Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu của em ghét em rồi...

Quà tặng cho hai bà chị thân thương của tui🥰 .

___

Tháng thứ hai sau khi chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau , tôi nhận được một chiếc thiệp cưới cùng câu nói : “mình chia tay đi” từ miệng anh ấy.

Đôi tay tôi run run cầm lấy tấm thiệp cưới trên tay, khuôn miệng chập chờn không nói nên lời mà chỉ nhìn anh trong sự ngỡ ngàng lẫn cả bất lực.

“Vì sao?” tôi run rẩy cất giọng nghẹn ngào mà hỏi anh , giọng tôi run rẩy cố gắng phát ra câu nói hoàn chỉnh nhất . Nhưng mà từng chữ phát ra từ miệng tôi cứ ứa nghẹn mãi .

Anh bước đến nắm lấy bã vai tôi mà thỏ thẻ.

“Trí Tú ngoan đừng khóc, anh thương em nhiều lắm nhưng cha mẹ anh lại muốn anh cưới một người môn đăng hộ đối để nối dõi dòng tộc . Anh hết cách rồi, nếu không làm như vậy thì em sẽ gặp nguy hiểm”

“Anh đã cố gắng để cha mẹ nhìn thấy mặt tốt của em nhưng mà họ không chịu nghe, họ nói những lời không đúng về em . Thậm chí cái lúc mà anh chống trả quyết liệt, mẹ anh liền đem em ra dọa để anh tuân theo”

Nói đến đây,giọng nói anh ứa nghẹn.

“Em sẽ ngoan mà , em sẽ không quấy phá anh đâu. Đừng bỏ em mà Thạc Mân”

Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên , đôi tay siết chặt eo anh mà không buông .  Anh chỉ ôm tôi một lúc rồi buông tôi ra mà dặn dò .

“Đừng khóc nữa , sau này không có anh thì cũng chẳng ai lau nước mắt cho em đâu.

Nhớ là đừng có bỏ bữa , đừng có đi chơi khuya quá . Và cũng đừng khóc nhiều nữa, thị lực em yếu lắm”

Anh cố gắng tách rời tôi ra khỏi người anh, tôi thì lại không muốn mà chỉ chăm chăm ôm lấy cả cơ thể lớn kia . Hai tháng qua không có anh kề bên , tôi nhớ lấy hơi ấm từ cơ thể anh mang lại , nhớ cái ôm của anh và cũng nhớ những lời mật ngọt anh nói với tôi . Cứ ngỡ rằng hai tháng sau gặp lại , chúng tôi sẽ gỡ lấy khúc mắc của nhau .

Nhưng không…

Anh bỏ tôi đi lấy vợ , anh không còn yêu tôi nữa . Anh sẽ không còn bên tôi và dỗ dành tôi nhưng lúc trước nữa .

“Em không muốn mà , Thạc Mân à em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh , là em sai. Xin anh đừng bỏ em mà…”

Anh không nghe tôi nói, anh bỏ rơi tôi dưới làn mưa tầm tã . Anh bỏ mặc tôi ở đó cùng với nỗi đau cấu xé trái tim tôi .

Mặc cho tôi khóc lóc van xin thảm thiết, anh không quay đầu lại nhìn tôi mà bước đi . Tôi quỳ thụp xuống mặt đường lạnh lẽo mà khóc lớn , đôi tay ôm lấy chiếc nhẫn đôi mà khóc thảm thương dưới làn mưa . Cơn mưa ngày một lớn , người đi đường họ thắc mắc vì sao tôi lại quỳ gối ở đây mà khóc ? Họ nghĩ rằng tôi bị điên , hoặc là họ biết rằng tôi vừa mới trải qua cơn đau thống khổ tình yêu .

Tôi bước đi chập chờn dưới làn mưa , khuôn mặt tái mét không chút sức sống mà bước đi . Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm hai tiếng “Thạc Mân” . Giá như lúc này có anh bên cạnh thì hay biết mấy nhỉ? Thạc Mân chẳng bao giờ để tôi phải chịu lạnh dưới mưa như vầy , anh thậm chí còn cấm tôi tắm mưa . Nhưng đôi lúc tôi vì ham vui mà không nghe lời anh nên kết quả là sốt triền miên mấy ngày trời .

Bây giờ tôi cũng đang ngâm mình dưới làn mưa to đấy thôi? Nhưng mà sao anh không tới? Sao anh không bước đến ôm lấy tôi và đưa tôi vào nhà ? Anh chán ghét tôi đến vậy sao?

À không , anh thương tôi lắm . Anh cũng chỉ vì chữ hiếu mà bảo vệ tôi thôi . Nhưng tôi thì chẳng mấy thích thú với cách bảo vệ này . Anh sẵn sàng làm đau tôi chỉ vì muốn bảo vệ tôi khỏi lưỡi dao của cha mẹ anh .

Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm, sức lực của tôi cũng bị làn mưa giông kéo đi . Rồi thân thể chẳng còn chống cự được nữa mà ngất xỉu trước cổng nhà người lạ .

..


“Ưm…”

“Tú?Mày tỉnh rồi”

Tỉnh dậy sau cơn sốt triền miên, kề bên tôi là người bạn thân thuở nhỏ đang lo sốt vó lên . Cậu thấy tôi tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết mà ôm chầm lấy tôi , người bạn thân lâu năm không gặp giờ cảm thấy gầy hơn nhiều . Chắc là vì chốn phù hoa trời  u kia bào mòn sức lực của nó rồi.

“Tao cứ nghĩ mày vẫn đang ở trời  u đấy”

“Vốn dĩ tao không định về , nhưng mà tao lại nhận được thiệp mừng từ Thạc Mân nên về đây với mày . Vậy là mày và anh ta sắp về chung một nhà rồi nhỉ? Chúc mừng chúc mừng”

Cậu nói với giọng vui mừng, nhưng tôi thì không . Bởi vì người sánh bước bên anh không phải là tôi mà là người khác.

“Tao cũng nhận được thiệp mừng từ anh ấy” cậu vừa nói , chầm chậm lấy từ trong túi chiếc thiệp mừng đỏ đưa cho cậu.

Cậu hoang mang cầm lấy thiệp mừng lên,rồi nhìn về phía tôi.

“Thế này là thế nào?” cậu nắm chặt lấy bả vai tôi mà gặng hỏi.

“Cha mẹ Thạc Mân không thích tao , họ ác cảm với tình yêu của tao và anh ấy chỉ vì anh ấy là con trưởng và cần nối dõi tông đường . Anh chia tay tao cũng vì muốn bảo vệ cho tao…” nói tới đây , cả người tôi run run.

Cậu thở dài ngán ngẩm, ôm chầm lấy cơ thể ốm yếu của tôi mà xoa xoa . Cảm xúc che giấu ban nãy bỗng tan nát, tôi òa khóc nức nở trong vòng tay cậu . Vừa khóc vừa nói nhớ anh.

“Hàn ơi tao nhớ anh Mân lắm , anh không thương tao nữa. Anh bỏ tao rồi Hàn ơi”

Tôi phải làm sao đây? Anh khiến tôi dựa dẫm anh rồi cuối cùng lại vứt bỏ tôi giữa cơn mưa lạnh lẽo . Sau này không có anh , tôi phải dựa dẫm vào ai đây?

Anh không thương tôi nữa , anh bỏ tôi đi lấy vợ rồi...



…..



Hai tuần sau chia tay , tôi đến dự đám cưới của anh .

Không còn với tư cách là một người thương anh mà chỉ là một người bạn . Lòng tôi man mác đau đớn khi nhìn thấy anh mỉm cười với cô dâu . Ghen tị thật , tôi muốn đến chào hỏi anh , nói chuyện đủ điều với anh nhưng lại không được . Cha mẹ anh cấm tôi lại gần anh vì sợ rằng anh động lòng .

Thôi kệ , nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy. Tôi cũng vui lây.

Doãn Chính Hàn ngồi kế bên tôi , cố gắng an ủi tôi . Tôi muốn khóc lắm , cảm xúc tôi không kiềm được . Nhưng tôi không được phép khóc trước đám cưới anh . Tôi phải vui vẻ để anh yên lòng .

Ba tháng sau khi chia tay , tôi như trở nên một con người khác vậy.

Không còn là một Hồng Trí Tú vui tươi như trước , tôi trở nên tĩnh lặng hơn .

Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc tại tòa soạn , không còn tâm trí để làm việc gì hết . Tôi chính thức ở nhờ nhà thằng Hàn , nhốt mình trong phòng cùng với mấy lon bia.

Tôi giống như cái xác không hồn , không còn đôi mắt cười và tính cách năng động mà chỉ biết nhốt mình vào trong bóng tối . Mấy tháng qua , trái tim tôi chẳng thể buông bỏ được anh . Mỗi lúc đắm chìm vào giấc mộng , tôi lại nhìn thấy bóng dáng anh và những câu chuyện thuở còn yêu của hai đứa tôi . Anh giống như ánh cầu vồng tô điểm cuộc sống của tôi trở nên đầy màu sắc vậy.

Nhưng giờ ngoài anh ra thì chẳng còn ai tô điểm cuộc sống của tôi cả , từ một cuộc sống muôn màu bỗng chốc lại tối đen như mực . Kể cả nước mắt của tôi cũng chẳng thể dội sạch mực đen ấy .

Bốn tháng sau chia tay , tôi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng .

Và cũng trong ngày đó , anh khoe với cả thế giới rằng mình có đứa con đầu lòng .

Doãn Chính Hàn cầm lấy tờ giấy chẩn đoán bệnh đưa cho tôi , cậu run run ngước nhìn lấy ánh mắt vô hồn của tôi rồi ôm tôi vào lòng mà khóc nức nở . Còn tôi thì cứ đứng yên đó mà nhìn lấy hai chữ “trầm cảm” trên tờ giấy bệnh . Tôi không buồn , cũng không khóc . Vì tôi chẳng còn lấy cảm xúc .

Một năm sau khi chia tay , tôi gieo mình từ tầng thượng chung cư cao tầng .

Không còn phải đau đớn như lúc trước nữa , tôi quyết định giải thoát cho bản thân. Vì tôi chẳng muốn sống trong sự thống khổ này nữa .

Trước khi chết , tôi lẩm nhẩm trong miệng tên anh . Tôi ước rằng nếu kiếp sau có yêu anh , mong thế giới hãy đón nhận tình yêu của chúng tôi . Tôi ước rằng mọi người sẽ hiểu cho thứ tình cảm của chúng tôi.

Thả mình từ tầng thượng xuống không trung , tôi mỉm cười nhắm lấy đôi mắt kia mà tận hưởng những giây phút cuối cùng. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa , tôi sẽ thoát khỏi cái thứ nghiệt ngã tình yêu này . Tôi chẳng còn phải ân hận hay nhớ đến tên anh nữa .

Một cảm giác đau đớn phát ra sâu trong cơ thể tôi , rồi chẳng còn cảm nhận được gì nữa . Hay quá , thế là cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.

Nếu như kiếp sau em và anh yêu nhau , xin thế giới hãy đón nhận tình yêu của chúng ta .

Anh nhé?

Hoàn chính văn




Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo#svt