Roommate
-Jisoo hỡi hời hơi,mày đừng bỏ rơi tao mà!!!Tao xin mày đó!!
Jeonghan bám lấy chân Jisoo,ngồi thụp xuống níu kéo cậu.Vẻ mặt như đang cầu xin cậu đừng rời bỏ.
-Bỏ ra đi Han,mày cấp 3 rồi chứ có phải trẻ mẫu giáo quái đâu mà thế này?Bỏ chân tao ra!
Jisoo cố gắng bắt Jeonghan bỏ chân cậu ra,tay xách túi đồ,vali nặng.Sau lưng là một cái balo to đựng đầy đồ dùng cá nhân của cậu.Vẻ mặt cực nhọc vì thái độ của Jeonghan lúc bấy giờ.Chả qua cậu được lệnh chuyển phòng kí túc xá không rõ nguyên do.Giờ đây cậu phải dọn đồ chuyển sang đấy.Jeonghan-bạn cùng phòng cậu biết tin thì không khỏi nức nở,cứ bám lấy cậu,không cho cậu gấp đống quần áo và còn giấu đồ của cậu.Haiz,cậu ta thật trẻ con mà...
-Đừng mà Jisoo!!Chả có nguyên do gì mà mày phải chuyển cả!!Mày chuyển thì ai cùng tao xem phim mỗi đêm hả?!!!-Jeonghan vẫn lì lợm,bám giữ chân cậu không cho cậu rời nửa bước.
-Bỏ ra đi Jeonghan!Mày có còn là trẻ con nữa đâu?Đó là lệnh của trưởng kí túc xá,họ bảo chuyển thì chuyển.Chả lẽ không chuyển để họ trừ hạnh kiểm năm nay à?!!Với lại tao với mày học cùng lớp rồi mà?!!
-Nhưng tao vẫn muốn sống chung với mày!Muốn được cùng mày 24/24 giờ cơ!!!!Huhuhu!!!
Lần này thì Jeonghan nức nở thật rồi.Cậu bó tay với thằng bạn của mình.Không biết não nó có bị phát triển chậm mười mấy năm không nữa.Jisoo bỏ đống hành lý,ngồi xổm trước Jeonghan đang lê lết dưới sàn,nói:
-Mày nên biết là mày là học sinh năm 2 rồi.Đừng có giở trò ăn vạ như một thằng oắt con mẫu giáo.Tao chỉ chuyển kia túc xá,vẫn học chung với mày.Vẫn cùng xuống canteen mua đồ ăn với mày.Chứ có chuyển lên sao Hoả quái đâu mà làm như có đám tang tới onơi vậy hả?!!
-Nhưng...-Jeonghan nhìn lên cậu,mắt ngấn lệ.
-Không nhưng nhị gì hết,tao đi đây!Bye.-Nói rồi,cậu xách hành lý bước khỏi cửa,đóng rầm một cái,bỏ mặc thằng bạn nằm đấy bơ vơ ngơ ngác.
-Phòng số 218 đâu nhỉ?!-Cậu vừa cầm tờ giấy ghi số phòng vừa xách hành lý đi quanh kí túc xá.Nó rộng tương đương cả một toà nhà công ty thì biết đến lúc nào mới tìm được?!!Cậu hỏi từng phòng nhưng mỗi người lại chỉ theo những hướng khác nhau,có người thì không biết.Đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa tìm thấy đâu,Jisoo bất lực ngồi xuống một góc nào đó thở hổn hển,bên cạnh là một đống túi,vali to tướng.
-Chào cậu,cậu có cần giúp gì không?
Có một ai đó đến gần cậu hỏi han.Cậu nhìn ngước lên,đôi mắt mơ màng vì mệt.Đó là một người con trai với khuôn mặt giống ngựa,nhưng lại là một "tuấn mã".
-Chào anh....anh giúp tôi..tìm phòng 218 được không...?-Jisoo nhờ sự giúp đỡ của cậu thanh niên kia,giọng nói buồn ngủ.
-218?Phải chăng anh là bạn cùng phòng mới của tôi?Tôi cũng là phòng 218 đây!-Nói rồi,thanh niên kia bỗng dưng nở nụ cười tươi thân thiện không thấy Tổ quốc.
-Thế à..anh giúp t lên đấy...được không...g.....zzzzzz-Vì quá buồn ngủ,Jisoo gục xuống sàn thiếp ngủ.
-Ngủ rồi à?Được thôi,tôi sẽ giúp cậu.
.
.
-Tôi đang ở đâu đây?...
Jisoo từ từ mở mắt,cậu nhìn quanh phòng.Một căn phòng lạ,cậu đang nằm trên giường.Quần áo đã được thay ra.Cậu ngồi dậy,ngơ ngác như một bé mèo con.Bỗng cánh cửa bật mở,người con trai ấy bước vào,ngồi đến bên cậu.
-Dậy rồi à cậu?Tôi mua đồ ăn sáng rồi này.Cậu ra ăn chung với tôi đi.
Jisoo vẫn ngơ sau khi ngủ dậy,hỏi:
-Đây là...phòng 218 ạ?
-Đúng rồi,và tôi là bạn cùng phòng với cậu.Hôm qua cậu lăn ra ngủ,tôi phải cõng cậu lên phòng,thay áo cho cậu cho sạch và đưa cậu lên giường ngủ.Quanh năm suốt tháng tôi toàn ngủ một mình,chả có bạn cùng phòng.Hôm nay có,tôi thấy vui lắm.À mà quên mất,chưa giới thiệu.Tôi là Lee Seokmin-hội phó hội học sinh,năm 2
-Hong Jisoo,cũng năm 2....Cậu cũng tự giới thiệu bản thân bằng giọng ngái ngủ.
-Hong Jisoo?Tên đẹp đấy.
Cậu vẫn mơ màng,hỏi Seokmin:
-Cậu bảo cậu sống một mình.Thì chắc đây là giường cậu,nếu tôi nằm đây thì anh nằm ở đâu hôm qua?...
-Đừng lo,tôi ra sofa ngủ mà.Không nằm dưới đất đâu mà lo.
-Nhưng mà có lạnh không...?-Bản tính lo lắng trỗi dậy,cậu hỏi lại anh.-Nằmg sofa ở ngoài cũng không đảm bảo ấm đâu...
-Đừng lo,sofa có chăn và gối mà.Thôi,cậu vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng cùng tôi đi!-Anh nói rồi đứng dậy,bước khỏi phòng
Jisoo lật đật rời khỏi giường,vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Rồi bước ra phòng ngủ,một mùi thơm phưng phức bốc lên.Đó là mấy gói đồ ăn trên bàn,Seokmin đang ngồi đó.
-Ngồi đây,Jisoo!Tôi mua bánh bao nóng còn bốc hơi nghi ngút nè.
Jisoo ngồi vào bàn,lấy một cái bánh bao,cắn một miếng.Ưm~vị chocolate,đúng vị cậu thích.Cậu thưởng thức chiếc bánh mà không để ý rằng Seokmin đang bí mật ngắm cậu.
" Đôi mắt mèo ấy,thật quyến rũ..."
.
.
"Cảm ơn vì bữa ăn~"
Ăn xong,cậu ôm cái bụng căng tròn vì no của mình đứng dậy,vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
-Đúng là có đồ ăn phát là tỉnh luôn ngủ...thật thú vị.-Anh nghĩ thầm.
-À mà hôm nay chủ nhật,tôi định về chỗ cũ hẹn bạn tôi đi chơi.Cậu có muốn đi cùng không?-Jisoo đang vào phòng thì quay ra hỏi.Hôm nay cậu muốn rủ bạn cùng phòng mới của mình giới thiệu cho bạn cùng phòng cũ.
-Đi chơi?Nhưng hôm nay tôi có việc bận mất rồi,xin lỗi cậu nhé.-Seokmin cười xoà từ chối cậu.Hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng mất rồi.
-Thế à?Tiếc thật đó...Nhưng không sao,tôi có thể hẹn đi vào một hôm nào đó nếu cậu rảnh.-Jisoo cười tiếc nuối.Hôm nay mới có dịp mà anh bạn mới lại bận việc,xem ra là không rủ được rồi.Một lúc sau,Jisoo quần áo chỉnh tề đang xỏ giày chuẩn bị đi ra ngoài:"Tôi đi đây,chào cậu."
-Ừ chào.-Anh chào lại cậu.Tay cầm quần áo chuẩn bị thay.
Tiếng cứ mở ra rồi đóng cái rầm.Anh nhìn vô cánh cửa gỗ ấy,chửi thầm:
-Hội trưởng khốn nạn,tự dưng tổ chức cuộc họp hôm nay làm gì cơ chứ....
Rồi anh hậm hực bước vào phòng thay đồ,miệnh vẫn lẩm bẩm vài câu nghe không rõ.
.
.
-JEONGHAN!!MÀY XONG CHƯA?!!TAO ĐẾN TẬN CỬA NHÀ MÀY RỒI ĐÂY!!LÓ CÁI MẶT RA GIÙM CÁI!!
Mới 7h30 sáng,Jisoo đã hét ầm lên trước của phòng cũ của cậu.Khiến cho nhiều thanh niên đang nhân ngày nghỉ được ngủ nướng phải ra ngoài chửi.Cánh cửa bật mở,Jeonghan vẫn đang trong bộ pijama hình con thỏ,.trên tay cầm cốc cà phê,đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
-Sao mày nhìn tàn tạ thế này?Nhanh chuẩn bị quần áo đi chứ?!!-Jisoo tức tối hỏi.
-Tao xin lỗi...-Jeonghan ngái ngủ.- Nhưng tao chợt nhớ ra là hôm nay tao phải nộp dự án về câu lạc bộ mà tao ăn chơi ngủ nghỉ quá đà dẫn đến chưa làm gì.Tối qua thức khuya làm dự án mà giờ chưa xong.Mày thông cảm cho tao nhé,deadline sát mông rồi.
Nói rồi,Jeonghan đóng cửa,để lại cái con người mặt ngu đứng đó.
Jisoo đời buồn~
Cậu hậm hực về phòng,thay hết quần áo,ngã nhào lên giường,tâm trạng bực tức.
"Hôm nay Nene Chicken đang giảm giá và khuyến mãi nếu có phiếu đi 2 người trở lên,chỉ hôm nay thôi,tại riêngtrung tâm thương mại.Đợt trước hẹn nó đi,nó đồng ý ngay tắp lự.Giờ lại không đi vì deadline,khốn nạn thế không biết!!"-Jisso nghĩ thầm,tay vẫn không ngừng mân mê tờ phiếu.Được Minghao cùng chỗ làm thêm cho cậu,cơ hội ngàn năm mới được ăn gà thoải mái không cần tốn nhiều tiền mà không đu được vì cần có ít nhất 2 người đi.Seokmin thì bận họp,Jeonghan thì deadline quật nát người.Chả biết rủ ai đi,phí cả phiếu,phí cả cơ hội.Cậu vứt cái phiếu lên bàn,vớ lấy cái điện thoại bên cạnh hí hoáy.Tầm 10 phút sau thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở,Seokmin về rồi.Nhưng sao hôm nay cậu về sớm thế.Hình như mới được gần 1 tiếng?
-Mừng về nhà,Seokmin.-Jisoo đứng dậy khỏi giường,chạy ra ngoài chào anh,hỏi han:"Hôm nay họp kết thúc sớm thế à?Tôi thấy buổi họp thường kéo dài hơn 2,3 tiếng lận mà?"
-Hôm nay cuộc họp không thấy hội trưởng đâu,đợi tầm một tiếng thì hội trưởng gọi điện đi chăm người yêu.Thế khổ không cơ chứ?Chăm thì chăm luôn đi,bày đặt tổ chức họp rồi huỷ,tốn mất 1 tiếng cuộc đời.-Seokmin phàn nàn,vứt cái áo lên sofa rồi nằm lên.
-Ủa mà tôi tưởng cậu đi chơi với bạn rồi chứ?
-Bạn tôi đang bị deadline,không đi được....
-Haiz....đúng là ai cũng có nỗi khổ khác nhau mà...-Anh thở dài nhìn cậu.Jisoo vẫn đứng đó,im lặng một lúc rồi hỏi anh:
-Thế hôm nay anh rảnh chứ?
-Tôi rảnh,sao?Rủ đi chơi thay bạn cậu à?
-À,đúng là vậy.Tôi có phiếu giảm giá của Nene chicken mà cần có 1 người nữa đi cùng tôi.Mà chắc anh cũng có hứng đâu nhỉ?Hì hì..
Vừa nói Jisoo vừa nghịch ống tay áo của mình,nét mặt hơi bối rối.Anh nhìn cậu một hồi lâu rồi đứng dậy,cầm tay cậu bước vào phòng.
-Ơ...-Cậu bất ngờ,ngơ ngác vì bị anh dắt tay.
-Ơ ơ cái gì?Thay quần áo rồi đi thôi.Đừng quên đem phiếu giảm giá.
-À ừ...
Một lúc sau,hai người con trai đã đứng ngay bến xe buýt,bắt chuyến xe đến trung tâm thương mại.
-Oaa~,lâu rồi mới được đi đó nha~~
Bước xuống khỏi xe,cậu chạy ra chỗ cứ trung tâm,quay vòng khắp xung quang một hồi.Biết bao kí ức ùa về,từ hồi học hết cấp 1 là cậu không còn được đi nữa.Nhưng cậu nhớ nhất là được phụ huynh cho đi khu vui chơi ở đó rất nhiều lần nha~
-Giờ là 8h15,chưa đến bữa trưa.Hay chúng ta đi dạo quanh trung tâm đi.-Seokmin nhìn đồng hồ đeo trên tay,rồi nhìn lên cậu.
-Ừm...ok?Thế thì đi đâu đó trong lúc đợi trên trưa đi..
Rồi cho đến lúc ăn trưa,cả hai con người ấy đều dắt nhau đi dạo quanh cả cái trung tâm to bằng cả sân vận động quốc gia.Đây là trung tâm thương mại mua sắc to đẹp bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc,nằm yên vị ngay giữa lòng Seoul.Công trình kiến trúc này được hoàn thành vào năm 1988 và hôm nay là kỉ 30 năm thành lập trung tâm.Vì thế nên tấ cả mọi shop trong trung tâm đều giảm giá tất cả mọi sản phẩm trong một ngày,có cả khuyến mãi miễn phí đủ thứ mặt hàng,cho nên hôm nay người đi đông như hội.Jisoo và Seokmin nhiêt lúc đi phải chỗ đông người,len lỏi mãi mới thoát ra được.Mà đương nhiên,vì shop nào cũng đang giảm giá thì chỗ nào mà chả đông nghịt?Xem ra là lựa sai ngày để đi hẹn hò à nhầm là đi chơi rồi.
-Hôm nay là ngày quái gì mà đông thế hả trời?!!-Sau khi thoát khỏi đám đông hỗn loạn,Jisoo khuỵu chân xuống,thở hồng hộc.
-Chắc hôm nay là ngày gì đó nên mới đông như vậy.-Seokmin cũng chẳng khấm khá hơn,lâu lắm rồi anh không đi chỗ đông người.Giờ người anh xộc xệch quần áo,đầu tóc rối tung rối mù
-À mà chỗ này quen quen.-Jisoo đứng dậy,nhìn quanh chỗ hiện mình đang đứng.-Nhìn quen lắm...
-Khu vui chơi Sebongs?-Seokmin đọc tên tấm biển trên đầu mình.
-A!Đúng rồi.-Jisoo nói to.-Đây là khu mà ngày xưa mình hay đi ngày bé!!!
Nói rồi,cậu phi nhanh vào khu vui chơi,để Seokmin ở lại chưa kịp phản ứng gì,cứ đứng đấy ngơ ngác.
-Ôi!Biết bao kỉ niệm ùa về trong
mình!!!Hoài niệm quá!!-Cậu chạy vào khu vui chơi,giờ đây nó đã là một trung tâm mini dành riêng cho trẻ em,rộng rãi,thoàn mát,nhân viên trẻ nhiệt tình,yêu trẻ.Khu vui chơi vẫn còn giữ nhưng đồ mấy năm trước,và cũng thêm vào đó khu gaming và khu phát triển kĩ năng sống cho trẻ em.
-Xe điện đụng..xe điện đụng...-Cậu căng mắt tìm cái trò xe điện đụng gì đó quanh đây.Đó vốn là trò chơi mà cậu yêu thích nhất hồi bé.-A!Đây rồi!!
Tiếng đụng,tiếng chạy,tiếng hò hét cử trẻ con,tiếng cổ vũ của người lớn,như một cuộc đua sôi động đang được diễn ra tại đấy.Cậu háo hức nhìn lũ trẻ lái xe đâm vào nhau rồi cười khoái chí,cậu quyết định mua vé vô chơi trước con mắt hơi kinh ngạc của chị nhân viên.
-À hí~~~Cầm chắc tay lái,cậu ngồi trên chiếc xe đụng lái như một tay đua thực thụ,cậu tránh tất cả các xe của mấy đứa trẻ con một cách điệu nghệ khiến chúng trầm trồ kinh ngạc.Ở trên là có mấy vị phụ huynh đơ như phỗng nhìn cậu trai trẻ kia,không khỏi bàn tán:
-Nhìn cậu trai kia kìa,lớn rồi còn chơi trò trẻ con.
-Thì thiếu gì phụ huynh leo lên xe chơi với con?Có khi già hơn cậu ấy!
-Mà sao cậu ta lại tránh xe khi đây là xe điện đụng?
-Chịu,nhưng kệ đi.Nhìn cậu ta đẹp trai quá xá!!
-....
Mấy chị nhân viên cũng thoát hết cả mồ hôi,đây là lần đầu tiên có trường hợp người chơi chơi xe điện đụng tránh hết xe,chắc chắn mai sau sẽ là một tay đua xe xuất sắc và có thể được ghi vào lịch sử,bái phục!
Trong lúc đó,Seokmin thì tìm cậu,gọi cậu khản cả giọng.Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà cậu ta biến mất tăm tiêu đâu đó trong cái khu vui chơi này.Cậu rẽ vào chỗ vẽ tượng gần đó,hỏi một cô bé tầm 7,8 tuổi:
-Chào em,cho anh hỏi là em có thấy một anh trai tóc màu nâu,mặc áo màu trắng sọc xanh hồng khônng?
-Dạ,em thấy có một anh đẹp trai như thế đi qua đây,miệng lầm bầm cái gì mà xe điện đụng í ạ.-Nói rồi,cô bé chỉ chỉ chỗ xa xa là có một đám đông đứng đó.
Cảm ơn cô bé,anh chạy tới khu vực đám đông,gọi tên cậu:
-JISOO À!!!JISO...
Anh đứng sững lại,mắt hướng về người con trai vẫn đang say mê trò xe điện đụng của trẻ con ấy không rời.Anh nhìn cậu một hồi,lấy chiếc điện thoại trong túi,bật quay phim.Chả hiểu sao anh lại muốn quay những khoảnh khắc này của cậu.Cứ như là một người cha đang quay lại những thước phim của con mình vậy.Từ khi gặp cậu,tim anh bỗng hẫng một nhịp,anh luôn cảm thấy ngượng ngùng hay bối rối khi đứng trước cậu,nhưng là một vị hội phó hội học sinh gương mẫu nên anh phải giữ hình tượng của mình trước cậu.Và điều đó khiến anh không thoải mái chút nào cả.
Tắt chế độ quay,anh cất điện thoại vào chỗ cũ,gọi cậu:
-JISOO!!!
Cậu nghe thấy tiếng người gọi tên mình,cậu nhìn quanh ngó quất,thấy anh đang vẫy cậu.Cậu chợt nhận ra mình đã chơi hơn mấy tiếng rồi.Trò xe điện đụng kết thúc,cậu rời xe,chạy ra ngoài,tiến về phía anh:
-Xin lỗi vì đã làm cậu lo,tôi hăng say quá không để ý giờ giấc.Xin lỗi cậu nhiều!
Cậu gãi đầu gãi tai cười trừ,anh phì cười trước vẻ ngây ngốc của Hong Jisoo.
-Không sao đâu.Giờ đến giờ ăn trưa rồi,đi thôi!
Rồi cả hai người rời khỏi khu vui chơi nhộn nhịp,đi đến khu vực ẩm thực.Ở đó có rất nhiều gian hàng đồ ăn với nhiều hãng khác nhau,không biết đâu mà tìm.
-Nene Chicken ở đâu nhỉ....A! Kia kìa!Jisoo sau một hồi tìm thấy chỗ cần đến liền nắm tay anh kéo ra đó.Anh bất chợt đỏ mặt,nhưng vẫn cố bình tĩnh lại.
-Hai anh có vé khuyến mãi của Nene Chicken,là đi 2 người là sẽ giảm giá 70% cho hoá đơn trên 200k.Mời các anh chọn món và cho chúng em biết ạ.
Cô phục vụ bàn nhẹ nhàng đặt cuốn thực đơn lên bàn hai người chào mời thân thiết rồi đi ra chỗ khác,hai người suy nghĩ chọn món.
-Uhm...ăn gì bây giờ-Cậu chăm chú nhìn vào menu,đắn đo suy nghĩ.
-Gà chiên sốt chua ngọt?-Anh đưa ra gợi ý.
-No...ăn nhiều ngán lắm.Hay là gà sốt phomai?
-Cũng được,có gọi thêm gì ko?
-1 suất gà phô mai,1 suất giòn,1 suất sốt cay,2 coca,anh ăn Hambuger gà ko?Tôi gọi luôn.
-Bỏ cay đi
-Ok,bỏ cay.
.
.
-1 phô mai,1 giòn,2 coca,2 hambuger gà của hai anh đây ạ.Chúc quý khách ngon miệng!
Cô phục vụ đặt những đĩa gà thơm phưng phức từ trên khay xuống bàn hai người,ko quên đi kèm theo lời chúc.
-Cảm ơn,nè Seokmin,ăn thôi!
-À ừ,ăn.
Jisoo cầm miếng gà vàng ươm đặt lên miệng,cắn một miếng to.Tiếng da giòn răng rắc khiến cho người ta kích thích thính giác lẫn vị giác,phần thỉ được xé ra toả một mùi hương thơm ngon khó cưỡng.Jisoo thưởng thức miếng gà một cách ngon lành,Seokmin thì vừa nhìn cậu ăn trong thầm lặng của uống cốc coca.Nhìn cậu ăn ngon như thế anh lại càng cảm thấy như muốn được chăm sóc cậu,nâng niu cậu như một thứ gì đó quan trọng lắm.Cậu vẫn không thể lý giải nổi cho cái cảm giác này...
-Cảm ơn vì bữa ăn!-Theo thói quen,mỗi khi ăn xong,cậu thường nói như thế.-Giờ mình có đi đâu thì đi đi.Không thì về thôi!-Jisoo ngồi dậy,lại nắm lấy tay anh kéo về.
-À ừ,thì mình về.....
Về đến nhà,cũng là hơn 5h rồi.Cậu lọ mọ tắm rửa,thay quần áo,ngồi vào bàn làm bài tập.Anh về sau,thấy cậu đang học.Anh bất chợt hỏi:
-Có muốn uống gì không,tôi pha?
-Thôi.-Jisoo từ chối.-Tôi không cần đâu.Nếu cần,tí tôi tự pha.
-..Ừ.-Anh trả lời nhạt.
Rồi anh ra ngoài sofa xem phim,anh cũng làm bài tập từ trc rồi nên chỉ cần ngồi nghỉ ngơi thôi.Vừa xem phim,anh vừa tìm cách lý giải cho cảm giác của mình với Jisoo.Anh nhớ lại lúc anh lại vô tình quay Jisoo chơi xe điện đụng,nhìn Jisoo ăn mà muốn chăm sóc cho con người ấy.Anh cảm thấy như mình đã dành cái gì đó cho cậu,dành một thứ ko thể xác định được.Cụ thể hơn là anh ko còn coi cậu là bạn bè hay bạn chung phòng bình thường mà nó lên mức độ cao hơn...
-Onee-chan,chị có thể giải thích cho em cái cảm giác này ko?-Nhân vật nam trong phim anh đang xem đang trò chuyện với chị gái mình.-Cảm giác hồi hộp,muốn quan tâm chăm sóc,tim đập mạnh khi đối diện với một bạn nữ duy nhất là gì à?
Đúng trọng tâm anh đang tìm kiếm,quay phắt lại chăm chú vào màn hình tivi.
-À,đó chính là yêu đấy em.Khi yêu,em sẽ cảm thấy muốn quan tâm,chăm sóc,yêu thương và muốn bên cạnh mãi với người đó.-Chị gái của nhân vật nam trong phim từ tốn giải thích.-Nói chung,yêu là dành tình cảm đặc biệt cho người mà em hướng tới
Yêu...yêu?Anh đang yêu thầm Jisoo?Anh ôm đầu suy nghĩ?Vậy đó chính là yêu sao?Là dành tình cảm đặc biệt của mình cho cậu sao?Cảm xúc này thật mới lạ?Hình như anh chưa từng yêu hay thích ai trong cuộc đời bởi cuộc sống học hành bề bộn,chức vụ cao cả đã làm che lấp đi thứ tình cảm được giấu trong tim.Và chính nhờ Jisoo mà nó mới được bộ ra một cách rõ ràng.
Seokmin đang yêu Hong Jisoo-người bạn cùng phòng mới chuyển đến.
Giờ đã là 12h đêm,sau khi xem hết vài bộ phim thì anh cũng chuẩn bị lăn ra ngủ.Chợt để ý thấy đèn trong phòng vẫn sáng,anh nhìn qua khe cửa hơi mở,thấy cậu vẫn đang hì hục học trên bàn.Anh gọi cậu:
-Jisoo,sao giờ này cậu không đi ngủ?Đi ngủ đi,muộn rồi.
-Tôi chợt nhớ ra là còn bài thuyết trình cá nhân chưa làm?Nên tôi nghĩ tôi phải thức đêm để hoàn thành.Mai nộp rồi....Thôi,cậu đi ngủ trước đi.-Jisoo đang làm bài nghe thấy giọng anh liền quay ra thấy,cừoi nói.
-...-Anh im lặng,rồi lặng lẳng rời khỏi phòng.
Bỗng dưng có gì đó thôi thúc anh làm cái gì đó cho cậu.Thế là anh vào bếp...
-*Cạch* Nè,Jisoo uống đi.
Seokmin đặt lên bàn Jisoo một cốc sữa chocolate nóng thơm mùi ngọt.Jisoo đang chăm chú làm bài thuyết minh cũng phải nhìn cốc sữa và nhìn anh.
-Cậu pha cho tôi á?Không cần thiết đâ...
-Cậu đã thức đêm rồi thì phải uống để lấy sức làm bài.Cậu đâu muốn mai bị giáo viên phạt ư?
-À,vậy thì cảm ơn.
Lấy cốc sữa đặt trên bàn uống một ngụm.Anh pha đúng vị yêu thích của mình,tấm tắc khen:
-Ngon quá...Cảm ơn nhiều nhé.
Cậu nhìn anh,cười mỉm.Tim của anh hẫng 1 nhịp.
-À,không có gì.Vậy tôi đi ngủ trước đây.Làm xong nhớ đi ngủ nhé.
-Ừm,tôi biết rồi.
Rời khỏi phòng,anh xác định được rằng mình yêu cậu thật rồi.
Thế là Hong Jisoo đã ở cùng với Lee Seokmin cũng được nửa năm.Mối quan hệ cũng tiến triển thêm phần nào.Giờ đây cậu đã coi anh như là một người bạn cùng phòng thân thiết,nhưng cũng ko hề bỏ rơi Yoon Jeonghan-bạn thân nhất của mình.Còn Seokmin thì vẫn giữ cái tình cảm ấy suốt từng ấy thời gian,chưa hề thổ lộ.Thỉnh thoảng bắt gặp cậu trong lớp hay ở đâu đó,anh lạo nhìn cậu.Anh vẫn luôn giúp đỡ,quan tâm tới Jisoo khi cậu bị ốm hay phải thức trắng đêm học hành.Hiện giờ đang là thi cử nên ai cũng vất vả,anh cũng thế ,cậu cũng vậy.Cả hai người họ cùng nhau mải miết ôn thi suốt đêm.Thỉnh thoảng đùa giỡn nhau để giải toả căng thẳng,anh cũng hay làm ít đồ ăn thức uống cho cả hai và vì biết được rằng cậu rất thích Chocolate nên anh thường làm những món liên quan đến chocolate như bánh chocolate,sữa chocolate,chocolate homemade,...Và những món đó khiến cậu cảm thấy như tiếp thêm sức mạnh và cũng khiến anh cảm thấy thế theo.Cuối cùng,cũng đã đến ngày thi....
-Thi tốt nhé Lee Seokmin.-Cậu bước vào phòng thi không quên gửi lời chúc tới anh.
-Ừ,cậu cũng thế nhé!
Tiếng chuông rep báo hiệu thời gian làm bài thi,bắt đầu!
-Jisoo ơi~Làm tốt không mày~~?
Jeonghan nhảy chân sáo ra chỗ Jisoo ôm vai bá cổ cậu.
-Cũng được,bài không khó mà cũng không dễ,còn mày?
-Tao đang làm bài mà tự dưng lăn ra ngủ nên lỡ mất câu cuối cùng rồi,huhuhuhu....
-Thôi,giờ cùng xuống canteen mua cái gì đó ăn nào.
-Ok~
Ở canteen,biết bao học sinh vì kiệt sức sau giờ thi mà mua một đống đồ ăn để nạp năng lượng nên số lượng đồ ăn cũng hết nhanh hơn so với thường ngày..
-Ơ,hết sữa dâu rồi...-Jeonghan thất vọng nhìn gian bày sữa dâu trống trơn không còn hộp nào.Jisoo cũng buồn không kém,hôm nay định ăn bánh bao chocolate mà hết sạch sành sanh...
-Ê,Hong Jisoo.-Seokmin từ đâu bước đến chỗ cậu,tay cầm túi đựng 2 cái bánh bao chocolate.-Cho cậu nè,tớ mới mua mấy cái mà ăn ko hết.
-À,cảm ơn nhé~!-Jisoo vui vẻ đón lấy túi bánh bao từ tay cậu,cầm lấy 1 cái ăn ngon miệng.
-Thôi,tớ đi đây.Bye.
-Bye~Cậu tạm biệt anh mà không biết rằng Jeonghan đứng đằng sau nhìn cậu.
-Vui nhỉ,hạnh phúc nhỉ?Người ta quan tâm chăm sóc ân cần thế này chắc chắn là thích mày rồi đó!
-Đâu có,bạn bè cùng phòng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.Cậu ấy cũng đâu có thích tớ đâu.Chỉ là bản tính quan tâm người khác thôi.Mà cũng hay thật,cậu ấy có phép lạ gì mà biết mình đang thèm bánh bao chocolate mà đưa mình.-Jisoo hơi đỏ mặt,quay sang nhìn bạn mĩnh.
-Đó là sức mạnh của tình yêu đó~-Jeonghan trêu chọc.
-Thôi đi.-Jisoo lườm cháy mặt.
-Đùa thôi,mà mày tương tư người ta từ lúc chuyển phòng đến bây giờ là được hơn nửa năm rồi.Cuối năm rồi,tỏ tình đi chứ.
-Không được đâu,tao ngại lắm.Mà lỡ người ta không thích mình thì sao?!!
-Đã thử chưa mà biết người ta thích mình hay không?Mà người ta từ chối thì coi như bẽ mặt đến tầm giữa kì năm ba đi.
-Dừng lại,tao không muốn nghe đâu.Thôi,về lớp đi.Chưa hết kì thi đâu.
-Huhuhu,tao không muốn thi đâu....
Trải qua vài ngày thi ác liệt,trải qua vài đêm 2 bạn trẻ thức trắng học bài thì cũng kết thúc.Cả trường cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian áp lực và căng thẳng.
Sau giờ học,
-Jisoo ơi,đi ăn tokkboki cùng tao ko?!!Tao có phiếu ăn miễn phí đây.-Jeonghan cầm trên tay 2 phiếu ăn kéo tay rủ cậu đi.
-Thôi,tao mệt lắm.Tao chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.Mày ăn một mình đi.-Jisoo uể oải lết cái xác từ chối lời mời của Jeonghan
-Ơ,mày lại bỏ rơi tao về với bạn trai à?-Jeonghan mặt như cái bánh bai nhúng nước.
-Bạn trai gì?Mày nhây vừa thôi!Tao mệt mỏi lắm.-Jisoo bực bội khẽ mắng Jeonghan
-..Ừ...Nhưng mà mày thích người ta thì cũng nói luôn đi.Giữ trong lòng nhiều cũng không tốt đâu.Tao khuyên thật lòng đó..
-....-Jisoo im lặng
-Thôi,tao đi ăn đây.Bái bai~
Nói rồi,Jeonghan đi hướng khác.Jisoo nhìn bạn mình,suy nghĩ một lúc.Bộc lộ luôn tình cảm của mình cho người ấy á?Nhỡ người ta không thích mình thì sao?Mà cũng không hẳn,nhỡ người ta cũng đang tương tư mình thì sao?Nếu thế thì thật là phí.Cậu vừa về ktx vừa thẩn thơ nghĩ ngợi.Đi được hồi lâu cũng đã đến cửa phòng.Mở cửa ra,cậu ngửi thấy mùi thơm bay ra từ bên trong,đồng thời thấy giày Seokmin ỏ đấy.Anh về rồi...
-Seokmin,tớ về rồi đây.Cậu nấu gì thơm thế?
-Canh kim chi,thịt xào chua ngọt.Nhanh ngồi vào bàn ăn đi,cơm xong xuôi hết rồi.
-잘 먹겠습니다!! (mời mọi người ăn cơm)
Cậu ăn tối cùng với Seokmin một cách ngon miệng,món nào anh làm cũng rất ngon,khiến cậu phải trầm trồ.Bỗng dưng anh khẽ nói.
-Jisoo,tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Jisoo buông đũa xuống nhìn anh,có chuyện gì đây...
-Tớ cũng thế.-Bỗng cậu vô tình thốt ra câu này.Biết nói gì giờ?!!!
-Thế à,thế cả hai đứa mình đồng thanh nhé.
Jisoo bối rối,giờ nói gì bây giờ?!!
1....
Hay tỏ tình luôn,nhưng ko được!!
2...
Thôi lỡ rồi lỡ luôn một thể đi.
3....
"Tớ thích cậu"
3 từ trong 1 câu được phát ra đồng thanh từ cả hai con người.Anh và cậu đều bất ngờ nhìn nhau rồi ngại ngùng đỏ mặt.Cả hai người họ cũng không ngờ đối phương cũng thích mình.Cả hai bẽn lẽn nhìn nhau một lúc rồi lại quay về bữa cơm dở dang.
Kết thúc bữa cơm,không ai dám nhìn ai.Seokmin lặng lẽ bước vào phòng,Jisoo thì dọn bát đũa để rửa.Mặt cậu vẫn không ngừng đỏ.Seokmin thích mình?Không thể ngờ được?May mà Jeonghan đã khuyên mình,không thì sẽ không thể biết người đó cũng đang tương tư mình.Dọn bát đũa xong,cậu bước vào phòng,thấy anh đang ngồi trên giường.
-Seokmin à.....-Jisoo khẽ gọi cậu
Anh nhìn sang cậu,mặt cũng hơi đỏ.
-Chuyện hôm nay...đúng là.....
-Ừ thì đúng thế thật,mà tớ không ngờ cậu cũng thích tớ...-Seokmin gãi đầu ngại ngùng,mắt nhìn về hướng khác.
-Thôi thì giờ cũng bày tỏ lòng mình cho đối phương rồi,hay là...-Jisoo chưa kịp nói xong thì đã bị chặn môi lại.
-Làm người yêu nhau nhé?
Và từ đấy,có hai trái tim chung một nhịp đập và họ cũng đã dành cho nhau.Hứa hẹn cho một tình yêu bền chặt.....
___________________________
Cùng lúc đó...
-Jeonghan à,anh mệt lắm.Cho anh nghỉ mấy ngày đi.Từ khi bạn em đi,em không lần nào không gọi anh vào mỗi đêm để hành sự...Thiết nghĩ anh sắp bị ép khô bởi em mất....-Seungcheol mệt mỏi nằm trần trụi trên giường.
-Thôi mà anh yêu,em còn hứng mà.Mình làm thêm hiệp nữa đi <3-Jeonghan nũng nịu người yêu mình.-Chiều em nốt đêm nay đi rồi em cho anh nghỉ 1 tuần luôn!!
-Thật à?!Thế thì nhào vô cưng.
Và hai con người ấy lại đè nhau ra...Trong đêm ấy có hai cặp đôi đang bên nhau những giờ phút vừa ấm áp vừa nóng bỏng..
___________________________
-SEOKMIN!!!!!!!!!!-Jisoo gào toáng tên anh-ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!!
-Sao hả mèo cưng?Anh đây?-Seokmin ló cái mặt từ trong phòng bếp,xem có gì khiến cho con mèo ấy xù lông như vậy.
-CÁI VID NÀY LÀ SAO CƠ CHỨ?!!!-Cậu đỏ mặt giơ cái điện thoại trước mặt anh.Đó là video anh quay cậu chơi xe điện đụng hồi ở TTTM.Chả qua cậu đang mượn điện thoại Seokmin selfie và đang xem ảnh mình thì máy lag và kéo tận vid từ thời xa lắc xa lơ.
-À,anh giữ lại để mai sau cho con chúng ta xem bố nhỏ của nó ngày xưa dễ thương cơ nào mà~Anh mỉm cười trêu cậu.
-TÔI PHẢI XOÁ CÁI VID NÀY!!KO THỂ ĐỂ NÓ TỒN TẠI ĐƯỢC!!
-Em có xoá thì cũng vô dụng thôi,anh cop sang điện thoại dự phòng,máy tính,USB và đặc biệt là điện thoại của bạn anh.Nó không mất được đâu đâu,ahihi...
-SEOKMIN CHẾT TIỆT!!!
Hai con người này chí choé với nhau cũng coi như là góp phần tạo nên thanh âm cuộc sống vậy.
___________________________
-Kỉ lục trong đời.....hơn 5000 từ,tớ giỏi thật.
-Kết thúc vào một ngày mới đi học sau Tết dương lịch ăn chơi xả láng cuộc đời và hiện chưa học thuộc xong văn bản dài...
-Couple tiếp theo nối tiếp Seoksoo cũng nằm trong dự án này cũng sẽ được xuất hiện trong tác phẩm tiếp theo.1 trong couple này cũng được đề cập đến trong tác phẩm này và couple này là chiến hạm đó :33(tớ viết dự án này sẽ tập trung vào các couple chiến hạm nhiều hơn)
-Cảm ơn vid mọi người đã đọc và ủng hộ :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro