Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

trên thế giới này tồn tại ba tính hướng: alpha, beta và omega. trong đó, alpha là những con sói đầu đàn, đứng trên đỉnh của hệ thống phân chia giai cấp, họ sở hữu trí thông minh cao và quyền lực khiến mọi người xung quanh phải tuân theo. tầng lớp thứ hai của tháp giai cấp là beta, họ chính là những người bình thường, chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong xã hội. vị trí cuối cùng trong tòa tháp này chính là omega, những người yếu ớt và luôn phải phụ thuộc vào người khác, họ luôn bị đánh giá thấp bởi mọi người xung quanh. nhưng bên cạnh ba tính hướng thường thấy này, người ta còn truyền tai nhau về những kẻ khác thống trị cả những alpha vốn đứng đầu tháp giai cấp, enigma. giới tính với tỉ lệ hiếm cao, những người thuộc tầng lớp này thậm chí còn chiếm hữu, hung hăng và tàn bạo hơn cả. nhưng đây mới chỉ là lời truyền miệng, chứ chưa có ai thực sự đã gặp được người thuộc giới tính này nên việc có người không tin vào điều này cũng là chuyện thường.

hong jisoo cũng nằm trong số đó, em thực sự không tin vào việc tồn tại giới tính thứ tư ngoài alpha, beta và omega. em cho rằng đó chỉ là điều hoang đường được mọi người nói với nhau vào thời gian 'sân si' trong bữa trưa mà thôi. và đối với jisoo, việc phân chia giai cấp trong xã hội hiện nay thực sự đã quá cổ hủ rồi, mọi người cũng nên có được quyền bình đẳng của riêng mình, nên mặc dù bản thân em là một alpha, nhưng luôn đối xử với mọi người chan hòa, hòa nhã như nhau. biệt danh "gentleman" của jisoo cũng từ đó mà ra.



"sếp nói em p-phải tới đó lấy tin sao?"

"đành phải vậy thôi, ban đầu đây vốn là bài viết của jeonghan nên cậu ấy sẽ tới đó nhưng giờ cậu ấy đổ bệnh phải nhập viện mà trong văn phòng hiện giờ ai cũng đã kín lịch rồi. trăm sự đành nhờ vào cậu thôi", sếp của jisoo vừa nói vừa nắm chặt lấy tay em, hướng đôi mắt long lanh lên nhìn, mong em sẽ đồng ý vì em là người duy nhất có thể làm được việc này bây giờ.

jisoo thở dài bước ra khỏi phòng sếp. đúng là lời nhờ vả thì luôn khó từ chối đối với em (cũng vì sếp đồng ý thưởng gấp 5 lần cho lần đi này), nên em không cách nào ngoài gật đầu đồng ý.

dù vậy thì em vẫn sợ chứ, mọi người có đánh giá cao vì em là một alpha hay kể cả buổi phỏng vấn đó có sự giám sát của các sĩ quan cảnh ngục hay hàng loạt camera trong phòng đó thì việc này vẫn là quá khó cho em. nhưng giờ có vì gì đi nữa thì jisoo vẫn phải chấp nhận đến đó lấy tin một mình, vì nhà tù đó chỉ sắp xếp đúng duy nhất buổi hôm nay với tòa soạn của em để phỏng vấn kẻ giết người khét tiếng kia.

sau khi dùng bữa trưa cùng hàng loạt lời chúc ấm lòng từ các đồng nghiệp xung quanh như soonyoung chúc em đừng bỏ mạng ở đó hay seungkwan mong sẽ được gặp lại em lần nữa còn nguyên vẹn như bây giờ ^^, em đã ngồi yên vị trên xe cùng với nhà tâm lí học - jeon wonwoo, để đi tới gặp tên phạm nhân kia. hong jisoo mở chiếc túi đen em mang theo, lấy tập hồ sơ trong đó rồi một lần nữa đọc lại một chút thông tin về kẻ giết người hàng loạt mà em sắp phải gặp.

lee seokmin, 25 tuổi, đã sát hại 13 người vô tội, tất cả đều trong tầm tuổi trung niên, nhưng chưa ai biết được động cơ phía sau những hành vi giết người đầy tàn bạo ấy.

"ừm chút nữa cậu cố gắng đừng hoảng sợ nhé! tôi sẽ cố hỏi thật nhanh, cậu chỉ cần đứng ở bên cạnh bật máy ghi âm lên và note lại một số biểu cảm, phản ứng của hắn trong lúc tôi phỏng vấn thôi", wonwoo động viên người bên cạnh vài câu vì cậu thấy jisoo có vẻ rất lo lắng khi gần tới nhà ngục 't'.

jisoo khẽ gật đầu cảm ơn người bên cạnh, rồi ngồi thẳng người lại tự chấn tĩnh chính bản thân. 'không sao, sau chuyến này mày tha hồ mà ăn chơi với đống tiền thưởng, dù sao trước đây mày cũng đã từng tới một khu hẻo lánh. dù bị người dân chửi bới, đe dọa mà mày vẫn thành công thuyết phục họ để đưa tin về ngôi làng đó mà jisoo. cố lên nào!'

vừa đến nơi, hong jisoo đã hơi rùng mình trước cái cảm giác của nơi này. đây là nhà tù 't', chính phủ giam tất cả những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm vào đây nên nơi này ở rất xa so với trung tâm thành phố. jisoo cùng wonwoo theo chân một quản ngục, di chuyển tới phòng giam của kẻ sát nhân kia. trên đường đi, quản ngục dặn dò họ cẩn thận, không được làm hắn chú ý tới, không được kích động hắn, phải giữ khoảng cách an toàn mặc dù đã có tấm kính ngăn cách. theo lời của người quản ngục, trước đây khi áp giải lee seokmin đã bị hắn cắn mạnh, tai phải tưởng như đã đứt lìa ra làm đôi. nghe đến đây, jisoo dù có chuẩn bị tinh thần trước thế nào cũng không tránh khỏi việc hoảng sợ, tay cầm sổ và bút lại càng thêm run.

"phạm nhân lee seokmin dậy đi, họ tới rồi", quản ngục mở cửa, lớn tiếng thông báo cho kẻ đang gục đầu ngồi phía trong.

cửa phòng vừa được mở, jisoo đã rùng mình trước mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc tỏa khắp căn phòng. trước đây jisoo cũng từng gặp vài alpha có tin tức tố hương tuyết tùng nhưng nó đều chỉ ở mức vừa phải hoặc có pha lẫn một số mùi khác khiến cho người ngửi cảm thấy dễ chịu. nhưng mùi tuyết tùng dày đặc khắp mọi nơi thế này khiến jisoo có chút khó chịu mà chun mũi, hai đầu mày nhăn lại. có vẻ người đi cùng em cũng cảm thấy thế, khuôn mặt lộ ra vài phần khó chịu nhưng cũng nhanh chóng thay đổi, quay lại vẻ mặt như thường thấy.

"xin chào cậu lee seokmin, như cậu đã được thông báo, hôm nay sẽ có người đến phỏng vấn cậu, tôi là jeon wonwoo, một nhà tâm lí học", wonwoo lên tiếng, thành công gây sự chú ý đến người ngồi phía bên kia tấm kính.

gã ngẩng đầu dậy, đập mạnh vào tấm kính đối diện mình khiến tất cả những người có mặt trong phòng giật mình. đặc biệt là jisoo, em càng nghĩ lại càng thấy đáng ra không nên ham chút tiền thưởng kia mà tới đây để phải nhận mấy pha đau tim thế này.

"chà, nhà tâm lí học như anh nói nhỉ? chắc lại tới đây muốn hỏi về động cơ phía sau mấy vụ giết người của tôi đúng không? rằng tại sao tôi lại làm những điều kinh khủng và điên rồ như thế", lee seokmin ngồi lại ngay ngắn như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra, đáp lại lời giới thiệu của wonwoo.

"đúng như cậu nói, tìm ra động cơ giết người của cậu chính là lí do tôi có mặt ở đây. nhưng trước khi tôi bắt đầu vài câu hỏi, thì tôi sẽ ghi âm lại cuộc trò chuyện này, cậu ổn với điều đó chứ?"

"ôi trời, anh đang cố làm một quý ông trước mặt tôi hay sao haha. tùy anh thôi", gã bật cười trước câu hỏi của nhà tâm lí, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại.

jeon wonwoo hướng ánh mắt ra phía jisoo đang đứng đằng sau, gật đầu một cái nhẹ, ra hiệu em bắt đầu. jisoo hiểu ý của người trước mặt liền nhanh chóng bật máy ghi âm lên và lấy giấy bút ra chuẩn bị sẵn sàng để ghi chép lại. ngay lập tức em rùng mình vì cảm giác ớn lạnh như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình chỉ vừa khi em nhấn nút ghi âm. hong jisoo cố gắng cử động khẽ nhất có thể để không đánh động sự chú ý của bất kì ai trong căn phòng, nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, em chạm phải ánh mắt mãnh liệt đến đáng sợ của tên sát nhân ngồi phía bên trong tấm kính. đôi ngươi nâu đen, sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt, biến tất cả dũng khí mà jisoo đã chuẩn bị khi tới đây đều tan đi đâu mất. hương tuyết tùng trong phòng ngày càng thêm dày đặc khiến một alpha như em trở nên khó thở trước chúng.

"vậy còn cậu bé xinh đẹp phía bên kia thì sao? theo trí nhớ của tôi thì cậu ta chưa giới thiệu về bản thân thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro