Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝙿𝚘𝚕𝚊𝚛𝚘𝚒𝚍 𝙵𝚒𝚕𝚖 -

Anh nhớ có người đã từng nói với anh như này, rằng muốn biết họ yêu mình nhiều hay không thì chỉ cần xem ảnh người ấy chụp mình là hiểu rõ.

Anh phì cười, chuyện tầm phào như vậy mà cũng tin, làm sao có thể đong đếm được tình cảm của một người chỉ qua vài ba tấm ảnh được chứ. Yêu thì cứ yêu thôi, tình cảm mà ai lại cân đo đong đếm nhiều hay ít chi làm gì cho phí thời giờ. Anh lắc đầu bỏ ngoài tai, nghĩ nghe như lời gió thoảng mây bay thôi đừng để tâm.

Mà cuộc đời nào thì lại chả có ngã rẽ, suy nghĩ con người lại chả có lúc bị bẻ cong. Anh chợt nghĩ đến lời nói tầm phào ngu ngốc năm nào khi tay miết nhẹ từng tấm ảnh mà Seokmin đã chụp mình khi cả hai dạo quanh phố tối nay.

Tokyo hôm nay là một ngày mưa dài, mưa rả rích từ tận sáng sớm đến tối vẫn còn nặng hạt. Tuy mưa là thế nhưng anh và cậu vẫn ríu rít rủ nhau đi shopping xem quần áo, rồi lại tản bộ tới quán ăn nhỏ nổi tiếng ở khu phố cạnh bên để thử món bánh xèo trứ danh của họ, ăn uống no nê xong thì cùng nhau thong dong dưới tán ô ngắm nghía xung quanh.

Anh thích đến độ miệng cứ luôn bảo "ở đây thích ghê, yên tĩnh mà còn thoải mái nữa. Sau này anh muốn sống ở đây quá"

Seokmin gật gù đồng tình, bảo với tính cách của anh thì anh hợp ở những nơi bình yên như này, chứ xô bồ như khu trung tâm là không ổn đâu. Anh mỉm cười nhẹ, định bụng hỏi bạo Seokmin có muốn ở lại đây với anh không nhưng nghĩ mình có chút nóng vội nên đành cất gọn trong lòng.

Anh thích Seokmin từ lâu lắm rồi, đến anh còn không thể nhớ chính xác từ bao giờ.

Chỉ nhớ rằng ngày đầu tiên gặp Seokmin, anh đã bị thu hút bởi nụ cười toả ấm áp như nắng tháng Hai của cậu. Nắng tháng Hai là kiểu ánh nắng không gắt gỏng bỏng rát như mùa hè, cũng chẳng le lói không đủ ấm như mùa đông của anh.

Nó ấm áp dạng như một làn hơi mỏng nhẹ toả ra từ cốc Americano nóng anh hay gọi mỗi sáng xuân se se lạnh, hay ấm như hơi ấm da thịt mình vuốt ve chạm vào bụng mèo mỗi khi bạn mèo nằm cuộn lên người mình ngủ ngoan. Anh thích là thích hơi ấm len lỏi từ những thứ nhỏ nhặt như thế, và nụ cười của Seokmin cứ dần dà sưởi ấm tim anh qua từng ấy năm.

Nhưng có vẻ là Seokmin không biết, hoặc Seokmin biết nhưng chả bảo gì anh. Seokmin chỉ biết hẹn anh đi chơi đây đó cùng cậu vào mỗi cuối tuần, hay rủ anh đi workshop làm đồ thủ công rồi cuối buổi học lại trao đổi quà cho nhau kỷ niệm, hôm thì đón anh đi ăn tối không vì dịp gì cả cứ thích là hẹn anh vậy thôi. Anh lâu lâu cũng có hỏi sao Seokmin hay rủ anh đi chơi thế, Seokmin không sợ anh không đi với cậu à. Cậu (lại) toả ra ánh nắng ấy, rồi vẫn nhắc lại câu trả lời quen thuộc: tại vì em thích đi với anh, kiểu gì anh vẫn đồng ý đi với em thôi mà.

"Tại vì em thích đi với anh".

Anh nghe nhiều đến mức chả biết đấy là thật hay cậu chỉ nói cho anh nghe cho qua chuyện. Cứ lần nào hỏi thì y rằng cậu vẫn lấy lý do đó để trả lời anh.

Bạn bè thì anh biết Seokmin không thiếu, nhiều khi alo một tiếng là có cậu bạn xuất hiện ngay để đi chơi với cậu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sao cậu nhất định cứ phải rủ anh đi cùng mỗi lần cậu muốn đi chơi? Anh chỉ khó hiểu thế thôi, nếu Seokmin có thích anh thì cứ nói anh nghe, anh cũng thích cậu ấy mà chứ đâu phải không đâu, mà được thế thì càng mừng chứ sao.

Còn trường hợp Seokmin chỉ xem anh là bạn, ừ thì anh cũng sẵn lòng chấp nhận nhưng sẽ không thể nào tiếp tục vui vẻ cạnh cậu, vì nó sẽ khiến mình buồn mình mệt mỏi làm mình phải nén nỗi buồn mỗi khi cạnh cậu, làm sao mà mình lại cứ vẩn vơ cạnh một người không thích mình để lòng mình buồn thêm được chứ. Tóm lại là, anh chỉ muốn biết cảm nhận của cậu.

Anh vừa bực bội nghĩ tay vừa lật qua lật lại từng tấm ảnh polaroid cậu chụp. Có ảnh chụp lúc anh đang bấm điện thoại cười mỉm, có ảnh thì chụp lén anh khi anh ngẩng mặt lên ngắm trời mưa, còn ảnh kia thì Seokmin chụp vội bóng lưng của anh nên thành ra out nét hết cả. Nhưng tất cả ảnh cậu chụp đều rất đẹp.

Anh phải thật lòng công nhận Seokmin chụp anh rất đẹp mà ít ai chụp được như vậy. Anh thấy mình trong ảnh cậu cười rõ xinh, đuôi mắt hoa đào long lanh như sao hôm cong veo, cái khoé miệng ai cũng khen là duyên mà mỗi mình anh thấy nó rất bình thường như bao ngươi khác thì qua con mắt Seokmin lại trông xinh đến lạ. Rồi cả tóc, cả chiếc mũi, cả môi anh, tất cả đều đáng yêu khó tả. Lại còn nữa chứ, cậu toàn chụp anh những lúc anh hay lơ đễnh ngắm nhìn xung quanh khi lúc anh chẳng có tâm thế cho việc chụp ảnh gì cả.

Chẳng nhẽ, Seokmin có tình cảm với anh nhỉ?

Đã bao lần anh tự nghĩ, có khi nào cậu thích anh mà lại ngại không nói anh biết không. Mà rồi cũng chính anh lại thấy nó không thực tế cho lắm nên đành tự phủ nhận. Đối với Seokmin, có thể anh cũng chỉ là một người anh, một người bạn tốt thích hợp để đi chơi đâu đó, là người phù hợp cho những buổi tâm sự của cậu vì anh là một người giỏi nghe lời người khác nói, đặc biệt nếu đó là Seokmin. Chứ nếu đã thích anh, hẳn cậu phải nói từ lâu rồi.

Anh lặng mình trông ra ngoài cửa sổ, tự hỏi sao hôm nay trời mưa mãi không ngừng mà để lòng người lại lạnh thế này.

------------------------------

"Seokmin à, em có nghe ai nói 'muốn biết ai đó có tình cảm với mình thì xem ảnh họ chụp mình là hiểu rõ' chưa?"

Seokmin khựng vài giây, rời ánh mắt từ quyển sách cậu đang đọc lên người đang chống cằm nghịch nghịch điện thoại đối diện mình.

Anh lúc nào cũng đáng yêu trong mắt cậu. Từ việc anh hay bâng quơ nhìn lên trời khi ngồi cạnh cậu, mắt mơ màng ngắm mọi thứ xung quanh rồi chỉ đáp gọn "ừm" mỏng tanh tựa như làn hơi sương sớm ngày lạnh, đến chiếc môi cong hay gọi tên "Seokmin à, Seokmin ơi" mà cậu nghe mãi không chán. Tạm thời dừng đến đây thôi, chứ có liệt kê nữa thì cậu e là không có điểm dừng mất thôi. Chỉ biết cậu rất thích những điều đáng yêu đó, yêu không vì một lý do gì.

"Em chưa nghe thấy ai nói vậy với em cả. Anh Shua đang nghĩ chuyện đó à?"

"Ừm, cũng hơi hơi tại anh thắc mắc không biết Seokmin tin không nhỉ? Anh trước chả tin chuyện nhảm nhí này đâu, tình yêu sao mà dễ đoán được như vậy ha. Nhưng mà...",

anh chậm nghĩ, "mấy ngày nay anh lại nghĩ khác rồi. Kiểu như, thấy ảnh của anh được người đó chụp trông khác lắm. Tự nhiên, trông anh xinh hơn bình thường luôn đó Seokmin."

Anh nhấp một ngụm cafe

"anh cứ ngắm mãi ngắm mãi rồi nghĩ chuyện hồi đó người kia nói với anh là thật à, chứ anh đâu có tin. Anh giật mình lắm luôn Seokmin. Seokmin có nghĩ thế không?"

Seokmin chột dạ, tim cậu đánh hẫng một nhịp nên phải lấy tay phải đặt lên ngực xoa xoa để bình tâm lại.  Không xong không xong rồi, ai lại được anh Shua khen đến như thế chứ. Chẳng nhẽ những tấm ảnh cậu chụp anh chưa đủ xinh trong mắt anh à, chẳng nhẽ anh xem đó cũng chỉ là món quà nhỏ cậu tặng anh thôi hay sao. Không được rồi, kiểu này không nói sớm là hỏng chuyện mất.

"Ai mà chụp ảnh cho anh Shua đến mức anh phải khen nức nở thế kia vậy?"

tay Seokmin run run cầm cốc nước đặt lên môi, uống một ngụm để làm bản thân bình tĩnh hơn.

"Bạn đấy anh quen lâu rồi í, chắc Seokmin cũng biết đấy. Bạn hay chụp lén anh lắm nhưng mà tấm nào cũng xinh luôn"

tay anh thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại như tìm kiếm một thứ gì đó, rồi anh cong mắt cười, cao giọng

"đây rồi, mấy ảnh này này".

anh nhoài người về phía trước để tiện đưa màn hình điện thoại ngang tầm mắt cậu rõ hơn.

Seokmin mở rõ mắt mình, nhìn kỹ vào điện thoại để xem ảnh anh đưa cho cậu. Để xem ảnh ọt như nào mà làm anh Shua thích còn hơn của cậu chụp đây.

Nhưng mà sao lại trông quen quen thế nhỉ...

"Ơ ảnh này..."

Anh rụt tay cất điện thoại về, vờ như không biết gì cả rồi lại bâng quơ nói

"Xem thế được rồi, không Seokmin lại bảo ảnh không đẹp nữa mất. Mà nếu Seokmin mà chê, anh sẽ dỗi đó."

Bất ngờ quá, anh đánh úp kiểu này thì Seokmin làm còn gì tâm trí mà nói lại được nữa.

Cứ tưởng anh trông hiền hiền thế thôi mà không ngờ đến chiêu này cũng nghĩ ra được. Trúng độc tính rồi, Seokmin xui rủi (hay không biết là may mắn) mà trúng phải độc tình yêu không thuốc giải này của anh rồi.

Ông trời ơi, sao trên trái đất 8 tỉ người này lại để cậu gặp trúng anh chứ, người gì đâu mà vừa đáng yêu vừa xinh vừa làm cậu đau tim thế này. Người đáng yêu như anh ấy, cậu phải giữ khư khư trong túi mới đúng chứ không thể để anh đi lung tung như này được đâu, nhỡ có ai biết mà cướp thì cậu hối hận lắm, có khi hối hận cả đời mất.

"Em không chê đâu mà. Mà anh Shua khen ảnh bạn ấy chụp xinh như thế em nghe cũng đồng tình theo đó. Đúng là chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy anh xinh lắm luôn rồi. Với cả,..."

cậu khẽ liếm đôi môi đã trở nên khô từ lúc nào

"chuyện tình yêu của ai đó thể hiện qua tấm ảnh họ chụp, em nghĩ là khá đúng đó chứ. Vì em luôn muốn người ấy vui, luôn muốn người ấy trông mình thật xinh kể cả trong mắt chính bản thân người đó nên em đã cố gắng chụp mọi khoảnh khắc xinh đẹp, để người ấy biết mình như thế nào trong mắt em."

Gió từ ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào gian phòng, làm tóc của anh rơi vương vãi phía trước mặt. Thời tiết đã bắt đầu vào đông nên lạnh buốt, có khi phải mặc đến 3 4 lớp áo mới có thể đủ ấm người khi bước ra đường. Anh không ngại phải mặc áo dày, anh chỉ sợ gió lạnh mà thổi dễ bị cảm cúm lắm, thời tiết lạnh như vậy không thể qua loa được.

Thế nhưng chỉ cần lời cậu nói, lòng anh lại ấm áp lạ. Anh bảo rồi, Seokmin chính là nắng ấm tháng Hai của anh.

Là cái ấm áp mà anh sẵn lòng rúc mình vào lòng cậu ủ ấm rồi nhâm nhi cafe nóng, cậu là sự ấm áp len lỏi từng ngóc ngách trong trái tim anh suốt bao năm qua mà anh kiềm lòng không đặng để rồi từng đêm ôm trái tim thổn thức ấy khi nhớ về cậu. Là chính là người mà anh luôn miệng bảo ngốc này ngốc nọ, nhưng cứ lần nào cậu nhớ đến anh rủ anh đi dạo là anh vội vàng muốn gặp ngay không chậm trễ một giây phút nào.

Cậu chính là người anh thích, thích từ giây phút đầu tiên anh gặp, thích đến mức chỉ muốn hét lên "anh yêu em nhiều lắm" mỗi khi lúng túng tạm biệt cậu sau mọi cuộc hẹn. Nói chung là, thích nhiều thật nhiều mà kể cả bản thân anh không thể đong đếm nổi nữa.

"Em thích anh Shua."

Tay Seokmin nhẹ nhàng vén chiếc tóc mái vương trên mặt anh về phía sau.

Tim anh chợt lặng một nhịp.

"Em thích anh, thích anh nhiều lắm."

Tíc tắc...tíc tắc..., chiếc đồng hồ đặt nơi góc tường vẫn đánh từng nhịp không ngưng nghỉ.

Anh lại nghĩ mông lung về câu nói mà chính anh bảo tầm phào, không đáng tin bỏ ngoài tai năm nào. Có lẽ điều người ấy nói là không sai, nhưng chắc chỉ ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời nó mới trở thành một sự thật đến mình không thể chối bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro