Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Seokmin hong muốn bobo Mèo /ᐠ ╥ ˕ ╥マ"

.oOo.

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, fluff, 1shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

"Khi loài Mèo say gụ thì sẽ như nào nhỉ ('⊙ω⊙')?"

•••••

Nhận được điện thoại của Mingyu, chỉ hai mươi phút sau, Seokmin đã lái xe đến nơi. À không nói chính xác thì chỉ tốn có mười tám phút ba mươi giây, để Seokmin tìm ra chỗ chiếc Mèo nhà cậu chơi bời ở đó mãi mà không chịu về nhà.

Chuyện Meo Meo nhà cậu ra ngoài chơi với Mingyu và anh bồ họ Jeon của nó, Meo Meo không có giấu giếm gì hết, nhưng mà cách Seokmin biết đến chuyện đó có phần khiến cậu hơi bực mình.

Meo Meo thay đồ đẹp, xịt nước hoa thơm phức, xách theo túi hiệu Chanel yêu thích rồi cứ thế mà một đường đi thẳng ra ngoài. Mặc kệ luôn sự hiện diện to bự của Seokmin ở ghế sô pha ngoài phòng khách.

Cho tới khi cánh cửa nhà đóng sập được một tiếng ba mươi phút, di động của Seokmin mới ting ting mấy tiếng báo hiệu có tin nhắn đến. Mở ra xem thì đó là tin nhắn do Meo Meo gửi, nội dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ:

/ Đi uống với Mingyu và Nunu, không cần chờ cửa! /

Sau tin nhắn đó thì Seokmin hoàn toàn đứt liên lạc với anh Mèo nhà mình. Đúng vậy, đứt liên lạc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho dù Seokmin có gọi vào số của Meo Meo bao nhiêu lần cũng đều nhận được phản hồi là "ò e í số điện thoại quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được..."

Nếu mà Meo Meo nhà mình đã quyết định như thế thì Seokmin đành chiều theo ý của Meo Meo vậy.

Thật ra thì... Không giấu gì mọi người, Mèo nhà cậu như thế này mấy hôm rồi.

Chỉ mới đây thôi anh Mèo còn rất vui vẻ meo meo với cậu là đã tìm được một chỗ workshop dạy làm đồ thủ công đúng ý mình lắm, vậy mà chỉ qua một đêm anh Mèo thương lại xem cậu như không khí vậy. Đến nói chuyện với cậu cũng không quá ba câu, mà mỗi câu đều vô cùng kiệm lời tiếc chữ.

Seokmin tự hỏi, vào đêm hôm đó trước khi đi ngủ, phải chăng cậu đã làm ra chuyện gì động trời lắm đúng không? Bởi vì Hong Meo Meo bật chế độ xa lánh và lạnh lùng Meo này với cậu chỉ có một lý do duy nhất là đã bị cậu chọc giận đến nổi xung thiên lên thôi. Mà Seokmin nhớ rất rõ, đêm đó ngoại trừ ôm anh Mèo lăn ra ngủ, Seokmin nào có động tay động chân làm ra những chuyện tắt đèn không dành cho trẻ nhỏ xem đâu nhờ?

Chỉ nhớ mang máng hình như trước lúc tắt điện đi ngủ anh Mèo có mềm giọng meo meo bảo cậu làm gì đó. Nhưng do mệt quá nên Seokmin chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi chính thức sập nguồn thẳng tiến vào mộng đẹp.

Dĩ nhiên, kết quả là sáng hôm sau anh Mèo nhà cậu chính thức cho cậu ăn "bơ", mà không phải là quả "bơ" nhỏ xíu có hạn sử dụng trong một ngày như mấy đợt trước đâu. Lần này Seokmin được anh Mèo tặng hẳn cho một rổ "bơ" to đì đùng không biết bao giờ mới hết hạn sử dụng.

Và rồi Hong Meo Meo vẫn là một anh mèo Mỹ xinh đẹp, ngày ngày lượn lờ trước mắt Seokmin, làm đủ mọi trò mèo mà cậu chỉ có thể nhìn chứ không được chạm. Cơ mà, môi Mèo xinh yêu tuyệt đối không thèm mở miệng ra nói chuyện với cậu đâu nha. Khi nào cần thiết lắm mới không đầu không đuôi nói bâng quơ gì đó, chả buồn quan tâm cậu có nghe hay không. Anh Mèo lầm bầm mấy tiếng bé xíu xiu rồi tự động quay trở lại trạng thái Mèo đây đang dỗi, vui lòng tránh xa ra và không làm phiền.

Seokmin suy nghĩ muốn nổ đầu luôn ấy chứ, nhưng vẫn không tìm ra được lý do tại sao anh Mèo lại dỗi mình. Bởi vì bất lực trong việc tìm kiếm nguyên nhân, cho nên cậu cũng đồng dạng bế tắc đối với vấn đề làm thế nào để dỗ cho anh Mèo hết giận.

Để rồi trong vô vàn phương pháp làm hòa nhảy ping pong trong đầu, ổn áp có, làm khùng làm điên bất thường cũng có, Seokmin lại đi chọn phương thức bản thân cậu cảm thấy an toàn nhất, đó là mọi chuyện đều làm theo ý muốn của anh Mèo. Hiện tại, anh đang dỗi cho nên không muốn nhìn thấy mặt mình, không muốn nghe mình nói. Vậy thì mình cứ làm mọi cách hạn chế sự xuất hiện của bản thân trước mắt anh là được.

Nghe qua thì có vẻ ổn áp đấy nhỉ, nhưng Seokmin ở thời điểm đó nào đoán được quyết định này càng góp phần khiến cậu nhanh chóng trở thành người vô hình trong mắt anh Mèo nhà cậu đâu.

Chung quy là có người muốn được em người thương dỗ dành, xuống nước làm hòa với mình trước, nhưng đợi hoài không thấy. Trong khi người còn lại không biết xin lỗi anh thế nào mới không khiến anh thêm giận mình, cho nên đắn đo mãi vẫn chưa dám chủ động bắt chuyện với anh. Hai bên cứ dằn co qua lại như thế cho đến khi sự chịu đựng của loài Mèo chạm tới mức giới hạn không còn dồn nén được nữa, thì loài Mèo mang theo một bụng bực dọc dứt khoát xách túi đi ăn uống với anh em, trực tiếp vứt đứa nhóc tên Lee Seokmin nào đó ở nhà, không thèm quan tâm tới nó nữa.

Seokmin theo địa chỉ Mingyu nhắn ở Kaotalk mà chạy xe đến một quán KTV lớn nằm ở trung tâm thành phố. Bởi vì nhóm người của Mingyu đã đánh tiếng trước với quầy tiếp tân, cho nên khi Seokmin vừa nói ra một số thông tin cần thiết thì nhân viên phục vụ đã niềm nở dẫn cậu đi thẳng một mạch lên phòng, nơi cả bọn Mingyu đang hát hò um sùm với nhau.

Không đến thì thôi, chứ vừa đẩy cửa bước vào Seokmin bỗng dưng có xúc động muốn xông tới giật phăng micro của đối tượng đang làm hẳn cả một liveshow nhạc sóng, với đủ mọi thể loại tả pí lù ở bên trong.

Vừa mới nghe hát "Thì thầm mùa xuân." đấy, bỗng nhiên lại gào lên "Anh muốn sống bên em trọn đời." và rồi kết thúc bằng mấy câu ẩm ương như "Người hãy quên anh đi..."

Ai đó có thể đến và giải đáp cho Seokmin rõ, rốt cuộc là cậu đang nghe thể loại nhạc nhẽo gì được không ạ?

Và rồi khi tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của người vẫn mải miết say sưa với chiếc micro gần màn hình lớn. Những câu từ mắng người dành cho kẻ đang tra tấn hai lỗ tai mình được Seokmin soạn sẵn, rất nhanh đã bị cậu nhai rồm rộp mấy phát rồi nuốt ực xuống bụng. Bởi vì đối tượng đang đắm chìm trong liên khúc giao thoa giữa nhiều dòng nhạc độc lạ kia, không ai khác chính là Hong Chichu nhà cậu.

Ngoài ra, hình như Hong Meo Meo lúc này không còn là Hong Meo Meo tỉnh táo nữa mà chính thức trở thành Hong Meo Meo xỉn quắc, say mèm rồi hời ơi!

Cơ mà, cái hội anh em đi cùng này cũng hay hết chỗ nói luôn đó nha! Thấy Mèo nhà cậu uống quá trời quá đất mà không ngăn Mèo lại là sao vậy?!

Seokmin nhìn anh Mèo nhà cậu say sưa độc tấu tả pí lù tất cả mọi thể loại nhạc, rồi quay sang nhìn hội anh em đang trưng ra vẻ mặt vô tội ngồi một bên hóng chuyện vui. Ngay khi Seokmin định mở miệng hỏi mấy người anh em tốt của mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thì âm thanh lảnh lót của anh Mèo nhà cậu đã nhanh chóng cướp lời.

"Í là Ichannn nè! Ichan đến gồi nha! Ichan mau tới chơi với anh đi ヽ(o'∀')ノ♪♬"

Hong Jisoo vui vẻ reo lên khi nhìn thấy đứa em út Lee Chan vừa đẩy cửa phòng bước vào. Ba bước nhanh chóng rút gọn còn hai bước, trực tiếp bỏ qua một Lee Seokmin vẫn luôn chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, Jisoo hí hửng chạy đến chỗ của Lee Chan rồi đột ngột ôm chầm lấy thằng bé. Tiếp theo đó, tông giọng lè nhè vì say rượu của loài Mèo chợt thốt ra một câu khiến ai nấy có mặt ở đây đều đồng dạng mắt chữ A miệng chữ O.

"Ichann ơi ~ Ichan là em bé của ai dọヽ(>∀<☆)ノ"

Lee Seokmin: ...('・ᴗ・ ' )

Kim Mingyu: U tà tà, sắp có chuyện vui để xem nè nha (ʘᴗʘ). Ơ, mà câu này không phải là câu mà anh Jeonghan hay hỏi nhóc Chan hả? Sao hôm nay Mèo Mỹ cũng hỏi thằng bé luôn rồi (• ▽ •)???

Hong Jisoo ôm nhóc con Lee Chan cứng ngắc, cọ tới cọ lui trên người em nó một hồi vẫn không nhận được câu trả lời bản thân muốn nghe thì lại bắt đầu lè nhè mè nheo.

"Sao mừ Ichan hong chịu trả lời anh dọ ( '△`)? Ichan mau trả lời cho Chichu biết đi mò?"

Lee Chan đảo mắt qua chỗ Lee Seokmin đang lăm lăm nhìn mình, cậu nuốt khan một cái sau đó nhanh tay lẹ chân tìm cách gỡ ông anh họ Hong đang bám dính cứng ngắc trên người xuống. Vừa gỡ, cậu vừa lí nhí lên tiếng giải đáp cho câu hỏi bản thân một hai bị buộc phải trả lời.

"Em... Em là em bé của mẹ em ạ. Đúng vậy đó, Lee Chan là em bé của mẹ Lee Chan!"

Bạn Mèo Hong Jisoo có vừa ý với câu trả lời mới nhận được hay không? Xin thưa là không! Và bởi vì không nghe được điều bản thân mong muốn cho nên bạn Mèo nào đó nhân lúc có chút men say trong người quyết định làm cho ra ngô ra khoai tới cùng luôn không nể nang gì ai nữa hết. Tông giọng hờn dỗi của bạn Mèo lần nữa lại vang lên.

"Yoon Jeonghan hỏi thì Ichan bảo Ichan là em bé của nó. Còn tới lượt anh hỏi thì Ichan bảo Ichan là em bé của mẹ Ichan. Bộ Ichan ghét anh dữ dị luôn ó hỏ (。•́︿•̀。)?"

"Không phải vậy đâu anh ơi! Em không có ghét anh mà! Đây là sự thật một trăm phần trăm luôn đó!" Lee Chan lật đật xua tay, sau đó vội vàng giải thích với ông anh xỉn quắc đang nhõng nhẽo trước mặt mình.

"Dị sao Ichan hong trả lời Ichan là em bé của Chichu (。•́︿•̀。)?"

"Em... Em tốt nhất vẫn nên là em bé của mẹ em thôi..."

Hong Jisoo ơi, Lee Chan bảo này, anh có tin là em vừa mở miệng ra bảo em là em bé của anh thì cái ông Lee Seokmin đang liên tục tỏa khói đen xì lì đứng bên kia phi thân tới táng vô đầu em một phát, biến em từ một mét bảy tư xuống còn một mét mốt không? Lee Chan không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng hai người có thể thương Lee Chan mà đừng kéo Lee Chan vô chuyện nhà của hai người được không ạ? Lee Chan còn yêu đời lắm anh ơi!

"Ichan nói xạo... Anh biết Ichan hong có thích anh mừ... Mí đứa ở đây cũng hong có ai chịu chơi với anh gì hớt. Sao mừ mí ngừi xấu tính dứi tui quá dị? Tui buồn tui mới tìm mí ngừi giải sầu, mà mí ngừi hong ai làm cho tui thấy vui míng nào hớt chơn á (ᗒᗩᗕ)!"

Nói dứt câu Jisoo liền hừ một tiếng rõ to rồi khoanh tay xoay mặt sang chỗ khác, ý như muốn nói:

Hiện tại, tui giận mấy người rồi đó! Mấy người mau mau tìm cách dỗ tui đi (;¬_¬)!

"Anh Jisoo ơi, Lee Chan biết có một người sẽ chơi cùng với anh nè. Để Lee Chan dắt anh đi gặp người đó nha."

Đối với tình hình đang diễn ra trước mắt, nếu mà Lee Chan không dắt Hong Jisoo trả lại cho đối tượng vừa mới được nhắc đến kia, cậu tin chắc rằng nơi này sẽ sớm trở thành hiện trường án mạng, máu chảy thành sông, thây người la liệt ngổn ngang sau khi ông anh họ Hong này tiếp tục "meo meo" nhõng nhẽo hết người này sang người khác.

Và bởi vì Hong Jisoo đang lơ lửng ở tầng mây nào đó với trạng thái một phần tỉnh chín phần say, cho nên anh nào thấy được một Lee Seokmin hiện tại trông chẳng khác nào hung thần ác sát đang lăm lăm nhìn về phía bên này. Hệt như chỉ cần Lee Chan hoặc bất cứ ai có mặt ở trong căn phòng này dám động tay động chân với anh Mèo họ Hong nhà mình, Lee Seokmin ngay lập tức liền hóa điên, đem người đó bẻ đôi rồi cho vào mồm nhai rôm rốp rồm rộp cho xem.

Thế nên, vì hòa bình khu vực, vì an toàn của tất cả đồng bọn anh em của Lee Chan đang có mặt ở đây. Và quan trọng hơn hết là vì hạnh phúc về sau của anh Mèo Jisoo và người nào đó họ Lee đang trong quá trình hắc hóa, Lee Chan phải nhanh chóng đem anh Mèo say mèm này trả về đúng chỗ mà anh Mèo thuộc về thôi.

"Đi nha ヽ(>∀<☆)ノ Ủa, mà ngừi đó là ai dọ (•̪ o •̪)?"

Jisoo nghe Lee Chan bảo có người sẽ chơi cùng mình thì vui đến mức nhảy cẫng lên, suýt chút nữa là trượt chân ngã lăn ra đất. Cũng may là Lee Chan nhanh tay lẹ chân chụp lại kịp, không thôi thì ông anh lớn này của cậu đã sớm đo sàn rồi. Lúc chụp được anh Mèo xém té thì Lee Chan cũng rất thuận lợi mà nhét anh Mèo nào đó vào lòng của Lee - mặt đen thui hơi đít nồi khét - Seokmin.

Sau khi hoàn thành công cuộc trả Mèo, Lee Chan còn rất có tâm mà dùng khẩu hình miệng mấp máy nói với Seokmin là nhân cơ hội này mau mau đưa Hong Jisoo về nhà đi.

Seokmin nhìn anh Mèo họ Hong nào đó nửa tỉnh nửa mê úp mặt vào ngực mình thì không khỏi thở dài. Cậu thật sự rất muốn mắng anh Mèo hư này một chập vì dám nốc rượu cho tới say bí tỉ không biết trời trăng thế này. Nhưng mà nghĩ tới lý do tại sao anh uống nhiều như vậy, cậu lại tự trách bản thân nhiều hơn. Chung quy thì đều do cậu làm anh buồn cho nên anh mới tìm đến mấy thứ thức uống có cồn để giải sầu.

Đợi cho đến khi Jisoo tỉnh táo lại, Seokmin nhất định ngoan ngoãn nhận lỗi với anh. Tự hứa là sẽ không để sự việc ngày hôm nay tái diễn thêm một lần nào nữa.

Ngay lúc Seokmin định khom người bế anh Mèo nhà mình lên, thì mái đầu màu nâu dẻ vẫn luôn trốn trong ngực cậu nãy giờ bỗng bất ngờ bật dậy. Nếu Seokmin không phản ứng nhanh vội né sang chỗ khác, chắc chắn cậu sẽ ăn trọn một cú thiết đầu công của anh Mèo nhà mình.

Mà nói nào ngay thì cú thiết đầu công này ăn xong là thiếu điều quy hồi tiền kiếp luôn đó chứ chả đùa đâu.

"Thơm quá nha (〃'‿') ~ Bạn ngừi lạ ơi, bạn xài nước hoa gì mà thơm quá dọ? Bạn nói cho mình biết được hơm? Cơ mà, mùi này càng ngửi lại càng thấy quen dọ? Sao giống mùi mà nhóc Lee thấy ghéc hay xài thế (。ì _ í。)?! Bộ mí ngừi có quen biết gì với Lee thấy ghéc hả?!"

Em không những quen biết Lee thấy ghéc trong lời anh nói mà em còn tường tận gốc gác ba đời nhà cậu ta ra sao nữa đó! Hong Chichu hôm nay hư lắm rồi, ngay đến cả em mà cũng không nhận ra luôn. Để xem về đến nhà, em xử lý anh thế nào.

Seokmin thở hắt ra một hơi, sau đó không nói gì mà tiếp tục với công việc bế Mèo về nhà vẫn chưa làm được. Nhưng mà, chiếc Mèo say xỉn họ Hong nào để cậu thực hiện dễ dàng được như vậy.

Tranh thủ khi rượu cồn chưa khiến bản thân buồn ngủ mà lăn ra ngay tại đây. Hong Jisoo vận dụng hết chút sức lực từ thời mới lọt lòng mẹ cho tới giờ mà đẩy mạnh người đang ôm eo mình ra. Sau đó liền bày ra tư thế phòng thủ mà anh cho rằng làm như vậy sẽ dọa được đối tượng đứng trước mặt mình bỏ chạy.

"Nè he, tui có quen biết gì mấy ngừi đâu mà mí ngừi ôm eo tui dị hả? Tui nói cho mí ngừi biết nha, Lee thấy ghéc có dạy võ cho tui đó! Mí ngừi dám động tay động chân bậy bạ vứi tui là tui đúm mí ngừi tòe mỏ luôn cho xem (ง •̀_•́)ง"

Chiếc Mèo họ Hong nào đó dứt lời liền thi triển Mèo quyền mà bản thân được em người thương dạy cho. Nhưng những hình ảnh này rơi vào mắt Seokmin thì cậu chỉ thấy anh người thương của mình hiện tại quơ quào tay chân hệt như đang bắt ruồi vậy.

Lee Seokmin: ('・ᴗ・ ' )????

Trong khi đó, hội anh em ở hiện trường thì thi nhau lấy di động ra quay lại cảnh tượng có một không hai này, và mọi người ai cũng chắc nịch rằng thước phim chấn động ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ có giá trị rất cao trong mối quan hệ giữa họ và cặp đôi Lee Hong.

Và rồi tiếp theo, trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên hai họ, chúng ta có một Lee Seokmin mặt mũi đen thùi lùi còn hơn cả bầu trời đêm ba mươi, hùng hổ đi thẳng đến chỗ Hong Jisoo xỉn quắc đang khua tay múa chân trong mơ hồ. Cậu trai nhỏ tuổi hơn không nói tiếng nào mà thẳng thừng đem anh người thương của mình vác hẳn lên một bên vai, trực tiếp tung cửa mang chiếc Mèo say xỉn làm loạn kia đi về nhà.

Trên suốt đoạn đường từ phòng KTV của mấy người Mingyu dẫn ra bãi đỗ xe, hai tai của Seokmin đều được tông giọng lè nhè của Jisoo chiêu đãi hàng loạt những câu từ loạn ngôn với tần số phát ra không hề nhỏ như sau:

"Bớ ngừi ta! Có ngừi xấu bắt cóc Chichu nèヾ(。>▱<)ノ!"

"Mí chú công an quốc tế ơi, có ngừi dám quấy rồi công dân nước Mỹ nè (; ̄Д ̄)!"

"Mí ngừi hong thả tui xuống là tui báo mí chú công an quốc nội bắt mí ngừi đó nha [○・`Д'・○]!"

"Sao mà mí người lì quá dọ! Tui nói cho mí ngừi biết nhen, Lee Seokmin nhà tui dữ lắm đó, ẻm mà biết mí ngừi dám làm vậy với tui là ẻm quánh mí ngừi bờm đầu luôn cho xem! Á, đồ cái thứ bín thái dám quánh mung tui! Huhu, mí ngừi đợi đó tui méc Seokmin đúm mí ngừi tòe mỏ nè! Huhuhu (˚ ˃̣̣̥Д˂̣̣̥ )"

Anh cứ thoải mái mà gào, ở đây ngoại trừ em ra thì không có ai đến cứu anh đâu. Hơn nữa, em đã hạ quyết tâm rồi. Từ giờ cho đến khi về tới nhà, cho dù anh có làm gì em cũng không thèm để ý tới anh. Coi như phạt anh về việc dám không nhận ra em là ai! Đúng là em có lỗi với anh trước, nhưng mà anh không nhìn ra em là Seokmin của anh thì chuyện này tuyệt đối không được đâu nha!

Seokmin thở dài thườn thượt một hơi, rồi xốc lại chiếc Mèo đang quẫy đạp lung tung sắp trượt khỏi vai cậu. Trước khi tiếp tục với hành trình ra bãi đỗ xe, cậu còn không quên đét thêm một phát vào cái mông nhỏ đang ra sức ngúng nguẩy với mình. Đổi lại là một tràng những câu từ mắng người được anh Mèo nhà cậu meo meo liên hồi bằng đủ mọi thứ tiếng từ Đông sang Tây.

Seokmin nhớ là bình thường Jisoo có bao giờ nói nhiều như thế này đâu nhỉ? Hơn nữa, từ trước đến nay anh Mèo nhà cậu vốn dĩ là một quý ông lịch thiệp. Bởi vì cũng không còn nhỏ nữa cho nên nói năng hay làm bất cứ việc gì cũng rất chú ý đến tác phong của mình, chưa bao giờ cho phép bản thân làm ra những hành động sỗ sàng vi phạm chuẩn mực cộng đồng. Nói thêm về chuyện say xỉn, Seokmin tất nhiên đã từng thấy anh Mèo nhà mình uống nhiều đến mức đầu óc mơ mơ màng màng rồi. Nhưng khi đó thì anh Mèo chỉ hihi nhìn cậu cười xinh đến cong cong cả hai mắt, rồi meo meo bảo là mình say rồi không uống thêm nữa đâu. Chứ không phải là một Hong Jisoo quậy đến xám hồn mà cậu đang ra sức tha về nhà như này.

Do có chút khó ở trong người nên Seokmin mới càu nhàu nói thế thôi, nhưng khi bình tĩnh nhìn lại mọi việc, thú thật thì cậu thấy nhân cách meo meo quậy long trời lở đất này của Jisoo cũng đáng yêu lắm ấy chứ. Cơ mà phiên bản Mèo Mỹ say rượu mới được nâng cấp này, chỉ có thể để cho một mình Seokmin được chiêm ngưỡng thôi, tuyệt đối không cho người ngoài có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai.

Tuyệt đối không để cho anh Mèo say rượu làm nũng hay ôm ấp với bất ai khác ngoại trừ mình!

"Mí ngừi... Đi đường có thể đừng lắc lư, đung đưa qua lại nữa được hong... Tui chóng mặt quá..."

Sau một hồi mắng người bằng đủ mọi ngôn ngữ nằm trong khả năng của bản thân, bỗng dưng Jisoo lại câu được câu mất đưa ra yêu cầu như trên với người đang vác mình. Thế nhưng người nọ không những chẳng chịu làm theo ý anh, trái lại càng dồn bước đi nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Jisoo vốn dĩ đã bị sự lắc lư đong đưa làm cho bụng dạ bắt đầu cồn cào khó chịu. Đầu óc nửa tỉnh nửa mê cũng theo mỗi chuyện động mãnh liệt mà trở nên quay cuồng ba trăm sáu mươi độ. Vì treo người nằm sấp trên vai người kia, theo mỗi bước đi thì chiếc bụng nhỏ của anh lại càng nhộn nhạo sôi trào nhiều hơn. Bây giờ chỉ cần một chấn động mạnh đến từ bên ngoài, Jisoo nghĩ mình có thể đem toàn bộ những gì vừa cho vào bụng lúc nãy ọe hết ra ngoài.

"Mí ngừi mà còn lắc lư mãnh liệt như dị nữa thì tui... Tui quệ hết lên ngừi mí ngừi luôn cho xem. Tui nói gùi đó nha, hong phải là tui hong có nói trước đâu đó!"

Người giống Lee thấy ghéc có nghe theo lời anh nói không?

Dĩ nhiên là không!

Bởi vì yêu cầu khẩn thiết được đưa ra không được đáp ứng, thế nên điều mà Jisoo vừa cảnh báo cho người lạ chắc chắn sẽ xảy ra.

Và rồi, chuyện gì tới thì nó tới thôi.

Hong - say mèm không còn biết trời trăng là gì - Jisoo, thản nhiên quệ một tiếng, rồi cho hết tất cả những thứ làm bụng mình cồn cào lên chiếc áo khoác hàng hiệu đắt tiền của họ Lee nào đó vừa mua cách đây không lâu.

---

Seokmin cẩn thận đặt Jisoo đã ngủ say nằm xuống giường.

Cũng may là lúc tắm táp thay đồ ngủ cho Jisoo, mặc dù không còn tỉnh táo mấy nhưng anh vẫn rất ngoan mà phối hợp làm theo những gì cậu bảo. Không thôi thì cậu chả rõ bản thân phải đại chiến thêm mấy trăm hiệp với nhân cách say xỉn quậy quá trời quá đất này của anh Mèo nhà mình nữa.

Sau khi chăm cho Jisoo sạch sẽ từ đầu đến chân, bây giờ Seokmin mới có thời gian nhìn lại hiện trạng của bản thân mình. Thú thật thì nếu bảo trông giống hệt cậu như dân tị nạn vừa rời khỏi trại tập trung thì cũng không ngoa đâu. Đầu tóc thì bù xù, quần áo mặc trên người thì xộc xệch đã thế còn chỗ ướt chỗ khô do màn tắm Mèo vừa diễn ra cách đây vài phút gây ra. Seokmin nhìn bộ dạng tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn nữa của mình thì lại ngao ngán buông ra một tiếng thở dài. Cậu cũng chẳng rõ đây là cái thở dài lần thứ bao nhiêu trong vòng tối nay của mình nữa.

"Mèo hay nhỉ, quậy em quá trời quá đất xong giờ lại ngủ ngon lành thế này đấy."

Seokmin đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng nhỏ xinh của anh Mèo nhà mình một cái, rồi nhổm người chuẩn bị đứng dậy đi tắm. Nhưng cậu chỉ vừa cử động một chút ngay tức khắc liền bị anh Mèo nào đó tưởng chừng như đã ngủ say, dùng hai chiếc măng cụt của loài mèo kéo lại, không cho cậu đi đâu hết.

Bị tấn công đột ngột, cả người Seokmin theo quán tính mà đổ ập lên giường. May mắn thay là cậu phản xạ nhanh nhạy, vội vàng đưa tay chống xuống nệm mềm, khiến cho cả người không nằm đè lên anh Mèo nhà cậu. Seokmin tuy không phải thuộc dạng vai u thịt bắp gì, nhưng mà bất thình lình bị một khối thân thể với trọng lượng bảy chục ký hơn này thượng lên thì đây không phải là chuyện vui vẻ gì đối với anh Mèo họ Hong đâu.

"Hong cho Seokmin đi đâu hớt... Seokmin ở đây với Mèo..."

Vòng tay đang choàng qua cổ của Seokmin lại như được thít chặt hơn một chút, đem khoảng cách ngắn ngủi giữa cậu và chủ nhân nó thu hẹp lại rất nhiều. Lúc này đây, Seokmin ở gần anh Mèo nhà mình đến mức cậu có thể nhìn rõ hàng mi mỏng của anh đang khẽ lay động thế nào. Và thậm chí ngay cả khứu giác của cậu cũng đều bị mùi sữa tắm hương đào ngòn ngọt phảng phất từ người anh chiếm trọn toàn bộ mọi cảm quan.

Đôi mắt nâu to tròn tưởng chừng như vẫn luôn trú ngụ sau rèm mi đóng chặt, nay lại phản chiếu hình bóng của Seokmin vô cùng rõ ràng. Môi mèo xinh yêu không rõ vì sao chợt mím chặt, để rồi sau đó mỗi một âm tiết nghèn nghẹn mới lục bục thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ.

"Seokmin mà đi rồi thì Seokmin hong có thèm để ý tới Mèo... Seokmin mặc kệ Mèo luôn (ಥ﹏ಥ)"

"Em nào có như vậy đâu mà. Trước giờ có khi nào em không quan tâm tới Mèo đâu. Mà Mèo ơi, Mèo thả tay lỏng một xíu đi, chứ Mèo bấu em đau quá."

Seokmin thuận tay đem anh Mèo nhà mình ôm vào trong ngực, sau đó tìm một tư thế thoải mái rồi cùng anh nằm xuống giường.

"Đó thấy chưa, Seokmin cứ toàn cằn nhằn Mèo thui í (。•́︿•̀。) Seokmin nào có thương Mèo đâu..."

Chiếc Mèo họ Hong nghe em người thương bảo mình buông tay ra thì lại bắt đầu cảm thấy tủi thân nữa rồi. Măng cụt của loài Mèo cũng không thèm ôm cổ của Seokmin mà cùng với chủ nhân nó xoay hẳn sang chỗ khác, hoàn toàn không nhìn đến Seokmin thêm một lần nào hết.

Seokmin lắc đầu cười khổ khi thấy anh Mèo cuộn người lại thành một cục tròn ủm rồi đưa lưng về phía mình. Chiếc Mèo Mỹ này khi say thì cứ hay giận dỗi người khác như vầy ấy à? Cơ mà sao đến dỗi Seokmin mà Seokmin cũng thấy Mèo nhà mình nom đáng yêu quá vậy nhỉ?

"Ai bảo Seokmin không thương Mèo? Seokmin thương Mèo nhiều đến mức muốn mang Mèo giấu làm của riêng của mỗi mình Seokmin thôi. Mèo không tin thì Mèo nhìn Seokmin này, nhìn thử xem Seokmin có bao nhiêu chân thành khi bảo là Seokmin thương Mèo nhất trên đời. Mèo cũng biết Seokmin là người không thể nói dối được mà, đúng không?"

Seokmin nhẹ giọng dỗ dành anh Mèo đang hết sức tủi thân co mình nằm một góc ở phần giường bên kia. Ngay khi định đưa tay kéo anh Mèo ôm lại vào lòng thì đối phương đã ngồi bật dậy. Tông giọng mè nheo của loài Mèo lần nữa mang theo uất ức dồn nén mấy hôm lần nữa lại thốt ra.

"Seokmin nói xạo dễ sợ luôn í. Seokmin nói thương Mèo, mà lúc Mèo bảo Seokmin bobo Mèo đi, Seokmin ứ có chịu bobo (ᗒᗩᗕ)!"

Lee Seokmin: (。•́‿•̀。)??? Ai đó tới giải cứu Seokmin được không ạ???

Em không chịu bobo anh hồi nào? Em đâu có bị thần kinh đâu mà từ chối cơ hội được thơm má bánh mì bông mềm ơi là mềm của anh. Cái đứa từ chối bobo anh là thằng ất ơ nào đó, tuyệt đối không phải là Lee Seokmin đâu nha ạ!

"Seokmin nhìn Mèo như dị là Mèo biết Seokmin quên mất tiu gòi! Seokmin thấy ghéc lứm đó! Seokmin hong bobo ngừi ta thì thôi đi Seokmin còn lăn ra ngủ. Hong những dị, sáng hôm sau Seokmin hong chịu để ý gì tới ngừi ta luôn. Mí ngừi làm tui buồn ơi là buồn luôn cho nên tui mới kêu mí đứa nhỏ đi uống giải sầu, mà mí ngừi cũng tới làm khó làm dễ tui nữa. Mí ngừi hong còn thương tui thì nói thẳng ga đi. Để tui biết mà tui thu dọn đồ đi dề LA ở vứi mẹ tui ( ≧Д≦)!"

Nói dứt lời bạn Mèo họ Hong liền lồm cồm bò dậy, cơ mà hai chân chưa kịp chạm đất thì đã bị em người thương nhanh tay lẹ chân ôm lại chặt cứng.

"Mèo ở đây với em. Mèo nghe em giải thích được không? Tối hôm đó thật sự là em không nghe rõ Mèo hỏi em chuyện gì cả. Hơn nữa khi ấy em rất mệt chỉ muốn đi ngủ thôi, nên em mới tắt điện sớm hơn mọi ngày. Sáng hôm sau, thấy anh có vẻ không vui cho nên em không dám bắt chuyện với anh, vì sợ bản thân lỡ lời nói ra gì đó lại khiến anh giận. Còn về việc không thương anh nữa thì tuyệt đối không có đâu nha ạ. Cả đời này Seokmin chỉ thương yêu một mình Hong Chichu của Seokmin thôi." 

Mắt thấy anh Mèo đang ngơ ngác nhìn mình, Seokmin vội vàng chớp lấy thời cơ nói tiếp. Mặc dù cậu biết với trạng thái tám phần mơ màng và hai phần tỉnh táo như hiện tại, đối với những gì cậu sắp nói ra, anh Mèo nhà cậu tiếp thu chắc cỡ năm mươi phần trăm. Nhưng cho dù là như vậy thì cậu cũng sẽ nói, vì đây là những lời thật lòng mà cậu muốn gửi đến anh người thương của mình.

"Còn về việc bobo Mèo. Em lúc nào cũng muốn thơm Mèo hết. Không chỉ thơm lên má bánh mì bông mềm mại, em còn muốn thơm lên tóc mây bồng bềnh của Mèo, thơm lên hàng mi mỏng, sống mũi cao và rất muốn được hôn lên chiếc môi mèo xinh yêu lúc nào cũng phơn phớt hồng. Mà Mèo biết gì không, thơm hay hôn đối với em đó đều là cách em dùng để biểu đạt với Mèo rằng em thương Mèo nhiều đến thế nào, yêu Mèo ra sao. Và quan trọng hơn hết, em luôn muốn những chiếc thơm vụng về hoặc những nụ hôn lãng mạn em dành cho Mèo đều được Mèo toàn tâm toàn ý đón nhận. Tuyệt nhiên không hề muốn xem việc làm đó là hành động trong phút bốc đồng nhất thời mà làm ra. Em nói nhiều như vậy Mèo đã hiểu được tâm ý của em chưa?"

Anh Mèo họ Hong sau khi nghe Seokmin nói một tràng dài ơi là dài với mình, ban đầu có vẻ mờ mịt chưa hiểu gì lắm. Qua một lúc sau thì mái đầu tròn xoe khe khẽ gật gù, và cuối cùng thì chốt lại mọi việc bằng cách hỏi Seokmin một câu hỏi thập phần vô tri.

"Nói vậy là Seokmin rất thích bobo Mèo phải hong (•̪ o •̪)?"

"Ừ đúng rồi ạ, không những vậy mà ngày nào em cũng muốn được thơm hai má bánh mì bông của Mèo hết."

Seokmin lần nữa kéo anh Mèo của mình ôm vào lòng, bàn tay theo thói quen lại xoa nhẹ vài cái lên lưng của anh.

"Honggg... Hong cho Seokmin bobo nhiều như dị đâu... Bobo nhiều quá, má bánh mì bông của Mèo sẽ xẹp mất thui ( =ノωヽ=) Mỗi ngày bobo hai lần thui là được gùi."

Chiếc Mèo nào đó ngáp một cái rồi mơ mơ màng màng đáp lời.

"Em biết rồi. Tất cả nghe theo Mèo nhà em hết, được chưa?"

"Seokmin ngoan ~ Cơ mà Seokmin ơi?" Gương mặt nhỏ đang trốn trong ngực của Seokmin bỗng ngẩng lên rồi vô cùng nghiêm túc nhìn cậu.

"Ơi, em nghe đây. Sao đấy ạ?"

"Seokmin mau tắm đi, rồi ra ôm Mèo ngủ. Ngừi Seokmin xúi ình à, Mèo hong có ôm ngủ được..."

Lee Seokmin: ('・ᴗ・ ' )> Thế mới nãy ai là người quệ hết lên người em đấy ạ?

Seokmin thở hắt ra một hơi lần cuối cùng, đem chiếc Mèo sắp mở hai mắt hết lên nhét vào trong chăn, sau đó nghe theo lời yêu cầu của loài Mèo vừa đưa ra mà ngoan ngoãn đi tắm.

Trước khi cánh cửa phòng tắm khép lại, mấy chữ nhừa nhựa mất đầu mất đuôi của anh Mèo vừa thốt ra lại khiến Seokmin cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Bao nhiêu mệt mỏi lẫn vất vả từ lúc mang anh Mèo về nhà đều tan biến sạch sanh bởi những gì mà cậu vừa nghe được.

"Seokmin ơi, Mèo thương Seokmin nhiều như này này... Mèo thương Seokmin nhiều nhất trên đời luôn đó..."

- Hoàn -

---

Mình chưa rà lỗi text nếu có thì cứ ới mình nhé (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro