Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You had us

Vài ngày trước, Jisoo đã cùng bố và mẹ đến Hàn Quốc để kí một hợp đồng với đối tác. Hong thị dù không phải là một công ty lớn nhưng lại có tiềm năng vô hạn dưới sự quản lí của ông Hong. Jisoo rất được bố mẹ cưng chiều, dù có là đi công tác cũng dẫn cậu con quý tử tham quan đây đó.

Bọn họ đã cùng nhau thăm quan thành phố Seoul phồn vinh và có phần xô bồ. Jisoo hứng khởi chạy lên trước hai vị phụ huynh, như một đứa nhóc tì năm tuổi đang được đi công viên giải trí. Nhưng khi cậu quay lại, hai người đã biến mất tự khi nào. Jisoo chỉ kịp nghe tiếng mẹ bảo chạy đi, thế là cậu nhắm mắt lao đi nhanh nhất có thể. Cậu cứ thế chạy, tới khi cậu rơi xuống bên vực sâu thẳm, tăm tối.

----------..----------..-----------..----------..-----------

Jisoo đột ngột bật mình dậy, trên lưng ướt đẫm mồ hôi, bên khóe mắt còn vươn chút lệ, miệng thì thở hồng hộc.

Một cơn ác mộng đáng sợ

Seokmin nằm cùng phòng cũng bị thức giấc. Thấy Jisoo như thế thì nhanh chóng lại gần, vuốt lưng trấn an anh. Cái chạm của Seokmin như thể xoa dịu Jisoo, người nãy giờ ngồi rung bần bật vì nỗi sợ hãi.

-Xin lỗi vì đã đánh thức cậu.

-Nhưng anh ổn đấy chứ?

-Ừ ... chắc thế.

Seokmin vẫn tiếp tục vuốt dọc sống lưng anh, an ủi một cách ân cần.

-Anh đừng lo lắng quá. Anh Seungcheol sẽ thông báo cho người nhà của anh bên Mỹ để bảo lãnh anh về.

-Tôi cũng mong thế.

Jisoo chỉ đáp một câu cụt lủn như thế rồi lại đặt lưng xuống giường, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Seokmin sau khi đảm bảo Jisoo đã yên giấc rồi thì về lại giường của mình. Cậu gác tay lên mặt, một lần nữa suy tư về kế hoạch trà thù của cậu.

Với thế lực và sức mạnh bây giờ thì quá khó để trả thù thành công. Không phải là không thể nhưng bây giờ còn quá sớm, cần phải thâu tóm thêm sức mạnh.

Seokmin cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi cặp mắt trở nên trĩu nặng, và thế là cậu đã yên giấc khi nào không hay.

----------..----------..-----------..----------..-----------

Seokmin đợi Jisoo mãi ở ngoài văn phòng của Seungcheol. Hai người đó đã vào phòng hồi lâu mà chẳng thấy trở ra, Seokmin trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nhận lời bảo lãnh mà phải nói chuyện tới hai tiếng rưỡi đồng hồ thì có lẽ hơi lâu.

Seokmin cứ đi từ đầu đến cuối hành lang tới lần thứ bao nhiêu cậu không nhớ thì Jisoo cùng Seungcheol đều bước ra, trông cả hai không được tốt lắm. Seungcheol vừa dìu Jisoo vừa nói với Seokmin.

-Em bảo mọi người đêm nay tập hợp, anh có thông báo quan trọng. Còn Jisoo về phòng nghỉ ngơi đi.

-Cảm ơn anh Seungcheol ạ. Anh đã vất vả rồi.

Jisoo cùng Seokmin cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

----------..----------..-----------..----------..-----------

Mười ba chàng trai cùng nhồi nhét vào một căn phòng. Tiếng nói chuyện, bàn tán đều có cả. Mọi thứ trở về im lặng khi Seungcheol ho khan vài cái để thu hút sự chú ý.

-Có lẽ chúng ta tập hợp nhiều hơn trong mấy ngày gần đây ấy nhỉ? Mọi người đã đông đủ thì anh xin được thông báo rằng Jisoo từ nay sẽ là thành viên chính thức của Seventeen, sẽ thành một phần của gia đình chúng ta.

Trước thông báo thế này thì không ít thành viên ra vẻ khó hiểu, trong đó có cả Seokmin. Từ nãy giờ Seokmin hỏi Jisoo mấy lần nhưng anh nhất quyết không hó hé nửa lời. Chẳng để mọi người phải thắc mắc lâu, Seungkwan nhanh nhảu giơ tay phát biểu.

-Em tưởng người nhà anh Jisoo sẽ bảo lãnh anh ấy về nước chứ?

-Hong gia đã từ chối một cách thẳng thừng. Họ bảo Jisoo cùng cha mẹ đều không có tư cách là người của Hong gia và cứ thế từ chối yêu cầu bảo lãnh.

Các thành viên nghe xong của không nói gì thêm mà lặng lẽ nhìn về phía Jisoo. Một số thành viên đã đến an ủi anh trai đáng thương này. Mọi người vây quanh Jisoo, hỏi han anh đủ điều.

Jisoo cũng không có vẻ gì là rất buồn. Cậu thậm chí còn vô tư trò chuyện với mọi người. Có lẽ Jisoo đã lường trước việc cậu bị người thân từ chối quyền bảo lãnh.

Còn Seokmin, sau khi ngồi ngoài hồi lâu thì cảm thấy bản thân không có việc gì để làm nữa. Cậu cất bước quay về phòng, xem tiếp số giấy tờ mà cha để lại.

Seokmin nhanh nhẹn lật qua tập hồ sơ, bỗng có một tờ giấy thu hút sự chú ý của cậu. Seokmin đọc đi đọc lại tờ giấy ấy mấy lần, như không tin vào mắt mình. Cậu ôm trán cười khổ sở.

-Cha còn tính cho con bao nhiêu bất ngờ nữa đây ?

Ngay khi Seokmin đóng laptop và cất đi đống hồ sơ cũng là lúc Jisoo trở về phòng. Jisoo trông khá phờ phạc, chắc hẳn vì hôm nay là một ngày dài. Cậu trai người Mỹ gốc Hàn ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không. Vì lo lắng cho biểu hiện khác thường của anh, Seokmin nên lật đật tiến lại hỏi thăm.

-Anh có sao không? Trông anh mệt mỏi quá.

-Anh không sao cả.

Jisoo sau khi ngước mặt lên trả lời thì lại gục đầu xuống. Bầu không khí ngượng ngùng bao bọc lấy cả hai người. Seokmin lựa một khoảng trống kế bên Jisoo và nhẹ nhàng ngồi xuống đó. Cậu quay về phía Jisoo quyết định dùng hết can đảm. Seokmin chậm rãi dùng hai tay ôm lấy mặt anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-Nếu anh buồn thì hãy cứ việc khóc, không cần phải tỏ vẻ mình ổn. Có khi khóc là một cách tốt để giải tỏa nỗi lo âu.

Ngay khi nghe Seokmin nói thì Jisoo như được bật công tắc, lập tức gục trên bờ vai Seokmin mà khóc nức nở. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả một mảng áo trắng, như cách nỗi buồn len lỏi vào tâm hồn của cả Seokmin và Jisoo. Seokmin xoa đầu anh, nghiêng đầu thì thầm.

-Anh đừng lo. Anh đã có bọn em ở đây rồi.

----------..----------..-----------..----------..-----------

Seokmin đã bao giờ kể về bữa ăn của Seventeen chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi.
Ông bà ta có câu 'Trời đánh tránh bữa ăn' nhưng, tại đây mọi người đều làm điều hoàn toàn ngược lại.

Bàn ăn dường như là nơi lý tưởng cho các thành viên bắt bẻ, cùng nhau xổ ra những "lời hay ý đẹp". Và gần như lúc nào Seungcheol cũng phải lên tiếng can thiệp khi ai đó chuẩn bị xông vào đánh nhau.

Bữa ăn ngày này có lẽ là một bữa ăn ngoại lệ đặc biệt.

Jun, Mingyu và Chan, những đầu bếp của ngày hôm nay, chưa kịp dọn hết đồ ăn ra bàn thì đã có một đám người tự tiên xông vào dù người gác cổng lúc ấy là Seungkwan mặc sức ngăn cản.

Tên có vẻ là người cầm đầu lũ kia gỡ chiếc kính râm để lộ bộ mặt bặm trợn một cách kinh khủng. Gã có cơ bắp cuồn cuộn, chiếc áo gã đang mặc có cảm giác như sắp bung nút tới nơi.

Những thành viên có sẵn máu nóng trong người, điển hình như Hoshi hay Mingyu , không nói không rằng lập tức đứng dậy, tay đã nắm sẵn thành quyền, vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Seungcheol phất tay ra hiệu mọi người giữ bình tĩnh, nhất thời tốt nhất không nên manh động. Gã cầm đầu quét mắt một lượt quanh phòng rồi tiến lại gần Seungcheol, mặt đối mặt với anh.

-Ông chủ muốn tôi đến đây, mong cậu đây suy nghĩ kĩ về thương lượng kia. Đôi bên đều hưởng lợi, đương nhiên rồi. Nếu cậu tiếp tục từ chối, lần tới có lẽ sẽ đến lượt các cậu 'hỏi thăm' bên tôi đấy.

-Dù các ông có nói gì thì bọn tôi cũng xin phép được từ chối. Ngoài kia còn nhiều tổ chức khác hữu ích hơn--

-Mong cậu suy nghĩ lại kĩ càng.

Gã cầm đầu sau khi thành công ngắt lời Seungcheol thì lịch sự cúi đầu tạm biệt rồi đeo lên cặp kính râm ban nãy. Gã lạnh lùng quay gót rời đi, để lại đằng sau một bầu không khí khó chịu cực kì.

Cả nhóm đều đã được thuật lại về vụ thương lượng của Seventeen và Anger, tổ chức của đám người lúc nãy. Seungcheol trước đây cũng đã từ chối lời đề nghị kia nhiều lần. Anh thật sự không muốn đặt Seventeen vào các tình huống nguy hiểm không cần thiết.

Sự ngộp ngạt bao phủ cả phòng ăn. Bữa ăn cũng vì thế mà chẳng mấy ngon miệng.

----------..----------..-----------..----------..-----------

Seokmin buông đũa trong tiếng thở dài thường thượt của chính mình. Trong suốt bữa ăn chẳng ai nói nhau một câu nào. Mà mọi người lo lắng cũng phải. Tổ chức Anger này đâu phải hạng tầm thường gì cho cam.
Anger dù chỉ là một tân tổ chức nhưng lại rất có tiềm năng. Sau khi giao dịch thành công với một tổ chức kì cựu trong giới thì sức mạnh của bọn chúng bành trướng một cách rõ rệt. Anger bắt đầu quá trình nuốt trọn tất cả các tổ chức mới khác, và có một điều rõ ràng rằng mục tiêu mà bọn chúng nhắm vào đợt này chính là Seventeen.

Seokmin toan về phòng để xử lí chút thông tin và đưa nốt số còn lại cho sếp Seungcheol đáng kính thì lại bị anh gọi lại.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện mà.

Seokmin đành bước theo bóng lưng của Seungcheol, đằng sau còn có Jisoo lặng lẽ đi theo.

Seokmin tới nơi thì Seungcheol nhanh chóng phổ biến nhiệm vụ.

-Vì tất cả thành viên đều có phi vụ nên vào ngày mai nhờ Seokmin lái xe chở Jisoo đi dạy thêm piano nhé.

Seokmin nghe xong thì nghệch mặt hỏi.

-Jisoo mà cũng đi làm thêm ạ ?

-Đương nhiên, các thành viên của Seventeen đều có công việc thêm ở ngoài cả. Chẳng hạn Jun làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư hay Vernon làm phiên dịch viên bán thời gian.

-Thế sao em không có ?

-Chẳng phải việc của nhóc là quản lí đám trong giới ngầm bùi nhùi kia sao?

Đến lúc này Seokmin mới nhận ra quản lí giới ngầm nhàn hạ đến mức làm cậu quên luôn cậu đang có cả việc làm ngay trước mặt ( phần lớn gửi cho Seungcheol làm mà còn gì ). Trong lúc cậu gãi đầu cười khờ khạo thì Seungcheol nói tiếp.

-À, còn Jisoo, tớ đã gửi lịch dạy học cho cậu rồi đấy. Cậu cứ thấy ai rảnh thì cứ nhờ người đó chở, đừng ngại, anh em một nhà cả !

Jisoo nghe tên mình thì gật đầu như gà mổ thóc. Seungcheol cười hiền, quay về thư phòng, tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro