- 6 -
Lee nhị thiếu gia về vội vội vàng vàng chạy ngay tới bệnh viện nơi Hong Jisoo đang nằm điều trị. Bác sĩ thông báo chỉ là ngã từ độ cao không quá nguy hiểm, chấn động nhẹ và tổn thương các cơ. Nằm khoảng một hai tuần là có thể xuất viện về nhà được rồi.
Làm em hết hồn, suýt chút quỵ ngay xuống lúc nghe điện thoại!!!
Nhưng tại sao một Hong Jisoo vốn cẩn thận tỉ mỉ lại có thể "tự ngã" ra nông nỗi này nhỉ?
Bản tính kinh doanh vốn bán tín bán nghi le lói trong bộ não của Lee Seokmin. Em không làm ồn, không nháo loạn. Cái em cần đầu tiên, chính là chờ bạn Hong kia tỉnh lại để hỏi chuyện rõ ràng. Nếu như Hong Jisoo nhất định không khai báo thành khẩn, vậy thì Lee Seokmin sẽ dùng "biện pháp mạnh".
"Seokmin, về nghỉ ngơi đi, ở đây có bác sĩ cùng y tá lo cho Hong Jisoo rồi".
Lee Jihoon tay xách theo một giỏ hoa quả cùng hoa tươi bước tới cạnh em cùng thanh mai trúc mã Kwon Soonyoung đi cạnh. Thế đếch nào mà hai tên đũa lệch này lại ăn nhập nhau nhỉ???
"Không sao, em muốn ngồi cạnh Jisoo, lỡ anh ấy tỉnh dậy không thấy có em bên cạnh. Anh ấy sẽ sợ lắm."
Lee Seokmin khẽ vuốt ve nhẹ đôi bàn tay gầy gò cắm đầy dây rợ nhằng nhịt, khẽ cảm thán bên trong thâm tâm. Có lẽ anh đau lắm phải không Jisoo?
"Hôm nay Yeon Choeul sang tìm em, con bé gặp Jisoo. Cũng chẳng biết con bé và Jisoo nói gì với nhau. Hong Jisoo đột nhiên ngã từ trên 5 6 bậc cầu thang xuống. Anh còn tưởng..."
Lee Jihoon ngồi xuống bên cạnh em trai mình, tường thuật lại toàn bộ sự việc anh biết. Lee Seokmin là cục bông nhỏ của cả nhà, anh cũng cưng hết mực, sao mà giấu chuyện gì sau lưng em được.
Lee Seokmin ậm ừ nghe xong câu chuyện, cả một bụng đều là tức giận. Nếu không phải Yeon Choeul diễn hai ba lớp mặt nạ, chắc gì bà Lee đã ưng để sắp xếp trở thành cô dâu của em sau này?
Chưa kể, Yeon Choeul trong mắt Lee Seokmin chính là: xấu đến ma chê quỷ hờn. Một góc cũng thua xa Hong Jisoo em thích.
Lee Jihoon cũng không nán lại lâu, anh còn có công chuyện phải đi. Miệng thì bảo tại bên chỗ studio có sự vụ gấp chứ em biết tỏng. Anh trai em đi hẹn hò cùng độc nhất công tử họ Kwon kia.
Kể ra thì cũng khéo. Kwon Soonyoung nổi tiếng đẹp trai hào hoa, lại có style ăn mặc đẹp như thế ấy vậy lại rất thích cái nét ương ngạnh, khó chiều, bảo thủ, ghê gớm,... của Lee Jihoon. Thế cũng tốt, sau này em cũng không cần lo lắng anh trai của em ế chỏng chơ bơ vơ một mình.
Lee Seokmin khẽ cười một cái thật nhẹ, lại tiếp tục ngồi chờ bạn Hong hết mất hai ngày mới có chút động tĩnh. Vẫn may là không sao. Nếu có sao chắc Lee Seokmin này sẽ hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn nữa.
Bác sĩ sớm đã vào bên trong để kiểm tra lại sức khoẻ cho Hong Jisoo. Sau đâu đó khoảng nửa tiếng, căn phòng bệnh mới trở về sự yên tĩnh vốn có. Tận lúc này em mới có thể vào thăm Hong Jisoo.
Lee Seokmin nhìn cái đầu bị quấn băng trắng kia thì xót xa không thôi, lại nhìn bạn Hong gầy đến trắng ởn cả nước da, em khó chịu. Chỉ mới lơ là có chút, bạn Hong này đã làm em phải lo lắng nhiều như thế rồi.
"Jisoo, anh cảm thấy trong người sao rồi?"
"Tôi ổn mà cậu chủ... Chỉ là cảm thấy người hơi đau nhức, đầu cũng hơi choáng váng chút thôi. Vẫn có thể làm việc."
Đúng rồi, ngã mấy bậc cầu thang mà không đau không nhức, phục anh sát đất luôn Hong Jisoo ạ!!! Amen!!!
"Em lấy sữa cho anh uống. Với cả đừng gọi em là cậu chủ, khi có chúng ta, gọi em là Seokmin đi."
Lee Seokmin nhanh nhẹn cắm ống hút vào hộp sữa bò đã được ngâm ấm ấm rồi đưa cho Hong Jisoo uống. Bờ môi vốn dĩ đỏ hồng thường ngày nay đã nhạt màu đi, khô khốc. Hốc mắt mệt mỏi của bạn Hong cũng khiến tâm trạng Lee Seokmin càng ảnh hưởng nhiều hơn.
Thật sự chỉ muốn nhanh chóng lớn để làm chỗ dựa cho anh thôi, Jisoo à!!!
"À, hôm anh xảy ra tai nạn, có phải là do Yeon Choeul cố tình làm anh khó xử không?"
"Không... Không phải đâu cậu chủ, là tại tôi bất cẩn, do thiếu ngủ nên mới ngã. Không liên quan tới tiểu thư Choeul..."
"Em biết Jisoo chắc chắn sẽ không nói cho em nghe sự thật nhưng Jisoo à, anh là do em vất vả lắm mới có thể xin mẹ đưa về. Em không thể để ai bắt nạt anh như thế được..."
Lee Seokmin thái độ vô cùng cứng rắn, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời gọi là giải thích của Hong Jisoo. Em hiện tại đang rất tức, rõ ràng em đã nói rõ với Yeon Choeul là tránh xa anh ra rồi mà sao con nhỏ khó ưa hay diễn trò đó cứ lảng vảng nhiều vậy? Muốn gây sự luôn đấy à?
Hong Jisoo một mặt đầy nước mắt mỏng manh yếu ớt, cố gắng để thông cái đầu nóng như lửa của cậu chủ nhà mình. Thực sự thì sự việc anh ngã cầu thang vốn dĩ không phải do tiểu thư Choeul, là tại anh cố tình.
Mấy hôm trước Yeon Choeul ghé qua nhà tìm Lee Seokmin đi tham gia tiệc tại nhà cô bé. Hong Jisoo biết chắc cậu chủ không có nhà đã nhân lúc tìm được một chỗ hành lang khuất khuất camera, liên tục công kích vào trạng thái tinh thần của Yeon Choeul, khiến cô bé mất bình tĩnh đẩy anh ngã cầu thang. Nhưng cho dù là nhìn như thế nào cũng chỉ thấy, cô bé đang cố tình kiếm chuyện với cậu hầu cô nhi đáng thương này mà thôi.
"Tiểu thư à, cô không thấy cậu Lee khó chịu cô à? Tại sao cô cứ lẽo đẽo bám theo cậu ấy thế?"
Hong Jisoo khác một trời một vực so với lúc ở bên Lee Seokmin, hay trước mặt mọi người. Mắt mèo khẽ híp lại, cánh môi cũng cong cong thành một đường sắc lẹm. Nụ cười đầy vẻ khinh miệt và xem thường đối với người trước mặt.
"Hong Jisoo, tôi biết anh cố tình chia rẽ nhưng đừng có quên anh chỉ là một thằng hèn mọn, mồ côi được đem về đây làm hầu. Anh nghĩ dựa vào đâu mà anh Seokmin cùng bà Lee sẽ để ý đến anh?"
Yeon Choeul cũng mồm lưỡi không phải dạng vừa, lại còn rất đanh đá là đằng khác. Cũng phải thôi, thanh mai trúc mã, có thể xem là chồng tương lai của mình bị một thằng nam hầu quấn lấy. Không bực mới là lạ ấy.
"Dựa vào đâu à? Dựa vào việc cậu ấy tin tôi. Tiểu thư à, nếu tôi ngã từ trên này xuống, cô nghĩ xem cậu Lee tin ai?"
Vừa nói Hong Jisoo vừa nhẹ nhàng bước đến, nét mặt mà camera thu được lại giống như đang muốn ân cần quan tâm đến tiểu thư Yeon Choeul, nhưng thực tế không phải. Đó là sự khiêu khích.
Yeon Choeul vì quá bốc đồng đã nhịn không được, đưa tay đẩy ngã Hong Jisoo giống hệt như ý anh đã mong muốn.
Chuyện này, trời biết, đất biết, Hong Jisoo biết, Yeon Choeul biết. Nhưng sẽ không ai tin lời của một cô bé nhà giàu chảnh choẹ luôn hắt hủi anh đâu. Hong Jisoo cười thầm trong bụng, kế hoạch này suôn sẻ hơn anh dự tính, thành công làm Yeon Choeul trở thành một viết dằm đối với Lee Seokmin cùng toàn bộ nhà họ Lee.
"Anh ở đây chờ em, em sẽ đòi lại bằng được công bằng cho anh. Yeon Choeul càng ngày càng quá đáng, dám bắt nạt Jisoo của em..."
"Cậu đừng trách cô ấy, tiểu thư không có tội đâu!"
Hong Jisoo khóc đến đáng thương, lại khiến Lee Seokmin càng tức giận. Vừa nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ vỗ lưng an ủi, vừa bặm chặt môi để không tuôn ra những lời khó nghe dành cho Yeon Choeul.
Dỗ mãi, dỗ mãi. Hong Jisoo mới nghe lời nín khóc đắp chăn nằm nghỉ. Bác sĩ dặn rồi, không nên để anh bị kích động quá mức, cần tĩnh dưỡng mới nhanh khỏi để xuất viện. Lee Seokmin cẩn thận kéo chăn, ngắm nhìn Hong Jisoo một lúc thật lâu rồi mới hùng hổ rời đi, để lại một mình anh mở mắt thao láo nhìn lên trần phòng bệnh.
Miệng nở một nụ cười tàn nhẫn lầm bầm.
"Bà biết gì không? Tôi chờ ngày con trai bà chính tay ruồng bỏ mẹ nó từ lâu lắm rồi. Tôi sẽ khiến cho cả nhà các người không yên ổn, giống như lúc, bà khiến gia đình tôi tan nát ấy. Lee phu nhân, Kim Yoonna..."
____________
Bùm, đoán xem ai tâm cơ ở đây nhất nào... Mới 16 tuổi thôi, ảnh còn quậy đục nước hơn nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro