Chap 4 : Là anh vô ý hay em cố tình?
"JS : Dokyeom!!!" Joshua đi vào phòng hét lớn.
"JS : Dậy mau đi, mặt trời mọc đến nách em rồi kìa!" Anh kéo chăn lay người cậu đủ kiểu.
Dokyeom mắt vẫn nhắm, hé miệng kêu : "Ây ya, anh để em ngủ thêm xíu nữa đi, em còn muốn ngủ lắm."
"JS : Không được là không được! Em dậy ngay cho anh!"
Bị anh làm ồn nên cậu cũng đành miễn cưỡng mở hé mắt ngồi dậy.
"JS : Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không!" Joshua hài lòng nói.
"JS : VSCN rồi ra ăn sáng nhé!" Anh dặn dò thêm.
Vừa quay người, Joshua không cẩn thận trượt chân rồi ngã nhào vào người Dokyeom.
"JS : Aaaa!!"
Bốn mắt nhìn nhau, Joshua ngại ngùng nói : "Ôi, anh xin lỗi, anh vô ý quá!"
Joshua chống tay định ngồi dậy thì liền bị Dokyeom kéo lại dính chặt vào người cậu.
"DK : Cho em ôm anh tí đi mò."
"JS : Không được, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Joshua cố gắng ngồi dậy nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được.
"DK : Đây là phòng em mà, không có ai vào đâu với lại chúng ta còn cần phải ngại nữa à?" Cậu buông lời trêu chọc anh, tay vẫn ôm khư khư không cho anh đi.
"JS : Em..." Joshua tức không nói nên lời.
Bỗng có tiếng mở cửa : Cạch
Minghao từ đâu bước vào lên tiếng chào hỏi : "Hi anh bạn của tui, hôm nay chúng ta có...."
Chưa kịp nói xong câu, Minghao đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngớ người.
Minghao lấy tay che mắt lại : "Em chưa thấy gì hết đâu nhé!"
"JS : Không như em nghĩ đâu!" Joshua lên tiếng giải thích, anh nhồm người dậy thì lại bị Dokyeom kéo sát vào người hơn.
"DK : Đúng như cậu nghĩ đấy!" Cậu vừa nói vừa nhếch mày lên trêu chọc anh.
Tay Minghao mở hé thốt lên : "OMG! Chuyện này thật là...."
"MH : Thôi không làm phiền hai người nữa, cáo từ!"
Minghao đi ra đang tính đóng cửa thì Joshua lên tiếng :
"JS : Khoan đã!"
"MH : Hả?"
"JS : Chuyện này em đừng nói với ai nhé, được không?"
"MH : Em biết rồi, em sẽ không nói cho ai đâu!" Minghao nói xong liền làm động tác khóa miệng.
Minghao vừa đi ra Joshua liền lên tiếng oán trách :
"JS : Em cố tình đúng không?"
"DK : Em nào dám, chẳng phải anh vô ý ngã vào người em sao. Anh ngã thì em đỡ thôi!" Dokyeom nhún vai bĩu môi nói.
"JS : Nhưng mà Minghao lỡ thấy rồi, phải làm sao đây." Joshua lo lắng hỏi.
"DK : Thấy thì sao chứ! Cậu ấy cũng không phải là người nhiều chuyện vậy đâu."
------Ở ngoài phòng------
"MH : Bớ làng nước ơi, ra đây mà nghe tôi kể chuyện nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro