5. Thật là..
Hong Jisoo có vibe nốt chu sa.
Seokmin và những người khác đều không có ý kiến khác, nếu có thì anh Lee Seokmin mở một trận debale luôn.
Nó mang một aura kỳ lạ, lướt qua Jisoo một lần sẽ phải ngoảnh lại để nhìn, cứ thế mà lưu luyến không thôi.
Nó là sự tò mò, muốn tìm hiểu kỹ hơn về anh, cứ thế mà lún sâu không thể nào quên được.
Cũng chính điều đó mà Seokmin rất bám mèo, một phần là vì muốn ở bên cạnh anh... Phần còn lại thì đương nhiên là vì sợ ai mang anh đi rồi.
Ở ký túc xã hay trên concert, ở bất cứ đâu có Hong Jisoo thì dù chỉ một khoảng khắc cũng sẽ thấy Seokmin ở gần hoặc ngay bên cạnh anh, không đến gần được thì anh Lee nhìn mèo Hong bằng ánh mắt không giấu nổi si mê.
Nó lộ liễu nhưng Seokmin có để ý không? Câu trả lời thì ai cũng biết, nhưng trước ánh đèn cả hai phải tiết chế còn về nhà thì muốn làm gì cũng được.
Từ lần giận nhau trước đó, Seokmin càng bám anh nhiều hơn, nếu Jisoo không có lịch trình một hôm thì hôm đó Seokmin ở cạnh anh cả ngày.
Nhiều đến mức mà quần áo của cả hai còn lẫn với nhau, làm cho Jisoo được hôm mặc chiếc áo khoác của Seokmin ra ngoài.
Khiến động kim cương hú hét trên mọi diễn đàn với nhiều thuyết âm mưu.
Thế là Seokmin được anh trưởng gọi gặp riêng trên phòng.
Seungcheol nhìn Seokmin mà thở dài vỗ vai đứa em trai 'quý báu' này.
"Dokyeom à, dạo này không phải chú mày bám Shua quá rồi sao? Có chuyện gì à?"
"Bám bồ cũng cần lý do hả anh?"
Seungcheol chớp chớp mắt nhìn Seokmin, một thoáng im lặng trôi qua.
"Thì không... Nhưng mà trước chú có bám như thế này đâu?"
"Anh à, nó là sự bùng nổ của tình yêu đó anh."
Seungcheol đơ luôn, ý là định nói chuyện với Seokmin để bảo cậu không nên bám Jisoo quá mà thấy thất bại thế nhỉ?
Seokmin thấy anh trưởng sắp kí đầu cậu nên vội né.
"Ấy, căm đao, đùa tí anh ơi."
"Anh là trò đùa của chú mày đấy à?"
Seokmin cười hí một cái rồi ngồi ngoan bên cạnh Seungcheol, được tặng cú đánh yêu một cái vào vai từ anh trưởng.
"Chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh anh Shua thôi mà, nếu phải so sánh thì công nhận em bây giờ bám hơi nhiều.. "
Nghe 'hơi nhiều' mà khiến Seungcheol muốn xem xét lại vấn đề nhỏ này trở thành vấn đề lớn hay không.
"Dokyeom à, cũng nên để Shua có không gian riêng chứ, cứ như vậy không tốt đâu, nhất là khi cả hai chưa công khai."
Seungcheol biết, nếu được cho phép hoặc có cơ hội thì Seokmin đã công khai mối quan hệ từ đời nào rồi, nhưng có những thứ phức tạp và tàn nhẫn lắm.
"Với cả, có ai dành Shua của chú mày đâu?"
"Thế nếu có ai đó ôm anh Hanie lúc mà anh còn đang ở đâu đó, anh nghĩ sao?"
Seungcheol bị một nhát chí mạng.
"Thế nếu anh Hanie cười đùa nói chuyện với ai khác, anh nghĩ sao?"
Seungcheol bị vả bốp bốp vào mặt mấy cái, này không phải gọi là tự vả sao?
"Đương nhiên là không được... "
"Đó."
Seokmin nhìn anh trưởng, cậu hiểu ý của anh Seungcheol, cơ mà cũng muốn chọc một chút.
Cuộc nói chuyện đi xa tít nơi nào, nhưng cuối cùng thì vẫn quay về mục đích chính, Seokmin cũng thỏa hiệp không bám Jisoo quá nhiều nữa, nổi hứng nên cả hai quyết định nhậu luôn.
Vậy nên một mèo một thỏ gần đêm muộn phải đi đón người thương về, chí ít Seungcheol còn chút ý chí để gọi cho Jeonghan còn Seokmin thì... Thôi khỏi nói đi.
"Mà này, Shua, tao thấy mấy nay Seokmin bám mày quá nhỉ."
Jisoo nhìn Jeonghan và mỉm cười, nhéo má Seokmin đang ngủ say không biết gì còn lẩm bẩm tên anh.
"Dễ thương mà đúng không? Mấy ngày này Dokyeomie bám tao nhiều hơn trước nhưng mà thích lắm."
Jeonghan nhìn người bạn thân chí cốt của mình mà mỉm cười bất lực, chắc là Seungcheol lo thừa rồi, mà ngày mai thoát cơn say thì Seungcheol sẽ phải giải thích lại chuyện này.
Jeonghan đưa Seungcheol về trước, chỉ còn Jisoo và Seokmin ở trong phòng.
"Sao lại uống say thế này... Không tốt đâu.."
Jisoo nhéo mũi Seokmin một cái rồi cõng cậu, cún nhỏ như nhận ra mùi hương quen thuộc mà bám lấy anh.
"Sooie ơi... Em say mất rồi..."
Jisoo cười khúc khích.
"Ừ, em say rồi, chúng ta về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro