8
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆☆
bây giờ đang là 3h chiều, jisoo hai mắt nặng trĩu, có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng nên anh cảm thấy buồn ngủ. đang gật gù thì phía sau lưng có tiếng nói:
"anh jisoo vào phòng làm việc của tôi làm giúp tôi công việc này nhé." -là seokmin.
"ơ dạ." -jisoo tỉnh lại, vội đi theo seokmin vào phòng.
"ừm anh ngồi đó đi đợi tôi chút."
jisoo đến ghế sofa ngồi. đợi chừng khoảng một phút hơn thì seokmin đặt chồng tài liệu xuống trước mặt jisoo.
"ừm anh đọc hết số tài liệu này rồi xem thử có vấn đề gì thì báo tôi nhé. cứ thong thả đọc, tới giờ tan làm cũng được." -seokmin nói.
"a... là chỉ cần đọc và tìm lỗi thôi hả sếp?" -jisoo tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
"đúng vậy. giờ anh làm việc đi tôi không phiền anh nữa." -nói rồi seokmin trở về bàn làm việc của mình bỏ lại jisoo đang hoang mang.
"ủa tưởng công việc gì nặng. giờ chỉ vào đây ngồi đọc tài liệu thôi hả?" -jisoo thầm nghĩ.
rồi anh cầm tài liệu lên đọc chăm chú. nhưng chỉ được vài cái đầu. tới xấp tài liệu thứ 5, hai mắt anh bắt đầu híp lại, cơn buồn ngủ còn chưa tan biến giờ lại trổi dậy. anh cố dặn lòng phải tỉnh táo làm cho xong công việc. nhưng có lẽ lí trí không thắng nổi cơn buồn ngủ. anh liếc mắt thấy seokmin đang chăm chú nhìn vào máy tính trên bàn thầm nghĩ chắc ngủ một tí sẽ không sao. thật sự chỉ một tí thôi rồi dậy. jisoo sau khi đấu tranh liền từ từ ngả lưng vào sofa, 2 mắt nhẹ nhàng nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
seokmin bên này nhìn anh lén ngủ mà bật cười. thật ra từ nãy đến giờ cậu không làm được việc gì cả. cậu chỉ để ý đến mình jisoo. ở trong phòng làm việc nhìn ra cậu biết anh đang rất mệt nên mới kiếm cớ cho anh vào đây. có lẽ để anh ngủ một giấc sẽ khỏe lại. seokmin đi nhẹ nhàng lại chỗ jisoo đang ngồi, rồi nhẹ nhàng đắp chiếc áo vest của mình lên cho jisoo. có lẽ là bị làm phiền khi đang ngủ, jisoo khẽ nhíu mày nhưng chỉ mấy giây rồi giãn ra, miệng chu ra một cách đáng yêu. seokmin thật sự muốn hôn vào đôi môi hồng đó.
cậu thích anh 5 năm. từ lúc còn là thằng nhóc 21 tuổi, chỉ trong lần đầu gặp, anh đi cùng anh jeonghan và anh seungcheol để tham gia kỉ niệm thành lập trường. cậu và mingyu được anh seungcheol rủ đi ăn. cậu như bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi gặp jisoo, đứng đơ một lúc lâu đến khi mingyu khều tay mới trở lại bình thường. có lẽ jisoo sẽ không nhớ nổi một thằng nhóc trầm tính, suốt buổi ăn chỉ mở miệng được đôi ba câu, hoàn toàn không có gì nổi bật. gặp nhau cũng không nhiều vì cậu thì bận học, bận đi làm thêm. anh seungcheol thì bận tiếp quản công ty nên việc tụ họp là cái cơ duy nhất để gặp jisoo cũng mất đi. sau đó không lâu, cậu nghe tin jisoo có người yêu. lúc đó mingyu và anh seungcheol đều khuyên cậu hãy quên đi. nhưng biết làm sao được, cậu không quên được. theo dõi anh trên mạng xã hội, nhìn anh hạnh phúc cùng người yêu mà cậu ước gì đó là mình. rồi đến một ngày, anh seungcheol nhắn cho cậu rằng jisoo đã chia tay. tuy hơi có lỗi nhưng thật sự cậu rất mừng. cuối cùng cơ hội của cậu cũng tới. lần này cậu sẽ không bỏ lỡ nữa, sẽ chủ động tiếp cận, sẽ theo đuổi jisoo đến cùng.
nhìn bộ dáng ngủ say của jisoo, seokmin xúc động muốn hôn anh một cái. thật sự thì cậu đang làm thế, cậu chạm môi mình vào má anh, thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh. khẽ mỉm cười dịu dàng rồi nói thầm:
"ở đây có một kẻ hèn mọn yêu anh."
☆☆☆
"jisoo. anh jisoo."
jisoo đang ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi mình. mở mắt ra, trước mắt mình là khuôn mặt của seokmin. jisoo hốt hoảng dịch người về sau lắp bắp nói:
"trư- trưởng phòng. tôi... tôi ngủ quên sao?"
"ừm có vẻ anh mệt quá nên ngủ quên. giờ đã 5h30 rồi, về nhà thôi nào." -seokmin trả lời.
"tôi xin lỗi. đang làm mà tôi ngủ quên." -jisoo đứng phắt dậy, cuối người xin lỗi seokmin.
"không sao. tôi biết anh bị bệnh nên mệt ngủ quên là bình thường thôi. giờ thì về nghỉ ngơi đi. nếu mai cảm thấy chưa khỏe thì cứ ở nhà."
"tôi cảm ơn ạ. thưa trưởng phòng tôi về."
nói rồi jisoo vội vàng rời khỏi phòng seokmin. anh soạn đồ thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng làm việc của mình. chạy tới thang máy không có ai, jisoo tựa lưng vào thang máy mà thở dài. anh nghĩ chắc sẽ bị đuổi việc. ai đời đi làm mà ngủ trước mặt sếp. nghĩ đến đây mặt jisoo ỉu xìu. không biết sắp tới sẽ nộp đơn vào đâu xin việc.
bên này seokmin nhìn bộ dạng hoảng sợ mà trở nên gấp gáp của jisoo mỉm cười. anh jisoo thật dễ thương. chắc anh sợ lắm, nhưng thật sự thì sẽ không sao cả. vì cậu là người cho phép anh ngủ mà. nhìn bóng lưng jisoo khuất khỏi tầm mắt, seokmin cũng thu xếp lại đồ của mình rồi ra về.
-----------------------
Tui viết cái câu "ở đây có một kẻ hèn mọn yêu anh" mà tui muốn khóc. Tội nghiệp seokmin 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro