Chap 8
Seokmin lấy xe đưa anh đến chỗ hẹn nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh ngồi trên xe mà cứ gật gù rồi lại lắc lắc cái đầu cố tỉnh táo mà không khỏi bật cười.
-Anh cứ ngủ đi lúc nào đến thì tôi gọi anh dậy.
- Không cần ngủ đâu !
Vẫn ngang bướng đáp lại Lee Seokmin,anh chỉ là hơi buồn ngủ thôi không sao hết.
Cũng là anh 5p sau nằm vật ra ghế sau im lặng thở đều đều.Haizz,cứng đầu thì thôi rồi.
Lee Seokmin nhìn thấy anh ngủ ngoan ngoãn đằng sau,vậy mà kêu không cần ngủ.Cái con người này đôi lúc cũng thật dễ thương.Cậu chuyên tâm lái xe đến điểm hẹn còn anh thì chuyên tâm ngủ cho đến khi tới điểm hẹn.
Tới nơi thì Jisoo cũng tỉnh giấc mò dậy,anh lại ngủ quên nữa sao.
-Anh dậy rồi à,vừa lúc đến nơi luôn,bàn số 37 anh cứ nói với nhân viên là được.
Khẽ "ưm"một tiếng anh lại đưa tay lên dụi mắt.Vài giây sau khi đã tỉnh ngủ anh quay sang chỗ cậu.
-Cậu không vào cùng tôi sao?
-Huh?Tôi cũng phải vào sao?
-Cậu cũng chưa ăn gì mà,vào ăn luôn rồi ghi nhớ giúp tôi những gì ông ý nói.
Nói rồi anh bước ra khỏi xe nhưng không vào luôn mà đứng chờ ở đó.Như hiểu ý cậu liền đầu xe thật nhanh rồi vào nhà hàng cùng anh.Hai người tiến đến chỗ đặt bàn vừa ngồi xuống thì ông Kang cũng đến hai người đứng dậy cúi chào rồi lại nhanh chóng ngồi xuống.Họ thảo luận rất nhiều về công việc nhưng Jisoo không thể nào tập chung được vì cái ánh mắt của Kang Yena ở phía đối diện đang dán chặt lên thư ký của anh.
Kang Yena là con gái cúa chủ tịch Kang.Cô ta theo ba đến bàn công việc-đó là lí do ông Kang nói còn anh thì không nghĩ vậy.
-Thư ký Lee đây có người yêu chưa ạ?
-Tôi chưa.
Lee Seokmin đáp trong khi mắt vẫn dán vào đĩa thịt.
-Hay quá tôi cũng chưa có,chi bằng anh với tôi thử làm quen đi.
Kang Yena nói với giọng nửa đùa nửa thật thành công khiến Lee Seokmin sặc nước.
-Không sao chứ?
Jisoo thấy vậy liền quay qua vỗ lưng rồi đưa khăn giấy cho cậu.
Con mẹ nó chưa thấy cô em nào thẳng thắn như con nhỏ này.Trực tiếp trước mặt ba mình mà nói thích thư ký của đối tác.
Ông Kang thấy con gái mình để ý đến thư ký của cậu Hong thì quay sang nhìn Jisoo nói.
-Cậu Lee có muốn đến chỗ tôi làm việc không? Có vẻ con gái tôi khá thích cậu.
Lời nói đầy ẩn ý nghe là biết muốn Jisoo nhượng thư ký cho rồi.Còn lâu.
Lee Seokmin nghe vậy thì chính thức cười ngu luôn.Quần què gì vậy?
Jisoo vẫn đứng phắt dậy quay qua chỗ ông Kang .
-Được rồi việc đầu tư vào công ty ông tôi sẽ thảo luận cùng Seungcheol,còn về dự án của bên ông còn một số lỗ hỏng tôi có thể gửi bản chỉnh sửa cho ông sau.
-Bây giờ tôi có việc phải về trước.Xin lỗi.
Nói rồi anh đứng dậy kéo tay Seokmin đang ngơ ngác ra khỏi nhà hàng.Vừa đi anh vừa bực tức sỉ vả một tràng.
-Cái con nhỏ Kang Yena chettiet lần trước thì để ý tôi giờ lại thèm cả thư ký tôi.
-Đã thế được cả ông Kang nữa.Nói cho mà biết Lee Seokmin đã ký hợp đồng với tôi và là người của tôi rồi!
-Sao anh không nói trong đó mà ra đây mới nói?
Seokmin thấy anh bực mình thì cười ha hả.
-Không phải tại nể tên Seungcheol nói cần nhà họ Kang có việc thì tôi nói toẹt ra hết rồi !
-Vậy là anh ghét Kang Yena vì hết để ý anh mà chuyển qua tôi hay là anh ghét ông Kang vì đề nghị tôi sang chỗ ông ấy làm
......
-Cả hai.
-Cái gì của tôi thì nhất quyết deo nhường !
Lee Seokmin lại một lần nữa cười không nhặt được mồm vì độ trẻ con của Hong thiếu gia.
______
Công việc của Lee Seokmin cứ tiếp tục như vậy.Sáng sớm xếp lịch họp cho Jisoo,ngồi 3 đến 4 tiếng cùng anh trong phòng họp ghi chép,pha cà phê cho Jisoo ,đưa anh đi gặp đối tác khách hàng,xử lí văn kiện nhắc nhở các phòng họp.Trưa đến thì xuống canteen ăn cùng Yumin,mối quan hệ giữa cậu và Yumin trở nên thân thiết hơn.
Mọi chuyện cứ tiếp tục cho đến chiều tối thứ 7,Lê Xuân Minh chở anh đến SVT đế bắt đầu sự nghiệp yangho đầu tiên trong đời của cậu Lee nhỡ.
Trên xe đến SVT,Jisoo không dấu được tò mò mà hỏi:
-Seokmin,Cậu và cái người tên Yumin đó có vẻ thân nhỉ?
-Huh? Chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi,cô ấy là người tôi quen đầu tiên trong phòng và cũng giúp đỡ tôi khá nhiều.
-Vậy sao?
Jisoo đáp lại rồi cũng im bặt,anh cũng không hiểu tại sao tự dưng mình lại hỏi cậu như vậy.Chỉ là lúc đi qua canteen thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ thì anh có chút khó chịu.Chắc do ồn ào ở nơi làm việc,từ mai anh sẽ cấm nói chuyện cười đùa quá 60Hz.
Vừa đến nơi đã thấy Kim Mingyu ở đấy từ bao giờ.Vừa thấy Lee Seokmin thì Kim Mingyu trực tiếp vòng tay qua cổ vật đầu thằng bạn xuống mà chào hỏi.
-Hello bạn yêu,lâu ngày không gặp nhớ bạn quá!
-Nhớ cái con khỉ ! Gãy cổ tao !
Kim Mingyu và Lee Seokmin là bạn thân từ hồi chúng nó học cấp 3.Hồi đấy hai đứa thường rủ nhau trèo tường trốn học đi net.Nhiều kỷ niệm lắm nhưng mà nhớ mỗi chơi net.
Jisoo từ ngoài vào thấy một màn này thì chính là khinh bỉ nhìn Mingyu.
-Chào hỏi tí đi Kim Mingyu.
-Chào đại ca ạ.
Mingyu quay sang cười hề hề với Jisoo rồi giở giọng trêu chọc.
-Dạo này hình như anh xinh ra thì phải Soo ạ.
Jisoo nghe vậy lườm nguýt Mingyu một cái,được rồi mày to cao hơn tao nên tao tạm tha.
Lee Seokmin nghe vậy tự dưng dùng sức vật mạnh cái tay Mingyu đặt ở cổ mình xuống làm cậu ngã sõng soài.
-Đm Lee Seokmin,mày làm gì vậy?
-A-Ai bảo mày bấu cổ tao làm gì.
Thấy thằng bạn cáu lên cậu Lee cũng rén lắm nhưng mà không hiểu vì sao nghe cái giọng trêu chọc của Mingyu với Jisoo ,Seokmin chỉ muốn sút cho thằng này phát.
Thấy Mingyu bị ngã anh nhanh chóng chạy lại thủ thỉ vài câu tâm sự.
-Kim Mingyu ! Nhớ cho kỹ anh chỉ có đẹp trai lên chứ không có chuyện xinh ra,khen thì phải khen đẹp trai nghe chưa.
-Cái mớ hỗn độn gì đây anh Shua?
Seungkwan nghe tiếng ồn ào liền chạy ra.
-Ôi bé cưng của anh,hết đau chưa?
Jisoo sấn sổ tiến đến nhảy lên người đứa em mặc cho câu trước vừa hỏi em có sao không.
.....
-Anh nhảy lên thì nó mới đau á.
-Tại anh nhớ Seungkwanie quá mà.
-Điêu vừa thôi.
Thằng bé này nó học đâu ra cái kiểu nói chuyện y như thằng Jun.À học thằng Jun chứ ai : )
Jihoon từ xa đi đến thấy cái bản mặt chán đời như vừa bị cho cắn của Jisoo mà cười hả hả.
-Mày còn cười anh nữa hả?
Jisoo quay sang thấy Jihoonie yêu dấu đang cười vô mặt mình.
-Được rồi nghiêm túc anh,Seokmin cùng Mingyu chia ra làm theo như kế hoạch.
-Tạm thời chỉ còn 2 khẩu súng,còn mang thêm gì tùy anh với Seokmin.
Yoon Jeonghan lúc này tiến đến vật cổ thằng em lôi ra góc thì thầm
-Bỏ ra đau em!
-Mày làm ăn cho cẩn thận đừng để Jisoo bị gì.
-Nó mà xước xát tí nào là mày chết với anh!
....
-Biết rồi! Yên tâm em đảm bảo anh ấy sẽ không sao.
-Nó hơi lông bông và đặc biệt máu liều của nó hơi cao.
-Biết rồi! Một tuần là đủ hiểu máu liều của Hong Jisoo như thế nào.
________
Thế rồi chiếc xe bon bon rời khỏi SVT đem theo nỗi lo không rõ của Yoon Jeonghan.Hình như có thứ gì đó nó mới chỉ bắt đầu
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro