Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

'dm tuyệt thật, giờ thì mày bị một kẻ giết người hàng loạt chú ý đến cóc vì điều gì ngoài việc nhấn một nút bấm', jisoo khóc thầm trong lòng khi nghe thấy câu hỏi của lee seokmin.

"cậu ấy chỉ là người đi cùng tôi để phụ trách việc ghi chép thôi", wonwoo vội vàng lên tiếng thay cho một jisoo đang đứng đờ người vì chưa biết phải trả lời thế nào. bởi lẽ cậu cũng không muốn jisoo bị dọa sợ hay liên lụy tới chuyện vốn không phải sắp xếp cho em.

"người tôi hỏi là cậu ấy chứ đâu phải là anh nhỉ? tôi muốn nghe thấy câu trả lời từ chính miệng của cậu ấy. cậu là ai và hai người đang hẹn hò hả?", tên sát nhân nhanh chóng đặt cả tá câu hỏi khó hiểu dành cho em.

"t-tôi là hong jisoo.."

"jisoo sao? haha jisoo, jisoo, hong jisoo..", gã cười khểnh, liên tục lặp lại tên của em một cách quỷ dị. tay của em vô thức siết chặt lấy quai đeo túi, mím chặt môi trước hành động kì quái của kẻ trước mặt.

"chúng ta nên bắt đầu cuộc phỏng vấn thôi chứ?", jeon wonwoo lần nữa giúp jisoo thoát khỏi sự chú ý của lee seokmin, thành công khiến hắn rời tầm mắt ra khỏi người em, thu bớt lại lượng pheromone đang tỏa ra.

"tch, nhưng nói trước tôi không đảm bảo bản thân sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi mà anh đưa ra đâu và đừng cố dò hỏi bất kì điều gì liên quan tới quá khứ của tôi"


jeon wonwoo cố gắng hỏi mọi câu hỏi mà cậu cùng với tòa soạn đã đặt ra, nhưng lee seokmin không thực sự trả lời bất kì câu nào trong số chúng. cậu ta chỉ đáp lại qua loa rằng vì bản thân cậu ta muốn nên mới ra tay sát hại họ. hong jisoo từng chút một gạch bớt đi những câu hỏi được viết ra trong cuốn sổ tay. thấy tình hình có vẻ không khả quan, wonwoo nói rằng họ nên dừng lại đôi chút, không nên hỏi quá dồn dập, điều đó có thể seokmin kích động vì cảm giác như họ đang tra hỏi một tù nhân.

"trên đường tới đây tôi thấy cảnh vật ở ngoài nơi này thực sự rất đẹp, nó làm tôi nhớ về khoảng thời gian cùng với gia đình đi cắm trại ở vùng ngoại ô. bố tôi còn hay ngồi câu cá còn tôi thì theo dõi về phía xa xăm của chiếc cần câu", nhà tâm lí học kể một vài câu chuyện ngoài lề trong khoảng thời gian họ tạm nghỉ.

"còn cậu thì sao, cậu có muốn chia sẻ cho chúng tôi một hoặc vài điều tuổi thơ của cậu không, lee seokmin", wonwoo dẫn dắt câu hỏi vào tự nhiên nhất có thể, mong rằng người ngồi cách cậu một tấm kính sẽ nói ra điều gì đó thực sự có ích cho việc nghiên cứu thay vì mấy câu trả lời qua loa như khi nãy.

"rầm", một tiếng động lớn vang lên do sự va chạm mạnh vào tấm kính chắn, seokmin đấm thẳng vào thứ đang ngăn cách giữa gã và đối phương.

"chẳng phải từ ban đầu tôi đã nói sẽ không trả lời bất kì điều gì liên quan tới quá khứ sao?", gã gầm gừ nhìn hằn học về phía bên kia, lại không ngừng lan tỏa cái mùi hương tuyết tùng ra khắp căn phòng, khiến jisoo có đôi chút khó thở vì sự ngột ngạt này.

jeon wonwoo im lặng một hồi quyết định đi đến câu hỏi cuối cùng.

"nạn nhân thứ 13 của cậu, ông park eun min, đã bị giết hại một cách tồi tệ, nhưng phương thức so với những vụ án trước thì khác hoàn toàn, thay vì bị một vật sắc nhọn đâm liên tục hay bị đánh bởi một vật cứng trong thời gian dài dẫn đến tử vong thì ông ta lại chỉ bị kết liễu bởi hai phát súng duy nhất thẳng vào bụng và tim. tại sao vậy? có điều gì đã khiến cậu đổi ý sao? lí do cho việc thay đổi hung khí là gì?"

"..."

"tôi rất xin lỗi nếu câu hỏi khiến cho cậu cảm thấy khó chị-"

lại một tiếng 'rầm', lần này gã ta húc mạnh đầu mình về phía tấm kính.

"phải tôi đang vô cùng khó chịu trước câu hỏi của anh đấy. nếu vậy thì để tôi hỏi lại anh câu này".

"liệu anh đã từng quay lại hồ nước ở nơi anh từng đi dã ngoại cùng gia đình khi bé hay chưa? anh có hỏi bản thân vì sao mình lại làm thế không? là do kí ức của tuổi thơ hay do sự 'vô thức' khỉ gì đó mà các nhà khoa học đặt tên?"

tất cả mọi người ở phía bên ngoài đều giật mình trước sự quá khích của lee seokmin. hong jisoo vẫn cố ghi chép lại mọi thứ em có thể trong khi bản thân vẫn còn hoảng sợ trước vẻ mặt này của tên sát nhân.

"không, tất cả chỉ bởi vì anh muốn thôi, phải chứ? và tôi cũng thế thưa nhà tâm lí học kính mến, tôi giết tất cả bọn người đó đều là vì ham muốn của chính bản thân mình", gã dí sát khuôn mặt mình vào phía tấm kính, nhìn thẳng vào mắt của jeon wonwoo như một lời cảnh báo rằng đừng bước qua khỏi vạch nhẫn nại cuối cùng của hắn.

.

.

hong jisoo thở dài sau một ngày làm việc căng thẳng. em mở của bước vào nhà rồi ngay lập tức nằm dài trên giường mà chưa thay bộ quần áo đã ám nặng mùi gỗ tuyết tùng của người kia. đối với em, hôm nay là một ngày thật dài, chỉ riêng việc phải ở chung một không gian với tên sát nhân lee seokmin đã khiến người ta cảm giác như từng giây từng phút ở đó như kéo dài cả thập kỉ vậy. em mơ màng nằm nghĩ lại mọi việc trên chiếc nệm mềm mại ấm áp, đôi mắt lim dim dần khép lại đưa em vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro