ba giờ sáng. Đêm đã khuya và tất cả đều mệt mỏi vì lịch trình, nhưng điều gì đến thì vẫn đến.
Seokmin tựa lưng trên sofa, ngón tay cậu mân mê eo thon của Jisoo. Hai người đang nói chuyện về một điều gì đó mà Seokmin còn chẳng biết đó là cái gì. Hầu như chỉ là Jisoo nói và Seokmin thì nhìn khuôn mặt anh một cách chăm chú, đặc biệt là đôi mắt và bờ môi. Jisoo có vẻ đã thu hết được biểu cảm của cậu vào trong mắt, nhưng anh vẫn vờ như mình chưa biết gì hết. Anh vẫn tiếp tục nói trong khi Seokmin từng chút từng chút một kéo anh vào lồng ngực mình, cuốn vòng tay còn lại lên người anh. Jisoo vẫn đang nói khi Seokmin từ từ đưa mặt lại gần, hai cánh mũi chạm nhau và anh chỉ hoàn toàn im lặng khi đôi môi được đặt ở đúng vị trí của nó - trên môi người đối diện.
Lần này chắc chắn tuyệt hơn lần đầu. Họ cuốn lấy nhau quá lâu, có lẽ là nửa tiếng, cũng có thể hơn. Cuối cùng thì một người phải dừng lại do hết dưỡng khí, rồi lại đặt từng nụ hôn rải rác lên khoé miệng người kia trong khi thì thầm điều gì đó. Seokmin không nghe rõ, cậu cọ mũi hai người với nhau khiến Jisoo cười nhẹ , hai người chỉ nhìn nhau im lặng.
Jisoo là người trở về phòng trước. "Thôi làm đồ ngốc đi Lee Seokmin, đừng để anh phải đợi thêm một tuần nữa cho nụ hôn tiếp theo." Và khi Seokmin bận phá lên cười, anh đóng cửa phòng, lẩm bẩm gì đó về "đồ Seokmin ngốc" và "nụ hôn ngu ngốc."
Nụ hôn thứ ba xảy ra nhanh hoen cậu tưởng. Để mà trả lời thật lòng, Seokmin biết chắc nó sẽ xảy đến, chỉ là nó tới nhanh hơn cậu tưởng tượng - nhưng mà cậu chẳng có gì phàn nàn về điều này cả.
"Em tưởng anh sẽ đợi em ở ngoài," Cậu nói, nhướn một bên lông mày khi thấy Jisoo bước vào và chốt cửa phòng tắm. Họ nhìn nhau trong nửa nhịp, trước khi Jisoo lao vào lồng ngực trần của cậu, hai tay luồn vào tóc và bờ môi khao khát kiếm tìm môi cậu.
"Nói ít đi Seokmin."
Và hai người hôn nhau như ngày mai sẽ là tận cùng thế giới. Tay của Jisoo nắm lấy tóc Seokmin, tay còn lại đang đặt lên lồng ngực trần của cậu. Jisoo rên lên khe khẽ khi Seokmin đẩy anh lên mặt tường lạnh, răng cậu day nhẹ môi dưới của Jisoo. Seokmin cảm thấy đầu cậu đang quay cuồng, cậu cũng chẳng biết việc điên cuồng cuốn lấy nhau trong phòng tắm ký túc xá vào lúc năm giờ sáng có phải một ý tưởng tuyệt vời hay không nữa; cậu biết chắc sẽ có người chuẩn bị gọi cửa, nhưng tiếng động nho nhỏ mà Jisoo tạo ra khi hôn lên yết hầu cậu, cắn vào dái tai cậu, vuốt ve tấm lưng cậu khiến cậu chẳng muốn quan tâm thêm bất cứ thứ gì trên đời này nữa.
"Anh sợ em sẽ lại để anh phải chờ thêm một tuần nữa nên anh phải tự làm thôi." Jisoo nói khi ngón tay anh chơi đùa trên eo cậu. Seokmin muốn tan chảy.
"Cung kính không bằng tuân mệnh." Seokmin thì thầm. Jisoo phải ngừng lại để cười vài giây và rồi họ lại tiếp tục hôn nhau, Seokmin ấn anh vào ngực mình và chân anh quấn lấy hông cậu.
Khi họ cuối cùng cũng xong việc, hai người phải đối diện với anh mắt đầy nghi vấn và dò xét của Seungcheol. Seokmin đỏ mặt; Jisoo cũng vậy nhưng anh vẫn hét "Chào buổi sáng" ngay trước khi lủi mất. Seungcheol hoá đá thêm vài giây trước khi ném cho Seokmin một ánh nhìn đầy ý vị và rời đi, để lại Seokmin một mình chìm trong suy nghĩ - lần sau tốt hơn hết nên để lại vài dấu vết trên xương quai xanh của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro