nắng trong đêm
jisoo không biết mình đang ở nơi nào. một mảng trời đen bao trùm cả không gian khiến anh không thể nhìn rõ đây là đâu.
anh nhắm đôi mắt lại, thở dài, thầm than sao số phận của mình lại đen đủi đến như thế.
dù thế nào cũng phải thoát ra khỏi đây đã.
jisoo men theo con đường mòn, ánh trăng len lỏi qua từng tán cây đủ để giúp anh có thể tránh khỏi những vật cản nhỏ phía trước. jisoo cố gắng vực dậy tinh thần, tự động viên mình rằng, cứ tiếp tục đi thì sẽ gặp người nào đó giúp đỡ thôi. đó là jisoo nghĩ như thế.
cho đến khi anh suýt ngã lần thứ ba vì đường quá trơn, anh đã nghĩ rằng tại sao mọi điều tồi tệ lại đến với mình ngay lúc này? anh gần như bật khóc vì nỗi sợ hãi đang dần vây kín trong tâm trí anh.
một cánh tay nắm chặt lấy tay jisoo khiến anh giật mình quay lại nhìn. là em ấy, người luôn xuất hiện mỗi khi anh gặp điều bất an.
trong đêm tối mịt mờ, nụ cười của người đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
người đó cười,
anh cũng cười, dù anh biết bây giờ trông mình rất thảm hại nhưng anh vẫn muốn nở nụ cười chào đón em ấy.
"chúng ta đi thôi"
anh cứ như bị bỏ bùa mà đi theo người kia, mặc cho người kia nắm tay anh đi từ nơi này sang nơi khác. anh không hỏi người đó dẫn anh đi đâu, bởi anh tin tưởng người ấy sẽ chẳng bao giờ làm hại anh hay gì cả.
"sao jisoo nghe lời em thế? anh không sợ em bán anh sao?"
"nếu là seokmin thì không sao cả"
không biết vì sao, jisoo cảm nhận được người kia đang đỏ mặt, anh bất giác bật cười, lại có chút muốn trêu chọc người kia:
"seokmin đang đỏ mặt sao?"
"e-em không có", người kia quay đi chỗ khác, vẫn nắm tay anh đi thẳng.
"nhưng sao anh lại thấy khuôn mặt của seokmin đỏ bừng lên thế?"
người kia chợt dừng lại khiến jisoo không kịp đề phòng mà đụng trúng tấm lưng của em. anh xoa chóp mũi của mình, thầm muốn hỏi sao em lại dừng mà không nói tiếng nào như thế, có biết rằng anh đau lắm không? nhưng lời chưa kịp nói ra, khuôn mặt người kia đã áp sát gần trước mặt anh.
khoảng cách giữa jisoo và seokmin bây giờ chỉ còn 10 cen-ti-mét, một khoảng cách đủ để khiến jisoo đỏ mặt. trong phút chốc nhìn thấy khuôn mặt kia, anh đã nghĩa liệu có phải em ấy định hôn mình hay không.
ngay khi anh nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn rơi xuống môi mình, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của người đó. jisoo mở mắt ra, nụ cười của seokmin gần ngay trước mắt anh càng khiến khuôn mặt anh đỏ bừng lên.
"rốt cuộc ai mới là người đỏ mặt đây, mèo nhỏ?"
được lắm lee seokmin, em lại dám đùa giỡn anh như thế.
jisoo dỗi, vùng vằng muốn kéo tay mình ra khỏi người kia. nhưng ngay lập tức, mọi hành động của anh dừng lại. dường như lúc này đây thời gian như dừng lại, cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh, chẳng còn tiếng gió xào xạc hay tiếng chim giữa trời khuya nữa.
lee seokmin đặt lên môi anh một nụ hôn một cách dịu dàng, dịu dàng như tính cách của em vậy.
jisoo mở to đôi mắt của mình ra nhìn người trước mặt, anh thậm chí có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim anh. nó đang gào thét mạnh mẽ như muốn nổ tung vì hành động của người kia.
jisoo cứ phát ngốc đứng im cho người ta hôn như thế, cho đến khi lee seokmin lên tiếng kéo anh về thực tại.
"được rồi, chúng ta đi tiếp thôi", seokmin nắm tay anh, thuần thục mà đi như thể đã từng đi qua rất nhiều lần rồi.
người kia đưa anh lên một ngọn đồi.
ở đó anh thấy rất nhiều sao, chúng đang đua nhau phát sáng cả vùng trời. nhưng dù sao có sáng đến đâu, vẫn không thể sáng bằng ánh nắng của anh được.
lee seokmin chính là ánh nắng của anh, là ánh nắng sưởi ấm anh khỏi nơi lạnh lẽo, u ám, là ánh nắng chỉ dành riêng cho mình hong jisoo.
"seokmin, anh yêu em", chẳng biết jisoo lấy dũng khí ở đâu, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của người ấy, chân thành sâu sắc nói lên lời tận đáy lòng mình.
"em cũng yêu jisoo", lee seokmin mỉm cười nhìn anh, "nhưng em sắp phải đi rồi"
jisoo biết rằng seokmin sắp phải đi chứ, vì thế anh đã không ngần ngại gì mà tiến gần đến em, thành kính hôn lên môi người kia.
anh cảm nhận được rằng, nước mắt của mình đang rơi. một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khóe môi anh.
anh không muốn xa người ấy một chút nào cả.
đó là ánh nắng của anh cơ mà.
nhưng ánh nắng của anh, lại chỉ xuất hiện vào ban đêm.
"ngoan, đừng khóc, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau anh nhé?"
jisoo vẫn không thể ngừng khóc được, nhưng người kia vẫn nở nụ cười, dịu dàng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt anh. nụ hôn của người đó đặt lên trán anh, đôi mắt anh, chóp mũi anh, khóe miệng anh, nhẹ giọng vỗ về:
"em hứa, ngày mai em sẽ lại về bên jisoo", cuối cùng người đó dừng lại ở môi anh, đặt xuống nụ hôn tạm biệt, "và em yêu jisoo rất nhiều"
leng keng, leng keng
tiếng chuông gió ngoài khung cửa sổ reo lên. hong jisoo bừng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn người vừa bước vào.
"bệnh nhân hong jisoo, đến giờ uống thuốc rồi"
ánh nắng len qua khung cửa sổ áng lên khuôn mặt xinh đẹp của người đang ngồi trên giường. hong jisoo nhìn bầu trời xanh, thầm thở dài
vậy là em ấy lại biến mất rồi...
nhưng jisoo sẽ không khóc nữa đâu.
vì em ấy đã hứa, em ấy sẽ lại về bên anh thôi.
tạm biệt ánh nắng của anh, chúng ta hãy gặp lại nhau trong đêm em nhé.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro